[Chap 40:]
Từ lúc tìm lại máy tính, rõ ràng Thiên Bình luôn để đèn sáng, nhưng tại sao cô lại phải mở đèn lại lần nữa? Trong khoảng thời gian cô đọc bộ truyện đấy, là ai đã tắt đèn đi? Và tắt từ bao giờ?
Nhịp tim cô tăng cao, vội vã chui rúc vào chăn. Mặc dù điều hòa phòng vẫn chạy bình thường nhưng trên trán cô đã đầy mồ hôi. Trời đã gần sáng, Thiên Bình cũng chẳng còn dám nhắm mắt, đành nhìn lên trần nhà chờ mặt trời lên.
Sáng hôm đấy, cô đến lớp với vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm mắt hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Song Ngư rón rén bước đến, cất giọng hỏi:
- Cậu bị sao thế?
Thiên Bình im lặng trong vài giây, khẽ lướt những ngón tay mềm mại trên mặt quyển sổ nhật ký. Vết mực nước vừa khô, cô chần chừ trong giây phút rồi đẩy sang Song Ngư. Trên đó đã ghi lại tất cả những gì xảy ra với Thiên Bình vào đêm hôm qua. Song Ngư đọc kỹ từng chi tiết một, không dám bỏ lỡ con chữ nào. Vốn là người bình tĩnh và thiêng về thế giới quan duy tâm, nên cô vẫn tin vào những gì Thiên Bình nói.
Sau khi đọc xong gần hai trang giấy nhật ký, cuối cùng cũng gấp lại. Song Ngư khẽ thở dài, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lên mái tóc mềm mượt của Thiên Bình, như để trấn an cô vậy.
- Tớ nghĩ hẳn là có uẩn khúc gì rồi, cậu cứ bình tĩnh, giữ tâm trạng thật tốt, đừng để cơ thể suy nhược. Nếu cậu để bản thân rơi vào trạng thái mệt mỏi, phần âm chiếm phần dương nhiều hơn sẽ dễ bị thế lực kia quấy rối. Chuyện này có lẽ tớ sẽ đi hỏi mọi người, cậu cứ yên tâm.
Vừa lúc đó, Thiên Yết bước vào lớp, nhìn sắc mặt của hai người không tốt, lập tức bước đến:
- Hai cậu bị sao thế? Có chuyện gì không ổn à?
Song Ngư nhìn cô rồi ngập ngừng, đưa mắt nhìn xung quanh lớp, nhưng lại nhìn vào những khoảng không vô định, như thể sợ thế lực vô hình nào đó ở xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh kể cho Thiên Yết toàn bộ sự việc.
Thiên Yết trầm ngâm. Đôi mắt to tròn hôm nào nay trở nên như người vô hồn. Cô thở dài, khẽ nhìn quyển nhật ký:
- Các cậu có cảm thấy điều gì bất thường từ câu chuyện này không?
Hai cô nàng còn lại im lặng, nhưng tâm trí họ lại rối lên vì những câu hỏi quẩn quanh. Họ thừa biết đây không phải là chuyện bình thường, họ thừa biết tất cả không chỉ là ngẫu nhiên. Có điều, họ không thể hiểu sâu xa vấn đề này. Cả hai đang chăm chú nhìn về phía cô với đồng tử mở rộng.
- Các cậu có thể thấy chi tiết người con gái này đã thức dậy và vội thay bộ váy mới, và chi tiết cô ấy bị từ chối, người từ chối cô sau đó đã mất. Anh chàng thứ hai không ngoại lệ. Tớ vốn đọc nhiều truyện creepy, không quá khó để tớ có thể nhận ra sự bất thường từ nó.
Hai cô gái kia im lặng. Sự im ắng bỗng nhiên bao trùm vạn vật một cách bất thường. Bây giờ họ chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.
Phá vỡ sự im lặng đó, chính là giọng nói từ Xử Minh.
- Có chuyện gì vậy? Sắc mặt các cậu có vẻ không ổn lắm?
- Chuyện kể ra dài, tớ sẽ kể cậu sau. Thiên Bình, tớ nghĩ có thế lực xấu ở nơi cậu ở. Tối nay tớ sẽ sang nhà cậu, đề phòng bất trắc. - Thiên Yết khẽ nắm tay Thiên Bình, bàn tay sớm đã lạnh ngắt vì sợ hãi.
- Cả tớ nữa, tớ không thể để cậu với Thiên Bình nguy hiểm. - Song Ngư vội vàng đáp lại, nhưng sợ có người dành mất cơ hội.
- Mặc dù không biết chuyện gì, nhưng tớ sẽ bảo vệ Thiên Yết. - Xử Minh chắc nịch.
- Bảo vệ? Cậu định tới nhà của một đứa con gái và qua đêm ở đó? Cậu có ý đồ gì à?- Cô tròn xoe mắt, nhưng mọi người thừa biết cô đang cố xóa đi bầu không khí u ám nơi đó.
Thế là họ đồng ý sẽ qua đêm ở nhà Thiên Bình, dù gì mai cũng là ngày nghỉ. Cùng lắm cả bọn không ngủ, cùng lắm cả bọn thành gấu trúc rồi cùng nhau vào sở thú ở Trung Quốc.
Mặt trời vội trốn đằng sau những tòa nhà cao tầng. Cuộc sống tất bật vội vã vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Cả bốn người cùng nhau ở chung tại căn hộ rộng lớn và vắng người. Ba mẹ Thiên Bình đi vắng, cô giúp việc có chuyện nên về quê từ hôm qua. Căn nhà trống vắng may mắn được lắp đầy bởi ba con người ồn ào kia. Nếu không, thà đêm nay cô lang thang ở Circle K tới sáng còn hơn.
Phòng Thiên Bình ở tầng trên. Cả lũ hẹn nhau 6 giờ tối sẽ có mặt đông đủ. Nhưng không hiểu sao trời hôm nay tắt nắng vội, nên họ đến sớm hơn dự định. Bọn họ lo sợ màn đêm đến sớm kia sẽ mang điều gì chẳng lành cho bạn của họ.
Thiên Yết bày biện một số ở cái tủ nhỏ kế bên giường nằm. Song Ngư ngẩn ngơ nhìn rồi thắc mắc:
- Gì thế cậu?
- Tớ đem vài thứ, có thể giúp ích trong việc trấn an lắm đấy. Muối này, thạch anh trắng này, thập tự giá và đặc biệt là Kinh Thánh. Muối thanh trừng cái ác, tối nay trước khi ngủ nhớ rải xung quanh giường, và kể cả trước cửa phòng nha. Còn đây tớ mang 4 dây chuyền thập tự, mỗi người mang theo một cái. Kinh Thánh tớ sẽ ôm ngủ, tớ thề sẽ không có bất cứ đồ vật hữu hình nào tớ tin tưởng hơn đâu.
- Ơ thế cậu đem loa mini làm gì? - Thiên Bình chỉ vào chiếc loa hình chú vịt vàng trên giường.
- Một lát tớ bật Thánh Ca cho. Vừa hay, vừa dễ ngủ, lại yên tâm.
Hai người còn lại gật gù. Có Thiên Yết - một cô gái có sức mạnh tâm linh lớn như thế ở bên, họ cũng yên tâm một phần.
Xử Minh ở phòng kế bên. Một căn phòng khá rộng lớn, là phòng làm việc của ba Thiên Bình. Tất nhiên, việc Xử Minh qua đêm tại căn phòng đó đã có sự thông qua của bậc phụ huynh. Ba của Thiên Bình còn cẩn thận nhắc nhở đủ thứ. Nào là nếu đói thì mở ngăn kéo thứ 2 bên trái, có sẵn đồ ăn dự trữ. Nếu đau đầu thì có thuốc ở tủ kế bên giường. Và lời cuối cùng nhắn gửi tới Xử Minh là, nếu có bất cứ tiếng động lạ phát ra từ phía ban công, hãy chạy ra khỏi phòng ngay lập tức.
Nhớ lại câu đó của ba Thiên Bình, anh không khỏi lạnh sống lưng. Ai đời lại nói như thế với một đứa con nít lần đầu đến nhà mình ngủ thế cơ chứ.
Mười một giờ đêm. Song Ngư lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Đèn phòng sáng trưng, cơn đói bụng tự dưng lại ập đến.
- Aaaaa, đói quá cậu ơiiiiiiii
Song Ngư mè nheo với Thiên Bình.
- Để tớ xuống nhà bếp kiếm gì đó cho cậu ăn.
- Đại sĩ đi mạnh giỏi, trung sĩ chờ lương thực tiếp tế của người.
- Đồng chí yên tâm, tôi sẽ cố gắng vì trung đội của chúng ta.
Nói xong, hai người đưa tay ngang trán chào nhau như thật. Thiên Hết liếc nhìn sang chỉ muốn cười thật to vào mặt bọn họ, nhưng dòng máu quý tộc chảy trong người không cho phép cô làm điều đó. "Sang lên, phải sang lên" - cô thầm nghĩ.
Thiên Bình bước xuống nhà, căn nhà được mở đèn khắp nơi. Duy nhất bóng đèn ở phòng bếp vẫn không hề sáng.
- Dì Mười ơi, làm hộ con bốn ly mỳ với . Dì nhớ hai ly nhiều hành, một ly không hành, một ly nhiều ớt nha.
- Ừ
Thiên Bình mỉm cười quay trở về phòng. Năm phút trôi qua vẫn không thấy mì đâu cả.
- Bình ơi, Ngư đóiiiii
- Từ từ đi em, lát có thôi ý mà. - Cô chăm chú lướt lướt ngón tay trên điện thoại.
Nửa tiếng trôi qua. Vẫn không có mỳ.
Đoạn, Thiên Yết quay sang hỏi Thiên Bình:
- Cậu đang chờ gì đấy? Nấu mì gói chỉ cần 5 phút thôi mà.
- Tớ chờ dì Mười đem lên, tớ nhờ dì nấu mà. - Thiên Bình vui vẻ cầm điện thoại lướt lướt.
- Tớ tưởng hôm nay dì giúp việc về quê mà... - Thiên Yết nở một nụ cười bất lực.
Cả ba nhìn nhau. Họ câm lặng , tưởng chừng như có một con quạ đen bay qua để lại ba dấm chấm trên đầu mỗi người. Đen như ngày hôm nay của họ vậy.
"Kỳ này ăn *** rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top