CHAP XII.


Nhật Kết sau khi chứng kiến cảnh Nhã Thiên trong vòng tay người khác, trong lòng chàng dâng lên một nỗi bi ai khó nói. Dúng hết sức bình sinh chàng giơ tay lên nắm lại thành quyền, một lực đấm mạnh vào thân cây. Một lực đó tưởng chừng như bao nỗi bị ai thống khổ lẫn tức giận của chàng trút vào đó nhưng lạ ở chỗ cái cây vẫn đứng yên không hề phát ra tiếng động hay một chiếc lá nào rơi xuống. Tất cả đều yên lặng, bầu không khí trở nên u ám hơn bao giờ hết. Lúc Nhật Kết hạ cánh tay mình xuống máu bắt đầu nhỏ giọt, cái cây lập tức rung chuyển mạnh sau đó đổ xuống tạo ra tiếng động mạnh.


Nhật Kết băng lãnh lướt nhìn vết thương trên tay sau đó nở nụ cười giễu nhàn nhạt. Từ trên cây cao gần đó một ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhật Kết đầy ngạc nhiên. Nhận thấy có người đang nhìn mình Nhật kết rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt bình thản thường ngày nở một nụ cười mê hoặc chúng sinh, không nhanh không chậm tung ra một chưởng đánh thẳng vào con người vô duyên đang nhìn mình kia.


Biết là mình bị phát hiện lại nhận thấy sát khí vây quanh, người kia nhanh chóng tung mình xuống dưới hai tay giơ lên đỡ chưởng lực của Nhật Kết. Chưởng lực của Nhật Kết tiến về phía người kia, dù không khiến y mất mạng hay trọng thương nhưng cũng khiến y phải lùi mấy bước.


-Ngươi tính ám sát ta đó hả?


-Thần nào có lá gan đó.


-Ạch, ngươi làm gì ở đây?


-Câu này phải để thần hỏi mới đúng! Hoàng thượng, người không ở trong cung ra đây làm gì?


Nhật Kết nhếch mép khinh thường nói, tên hoàng đế này cứ động tý là xuất cung cứ như hoàng cung không phải nhà của y ý, hễ y xuất hiện là lại có chuyện vui để xem. Hừm mà y một khi ra tay thì phủi mông từ bỏ trách nhiệm cho hắn không biết hôm nay lại bày trò gì nữa không biết.


-Nhật Kết từ khi nào ngươi bị mù thông tin vậy hả? Hôm nay Ngư huynh về a, ta đang trên đường đến đó thì bắt gặp bộ dạng này của ngươi không khỏi tò mò nên đi theo. Thế nào hôm nay lại có cô nương nào cả gan chọc giận đại quốc sư của chúng ta vậy. – Nam Thần cười cười nói, hắn lâu lắm rồi mới được xem lại bộ dạng này của Nhật Kết a.

-Ngư huynh! Là Trương Song Ngư sao, chả phải huynh ấy đi Tây vực ư.

-Vừa về hôm nay. –Nam Thần nhàn nhạt trả lời.- Đừng nói ngươi không biết đấy, lúc nãy ta thấy ngươi từ phía Trương phủ đi ra mà.

-À, cái này! –Nhật Kết đỏ mặt, vậy người mà chàng nhìn thấy lúc nãy là Song Ngư sao, chả trách Nhã Thiên lại vui như vậy, là hắn trách sai nàng ư.

-Thôi, ta với huynh đến đó.- Nam Thần không muốn để ý, cũng không muốn trêu chọc Nhật Kết như mọi khi, hôm nay hắn không có tâm trạng ạ. Đôi mắt hắn nhìn về phía xa xăm nào đó, cụp mi tâm lại sau đó nhẹ nhàng mở ra, xoay người tiêu sái bước đi, từng bước chân của hắn nặng nề khó tả. Không phải hắn không vui, mấy ngày nay có quá nhiều việc bất ngờ đến với hắn.

Nhật Kết ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của Nam Thần, nhận thấy sự khác lạ trong đôi mắt y Nhật Kết không khỏi thắc mắc. quen biết hắn lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy vẻ mặt này của y. Trong ánh mắt đó có sự vui mừng không kể xiết nhưng cũng ẩn chứa sự thống khổ, tràn ngập sự đau thương trong ánh mắt đó. Lắc đầu xua tan ý nghĩ của mình chàng nhanh chân bước đến gần Nam Thần, hai người đi song song với nhau nhưng không nói lời nào, mỗi người một suy nghĩ riêng mình. Cho đến khi cả hai bước đến của Trương phủ.


Hơn một tuần tĩnh dưỡng ở trong cung, cuối cùng nàng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí, thời tiết bắt đầu se lạnh Bạch Yên đứng trước cửa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một lúc sau đó bước ra ngoài sân. Tiến về phía chiếc bàn đá đặt ở đó, trong lòng không khỏi nảy sinh hảo cảnh, nàng sai một cung tỳ đem đàn tranh đến cho mình. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, đôi mắt nàng hơi nheo lại ánh mắt lại tiếp tục nhìn xa xăm nơi nào đó. Đã lâu lắm rồi chưa được cầm kiếm, kể từ ngày nàng tiến cung đến giờ cũng hơn một tháng, bỗng chốc nàng nhớ đến y, nhớ đến cách y dạy nàng cầm kiếm, dạy nàng võ công từng cử chỉ dịu dàng của y khiến nàng khắc sâu trong lòng, ở bên Thiên Xử nàng nhận thấy sự quen thuộc với mình. Nàng nhớ lúc hắn dạy nàng cầm kiếm cử chỉ của hắn khiến trong đầu nàng xuất hiện một hình bóng nhưng nàng không thể nhớ nổi đó là ai. Có thể nói người mà nàng gần gũi nhất vẫn là hắn, người nàng yêu cũng là hắn nhưng trong mắt hắn nàng chỉ là muội muội không hơn không kém, trong lòng hắn chỉ có Tử Hà không hề có nàng, chẳng quang nàng chấp mê bất ngộ không chịu chấp nhận sự thật cứ mãi khư khư nắm giữ hình bóng đó.

Từ khóe mắt tràn ra một giọt lệ, nhận thấy có điều bất ổn, nàng lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên mi. Trở về vẻ băng lãnh thường ngày nàng ngước mắt lên nhìn người phía trước. Nàng hơi cau mày lại lạnh lùng nói:

-Ngươi lại đến có việc gì!

Bạch Yên chán ghét nhìn hắn, mấy ngày nay không hôm nào là hắn không đến làm phiền nàng nghỉ ngơi.

-Muội ghét ta đến thế sao! – Nam Thần nói, hắn biết rõ đáp án vậy mà vẫn muốn hỏi, ngày nào hắn cũng hỏi câu đó không phải vì hắn muốn biết mà hắn muốn nghe giọng nàng, nhìn nàng tức giận với mình còn hơn là nàng lạnh nhạt xem hắn như không khí.

-Ngày nào ngươi cũng hỏi không chán sao.

-Không! –Nam Thần nói, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ, liếc nhìn chiếc đàn tranh đặt trước mặt nàng, một cỗ ngạc nhiên dâng lên trong lòng hắn, trong lòng không khỏi chờ mong nàng tấu cầm cho hắn nghe.

-Nha đầu, tấu cầm cho huynh nghe đi!

Bạch Yên lâm vào trầm mặc, mắt nhìn Nam Thần không chớp,ngạc nhiên đến tột độ . Hắn gọi nàng là nha đầu, hắc không phải hắn điên rồi chứ. Hắn có phải ăn no quá nên điên rồi không, tấu cầm cho hắn nghe không phải nàng nghe nhầm chứ. Trong cung của hắn thiếu gì cầm kĩ chứ. Nàng đúng là đang có ý định tấu một khúc nhưng thấy hắn đến tâm tình này liền tiêu tan không còn một mảnh. Nhìn hắn một lúc, nàng nhếch môi chán nản nói:

- Không hứng thú!

-Nha đầu!- Nam Thần không mấy để ý đến câu nói của nàng, hắn nhanh chân tiến đến kéo nàng ôm vào lòng, mặc cho nàng giãy giụa nói: - Một lát thôi!- Giọng nói hắn ôn nhu như nước, mang gì đó mang mác buồn.


Bạch Yên thôi không giãy dụa nữa để mặc cho hắn ôm mình. Bất quá ở trong vòng tay ấm áp của hắn lại có gì đó quen thuộc ấm áp với nàng. Bất giác nhắm mắt lại suy nghĩ, có phải nàng quên mất điều gì đó không.


Nam Thần mệt mỏi tựa đầu vào hõm cổ nàng, đôi tay không buồn giơ lên đôi mắt nhắm lại yên bình hưởng thụ mùi hương trên người nàng. Một khắc sau, hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, đôi tay đưa lên vuốt lấy mái tóc mềm mại của nàng. Bạch Yên bị ánh mắt của hắn làm cho đứng hình, nhất thời không phản ứng được gì đôi mắt long lanh nhìn hắn không chớp mắt. Nam Thần bỗng dưng cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Bạch Yên trợn tròn mắt cả người bất động để mặc cho hắn chiếm tiện nghi của mình.


Không gian bên trong đầy ám muội, phía bên ngoài lại là một cỗ bi thương tràn ngập. Phía xa bên gốc cây đào, một người chứng kiến toàn bộ sự việc đôi mắt nàng ngấn lệ, trong lòng tràn ngập bi thương. Nàng có yêu hắn, từ lần gặp đầu tiên đối với hắn nhất kiến chung tình, nhưng trong lòng y đã bao giờ nghĩ đến nàng hay chưa, vì y nàng bất chấp sự ngăn cản của ca ca, một lòng vì y mà tiến cung nhưng đổi lại y lại chưa một lần đối với nàng mà động tâm.


Y đối với nàng ôn nhu có, lãnh đạm cũng có. Y sủng ái nàng thì sao, bậc đế vương vốn vô tình hôm nay có thể y sủng ái nàng hôm sau có thể đày nàng vào lãnh cung xem nàng như chưa tồn tại. Là một nữ nhân bên cạnh một quân vương không nên quá đa tình, yêu một quân vương là ngàn sai vạn sai nhưng nàng lại không kiềm chế được bản thân yêu hắn. Người ta nói xưa nay đế vương vốn vô tình, nhưng đối với nàng hắn là người đa tình, cho dù người đã không còn lòng hắn vẫn nhất kiến chung tình vẫn vì một nữ nhân đã chết mà không chịu mở lòng mình đón nhận nữ nhân khác.


Giải Lam nàng thua thua trong tay một tiểu cô nương tám tuổi, thua một người đã chết bây giờ nàng lại thua một nữ nhân mới vào cung chưa đầy ba tháng. Nàng cười cười cho sự thống khổ của bản thân, cười bản thân ngu ngốc vì hắn mà đau lòng. Xoay người lặng lẽ rời đi, nàng không muốn chấp nhận, nàng không thể thua trong tay nàng ta (Bạch Yên) trên môi nàng nở nụ cười diễm lệ nhưng không kém phần....


Tình yêu phải chăng đầy mê hoặc


Phải chăng khiến người ta trầm mặc?

Phải chăng nấp ở một góc nào đó trong trái tim?

Anh không dám nói bừa

Không dám tùy tiện tiếp xúc

Không dám trách em vô tình

Sợ rằng hoa sẽ tàn

Sợ rằng mưa sẽ rơi

Sợ rằng nơi đình trúc có người đang đợi mình...

Tiếng sáo vang vọng khắp nơi, đem bi thương của bản thân giãi bày ra ngoài. Xa xa bóng người phiêu dật cả người tùy ý dựa vào thân cây, trên tay là cây sao phía trên môi đang không ngừng di chuyển, phát ra thứ âm thanh thuần túy, nhẹ nhàng đầy lo lắng. Đôi mi tâm nhắm hờ như đang suy nghĩ điều gì đó. Hình ảnh phản chiếu xuống mặt hồ lung linh huyền ảo.


-Xử ca!- Giọng nói trong trẻo cất lên phá tan bầu không khí u tịch ảm đạm này. Đôi đồng tử của người kia cuối cùng cũng mở ra ngước lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Khuôn mặt bỗng chốc trở nên ôn nhu, trên môi nở nụ cười hiếm thấy. Đứng thẳng người dậy, hắn bước về phía nữ tử hoàng y đứng trước mặt nàng nhẹ nhàng nói:

-Tử Hà, muộn thế này muội còn ra ngoài này làm gì!

-Không ngủ được! – Tử Hà nói, giọng đượm buồn.

-Lại mơ giấc mơ đó sao! – Thiên Xử lo lắng hỏi, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng.

Tử Hà không nói gì chỉ lẳng lặng dựa đầu vào vòng ngực y, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

-Như thế nào lại không quên được, muội ấy cũng mất rồi không nên quá đau khổ, dằn vặt bản thân nếu muội ấy biết sẽ không an tâm.- Bàn tay Thiên Xử xiết chặt Tử Hà hơn, sợ rằng chỉ cần chàng buông tay ra nàng sẽ biến mất giống như Bạch Yên.

-Hôm nay tỷ ấy lại nở nụ cười với muội, nhưng một lúc sau muội lại thấy tỷ ấy xuất hiện khuôn mặt nhợ nhạt yêu đuối, trên môi dính máu tỷ ấy lại nở nụ cười yếu ớt sau đó biến mất. Muội cố gắng níu lấy hình bóng tỷ ấy nhưng không được, tỷ ấy biến mất như một cơn gió vậy. Muội sợ!

Tử Hà nói, nước mắt không kịp ngăn lại đã trào ra nơi khóe mắt, thấm mảnh áo Thiên Xử, nàng khóc nàng không đủ sức để tỏ ra mạnh mẽ trước Thiên Xử, nàng khóc như một đứa trẻ bị cướp đi trân bảo. Bạch Yên đối với nàng là người thân duy nhất, nàng xem nàng ấy như tỷ muội ruột thịt, từ nhỏ cả hai đã nương tựa lẫn nhau. Nàng nhớ những lần nàng làm sai đều là Bạch Yên đứng ra chịu phạt, nàng biết Bạch Yên thích Thiên Xử nhưng nàng ích kỉ, nàng vì bản thân mà giữ lại huynh ấy, không thể ngăn bản thân yêu chàng chỉ có thể dương mắt đứng nhìn tỷ ấy đau khổ, lạnh lùng quay lưng đi. Vì nàng Bạch Yên chấp nhận tham gia tuyển tú, trở thành phi tử của hắn. Là ông trời không công bằng, cướp đi gia đình nàng, cướp đi tỷ tỷ yêu thương nàng nhất, nếu ngày đó nàng không tới ngự hoa viên. Nếu ngày đó nàng không gặp Bạch Yên, hắn cũng sẽ không để ý đến tỷ ấy. Như vậy Bạch Yên sẽ không chết, sẽ không bỏ nàng mà đi. Vòng tay nàng ôm chặt lấy Thiên Xử, nàng sợ y cũng giống Bạch Yên không nói lời nào đã bỏ nàng mà đi. Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Thiên Xử, nở nụ cười yếu ớt với chàng.


Thiên Xử nhìn nàng như vậy không khỏi đau lòng, chàng biết Bạch Yên ra đi là đả kích lớn đối với nàng, chàng không thể làm gì hơn ngoài an ủi nàng, bảo hộ nữ tử bé nhỏ trong lòng. Đôi tay y nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu như nước. Khó ai có thể nhận ra nam nhân này là Bạch Thủ Kiếm khách, một người nổi tiếng lạnh lùng giết người không nương tay lại có thể ôn nhu như vậy đối với một nữ nhân.

Tử Hà kiễng đôi chân lên đôi tay ôm sát cổ Thiên Xử nhẹ nhàng hôn lên đôi môi chàng. Thiên Xử nhất thơi đứng hình một lúc sau mới phản ứng được hành động của nàng. Vừa định nói gì đó thì nàng bỗng lên tiếng nói:

-Muội sẽ yêu huynh, yêu thay cho cả tỷ tỷ nữa.

Thiên Xử nhất thời choáng váng, chàng không ngờ Bạch Yên yêu hắn, tại sao bấy lâu nay lại không để ý, từ trước đến nay chàng chỉ xem nàng như muội muội của mình lại không ngờ đến kết cục như vậy. Khép nhẹ đôi mi tâm lại sau đó cúi xuống nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Tử Hà nói: "Tử nhi! Chúng ta về thôi!" Sau đó ghì chặt nàng trong lòng mình tung mình lên cao biến mất trong màn đêm.

END CHAP XI.​



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: