Chương 4
Au's note: chap này viết rất vội, bởi vì lỡ hứa tuần trước ra nhưng lại không đủ thời gian nên mới chậm đến tuần này. Lời văn sẽ không có liên kết hay chau chuốt nhiều, khi nào rảnh mình sẽ chỉnh sửa lại. Các bạn cứ coi như đọc bản raw trước nha :)))
Còn nữa, nhớ để lại cmt cho mình để mình có động lực viết tiếp :(((
Chương 4. Nhập học
Thoắt cái đã đến tháng chín, thời tiết trong lành quả thực là điều kiện lý tưởng để trở lại trường học. Song Ngư cũng không ngoại lệ, cô đang ngồi trên giường lớn cẩn thận gấp quần áo vào túi lớn túi nhỏ mang đến trường. Đợt thi tuyển vừa rồi cô kiên quyết muốn thi vào đại học B nhưng với sức của cô thật sự rất khó để đậu được vào trường trọng điểm của thành phố. Sở dĩ cô kiên quyết như vậy chính là vì Phương Thần Vũ nộp đơn ở đó, mà cô, lúc này đang trong vai trò bạn gái tất nhiên cũng một bước muốn kề cận hắn ngày đêm. Thấy con gái quyết tâm như vậy, Mạc lão gia cũng chiều ý cô, thậm chí còn tìm cửa sau cho cô phòng chuyện bất trắc. Cuối cùng trời thương người có lòng, cô cũng đủ điểm để vào được đại học B, tuy không học cùng với Phương Thần Vũ. Có lẽ lúc đó cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng lúc này chuyện không đủ điểm để học cùng khoa với Phương Thần Vũ quả là một ân huệ đối với cô.
Sáng hôm sau, Song Ngư dậy sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tốt mới xuống lầu ăn sáng. Kiếp trước bởi vì cô dậy muộn, đến được kí túc xá thì mọi người cũng đã an vị trong phòng, vất vả lắm ba người nhà cô mới mang hết được đống hành lý lên chỗ cô ở. Vừa mệt lại vừa mất mặt, cô còn càu nhàu hai vị phụ huynh hết nửa ngày, đổ hết lỗi cho việc Mạc lão gia không biết đường đi nên hại cô đến trễ. Mà kiếp này, cô không nỡ để hai người họ phải tay xách tay ôm đống hành lý của mình chạy lên chạy xuống hết năm tầng. Vì vậy cô dứt khoát dậy sớm một chút, như vậy cũng sẽ thoải mái hơn.
Ăn sáng xong, xem lại đồ đạc cũng vừa kịp thời gian. Ba người nhà họ Mạc nhanh chóng lên xe đến đại học B. Mạc lão gia lần đầu đưa con gái đến chỗ mới, kiên quyết muốn tự mình lái xe, nhưng lại không rành đường phải chạy đi hỏi mọi người xung quanh. Song Ngư ngồi trong xe, nhìn Mạc ba của mình kiên nhẫn nghe người đi đường chỉ dẫn, bên môi bất giác vẽ lên đường cong đáng yêu. Kiếp trước tại sao cô không thấy được sự ấm áp này chứ?
Cuối cùng, hơn chín giờ bọn họ mới tới được trường đại học B. Lúc này sinh viên vào cũng khá đông, cho nên việc tìm được dãy lầu và phòng ngủ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Song Ngư đứng trước bảng chỉ đường, ngó một lúc vẫn không xác định nổi phương hướng liền túm lấy một bạn học hỏi. Cũng may bạn học đó là đàn anh khoá trên, đối với địa điểm tất nhiên rõ ràng hơn cô. Rất nhanh cô đã được đưa tới trước khu kí túc xá.
Song Ngư tay xách một túi hành lý, theo sau Mạc phu nhân đang ôm một túi chăn và một cái phích nước. Mạc lão gia đi trước tìm người hỏi đường. Thật ra quần áo của cô không nhiều, sách vở cũng phải đến khi nhập học mới có nên cô cũng không muốn mang theo quá nhiều. Kiếp trước cô mang theo gần như cả tủ quần áo của mình, còn cố nhét vào mấy quyển tiểu thuyết cùng mỹ phẩm dưỡng da hại cô cùng cha mẹ mang đến thở không ra hơi.
Phía trước Mạc phu nhân đang tranh cãi với Mạc lão gia. Hai người bọn họ lúc nào cũng có thể khiến người khác cảm thấy ngưỡng mộ, đến ngay cả cô cũng cảm thấy có chút ghen ty. nữa là.
Bên cạnh có người lướt qua, Song Ngư mơ hồ cảm thấy người đó quay lại, nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng tiến tới chỗ cô.
Người này?
Song Ngư mơ mơ hồ hồ nhớ lại từng nét trên gương mặt kia. Tuy có chút non nớt nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra vẻ tuấn mỹ chưa phô ra của người đó.
Đây chẳng phải là Hứa Thiên Yết hay sao?
"Để mình mang giúp cậu"
Thiên Yết đoạt lấy hành lý trong tay Song Ngư, vội vàng quay đi, nhìn qua có vẻ là đang ngại. Bởi từ phía sau cô vẫn có thể thấy vành tai cậu ửng hồng rất đáng yêu.
"Song Ngư...ừm...cậu ở tầng mấy?". Thiên Yết lại dừng lại, ngượng ngùng hỏi. Cậu thật đúng là ngốc, còn chưa biết người ta ở tầng nào liền giựt lấy hành lý chạy đi. Chắc chắn cô ấy sẽ cười cậu ngu ngốc mất.
Song Ngư mỉm cười, đưa tay chỉ phòng ký túc của mình.
Được rồi, Thiên Yết có vẻ hơi ngượng khi nói chuyện với cô, cho nên cô sẽ không trêu cậu ta đâu. Lần đầu gặp mặt mà biết tên cô ư? Đúng là ngốc mà.
Thiên Yết mang hành lý của cô đến trước cửa phòng ký túc liền đặt xuống rồi chạy mất. Aizz, cô đâu có ăn thịt cậu đâu chứ, nhanh chân như vậy làm gì?
Khẽ ngước nhìn cửa phòng 202, Song Ngư lạnh lùng nhếch môi. Đúng như cô nghĩ, trong phòng giờ đã đủ người, chỉ riêng giường số 2 vẫn còn trống.
Hai nữ sinh giường số 3 và 4 đang tụ lại, có vẻ là quen biết từ trước. Hai người này chính là Hạ Thy Ny cùng Tần Oánh. Hai cô nàng là người từ tỉnh A, cho nên tính tình hào sảng lại không câu nệ. Kiếp trước vì không thích sự nhiệt tình đó nên cô không thích tiếp xúc với họ. Nhưng lúc này, Song Ngư cô cố tình bỏ qua người ở giường số 1 mà hướng mắt về phía Hạ Thy Ny cùng Tần Oánh chào hỏi.
Hạ Thy Ny dáng người hơi tròn trĩnh, gương mặt tròn cùng đôi mắt to đặc biệt khiến cho cô nàng trông như một tiểu cô nương béo tốt. Nhìn vào thật khiến Song Ngư muốn vừa bẹp vừa ôm.
Ngược lại, Tần Oánh lại khá gầy. Cô nàng lúc nào cũng e dè theo sau Hạ Thy Ny. Mặc dù dáng người không đẹp nhưng gương mặt Tần Oánh lại mang nét đẹp của con gái phương Nam, dịu dàng thuần khiết. Song Ngư thật sự rất có hảo cảm với hai người bạn mới này.
"Xin chào, mình là Mạc Song Ngư"
"Xin chào, mình là Hạ Thy Ny, đây là Tần Oánh". Cô nàng đầy đặn Hạ Thy Ny vui vẻ kéo tay Tần Oánh đến trước mặt Song Ngư, lớn tiếng giới thiệu. Thật ra trông Hạ Thy Ny cũng rất đáng yêu, nếu không phải bởi vì luôn nói chuyện lớn tiếng thì cô nàng sẽ có nhiều người thích hơn. Song Ngư cô cũng từng sợ cô nàng bởi vì điều đó.
"Mình là Bạch Hân Hân, các cậu có thể gọi mình là Hân Hân". Cô gái ở giường số 1 lúc này cũng vui vẻ ngồi dậy, chạy đến góp vui.
Hạ Thy Ny vốn thích kết giao, có người chào hỏi liền nhanh nhẹn làm quen. Chính vì quá hào hứng nên cô nàng không thấy vẻ chán ghét từ ánh nhìn của Bạch Hân Hân. Nhưng Song Ngư cô lại nhìn thấy vô cùng rõ. Có lẽ vì trải qua một kiếp nên nhìn sự tình cũng rõ hơn?
Bạch Hân Hân xuất thân khá giả, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên hiển nhiên cô nàng coi trời bằng vung. Tuy nhiên tính cách đó chỉ thật sự có một mình cô biết. Kiếp trước cũng vì quá ngu ngốc mới bị Bạch Hân Hân nắm trong tay xoay vòng vòng.
Được rồi, Bạch Hân Hân, chỉ cần cô an phận, Song Ngư tôi cũng sẽ không đến mức tuyệt tình. Được sống lại, tôi tuyệt đối sẽ không vì loại người như cô mà lỡ mất một kiếp nữa. Cho nên, cố mà tránh xa tôi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top