[Chap 33:]
Thiên Yết cố giữ bình tĩnh, dùng tay vẽ lên chiếc balo một vòng tròn gồm các ký tự alpha và omega vô hình. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận. Có một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cô, nó đang rất gần . . tiến dần . . tiến dần về phía cô. Bỗng dưng nó biến mất hẳn, một cách bất ngờ như cái cách mà nó vừa xuất hiện. Mặc dù nhiệt độ ở đây là 13 độ, nhưng cả người Thiên Yết đều ướt đẫm mồ hôi, trong đầu cô, ánh mắt ma mị đó vẫn còn hiện hữu.
Xử Nữ dùng khăn giấy lau đi mồ hôi trên khuôn mặt tím tái ấy, rồi xoa xoa đầu cô.
- Cậu cảm à? Chúng ta hoãn lại chuyến bay nhé?
- Không sao đâu. Khi về Việt Nam tớ sẽ kể cho cậu.
Anh gật đầu. Có lẽ với cái IQ ba chữ số này cũng đã hiểu ra một phần nào đó của vấn đề. Và Xử Nữ cũng biết rằng có lẽ anh đã chạm phải một thứ gì đấy khá đáng sợ, sẽ có một điều bất ngờ lạ kì nào đó chờ đợi anh ở tương lai. Phải chăng là sự chết chóc?
Tiếng thông báo phát ra từ loa phát thanh đã làm cho anh ngưng không suy nghĩ nhiều thêm về điều đó nữa. Xử Nữ đứng lên, kéo tay Thiên Yết đi cùng, không quên vỗ vào mặt cô vài cái cho tỉnh giấc.
. . . • . • . • . . .
Từ ô cửa kính sân bay, cô có thể thấy được những đám mây thường ngày cô không thể chạm đến một cách thật gần và rõ ràng.
- Phải chi cửa sổ máy bay có thể mở ra như xe taxi nhỉ? Để tớ có thể chạm vào những đám mây mềm mại như lông cừu này, thú vị biết mấy.
Xử Nữ ngồi cạnh cô, khẽ mỉm cười rồi nhìn về phía cửa sổ. Trời ạ, toàn mây với mây , chả gì thú vị mà sao con nhóc này lại thích thế chứ?
- Cậu cứ sờ vào tóc của cậu ấy, nó mềm mại còn hơn cả mây nữa. Tìm đâu cho xa? - Anh cười đùa.
- Xùy, cậu bớt đọc ngôn tình vào hộ tớ.
Thiên Yết quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị. Con trai gì mà nói chuyện cứ ngọt kiểu gì ấy. Cả hai im lặng một lúc lâu , rồi anh lại quay sang hỏi cô.
- Đối với cậu, tớ là gì?
Thiên Yết nhíu mày không hiểu cho lắm, nhưng vẫn trả lời :
- Cậu á? Cậu giống như đường.
- Sao lại là đường?
- Vì đường vừa ngọt ngào, lại dễ gây nghiện hơn cả bạch phiến.
Ai đó có hơi đỏ mặt , quay đầu sang nơi khác. Cô dùng ngón tay chọt chọt vào người anh, cười đùa bảo:
- Tớ đùa đấy, cậu nghĩ vậy thật à?
Anh vẫn không trả lời, cô quay mặt sang nơi khác. Tính Xử Nữ không những giống con gái , mà còn cực kỳ trẻ con ấy, đáng yêu chết được.
- Cậu cười gì đấy hả? - người nào đó đang vờ quay mặt đi cũng khó hiểu xoay người lại, đằng hắn giọng hỏi
- Không gì cả, chả là tớ thấy hạnh phúc khi có hai người bạn thân là con gái.
- Ai cơ? Trừ Sư Tử ra thì ai nữa?
- Cậu đấy, Xử Nữ , Minh-chan.
- Này thì bảo tớ là con gái, cậu có muốn kiểm tra giới tính của tớ không?Anh cười gian tà, đưa tay nhéo mũi cô thật mạnh một cái. Mũi cô đỏ ửng, sưng cả lên như mấy chú tuần lộc hay xuất hiện trong đêm Giáng Sinh, trông ngộ chết đi được ..
Cô xoa xoa cái mũi tội nghiệp, loay hoay một lát với đống đồ ăn rồi lại ngủ thiếp đi. Đến lúc thức dậy thì máy bay cũng đã hạ cánh.
Bước xuống máy bay mà đôi mắt Thiên Yết vẫn còn nhắm tịt, chả hiểu sao cô có thể ngủ lâu như vậy được. Thế là Xử Nữ vừa phải kéo cả đống vali , vừa phải lôi theo một con mèo ngủ nướng ở đằng sau. Mọi ánh mắt kỳ thị dần đổ dồn về phía anh, thật là chả biết giấu mặt ở chỗ nào.
Từ sân bay đến khi lên taxi, và từ taxi về đến nhà Xử Nữ, Thiên Yết vẫn chưa chịu mở mắt. Chỉ khi nghe thấy tiếng của Nhật Linh thì cô bỗng thức dậy, tươi tỉnh hẳn ra.
- Chị Thiên Yết về rồi - Nhật Linh chạy lon ton ra ngoài , dắt tay Thiên Yết vào nhà.
" Thế rốt cục nó xem mình là cái gì đây hả? Uổng công mười lăm năm nuôi dạy nó ăn học, bây giờ lớn lên lại trở mặt với mình như trở mặt trứng. Mình làm người thất bại thật mà" - Xử Nữ đau lòng lủi thủi ôm một đống đồ vào nhà với khuôn mặt không thể nào tệ hơn.
. . . • . • . . .
Cơn mưa chiều lạnh giá ghé ngang qua thành phố , nó rút hết mọi buồn phiền của một cô gái. Mặt trời đã ló dạng , ở trên cái thảm xanh ấy vẫn còn một chút màu xám kia đã xuất hiện thứ ánh sáng bảy màu.
Con đường mà thường ngày vẫn tấp nập xe chạy và khói bụi dường như đã biến mất. Trước mặt cô bây giờ chỉ là một con đường khá vắng vẻ, chỉ có một vài chiếc xe hộp bóng loáng chạy ngang, chút chút lại có một cặp tình nhân đi qua.
- Xem đấy , cả con muỗi cũng có cặp nữa kìa . .- Bạch Dương nhìn đôi muỗi đang bay vo ve xung quanh cô, rõ là đang chọc vào nỗi đau của mình mà. Hai tiếng "bép bép" vang lên chua chát, kết liễu cuộc đời của hai con vật xấu số
- Đây là kết cuộc của những đứa dám làm ta ăn bánh gato , hừ.
Mọi người đi ngang qua đều lắc đầu nhìn cô, ánh mắt như nói lên " Tội con bé, xinh thế kia mà bị rối loạn thần kinh"
Cô phủi phủi tay, dùng khăn giấy lau thật cẩn thận rồi lại tiếp tục uống lon nước ngọt của mình. Ngồi trên tượng đài ở công viên là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất. Lon nước đã được cô uống hết, nó lập tức bị Bạch Dương không thương tiếc mà ném vào, nằm yên vị trong cái sọt rác đằng kia. Đây là lon thứ bảy .
- Uống quá nhiều nước ngọt không tốt đâu cô bé à, cậu đâu muốn đến trường với giọng nói khản đặc đâu nhỉ?
Giọng nói này cô đã từng nghe qua đâu đó. Bạch Dương ngẩn mặt lên, đứng trước cô là anh chàng cao ráo, với khuôn mặt soái ca có khả năng đốn tim hàng vạn người, không kể nam hay nữ. Mặt cô lại đỏ ửng lên, con sói con thường ngày nay đã trở thành chú cừu nhỏ, tiểu Bạch cũng chẳng hiểu sao khi đứng trước người này cô lại nhỏ bé đến thế.
- Làm gì mà ngơ ngơ ra thế ? Cậu quên tớ rồi à? Tử Anh đây, cậu nhớ tớ chứ?
Tên này bị gì ấy nhỉ? Hỏi như mấy ông cảnh sát đang điều tra tội phạm không bằng. Không phải là cô không nhớ, mà không đủ can đảm để trả lời. Ngay cả nhìn hắn ta mà cô còn không dám, nói gì đến nói chuyện. "Bạch Dương, mày bị cái quái gì thế này?"
- Cậu bị sốt à? Mặt đỏ gai lên hết này. Có ai điên thế không cơ chứ, ngồi dầm mưa uống nước ngọt. Trời ạ, ai trả tiền cát - xê cho cậu mà làm cái trò này thế hả? Hay cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi? Cô gái ngồi dưới mưa và gặp được hoàng tử? Thôi giùm tớ đi , chẳng có chuyện đó đâu.
Mặt cô như bị đông cứng, cái tên này không những đẹp trai mà . . . thần kinh còn có vấn đề. Đến bây giờ cô mới tin vào lời Sư Tử nói:" Trên đời này, những đứa đẹp trai một là yêu con trai, hai là thần kinh không ổn định, thứ ba thì hoàn toàn bình thường. Có điều, loại thứ ba tuyệt chủng mất rồi".
Tử Anh bước đến gần cô,
Cơ thể cô bị nhấc bổng lên từ lúc nào. Bạch Dương hốt hoảng, vội vàng tìm cách bay xuống khỏi tấm lưng rộng lớn của ai đó.
- Cậu làm cái quái gì thế này?
- Tớ mà không đưa cậu về chắc cậu còn ngồi lỳ ở chỗ đó. Nhìn cậu cứ như búp bê ấy . . .
- Cậu bảo gì?
- Nhìn cậu như búp bê Annabell , ha ha ha. Tớ đùa đấy, nhìn cậu ngồi một mình ở đấy tớ không an tâm. Nói xem nào, sao cậu lại ngồi ở đấy?
- Không gì, chỉ là tớ thấy tớ không còn quan trọng trong mắt người khác nữa.
Tử Anh nghe thấy tiếng thở dài ở sau lưng. Những bước chân anh nặng nề và cẩn thận, sợ rằng bất cẩn vấp con kiến té thì đời anh coi như đi luôn.
Trời đã thôi mưa, trên bầu trời xanh thẳm khi đã xuất hiện thứ ánh sáng bảy màu kỳ diệu, như khẳng định rằng khoảng thời gian tốt đẹp của Bạch Dương đã đến.
Sự bắt đầu của tình yêu.
=> END CHAP <=
Beta by Un
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top