[Chap 37:]
Cơn gió ban đêm của nước Pháp khẽ lùa vào mái tóc của Sư Tử, người cô khẽ run lên. Cự Giải đi bên cạnh, vừa thấy cô như thế liền khẽ choàng tay sang. Vì không đem áo khoác theo nên anh đành phải thế, nhưng cô lại vô tình đẩy anh ra. Có lẽ cô còn giận chuyện ở quán cafe. Cự Giải chỉ khẽ cười, bề ngoài cô trưởng thành thế nhưng vẫn trẻ con quá.
Màn đêm Paris thật đẹp. Ánh đèn điện khiến thủ đô trở nên lung linh như tranh vẽ, quả không hổ danh là kinh đô ánh sáng.
- Các cậu nhìn tháp Eiffel kìa ! Tuyệt vời!
Thiên Yết chỉ tay về phía ngọn tháp đang tỏa sáng nhờ ánh đèn điện, mọi người dõi mắt nhìn theo. Biểu tượng của Paris - chính là nó. Mọi người đã từng nhìn thấy nó trên quyển tập chí, hay qua màn ảnh nhỏ, đây là lần đầu tiên được thấy tận mắt. Ngọn tháp cao to, uy nga và tráng lệ, thật sự không làm mọi người thất vọng.
Quảng trường Trocadero rộng lớn , mười ba người đi một lát rồi cũng đã mệt mỏi, tạm ghé vào quán cafe nhỏ ven đường. Họ nhâm nhi tách cafe capuchino nóng hổi , rồi nhìn ngắm dòng người qua lại. Song Ngư kiểm tra lại tất cả hình ảnh vừa chụp của cả nhóm, lâu lâu lại chợt nở nụ cười.
Thiên Yết xoa xoa bàn tay vào thành cốc, rồi áp lên mặt. Cô vừa đặt lại hình nền điện thoại, là hình tháp Eiffel, rồi lại ngồi chăm chăm nhìn bức ảnh đó. Xử Nữ ngồi kế , đặt cằm lên đầu cô. Bỗng dưng cô ngồi bật dậy, thế là hai người đều trọng thương.
- Cậu làm gì thế hả? - Cô xoa xoa đầu.
- Xin lỗi cậu, nhưng cậu hơi mạnh tay đấy. Ôi còn đâu cái não có IQ 169 của tôi.- Xử Nữ xoa xoa cằm.
- Cậu mà IQ 169 á? Có mức 69 đấy, nhưng cậu đau cằm liên quan gì não?
- Kệ tớ đi, cằm và não liền nhau , hiểu chưa?
Thiên Yết lườm nhẹ anh, rồi tiếp tức đưa mắt nhìn khắp quảng trường. Xữ Nữ nhìn trộm điện thoại cô, vừa nhìn được một chút nó đã tắt ngỏm. Cô quay sang, cho nó vào túi áo khoác. Anh nhíu mày hỏi cô:
- Cậu làm gì nhìn nó lâu vậy ? Cái tháp Eiffel quan trọng hơn tớ à? Sao không để hình tớ mà để nó?
Cô quay sang nhìn anh một hồi, rồi cười phá lên. Chẳng lẽ hắn ta ganh tị với cái tháp sao?
- Ừ, vì cái tháp đẹp hơn cậu.
Vừa nghe thấy thế , Xử Nữ quay đầu đi. Suốt cả buổi chẳng nói thêm tiếng nào. Cả nhóm sau khi mệt mỏi đã cất bước quay về khách sạn.
Thiên Yết quay đầu về phía biểu tượng của kinh đô ánh sáng, khẽ mỉm cười.
" Tớ đặt ảnh đấy làm hình nền , vì có cậu ở trong ảnh đấy. Ngu người."
Giữa đường phố hoa lệ , có người con gái bỗng cất giọng cười khiến bao người qua đường phải nhìn lại. Những người đi chung với cô thì chẳng biết giấu mặt vào đâu, ai nấy đều bước nhanh hơn để tránh người con gái ấy càng xa càng tốt.
. . . . . .
Khi về khách sạn trời cũng đã khuya, nhiệt độ giảm dần. Do chênh lệch múi giờ, kèm với sau một chuyến tham quan ai nấy đều mệt lả người, quay về phòng ngủ. Họ nhanh chóng đi vào giấc mộng dài sau khi vừa nhắm mắt, duy nhất còn một người chưa ngủ.
Nhân Mã mệt mỏi dạo bước giữa không gian im ắng của khách sạn lúc về đêm, có lẽ đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên cô đã đói rã rời, chẳng thể ngủ yên khi cái bụng cứ biểu tình như vậy. Cô đi xuống tầng , ghé qua khu ăn uống của khách sạn. Vài người khách cũng đã đến đây, Nhân Mã lặng lẽ đi tìm cho mình một nơi yên tĩnh.
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô vô tình thấy Bạch Dương. Cô ngồi ở đấy, ánh mắt buồn bã nhìn vào ly kem trước mặt. Nhân Mã mỉm cười, bước đến chiếc bàn nằm trong góc khuất ấy.
- Khuya còn ăn kem nữa á? - Nhân Mã ngồi xuống.
- Tớ ngắm thôi chứ có ăn đâu? - Bạch Dương lơ ngơ nhìn Nhân Mã.
- Thế cậu ngắm tớ ăn đi, còn hơn là ngắm nó chảy nước ra phí lắm . . .- Cô nhanh tay chộp lấy ly kem đang tỏa lạnh, chợt bị Bạch Dương đập một phát đau điếng.
- Để đấy, tớ ăn . . .
Bạch Dương cho muỗng kem bé tí vào miệng, Nhân Mã ngồi đối diện , lướt mắt trên chiếc menu dầy cộm.
- I'll have the French fries, thanks!
Cô đưa thực đơn lại cho anh bồi bàn, anh mỉm cười rồi quay đi.
- Cậu đang buồn à?
- Cậu hỏi tớ sao? - Bạch Dương quay sang trái , sang phải để xác định xem Nhân Mã có đang hỏi ai khác ngoài cô không.
- Khi cậu buồn thì lại đi ăn đồ lạnh, tớ biết mà. Chuyện Song Tử?
- Ừ, và cả Song Ngư . . tớ thật không hiểu vì sao cậu ấy có thể thay đổi như vậy.
Tối hôm đó, Bạch Dương đã nói ra rất nhiều, rất nhiều. Nước mắt cô cũng thế. Đây không phải lần đầu Nhân Mã thấy Bạch Dương - một cô gái lạnh lùng mạnh mẽ - khóc. Con gái mà, dù họ có cứng cỏi đến đâu, cũng không thể che dấu được cảm xúc bản thân. Một người bạn thân phải chịu nỗi oan ức, trong khi người bạn thân còn lại chính là người bao che cho thủ phạm.
Nhân Mã cứ chỉ việc ngồi nhìn, ăn và nghe Bạch Dương nói. Sau nửa tiếng "tâm sự cùng người lạ", Bạch Dương quyết định đi về phòng.
Anh phục vụ bước đến và đưa hóa đơn. Bạch Dương liền bảo:
- Can we pay separately?
- Này này, chứ không phải là cậu sẽ trả cho tớ hả? - Nhân Mã kéo quần của Bạch Dương lại.
- Cậu đang nằm mơ ấy hả?
Bạch Dương thanh toán hóa đơn phần cô xong liền phủi mông bỏ đi, để lại Nhân Mã còn đang ngơ ngác nhìn bóng cô dần xa.
- It's about 15 dollar, thanks.
- Can . . I pay by . . card? - Nhân Mã xụ mặt, tháng ngày cô đã ngốn gần hết tiền tiết kiệm rồi.
- Oh, yes, you can!
Cô ỉu xìu đưa thẻ ra, khuôn mặt như bị tào tháo rượt. Số tiền trong thẻ của cô cứ thế mà vơi đi mất vài con số không. Có lẽ tháng sau cô lại phải thi hành chính sách tiết kiệm nữa rồi. Cuộc đời của cô sao lại đau khổ như thế này chứ?
=>> THE END <<=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top