một ngày bình thường nhưng không bình thường!

     " Bạn thân tôi bị nói xấu bởi người bạn khác sao? Vốn đâu phải con người như vậy chứ"

       giờ giải lao. Tôi cùng mọi người đi xuống cantin. Tôi cố tình rủ minsoo xuống căn tin vì tôi biết cậu ấy đang buồn vì chuyện mấy cái bản tin trong trang của trường. tôi nhìn minsoo, cậu ấy cứ gục mặt xuống bàn không nói câu nào cả. Tôi vỗ nhẹ đầu cậu ấy rồi nói:

       - YA  beom minsoo! cậu ....

      Minsoo ngước mặt lên nhìn tôi, mắt cậu ấy đỏ hoe, trong vẫn còn có nước. cậu ấy đang khóc. gương mặt đó làm tôi thấy vừa tội nghiệp vừa buồn. cô ấy nói:

     - Sudan à.... mì..n..h không c...ó... mình...

     Cậu ấy òa khóc lên như một đứa trẻ con. cậu ấy ôm tôi, tôi thì không làm gì được cho cậu ấy cả. một đứa bạn vô dụng. Nhìn minsoo tôi thật không nở đi ăn bỏ cậu ấy ở đây một mình:

     - Đi ăn với mình nha. đi nào... 

     - mình không đi đâu cậu đi đi ...

     - Nhuwg không thể để bụng đói được... mi..

   - Mình đã nói là không mà... mình đi lên sân thượng cậu đi ăn với 2 người kia đi...

   cậu ấy bỏ đi, không nói gì chỉ nhìn tôi cười cười rồi vỗ vai tôi. tôi biết cậu ấy không phải là con người như trên bảng tin nói. cậu ấy không bắt chước ok jin nhưng sao lại đồn cậu ấy như vậy chứ. minsoo vốn nhìn mạnh mẽ như vậy nhưng dễ khóc cũng dễ cừi. cậu ấy mới chuyển đến thôi mà....cậu ấy chắc buồn lắm...

      Tôi bước xuống căn tin trường, đến chỗ bàn có okjin và jieu ngồi ở đó. tôi đến đó ngồi xuống với một tâm trạng nặng nề. tôi nghỉ bụng phải làm cho ra lẽ... ai đã làm như vậy chứ... 

       - Này jieu! tớ sẽ tìm ra thủ phạm...

      - GÌ CHỨ! TRANG ĐÓ ẨN DANH SAO TÌM RA?

     Jieu thét vào mặt tôi. okjin hình như cũng nghĩ như vậy. Tôi nói tiếp:

   - Mình quen với Admin trang đó...

   - C...á..i gì....? 

   - Mình nói mình có biết admin của trang đó. mình sẽ tìm ra. cậu ấy là bạn mình... mình phải giúp cậu ấy?

   - NHưng....

   - Nhưng gì nữa okjin cậu không phải bạn cậu ấy à.... hả?

  - Không ý mình không phải vậy ?

  - Vậy thì được. còn jieu.... 

  - Mình sao cũng được... mình còn không xem tới tin nữa những trưa nay anh mình hỏi mình là minsoo sao bị lên trang tin của trường nên mình có xem qua và biết được 1 chuyện...

  - chuyện gì...

  - cậu biết mà anh mình làm phát thanh viên...

  - ờ.....

  - Thì ...đó...

  -Thì đó là thì sao? gì?
 
  - Là...

  -Tớ đi trước .... tớ quên đồ trên lớp rồi...

  - ủa..m..à... Chưa ăn gì mà ta?

  Jieu ngay người nhìn theo bóng của okjin đang vội vả rời đi. Có vẻ như cậu ấy đang che giấu điều gì đó khó nói. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhưng chưa được 2p đã bị cắt ngang vì Jieu cứ chọc tóc nó vào bản mặt tôi. Tôi quay phắt sang đánh vào trán nó 1 phát 7749 cú.
   
   - ĐAU
 
   -Còn mà phá mình là mình cho cậu ăn đủ ...
 
   -.....

tôi tiếp tục hỏi cung jieu tiếp:

   - kể tiếp , chuyện đó là sao? Biết gì à?

    - thì có gì đâu ...

   -....( Chị ấy đang mún chửi thề nhưng vì là học sinh nghiêm túc nên nhịn)

   Tôi bực bội vờ đánh đánh nhẹ vào vai nó vì cứ đùa. jieu thích đùa, rất thích, nên không phải là nó. ít nhất là như vậy. Jieu tuy chảnh chọe nhưng là một người bạn rất tốt... 

   - à! sudan , trong tin nhắc là cậu ấy cố bắt chước okjin là sao...?

   -........

    Câu nói của Jieu làm tôi bắt đầu đọc kỹ lại cái tin trên bản tin, cả đám chơi chung có 4 đứa, tại sao không nhắc gì về tôi và jieu mà chỉ có 1 mình Okjin...

   Tôi nhìn sang bàn phía đối diện thì bị bàn tay của tiền bối Lina bắt vào vai. Tôi ngước nhìn , chưa nói tiếng nào thì bị chị ấy lôi đi , miệng tôi lúc đó còn đang ngoặm bánh mì nữa cơ...

    Chị ấy lôi tôi vào tolet trường , cả hai đều im lặng tầm 2p thì chị ấy lên tiếng:
 
    - Minsoo ... Là bạn em à?
 
    - à... D...ạ... Vâng! Chị...hỏi vậy là sao?

  -Không ... Chị không nghĩ gì đâu. Chị chỉ muốn biết là giờ minsoo em ấy đag ở đâu thôi

   -..... E.... tiền bối
 
   - Chị muốn em giúp chị... Vì em có vẻ đáng tin, chị không thể tin tưởng con bé tên Okjin được...

  - Dạ, chắc không phải chị nghỉ là cậu ấy chứ ạ.. không..

  - không có gì là không thể đâu em, chuyện chị muốn nói chỉ có 1 mình em làm được... Sao...
  
  - Tiền bối à. Chị cứ nói đi, em có thể tìm admin của trang ẩn danh tra hỏi.

  - Chưa, em chỉ cần theo dõi hành động của Okjin và cả địa chỉ nhà của con bé đó.

  - bọn em, không có

  - ơ. Bạn bè gì kì lạ vậy.

  - nó chưa từng cho bọn em đến nhà. À... Minsoo và nó là hàng xóm đấy chị

  - được em hỏi minsoo, mọi chuyện còn lại cứ để chị lo.

   Nói rồi , chị ấy ném cho tôi 1 viên kẹo bảo đưa cho minsoo, còn nói " đưa nó cho em ấy bảo của người khác đưa , vui vẻ lên". Tôi nhìn theo bóng lưng chị ấy quay đi nhưng trong lòng đầy suy nghĩ.
  
    OkJin là đứa bạn chơi vốn rất nổi bật, nhưng đó là trước khi Minsoo nhập học, nhưng đâu có lí do gì để nó làm như vậy. Nó rất hiền, ít nói, hoà đồng, lại học giỏi. Hà cớ gì....

   Đang bước vội với mớ suy diễn , tôi chợt thấy Glen, cũng chính là nickname của Admin trang ẩn danh và Okjin đang ở cùng nhau, nói chuyện gì đó, tôi tròn mắt nhìn , bọn họ hình như không thấy tôi.... Tôi lẳng lặng lắng nghe từng chữ một.... Quả nhiên...

   Tôi hình như đang hiểu sai về điều gì đó rồi.... Từ trước đến nay , vốn dĩ là người vậy sao?

   



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top