Chap 11 : Thấu hiểu .

Ảnh : đừng quan tâm đến nó :v

_Hazzz, lâu quá đấy - Lan(ST) than vãn nhìn Linh(SN) mắt ngước nhìn

Cả đám đổ dồn mắt vào Linh(SN) và Minh(TY). Đứa thì nắm cổ áo, đứa thì vùng vằng muốn thoát nhưng không được. Bộ dạng của Minh(TY) trông thảm hại hơn bao giờ hết.

_Giờ cậu có thể bỏ tay ra được chưa - Giọng lạnh lạnh từ Minh phát ra.

Linh(SN) nghe xong chỉ muốn bỏ ngay lập tức. Nhưng tính cứng đầu của cô lại bộc phát.

_Không bỏ !!! Trừ khi cậu phải ngồi đây với tụi tôi. 

Minh(TY) nhìn cô, đầu cô đang nghĩ cái gì không biết, lúc nào cũng chỉ giỏi đi làm phiền người khác mà không thấy chán. Anh  thực sự quá mệt mỏi trước sự ồn ào cố chấp của cô. Trước đây, anh chưa bị một ai dám lại gần, vậy mà cô gái này thì...

_Ngồi xuống đi, gì mà đứng đực ra thế - Nhi(bb) nói chen ngang cắt đứt sự suy nghĩ của Minh(TY)

_Tôi về lớp đây- Hắn quay ngoắt một phát thì một bàn tay nhỏ bé, mềm mại nắm lấy, giữ cậu không thể đi thêm bước nào nữa

_Không được đi !!! Tớ đã nói rồi, cậu phải có bạn.- Đôi mắt Linh(sn) sáng rực lên

'uỳnh' Đột nhiên, Minh(ty)  kéo mạnh tay của Linh(SN) dồn cô vào sát tường.Đôi tay to lớn của anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh(SN) bóp thật chặt, khiến cô phải nhăn mặt lại vì đau. Càng vùng vẫy càng đau. Thân hình nhỏ bé của cô không thể nào thoát khỏi trước thân hình của một đứa con trai (Con tác giả ngồi húp nước chè bình luận : vạm vỡ quá ý mà ). Cả căng tin đổ dồn con mắt trước cảnh tượng ấy

_Này, làm gì thế !!! Đi ra - Dương(BD) dùng một lực đẩy Minh (TY) ra.

_ Tay cậu có sao không - Lan(ST) cầm cổ  tay cô xem xét lo lắng.

Vũ(MK) bước ra, ngăn thằng Dương(BD) kẻo nó lại xông vào đánh nhau thì toi. Thực sự, Vũ(MK) không thể nhịn được trước hành động của Minh(TY). Cậu ta dám làm đau đến Linh(SN), người bạn của cậu. Vũ(mk) phải hết sức kiềm chế lắm thì mới không lao vào đấm cho Minh(TY) một trận tơi bời cùng với Dương(BD) rồi. Còn Nhi(bb) chỉ đứng đó, quan sát thái độ hành vi của mọi người, nhất là Linh(SN), cậu ấy khóc sao ? Tại sao ? Nhi(bb) chỉ cúi đầu, tay đẩy gọng kính. Đầu đang nghĩ gì đó

_Làm ơn đừng quan tâm đến tôi nữa ! - Minh(TY) tiến đến chỗ của Linh(sn) nói giọng lạnh lùng.Rồi lại một mình quay về lớp

Nghe xong, cô cảm giác như trời đất tối đen lại. Bao công sức của cô, chỉ muốn cho Minh(TY) được bạn bè quan tâm, sống mở lòng thôi mà cũng không được. Cô thất vọng, vì không làm tốt nghĩa vụ của mình. Linh(SN) là một đứa nhạy cảm, chuyện này ai cũng biết. Cô luôn hết lòng vì bạn bè đặc biệt là bạn thân và tập thể. Thế mà có Minh(TY) cậu ta không hiểu được nỗi lòng của cô chỉ muốn tốt cho cậu.

_________________________________________________________________________

*Tan học

_Linh(Sn) à, buồn gì mà dai thế -Lan(st) an ủi.

Cô ngước nhìn, đôi mắt chán nản vô cùng, rồi lại mỉm cười ý rằng mình không sao cả.

_Hay là tối nay bà đến phòng tôi ở đi - Nhi (bB) lên tiếng, Cô cũng không thích người bạn của mình trong bộ dạng này cả.

_Tôi và Dương đưa các bà về cùng được chứ- Vũ(MK) nói. Thực sự anh lo cho Linh(sn) không biết liệu Linh(sn) có thể cho qua được những gì đã xảy ra ngày hôm nay không nữa, còn Lan(ST) chỉ đứng nhìn

_Oke ! Vậy thì các cậu về trước đi, tôi có việc một chút. Mà có gì  thì Vũ với Dương ở lại chỗ chúng tôi cũng được. Để bảo vệ hai cô gái ' chân yếu tay mềm' này ha - Nhi nói đểu

Bỗng chốc lại bị ăn đánh từ phía Lan(ST) và Linh(SN) vì cái tội phát ngôn bừa bãi.Cuối cùng chúng nó cũng đi về(Trừ Nhi)

______________________________________________________________________________

Bước một mình trên con đường. Nhi(bb) đang tới nhà  cô Mai để tìm hiểu rõ về Minh(TY). Thực sự phải có lí do vì sao lại khiến cậu ta lại lạnh lùng một cách thái quá như thế. Cô cũng muốn làm gì đó để giúp Linh(sn) và Minh(ty). Phải hiểu rõ cậu ta thì mới có thể thấu hiểu mà cùng nhau có ' biện pháp ' mà ' đối phó '. Thực sự, nhìn Linh(sn) khổ vì cậu ta trông cũng thấy thương.

_Nhi !!! Đợi đã !!! - Tiếng gọi từ đâu vang tới làm cô dừng lại

Từ xa bóng dáng người con trai cao ráo hiện dần trước mắt cô. Thì ra là Dương(BD). ' Cậu ta làm gì ở đây không biết' Nhi(bb) thầm nghĩ.

Dương(BD) chạy tới thật nhanh trước mặt cô. Cậu phải đi nhanh lắm mới đuổi kịp được

_Sao lại đến đây thế ? 

Dương(BD) nhìn cô một lúc rồi

_Tôi muốn đi cùng thôi có gì đâu !

Thực sự, Dương(BD) cũng hơi lo cho Nhi(BB), vì là con gái mà đi một mình thì cũng không hay lắm, mà trời cũng sắp tối rồi nên cậu đi cùng để có người nói chuyện với  Nhi(BB) cho đỡ buồn .

_Thôi được rồi, mà ông có biết tôi đi đâu không- Nhi(BB) đứng khoanh tay nhìn

Cô nhìn Dương(BD) có vẻ tha thiết muốn đi lắm nhưng cô không muốn làm phiền cậu nên

_Tới nhà của.... cô Mai đó ! 

 Nhi(BB) phán một câu xanh rờn làm cho chàng trai đen thui hết cả mặt. Đương nhiên cậu ta sợ nhất là cô giáo ' bà chằn' rồi còn sợ gì khác nữa đâu, nhất là lúc cô giảng thuyết tràn lan.( thực ra cái này cả trường sợ chứ không phải mỗi mình Dương).Cái mặt đơ đơ của Dương(BD) mà không khỏi buồn cười. Gạt bỏ nỗi '' sợ hãi'' oái oăm này.Cậu ta cứ nằng nặc đòi theo y như trẻ con.

_Đến nhà cô cũng được ! Bà cho tôi đi cùng nha.....- Mắt long lanh

_Xùy! Cậu phiền ghê, đi thôi- Nhi(bb) gọi lại. Thực ra cô cũng chẳng biết mục đích thật sự của cậu ta là gì mà.

______________________________________________________________

*Tại công viên

_Kem của hai bà này- Vũ(MK) đưa que kem trước mặt hai đứa.

_Hây !! thank you ~ - Lan(ST) nhìn chiếc que kem mắt sáng như .....

Linh(SN) lấy kem nhẹ nhàng hơn Lan(ST) trong đầu vẫn mải suy nghĩ về truyện của trưa nay. Nó cứ im lặng suốt như thế trông chẳng quen tẹo nào. Minh(TY) cậu ta quá lạnh lùng với mọi người, cô đang cố giúp đỡ nhưng dường như nó bị phản tác dụng không những thế mà còn bị ghét nữa mới khổ. Cô thở dài.

Vũ(MK) nhìn mà thấy tội cho cô. Từ trước tới giờ cậu chưa thấy cô lạ như ngày hôm nay. Cậu ta muốn giúp nhưng không thể nào làm gì tốt cho tâm trạng của cô cả. Cậu đưa đôi tay, vuốt đầu Linh(SN) như muốn an ủi đi phần nào(với tư cách là một người bạn). Linh(SN) nhìn Vũ(MK) rồi cúi mặt xuống đỏ mặt vì ngài ngùng

Lan(ST) ngồi đó, nhìn cử chỉ của Vũ mà cô thấy lạ lạ làm sao vậy đó.Cô biết Vũ(MK) làm vậy chỉ thể hiện sự quan tâm đối với bạn thân hay người quan trọng đối với cậu ấy. Nhưng thực sự cô cảm thấy rất khó chịu. Lẽ nào......

_Không thể thế được - Lan(ST) lắc lắc đầu liên tục rồi cô quay sang nhìn Linh(SN) thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu ấy. Từng cử chỉ của Linh(SN) đủ để cho Lan(ST) phát hiện ra.

'' Chắc không phải đâu nhỉ '' -Lan(ST) nghĩ, rồi cô lại phá tan bầu không khí im lặng

_Đi về thôi, còn chuẩn bị bữa tối nữa chứ nhỉ. - Lan(ST) đứng dậy quay lại phía hai người bạn của cô nở một nụ cười.

________________________________________________________________

* Nhà của cô giáo

Đứng phía trước cổng thôi mà cũng phải ồ lên vì sự sang trọng, thiết kế tinh tế của cái..... cổng nhà. 

' Kính coong' Dương (BD) xông ra bấm chuông cửa nhà thì có một giọng nói phát ra từ chiếc chuông ấy

_Cho hỏi ai vậy ạ ?- Nghe không phải giọng của cô, chắc là ô sin hay quản gia nào đó 

_À, chúng cháu là học sinh của cô giáo ạ.

_Mời các cháu vào.

Cảnh cổng to lớn mở ra, bước vào là một sân rộng lớn trồng bao nhiêu là hoa đẹp. Đặc biệt có nhiều cây xanh cao lớn (Tg : ở đây mát lắm đấy). Vườn tược được cắt tỉa, chăm sóc chu đáo nên vẻ đẹp của nó tôn lên rất nhiều. Bước vào căn biệt thự, khiến Nhi(bb) và Dương(BD) phải ồ lên vì ngạc nhiên. Cái nhà trông chẳng khác gì cái lâu đài sáng lung linh dưới ngọn đèn. Cầu thang ở chính giữa, chia ra làm hai lối đi. Tầng 1 đã sang trọng, rộng lớn như vậy còn chưa biết được các tầng trên thế nào nữa.

_Ô ! Các em tới à, mau lên đây đi.  

Cô Mai(XN) xuất hiện. Đứng trên cầu thang gọi xuống. Ở nhà, cô hay ăn mặc giản dị hơn so với trên trường. Cô diện trên mình chiếc váy màu trắng, mái tóc buông dài, khoác trên mình chiếc áo mỏng manh càng tôn lên vẻ xinh đẹp của cô mặc dù sắp thành gái già 30 nhưng nhìn trông chẳng khác gì thiếu nữ. (Đúng là mặt học sinh tuổi phụ huynh :v).

_Vậy đến đây các em có việc gì thế ? - Cô nhâng li trà lên nhấp một ít vào môi.

Nhi(BB) cũng chẳng chần chừ gì.

_Em muốn hỏi cô về chuyện của bạn Minh(TY) lớp mình.Em nghĩ là cô phải biết một chút ít gì về bạn ấy.

Cô nhìn Nhi(bb) một lúc rồi thở dài.

_Các em đi theo cô.

Cả Nhi và Dương đều lẽo đẽo theo sau cô Mai(XN). Cho tới khi cô dừng lại một phòng. Mở cánh cửa ra thì toàn sách với sách. Nói cách khác là cái thư viện của cô.

Nhi(bb) và Dương(BD) ngồi đợi trên cái bàn, nhâm nhi bánh và trà do bà quản gia mang lên để giết thời gian trong lúc đợi cô lấy một thứ gì đó.

'Bộp' một quyển vở dày cộp cùng với tập abum đặt trước mặt.

_Các em đọc đi rồi hãy biết.

Nhi(bb) và Dương(BD) lấy mỗi người một quyển

*************************************************************************

Flashback

_Ba mẹ !!!!

Một cậu bé tầm 7 tuổi chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ của cậu. Nét mặt chứa đầy hạnh phúc và vui vẻ.Cậu trải qua tuổi thơ vô cùng hạnh phúc bên gia đình của mình. Ba cậu là CEO của một tập đoàn lớn, nhưng ông vẫn dành thời gian cho cả nhà. Mẹ cậu là một bà chủ của một hãng hàng sản suất đồ nữ trang nổi tiếng. Giàu có nhưng không vì thế mà tiêu hoang phí phạm. Họ rất biết trân trọng đồng tiền do mồ hôi họ bỏ ra. Chính Minh(TY) cũng hiểu được điều này.

_Anh hai à , cho em ôm với chứ. - một bé gái xinh xắn 4 tuổi chạy lon ton 

_Thôi nào các con. Ai mẹ cũng ôm hết - Người mẹ dang tay thật rộng, đón những đứa con thân yêu vào lòng.

Cho tới ngày.........

_Con chắc là sẽ không đi chứ ?- Ba mẹ cùng cô em gái bé bỏng xách vali chuẩn bị lên đường

_Vâng thưa ba mẹ, con còn nhiều sách vở với cũng  có kì thi vào ngôi trường con muốn nữa mà - Cậu nở một nụ cười

Người ba ôm chầm lấy cậu con trai của mình

_Ba đi đến tháng sau mới về, con ở nhà với  cô nhé. Mà ....con hãy cố gắng đạt được ước mơ của mình nhé.

_Anh hai ! em sẽ nhớ anh nhiều lắm - Cô bé chạy lại ôm anh một cái thật chặt.

_Có một tháng thôi mà, con bé này thật là - Minh(TY) xoa đầu cô em. Miệng thì nói như thế nhưng trong lòng thì nhớ đến dã man.

Một người cô bước tới

_Gia đình hãy đi đi không muộn chuyến bay.

_Được rồi, cô hãy quản lí ngôi nhà giúp tôi nhé. Giờ chúng tôi đi đây.

Lúc ấy Minh 10 tuổi. Cậu sống cùng với người cô ruột tốt bụng của cậu ấy.Trong nhà tuy không còn đông đủ người như trước đây nữa nhưng cậu vẫn sống vui vẻ cùng người cô và mong ngóng từng ngày chờ họ về. Nhưng rồi......

'' Theo thông tin mới nhận, chiếc máy bay abcxyz đã rơi nhưng không rõ nguyên nhân vì sao. Cũng có thể do ....bla bla bô '' - Truyền hình đưa tin.

Minh(TỶ) bất ngờ, đó chẳng phải là chiếc máy mà 3 người họ đi sao. Cậu phóng thật nhanh xuống nhà, gọi điện thoại liên tục cho hãng hàng không ấy với hi vọng rằng đó không phải . Đầu cậu như quay cuồng, sốc  tới nỗi ngã khuỵu xuống khi đó chính là sự thật. Cậu gào khóc thật to, đó quả là một cúc sốc lớn đối với Mình(TY). Người cô thấy xót xa với đứa trẻ 10 tuổi đã mất đi gia đình của mình. Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm cậu vào lòng.Từ đó, con người của cậu như thay đổi một cách chóng mặt. Một con người lạc quan vui vẻ, giờ trở thành một con người lạnh lùng, vô cảm. Người thân duy nhất của cậu bây giờ chỉ còn người cô nữa mà thôi.

Tại đám tang, có cậu bé không hề khóc (thi thể chưa đón về =))). Cậu bị mọi người nói rằng cậu ta thật vô cảm. Nhưng có ai biết được trong thâm tâm cậu như đang cào xé.Khóc đến nỗi cạn cả nước mắt. Người cô ấy là người hiểu Minh(TY) nhất nên cô không nói gì chỉ biết kéo cậu lại gần mình.

Lúc bấy giờ, Minh(TY) bắt đầu lao vào sách vở, thi đỗ vào trường hàng đầu thế giới (cái trường nó đang học ý) để sau này trở thành người tiếp quản công ty của ba mẹ. Hiện giờ, người cô đang giúp cậu quản lí tất cả công ty ấy để có thể cho cậu chuyên tâm vào công việc học của mình. Tuy thế nhưng cậu có đầu óc quản lí kinh doanh cao, chính vì thế nếu có gì  bế tắc người cô luôn xin ý kiến của Mình(TY) và tất cả đều thành công.Người cô tin tưởng rằng, Minh(TY) sẽ vượt qua được nỗi đau khủng khiếp này.Cho tới tận bây giờ.

_______________________________________________________________________

Nhi(BB) gập cuốn sổ lại. Đầu ngẫm nghĩ, thì ra đó chính là lí do vì sao tính cách cậu như vầy

_Mà sao cô lại có cái tập này ?

Cô Mai(XN) nhìn hai đứa rồi cô lắc đầu.

_Đó là bí mật em ạ !!! 

Cô nói bằng giọng hết sức khó hiểu rồi cô đứng dậy

_Cô hi vọng các em sẽ giúp đỡ Minh(TY). Nó cần người chia sẻ, đồng cảm. Nó thế lâu rồi cho nên tiếp cận hơi khó. Nhưng cứ dần dần xem. Minh(TY) tuy lạnh lùng nhưng vẫn còn một trái tim ấm áp. Các em phải phá bỏ vỏ bề ngoài ấy mới có hi vọng

_Vâng chúng em hiểu thưa cô.

Sau buổi nói chuyện thì đã là 7 giờ tối, Nhi và Dương xin phép cô để đi về không thì cái nhà một mình Vũ(MK) với hai đứa con gái kia thì khổ thân.

_Không ngờ Minh(TY) không hẳn là người như chúng ta nghĩ đâu nhỉ - Dương(BD) đi chắp hai tay ra phía sau đầu.

_Ờ, sau chuyện này tôi nghĩ là giải quyết được rồi đây - Nhi(BB) nở một nụ cười thâm hiểm.

P/s : tới đây bị bệnh bí rồi TN ạ :p. Nhanh ra truyện của m nhoe









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: