Chương 1

Chương 1. Quay lại?

Mạc Song Ngư lạnh lùng cười nhìn cặp nam nữ đang khóc lóc thảm thương trước mộ phần của mình. Đúng là mộ của cô. Bởi vì cô-Mạc Song Ngư đã chết vào hai ngày trước. Giờ đây, hiện hữu nơi đây chỉ là một linh hồn trong suốt không ai nhìn thấy. Cô tự hỏi kiếp trước có phải cô đã gây ra tội ác tày trời gì hay không mà kiếp này lại phải gánh chịu hậu quả chết không toàn thây. Nhưng tệ hơn là, chính kẻ đã hại chết cô lại đang ung dung diễn kịch trước mặt mọi người.

"Cút đi, đồ súc sinh, chính mày đã hại con bé mà còn ở đó giả vờ cái gì..."

Song Ngư đảo mắt, tiếng nói vừa phát ra từ phía cha cô, người đang tức giận đến nỗi run rẩy từng cơn. Mặc cho mẹ cô bên cạnh ra sức ngăn cản nhưng cha cô vẫn cố chấp đấm cho Phương Thần Vũ mấy cái. Gương mặt điển trai của anh ta bị cha cô đánh đã rướm máu một bên má.

Mà cô, chứng kiến cảnh tượng vừa rồi liền không kiềm được, nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống rồi mất hút giữa không trung. Kiếp trước, cô vì tên Phương Thần Vũ bội bạc này mà cãi nhau long trời lở đất với cha mẹ, thậm chí còn từ mặt hai đấng sinh thành, ôm theo mớ tiền lớn cùng hắn bỏ trốn đến thành phố A rồi dùng tiền đó cho hắn lập nghiệp. Cô vì hắn, hi sinh nhiều như vậy, nhưng lại không ngờ hắn lại dám phản bội cô, chạy đến anh anh em em diễn một màn tình chàng ý thiếp với Bạch Hân Hân.
Cô tin tưởng hắn tuyệt đối, chuyện gì cũng suy tính cho hắn, hắn nói gì cũng cun cút nghe theo, vậy mà hắn lại xem cô như con ngốc mà lừa xoay vòng vòng.

Trời ngả chiều, cha mẹ cô cũng được họ hàng đưa về nhà, vậy mà hắn và Bạch Hân Hân còn ở lại.

Hừ, người cũng đã đi hết, còn ở đây diễn kịch cho ai xem?

Song Ngư tức giận, hồn phách trong suốt không ngừng lượn quanh hắn, muốn nuốt hết dương khí của hắn nhưng không được.

Bỗng, từ đâu một bóng người lướt qua thân ảnh trong suốt của cô. Song Ngư quay đầu, nghi hoặc nhìn người vừa mới xuất hiện.

Đó là mộy người đàn ông, toàn thân tây trang nhăn nhúm, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng nhưng giờ phút này trông như vừa ngủ dậy. Anh ta quỳ phục bên mộ cô, cúi gằm mặt không nói tiếng nào. Mà Phương Thần Vũ và Bạch Hân Hân bên cạnh cũng duy trì một màn trầm mặc.

Anh ta cứ quỳ mãi, hai tay nắm thành đấm đặt trên đùi, có vẻ như rất ân hận. Mãi một lúc sau, cô mới thấy anh ta ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sâu dài tuyệt đẹp.

"Xin lỗi em, Song Ngư..."

Cô nghe thấy anh ta thấp giọng gọi tên cô, còn nói xin lỗi với cô. Sự nghi hoặc càng lớn dần trong lòng cô. Gương mặt này, hình như cô đã thấy qua ở đâu rồi thì phải. Còn nữa, giọng nói đó, rất chân thành. Nhưng rốt cuộc anh ta là ai, và tại sao anh ta lại xin lỗi cô?

"Thần Vũ, chúng ta về thôi, trời tối lắm rồi"

Bạch Hân Hân níu tay Phương Thần Vũ, nhẹ giọng gọi hắn. Gương mặt cô ta được trang điểm làm cho tiều tuỵ vô cùng, nhìn thoáng qua còn làm cho người khác có cảm giác cô ta mắc phải bệnh nan y không chừng.

Nhưng lúc Bạch Hân Hân vừa dứt lời, Phương Thần Vũ bỗng dưng ngã lăn ra đất, khoé miệng rỉ ra một chút máu. Còn Hứa Thiên Yết, lúc này đã đứng thẳng, nhìn qua rõ ràng là vừa đấm Phương Vũ Thần.

"Hứa Thiên Yết, cậu phát điên à?"

Bạch Hân Hân không ngờ anh lại đột ngột ra tay, thân hình nóng bỏng chạy nhanh đến ôm lấy Phương Thần Vũ. Không phải chỉ mình cô ta, Song Ngư cũng hoàn toàn bị hành động này của Thiên Yết làm ngây ngốc tại chỗ.

"Anh lấy tư cách gì đánh người? Đừng tưởng có chút địa vị thì lên mặt. Hứa Thiên Yết, tôi nói cho anh biết, anh cũng nhờ Thần Vũ mới có ngày hôm nay, tốt xấu gì anh ấy cũng là bạn của anh..."

Bạch Hân Hân kích động, miệng vừa mở lập tức không khách khí mà mắng người. Thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc đứng trước mộ cô ban nãy. Song Ngư chứng kiến thái độ hung hăng kia liền cười lạnh, khoanh tay ở một bên lạnh lùng liếc cô ta.

"Câm miệng, ở đây không có tư cách lên tiếng chỉ có cô". Thiên Yết lạnh nhạt nhìn Bạch Hân Hân, đôi mắt sắc bén như muốn đâm chết cô ta.

"Được rồi, đứng tránh sang bên đi". Lúc này, Phương Thần Vũ mới từ từ đứng lên, đẩy Bạch Hân Hân ra. Có lẽ sợ Thiên Yết làm tổn thương cô ta? Song Ngư càng nhìn càng chướng mắt, rất muốn xông đến tát cho đôi dâm phu dâm phụ kia vài cái cho hả dạ.

"Cậu hứa gì với tôi chắc cậu vẫn nhớ chứ?".

"Tất nhiên, làm sao tôi quên được". Phương Thần Vũ không ngờ Thiên Yết sẽ nói thẳng thừng như thế, sắc mặt liền trở nên cứng ngắc khó coi. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản, nhẹ nhàng đáp trả. Thật lâu sau mới nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Tôi luôn yêu thương cô ấy".

Bạch Hân Hân nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, móng tay được cắt tỉa xinh đẹp không tự chủ được mà bấu chặt vào lòng bàn tay. Mà Song Ngư, ngoài ý muốn lại nghe được những lời sởn da gà kia liền cảm thấy dạ dày dội lên từng cơn, muốn nôn ra ngoài. Ghê tởm, trong đầu cô ngay lập tức hiện ra hai chữ.

"Yêu thương? Thật nực cười"

Thiên Yết gằn giọng, trong thanh âm mang theo ý cười mỉa mai. Bên cạnh anh, Song Ngư trong bộ dạng trong suốt cũng gật đầu tán thành. Đây quả là điều nực cười nhất mà Phương Thần Vũ nói ra từ trước tới giờ. Nếu hắn có chút yêu thương cô thì đã không nhẫn tâm hại cô chết thê thảm như hôm nay. Nếu hắn yêu thương cô, thì Bạch Hân Hân đã không có cơ hội làm hại cô. Nhưng trên hết, nếu hắn yêu thương cô, thì đã không cố tình lừa gạt cô, lừa gạt tình cảm của cô.

Đột ngột, thân ảnh trong suốt của Song Ngư quay cuồng, trước mắt chỉ còn khung cảnh ba người đứng trước mộ cô không ngừng xoay tròn theo hình xoắn ốc. Cô cảm thấy thấy thân thể mình dường như bị một lực hút vào, sau đó liền rơi tự do xuống, cả thân thể như một sợi lông bay phiêu lãng giữa không trung. Trước mắt chỉ còn lại hình ảnh Phương Thần Vũ cùng Bạch Hân Hân quay lưng bỏ đi và Hứa Thiên Yết suy sụp ôm mộ cô khóc. Song Ngư nắm chặt tay, nước mắt theo đó đọng thành từng hạt tròn, vờn xung quanh cô. Song Ngư âm thầm ghi nhớ hai cái tên đã khiến cô ra nông nỗi này. Cuối cùng lẩm nhẩm trong đầu cái tên Hứa Thiên Yết xa lạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top