[Chap 38:]
Mặt trời dần ló dạng ở phía Đông. Kinh đô ánh sáng như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Mười ba người khẽ xoay mình, mệt mỏi hướng mắt ra nhìn cửa sổ, nơi đang tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng và mờ ảo như làn sương.
Nhưng , đó là chuyện của sáu tiếng trước,bây giờ họ vẫn chui rút trong chăn không chịu lết mông dậy. Mãi đến khi họ cảm thấy đói bụng thì mới tự vác xác ra khỏi giường, chải chuốt đầu tóc rồi lê lết sang phòng của Nhân Mã.
- Chào buổi sáng , cả nhà ngủ ngon chứ?
Người luôn luôn dậy trễ nhất đám bước vào phòng với khuôn mặt ngáy ngủ, không ai khác, đó chính là Kim Ngưu. Mọi người có lẽ đã quá quen với việc này nên không quá bất ngờ, chỉ khẽ lắc đầu mà cho qua.
- Tất cả tập hợp đủ rồi à? Hôm nay sẽ là ngày cuối ta ở Pháp, tối nay sẽ bay chuyến bay tám giờ để về Việt Nam.
Nhân Mã cất tiếng nói, mọi người xung quanh đều khá hoang mang. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở dài.
- Thật ra là tớ vừa nhận tin nhắn của thầy Trọng. Thầy hỏi tớ chuẩn bị cho hội hè năm nay thế nào rồi. Tớ quên béng chuyện này mất . . .
- Hội hè ? Gì cơ? - Song Tử đứng phắc dậy khiến Cự Giải giật cả mình, sặc hết ly nước đang uống.
- Là Summer Festival ? Tớ cứ tưởng năm nay trường sẽ không tổ chức chứ?
Ma Kết đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại để tra thêm vài thông tin của lễ hội. Theo như những gì anh biết được, đây là lễ hội thường niên của trường, được xem là nét nổi bật của Good Student Gifted High School. Học sinh sẽ tham dự lễ hội vào buổi tối ngày thứ sáu của tuần đầu tiên trong tháng sáu, và kết thúc vào buổi chiều ngày hôm sau. Vào dịp lễ này, học sinh sẽ được tự do trong cách ăn mặc, tức là có thể nhuộm tóc, mặc quần áo tùy ý nhưng không nên quá phản cảm. Ngoài ra các lớp cần phải góp phần tham gia vào các tiết mục chung của trường, lớp nào có tiết mục có số lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt của trường.
- Chúng ta có lẽ nên về sớm hơn để chuẩn bị. Dù gì thì chúng ta là lớp đứng đầu khối mười một, đâu thể làm qua loa được. - Song Ngư trầm ngâm.
- Thế các cậu có tính nhờ con bé Song Hy giúp không? Để tớ còn liên lạc cho con bé xếp lịch học. - Bạch Dương cầm chiếc điện thoại, loay hoay tìm kiếm số điện thoại của người mang tên "Song Hy".
- Song Hy? - Kim Ngưu ngây ngơ hỏi.
- Là học sinh ở trường Nhật Phương cơ, năm ngoái con bé có sang giúp bọn mình chuẩn bị cho ngày hai mươi tháng mười một ấy, lúc đó cậu chưa chuyển về trường nên chắc không biết.
Mọi người khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý, dù gì thì có thêm người giúp đỡ sẽ bớt vất vả hơn.
- Tớ thật sự xin lỗi vì sự cố này, vé máy bay tớ đã nhờ người chuẩn bị. Các cậu hãy đi vòng quanh thủ đô chơi đi, tối nay chúng ta sẽ ra sân bay. - Nhân Mã mệt mỏi ngả đầu ra đằng sau, thế là cô vừa tốn tiền lại chẳng chơi được bao lâu, chán như con gián luôn ấy.
Mười ba người đi dạo xung quanh khắp thủ đô, ghé các shop thời trang rồi lại tản bộ trên con đường nắng nhạt. Họ cùng nhau chụp hình, họ cùng nhau thưởng thức tách cafe thơm lừng bên đường, họ cùng nhau trải nghiệm những niềm vui của tuổi trẻ. Họ đã cùng nhau tạo nên những kỉ niệm thật đẹp, cùng viết lên một câu chuyện đầy màu sắc.
Tối. Kinh đô ánh sáng lại lấp lánh và rực rỡ, đốt cháy cả khoảng trời u tối nhờ ánh sáng của dòng điện. Mọi người dần nhìn thành phố rộng lớn ấy nhỏ dần nhỏ dần, rồi mất hút vì ánh nhìn hạn chế của cửa sổ máy bay. Họ đành tạm chia tay với thành phố rực rỡ này, để trở về nơi họ đã được sinh ra và quen biết nhau - đất nước hình chữ S nằm bên biển Đông rộng lớn.
Sáng hôm sau, họ đã đến trường rất sớm - tám giờ sáng. Ừ, sớm kinh khủng luôn.
Cũng có lẽ do đi quá sớm nên mọi phòng ốc dành cho việc tập luyện đã bị các lớp khác chiếm hết, chỉ còn mỗi phòng luyện tập cũ chưa được sửa sang. Nhưng nó vẫn còn sạch sẽ do vừa được học sinh dọn dẹp vào ngày cuối năm, chỉ tiếc mỗi không được cung cấp máy lạnh như các phòng khác. Cũng không sao cả, bốn cây quạt trần chắc hẳn vẫn chạy tốt.
Họ ngồi xếp thành vòng tròn, hướng về phía Nhân Mã. Cô đang phổ biến các tiết mục sắp tới cho mọi người.
Summer Festival này thật ra cũng không cần quá nhiều công sức để chuẩn bị, nhưng cần mất rất nhiều thời gian. Nào là mở gian hàng thức ăn, nào là gian hàng đồ chơi. Ngoài ra còn các tiết mục phục vụ cho đêm khai mạc và bế mạc. Có đôi khi họ tự hỏi tại sao trường của họ có thể nghĩ ra những hoạt động làm khổ bao nhiêu học sinh như thế này nữa.
Sau đó, họ lại phải mất thêm hai tiếng để tập luyện tiết mục văn nghệ. Mồ hôi của mọi người ướt đẫm cả áo, nhiệt độ mùa hè thì nóng như lửa, quạt máy dù có thêm mười cây nữa vẫn chưa hết nóng.
Mười ba người mệt lã ngồi bệch xuống đất. Song Ngư quay sang nhìn Song Tử, chợt hỏi:
- Song Tử này, cậu có bài nào hay không, hát cho mọi người nghe nào.
Anh khẽ mỉm cười, ngồi nghiêng về phía sau, rồi bắt đầu cất tiếng:
"Niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu
Tìm về nơi đâu cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời
Màn đêm che dấu từng góc tối khuất lấp phía sau bờ môi
Tại vì anh thôi say mê nên đôi khi quá dại khờ
Nhắm mắt ơ thờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này
Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy?
Mong như 1 trò đùa anh xin giơ tay rút lui thôi
Do ai trách ai bây giờ đây?"
Phần đầu bài hát Song Tử đã dùng chất giọng trầm ấm và u buồn vốn có. Bản nhạc sôi động ấy được Song Tử biến hóa thành một bài hát nhạc nhẹ, kèm thêm tiếng guitar ngẫu hứng của Xử Nữ, cả căn phòng dường như đang lắng xuống, cho đến khi anh bắt đầu hát đoạn điệp khúc.
"Chúng ta không luộc được rau
Chúng ta không luộc được rau
Hết gas không luộc được rau
Cay thế hết gas đúng lúc mình đang cần
Đống rau đang luộc giờ sao?
Hết gas thôi khỏi luộc rau
Đống rau hư rồi dẹp thôi
Anh lỡ xóa luôn số phone gọi gas rồi."
Như được sạc thêm pin, cả đám nhìn nhau một lúc rồi đứng phắc dậy, nhảy nhót tưng bừng như lũ trốn trại chưa được uống thuốc. Có đứa cầm cả cây chổi quét nhà, giả làm micro, có đứa quay đầu, hất tóc qua lại như điên. Bây giờ thì hai chữ "hình tượng" chẳng còn tồn tại trong từ điển của họ nữa.
Vài học sinh đi ngang qua, thấy thế liền quay cảnh tượng đó lại. Vài giờ sau, trên mạng đầy video với caption kèm theo "Khi 11F9 lên cơn", "Hotboy hotgirl của trường GS trở nên mất kiểm soát do bị stress quá nhiều", hoặc có nhiều bạn có tâm hơn khi viết caption rất ngắn gọn: "Khi 11F9 bị ngáo đá".
Song Hy - người được mọi người nhờ vả để sang giúp đỡ - vừa mở cửa bước vào lớp đã vô tình ăn phải nguyên chiếc dép do Kim Ngưu đang chọi loạn xạ, do quán tính đã ngã ra đằng sau. Kết quả là con bé phải nằm trên giường suốt ba ngày. Kim Ngưu vừa bị mất điểm trong mắt của người đẹp, lại còn phải đền một số chi phí phát sinh sau đó, đã thế còn bị bạn của Song Hy dần một trận ra hồn.
Mười hai người còn lại chỉ đứng sang một bên, từ từ ngắm nhìn Kim Ngưu lặng đi trong sung sướng à không trong đau khổ.
=> END CHAP <=
Lời tác giả:
Vy đã quay lại :vv đã quay lại sau hơn cả tháng thất tình :vv Sau khi viết xong, Vy lại tự hỏi mình rằng "Ôi *beep*, mình đang viết cái quái gì thế lầy?" :v có lẽ đây là chap xàm nhất trong tất cả 38 chap của tớ nhỉ :vv TvT Vy cần lắm những ý tưởng mới cho truyện huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top