Chương 6
Chương 6. Gặp lại, bữa cơm khó ăn
Song Ngư âm thầm rơi lệ, mặc dù trong lòng cô từ lâu đã không còn tình cảm với Phương Thần Vũ nhưng giáp mặt ăn cơm như thế này quả thực có chút kỳ quái.
"Ngư Ngư, mau lên, ngồi đi a~"
Song Ngư trừng mắt, hận không thể nhét hết bánh ngọt trên bàn vào miệng của Hạ Thy Ny.
"Ngồi đây nào, mình sẽ chiếu cố cậu ăn cơm. Ha ha, nuôi cậu đến béo như mình mới thôi". Hạ Thy Ny ha ha hi hi hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đang đục lỗ trên người mình.
"Được rồi, nói nhiều như vậy, cậu là sợ mình tranh thức ăn chứ gì". Song Ngư không nương tay, nhanh chóng lấy một khối bánh ngọt nhét vào miệng Hạ Thy Ny. Vừa nhét vừa chửi rủa cô nàng.
Không phải cô giận Hạ Thy Ny ăn nói luyên thuyên mà là do cô nàng quá ngốc, không nhận ra sắc mặt kỳ lạ của hai người đối diện kia mà giờ đây Song Ngư cô rơi vào tình cảnh hết sức khó xử.
Bàn tròn gồm tám người, bên trái cô là Hạ Thy Ny, cạnh cô nàng là Tần Oánh, kế tiếp là Ngô Vĩ đang ngồi chọc cười Bạch Hân Hân.
A lòi đuôi rồi? Từ lúc nào Bạch Hân Hân lại bay đến ngồi giữa Ngô Vĩ cùng Phương Thần Vũ? Quả nhiên cô đoán không sai, Bạch Hân Hân cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều có âm mưu với Phương Thần Vũ.
Song Ngư hừ lạnh, mắt đảo sang người ngồi cạnh Phương Thần Vũ liền gợn lên tia ôn hoà. Mà đối với ánh mắt dịu dành của cô Hứa Thiên Yết cũng mỉm cười đáp trả. Song Ngư cũng không muốn keo kiệt, liền kéo khéo miệng, cười đáng yêu. Nụ cười đó lại vô tình khiến tim hai người nào đó rối loạn.
"Xin chào, mình là Mạnh Khởi, bạn cùng phòng với Ngô Vĩ". Người còn lại thấy cô lia mắt đến liền lớn tiếng giới thiệu.
"A thật giống Hạ Thy Ny nha". Song Ngư tròn mắt, vô thức cảm thán một câu. Còn chưa kịp quay sang đã bị Hạ Thy By cấu một phát vào eo.
Ai ui!
"Đáng đời". Hạ Thy Ny làm mặt quỷ, chán ghét lườm Song Ngư thêm một cái mới chịu dời mắt đi. Nhưng mà hung dữ như vậy làm gì? Đến cả hai má cũng đỏ rực rồi. Ha ha, thì ra con heo nhỏ cũng biết ngại nha.
"Các cậu muốn ăn gì? Cứ tuỳ ý gọi, dù sao chúng ta hôm nay cũng coi như là bạn bè thân thiết rồi". Ngô Vĩ hào phóng lên tiếng, người vui mừng chỉ có mình Hạ Thy Ny. Chưa đợi Ngô Vĩ dứt lời cô nàng liền reo lên một tiếng sau đó thì chăm chú nhìn menu gọi món.
Aizzz, Hạ Thy Ny, danh tiếng cả phòng 202 bị cậu huỷ hoại rồi. Song Ngư cảm thấy tương lai mình dính với Hạ Thy Ny quả thực có hút nguy hiểm. Có khi cô sẽ thật sự trở thành một con heo nhỏ a!
"Có ai ăn cay được không? Mình gọi món Tứ Xuyên nhé?". Bạch Hân Hân đảo mắt, ngọt ngào hỏi.
Song Ngư cô không ăn cay a~
Cô còn nhớ kiếp trước Bạch Hân Hân cùng Phương Thần Vũ chính là thích món cay Tứ Xuyên, cô không ăn được nhưng lại cố chấp muốn học theo. Kết quả là phải nhập viện vì dạ dày chịu không nổi. Mà kiếp này, cô nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu. Cùng lắm cho cô ta gọi, cô không ăn là được chứ gì. Món cay, nhớ lại khiến cô rùng mình một chút.
"Thêm sườn xào chua ngọt và canh trứng cà chua"
Song Ngư ngẩng đầu, nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói.
Sườn xào? Canh trứng? Đó chính là hai món cô thích ăn nhất. Nhưng mà, người vừa gọi chúng lại khiến cô chẳng thể vui vẻ mà ăn.
Phương Thần Vũ, chẳng phải anh nói sẽ không quấy rầy tôi hay sao?
Song Ngư ảo não liếc nhìn Phương Thần Vũ một cái, đang định thu mắt về thì lại nhìn thấy Hứa Thiên Yết đang nhìn mình. Ánh mắt cậu ta, là đang khó chịu sao?
Song Ngư bật cười. Khó chịu trong lòng cũng tan đi mấy phần.
Hứa Thiên Yết, cậu thật sự rất đáng yêu đấy!
"Có gì vui à? Hay là cậu nhìn thấy món mới?"
Hạ Thy Ny tò mò liếc vào quyển menu Song Ngư đang cầm, ánh mắt không yên chạy loạn lên xuống tìm kiếm.
"Ăn ăn ăn, ăn cho chết cậu luôn". Song Ngư giả vờ tức giận, gấp menu lại đánh một cái lên đầu Hạ Thy By khiến cô nàng oa oa kháng nghị. Vẻ mặt mếu máo đáng thương khiến tẩ cả mọi người không nhịn được cười vui vẻ.
Song Ngư thở nhẹ, cũng may có Hạ Thy Ny, nếu không bữa ăn này quả thật cô khó nuốt trôi rồi.
Trong lúc Song Ngư thất thần suy nghĩ, Phương Thần Vũ nhàn nhạt đưa mắt quan sát cô. Trong đầu hắn vẫn không quên câu nói ngày hôm đó cô đã nói với hắn. Nghĩ đến đây, con ngươi không khỏi trầm xuống, đáy mắt trở nên mờ mịt thâm sâu.
Hắn thừa nhận, ngày trước ở bên cô chỉ vì lợi dụng tình cảm của cô, chỉ cần để cô yêu hắn, con đường sự nghiệp của hắn sau này sẽ nhanh chóng và dễ dàng đi lên. Mặc dù biết làm như vậy là rất hèn hạ, nhưng hắn không thể không làm. Hắn có tài, có học thức nhưng vì cái gì luôn bị từ chối? Vì cái gì ư? Vì hắn không có tiền, không có gia thế, không có người quen có thể đi cửa sau. Hắn đương nhiên biết tài năng thì quan trọng, nhưng bây giờ hắn nhận ra chỉ có tiền mới giải quyết được vấn đề. Cho nên, hắn sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào có lợi cho bản thân.
Nhưng mà, tại sao bây giờ hắn lại cảm thấy trống rỗng. Hắn vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, Song Ngư lạnh lùng trả lại cho hắn một câu. Từng chữ, từng chữ rõ ràng chạy vào trong tâm hắn hung hăng cào đánh.
Phải, cô không ghét bỏ hắn. Cô chưa từng ghét bỏ hắn.
Nhưng cô hận hắn.
-Flashback-
Song Ngư sững lại một chút, hoàn toàn không ngờ Phương Thần Vũ lại thẳng thắn hỏi vấn đề này. Nhíu nhíu mắt, cân nhắc nên trả lời thế nào.
Cô hiện giờ ngoài căm hận thì chẳng còn gì nữa. Nhưng cô cũng không phải sắt đá, người làm tổn thương cô là Phương Thần Vũ của mười năm sau, là Phương Thần Vũ ham mê danh lợi, không phải là người đang đứng trước cô, không phải là cậu sinh viên ngô nghê này. Được rồi, nhẹ nhàng một chút, không nên quá thô lỗ, không nên quá xúc động.
Song Ngư hít sâu, thở hắt ra một cái mới chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào mắt Phương Thần Vũ, chậm rãi lên tiếng.
"Tôi không ghét bỏ anh, cũng chưa từng ghét bỏ anh, thậm chí đã từng yêu anh cuồng nhiệt."
Dừng một chút, cô lại tiếp tục.
"Nhưng tất cả đều là quá khứ. Bây giờ ngoài hận ra, tôi không còn bất kì cảm giác nào khác."
-End Flashback-
Lúc đó cô nói rõ ràng từng chữ từng chữ một, mỗi một chữ nói ra đều như một cái tát giáng xuống hắn. Quả thật Phương Thần Vũ không ngờ sẽ có một ngày hắn lại cảm thấy suy bại như vậy. Hắn từng bị người ta từ chối, nhưng vì là do điều kiện bên ngoài. Nhưng lần này, không có bất cứ lý do bên ngoài nào tác động, cho nên chỉ có thể là bản thân hắn và cô. Mà cô lại tuyệt tình như vậy, chẳng lẽ là do hắn quá đề cao bản thân mình?
Phương Thần Vũ ảo não thở dài, xem ra hắn thực sự đã tự mình đề cao mị lực của bản thân rồi. Rất nhiều cô gái thích vẻ ngoài của hắn, nhưng cũng không phải là tất cả. Hắn lẽ ra nên biết điều này sớm hơn. Huống hồ đám nữ sinh đó chỉ yêu thích vẻ ngoài của hắn nhưng lại sợ gia thế của hắn.
"Thần Vũ, cậu thích món này thì ăn nhiều một chút đi". Bạch Hân Hân vui vẻ gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát Phương Thần Vũ, giọng nói ngọt đến đường phải tan chảy.
Phương Thần Vũ nhíu mày, hắn không thích sườn chua ngọt, hắn thích ăn cay. Ban nãy gọi món này cũng là vì Song Ngư thích nó. Hắn vẫn còn nhớ lần đó đưa cô đi ăn lẩu cay, cô ăn một miếng liền ho sặc sụa đến đáng thương. Kết quả bọn họ phải gọi thêm một món sườn chua ngọt mà cô thích. Từ đó hắn biết sở thích ăn uống của cô nhiều hơn. Cô thích ăn ngọt, đặc biệt là bánh ngọt. Cô không biết ăn cay, dù là tiêu đen cũng không chạm vào. Buổi sáng cô thích uống sữa và ăn bánh bao nhân ngọt, không thích cà phê Americano, không thích vị dâu mà mê mẩn vị chocolate....
Hắn thậm chí còn hiểu sở thích ăn mặc của cô. Có thể hắn không yêu cô, nhưng hắn tuyệt đối không đối xử tệ bạc với cô.
Nhưng mà tất cả đều là quá khứ, Song Ngư bây giờ thậm chí còn chả đụng đũa vào món sườn mà hắn gọi riêng cho cô, chỉ chăm chú nhai cơm trắng, thi thoảng mới gắp một món khác, nhưng tuyệt nhiên không động đến nồi lẩu đỏ rực giữa bàn kia.
Xem ra cho dù cô có thay đổi thật nhưng có một số chuyện thì vẫn không bao giờ thay đổi. Chẳng hạn như khẩu vị.
Song Ngư, em hận tôi, không sao, tôi cũng không buông tay em. Cũng như bữa ăn này, dù em có không cam lòng thì món ăn vẫn được dọn lên, và em tjif vẫn phải ăn đó thôi.
Au's note: chap này dài hơn rồi nha :))) mặc dù vẫn gói gọi trong khoảng 2000 từ nhưng mình phải cố tém cho xong cái bữa cơm này để giải quyết vấn đề tiếp theo. Thực ra c5 và c6 này mình vốn dĩ định viết thành 1 chương đấy, nhưng sợ quá dài và nếu tóm thành 1 chương thì tình tiết sẽ nhanh hơn :)))
Anw, hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé :3 cho mình thấy cánh tay các bạn đi nào :))))
Ngoài lề xíu, ở đây có ai fan Naruto ship harem Đào chan không? Mình muốn làm thêm 1 dự án nhưng cần người đồng hành cùng :))) bởi vì mình lười, rất lười.
Aw, hết rồi, các bạn đọc fic vui vẻ và nhớ vote cho mình để mình có động lực viết tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top