[Chap 36:]
Sau một tuần không điện thoại, không chơi bời, không nhìn thấy ánh mặt trời để tập trung ôn thi, cuối cùng ngày chiến đấu cũng đã đến. Trong phòng thi, bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Ánh mắt mọi người khi nhìn vào đề thi như muốn nói lên :" Ta với mi quyết chiến sinh tử, một mất một còn, có ta thì méo có ngươi".
Sau chín mươi phút chiến đấu với môn Sinh học , cuối cùng cả bọn cũng trút bớt một phần gánh nặng mà " thanh thản " ra khỏi phòng thi. Nói là ra khỏi nhưng thật ra bọn chúng vẫn ngồi lì trong đó, khóa cửa sổ, đóng cửa chính để bàn kế hoạch kế tiếp.
Nhân Mã kiểm tra mọi thứ, khi cảm thấy đã thực sự an toàn, cô liền ngồi vào ghế giữa, ánh mắt cực nguy hiểm.
- Theo kế hoạch, Kim Ngưu sẽ lo phần đánh thuốc ngủ của giám thị một, nhớ dùng ít thôi, chỉ cần cho giáo viên buồn ngủ là được. Như thế sẽ khiến "kẻ thù" mất tập trung. Hiểu rồi chứ ?
Kim Ngưu gật đầu, rồi nhanh chóng chạy xuống canteen mua một vài chai nước suối.
- Còn Song Tử, cậu sẽ lo phần giám thị hai. Hãy cho giáo viên ăn thứ gì đó gây ra đau bụng, cứ chạy ra chạy vào như thế, chắc hẳn chúng ta sẽ có đủ thời gian để trao đổi thông tin. Ma Kết, Song Ngư, Thiên Bình, các cậu ngồi gần hành lang, nếu thấy giám thị trực hành lang tiến đến lập tức đưa ra ám hiệu nhé. Bạch Dương, Cự Giải, Sư Tử có nhiệm vụ truyền đạt thông tin và kết quả của bài thi. Mọi người đã hiểu rõ rồi chứ?
Nhân Mã đập bàn đứng dậy, ánh mắt của mười người còn lại chứa đầy sự quyết tâm, lần này phải liều một phen sống chết.
Cuối cùng, kỳ thi kết thúc với kết quả cực kỳ tốt đẹp. Ba ngày thi trôi qua dài như ba ngàn năm, cuối cùng đã chấm dứt. Mười ba người cứ như từ địa ngục được trở về với mặt đất, từng khuôn mặt hạnh phúc không thể chịu được. Niềm hạnh phúc như đang lan tỏa qua đến những nơi mà người ba con người đó đi qua. Xử Nữ vui vẻ đến nỗi trượt phải vỏ chuối mà Song Tử vứt đi, lần thứ n hôn đất mẹ thiêng liêng, nhưng khi đứng lên vẫn còn có thể mỉm cười tươi rối như vừa trúng vé số.
Nhân Mã vừa đi vừa nhún nhảy, cánh hoa phượng hồng thắm lặng lẽ rơi lên mái tóc mềm mại. Cái nắng chiều thấp thoáng ẩn hiện trên làn da hồng hào, đôi mắt nâu nổi bật dưới cái nắng nhẹ nhàng , như nàng thiên thần vừa lạc xuống chốn này.
Bước chân cô bỗng chậm lại . . .chậm lại . . rồi ngưng hẳn. Có cảm giác như bàn tay gầy gò và băng giá nào đó đang đặt nhẹ lên vai cô, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Quay ra đằng sau, Ma Kết đang nhìn cô.
- Cậu làm gì nhìn tớ ghê thế?
- Thế cậu không cảm thấy là có nhiều hơn một người đang nhìn cậu à?
- Cái gì?
Nhân Mã ngơ ngác nhìn xung quanh, mặt mày ai nấy đều hết sức gian tà, nhìn cô bằng đôi mắt thèm khát của bọn dã thú. Họ nhếch miệng cười, nụ cười "creepy" kinh khủng.
- Nhân Mã, cậu còn nhớ lời hứa trước khi thi không ? - Thiên Yết bước đến, trong tay hươ hươ chiếc chìa khóa sắc bén.
- À ờ tớ nhớ mà , ha ha . . . cậu . .lùi xa xa tớ . ..một tí nhé? - Cô lùi lùi lại, miệng ấp úng. Trông gương mặt của Thiên Yết còn kinh dị hơn Valak trong bộ phim ma cô vừa xem mấy tuần trước.
. . . . . . .
Sau khi thi, học sinh cả trường được nghỉ học một khoảng thời gian để thầy cô chấm kiểm tra, và lớp 11F9 cũng không ngoại lệ. Chính vì thế, đây là khoảng thời gian thích hợp để cả bọn đi chơi. Sau ngày thi hôm đó, cả bọn quyết định đi du lịch xa đến một nơi nổi tiếng của thế giới - thủ đô Paris.
Chiếc máy bay dần cất cánh. Đường bay lùi dần về phía sau, khoảng cách giữa Bạch Dương và mặt đất càng ngày càng lớn. Cả người cô đổ mồ hôi như mưa, đôi chân run run , khóe mắt cô đỏ ửng. Từ trước đến giờ, cô chưa từng đi máy bay, vì hội chứng sợ độ cao không cho phép. Lần này , cô lại muốn đi chung. Một phần vì mong muốn có thể đặt chân đến thủ đô xinh đẹp này của nước Pháp, một phần để tiện chăm sóc cho cô nàng bạn thân - Song Ngư. Nói là chăm sóc, nhưng có lẽ bây giờ cũng không cần đâu , vì bây giờ Song Ngư đã có "ai kia" làm bảo mẫu rồi, cần gì con bạn già này cơ chứ?
Vừa nghĩ đến đó, cơn giận cô tăng lên , quên luôn cả nỗi sợ độ cao đang lấn át. Đến giờ mới để ý, chỗ ngồi kế cô không có ai cả. Mọi thứ quá im ắng, mọi hoạt động như cuộn băng được phát đi phát lại. Cứ thế, cô ngủ thiếp đi, dần chìm vào giấc mộng êm dịu. Trong lúc mơ màng, một hương thơm quen thuộc lại phảng phất ở đâu đó, nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đôi mắt cô lại, chẳng tài nào mở mắt nhìn.
Sau mười một giờ mệt mỏi trên máy bay, cuối cùng bọn họ cũng đã đến nơi. Máy bay đáp xuống sân bay, mọi cảm giác mệt mỏi liền dập tắt.
Trước khi máy bay đáp cánh nửa tiếng, Bạch Dương bị đánh thức với cái véo má nhẹ. Khi quay sang lại chẳng thấy ai. Có lẽ do quá mệt mỏi, nên sinh ảo giác sao?
Mười ba người cùng nhau đón taxi đến thẳng khách sạn gần đó. Trong lúc chờ đợi Nhân Mã và Ma Kết đi đăng ký phòng, Thiên Yết tranh thủ chạy vòng vòng xung quanh, khám phá mọi thứ, khiến Xử Nữ phải đi theo trông chừng như trông coi đứa trẻ chưa lớn.
Đang loay hoay với mọi thứ, Thiên Yết bất chợt đụng trúng một anh chàng người Pháp. Với sống mũi cao, đôi mắt màu xanh cực thu hút cùng với body nam tính ấy đã khiến cho không chỉ Thiên Yết , mà cả đám còn lại bao gồm bọn con trai còn phải xiêu lòng. Anh chàng ấy khẽ nhếch miệng cười, vuốt vuốt mái tóc màu vàng kim, rồi vẫy tay với cô, sau đó quay lưng đi mất. Cả bọn nhìn theo đầy tiếc nuối. Đúng là lũ này mê trai có tổ chức thật.
Xử Nữ kéo tay Thiên Yết lại, sẵn tiện tát cô vài phát vào mặt cho tỉnh lại. Nào ngờ , theo phản xạ , cô quay sang tán anh một cú choáng váng, đau điếc cả mặt. Kết quả, trong vòng một tiếng đồng hồ, Xử Nữ chẳng thèm nhìn mặt Thiên Yết, bộ mặt giận dỗi như chú cún ấy làm cho cô vừa thấy thương, vừa muốn tán thêm cho vài phát nữa.
Cả đám nhận phòng, vì kinh tế hạn hẹp nên hai người phải ngủ chung một phòng. Tất nhiên là sẽ có một đứa ngủ riêng. Cả đám lại sợ ma nên chẳng ai muốn ở một mình, đành phải chơi trò rút thăm may rủi. Vâng, người có số may mắn nhất được ngủ riêng ở phòng 369 không phải là ai khác, chính là con Bò Cạp ngố nhà ta. Cuối cùng, Thiên Yết đành lủi thủi vác chiếc balo sang phòng mình trong tâm trạng buồn bực. Có lẽ hôm nay cô đi nhưng quên xem ngày rồi thì phải.
=> END CHAP <=
69s PR cho Team:
Hello các author, mình là Thiên Vy đây. Các cậu đã hoặc đang có một tác phẩm, một câu truyện muốn được nghe lời nhận xét thật hữu ích thay vì những lời nhận xét như "tuyệt", " hóng" hay không? Các cậu đang băn khoăn về việc truyện của mình vẫn chưa có một tấm bìa thật đẹp, thật bắt mắt? Hãy đến với bọn tớ: Thiếu Muối Team ( _ThieuMuoiTeam_). Với 10 thành viên của chúng tớ, đặc biệt là tác giả của bộ truyện " Ông chủ khó tính" - Wee ( Weetr4n ), cùng với designer Téo chuchoe ( linhCoconut ) sẽ đáp ứng được một phần mà các bạn mong muốn. Còn chần chừ gì nữa? Hãy ghé thăm bọn tớ , và tiếp thêm động lực cho bọn tớ nhé? Yêu các cậu.
Lời tác giả:
Thiên Vy thật sự rất xin lỗi mọi người. Vy vừa thi xong nên có thời gian để viết truyện rồi, nhưng do tâm trạng không tốt, cùng với ý tưởng cạn kiệt nên Vy cảm thấy chap này rất nhạt nhẽo. Xin lỗi đã làm cho mọi người thất vọng . Vy cảm ơn tất cả đã ủng hộ Vy viết tiếp câu chuyện này, nhưng Vy thật sự thất vọng về chính bản thân khi không làm tròn trách nhiệm . .. Có lẽ , nếu đã là một author thì Vy không nên để cho tâm trạng bản thân ảnh hưởng đến tác phẩm chứ nhỉ? Xin lỗi mọi người, yêu mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top