[Chap 32:]
Trong lớp, tất cả mọi người đều tập trung ở bàn Song Tử, tình hình có vẻ khá căng thẳng. Vẻ điềm đạm hằng ngày của Bạch Dương không còn , mặt cô vô cùng tức giận . Cô đang nắm cổ áo của ai đó, một chân đặt trên mặt ghế, không những thế cô còn quát vào mặt cô gái ấy. Từ trước đến giờ , Bạch Dương nổi tiếng là người bình tĩnh, nhưng theo tình hình hiện giờ, có vẻ chuyện này đã vượt khỏi mức chịu đựng của cô.
Nhân Mã vội vàng chạy đến, không quên ra hiệu cho Ma Kết đóng kính của lại, tránh đi những ánh mắt tò mò của các học sinh khác lớp.
Cô bước đến gần đám đông, các thành viên khác cũng tự động tảng ra, nhường lối cho Nhân Mã đi vào. Cô gái ấy không ai khác, chính là Lâm Thuần.
Vẻ mặt Lâm Thuần có chút tái nhạt, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh. Phía bàn trên là Thiên Bình đang ngồi an ủi Song Ngư, còn Song Ngư đang gục mặt xuống bàn , đôi vai run run theo từng cơn nấc, bài kiểm tra bị vò nát trong tay.
- Cô làm cái quái gì thế?
- Tôi thật sự không gian lận.
- Thế tại sao cô lại đổ lỗi cho Song Ngư?
Bạch Dương xiết chặt cổ áo của Lâm Thuần, tay tạo thành hình nắm đấm. Lâm Thuần hơi rút người về, mắt nhắm theo phản xạ.
Bạch Dương giơ cao tay, định cho Lâm Thuần một phát vào mặt, nhưng ngay lúc đó , Song Tư đã kịp nắm cổ tay cô lại.
- CẬU HÃY BÌNH TĨNH LẠI ĐI.
Anh quát lên, Bạch Dương hơi giật mình, cô lùi về sau một bước, đồng tử giãn hết cỡ. Song Tử đứng chặn trước Lâm Thuần, ánh mắt cương quyết nhìn Bạch Dương.
- Cô ta đã nói dối , cô ấy không có tư cách để có mặt ở đây.
Cô nhìn thật sâu vào ánh mắt của Song Tử, đôi mắt chứa đầy sự tức giận, trong lòng cô thoáng chút sợ hãi.
- Dù là như thế, cậu cũng không được đánh cậu ấy.
- Vì sao tớ không thể?
- Vì . . bởi vì tớ muốn bảo vệ cô ấy.
Song Tử hơi đưa cánh tay ra, lùi về phía sau, gầm mặt xuống. " Tớ muốn bảo vệ cô ấy" - sáu chữ ấy như hàng ngàn kim tiêm ghim thẳng vào trái tim đã có nhiều vết thương của cô, cùng với một chất độc không màu đang xâm nhập vào thân thể cô. Cô lại nhìn vào đôi mắt ấy của Song Tử, đôi mắt dịu dàng ngày nào đã không còn. Đây có còn là Song Tử ?
Cảnh vật trước mặt Bạch Dương dần nhòe đi, cô cúi đầu , đôi chân dần mất sức ngã hẳn về phía sau. May mắn là đằng sau cô có một chiếc bàn để làm điểm tựa, cô ngồi dựa vào chiếc bàn, tay nắm chặt lại.
- Cậu làm tớ thất vọng quá.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nói những chữ đấy thật rõ ràng trước khi từng cơn nấc nhẹ vang lên. Bạch Dương lại đi về chỗ ngồi, đeo tai nghe vào và lại ngước nhìn ra phía cửa sổ.
Song Tử bất động vài giây, rồi lại lôi khăn giấy ra đưa cho Lâm Thuần. Mọi người dần giải tán. Trước khi đi, Nhân Mã đã kịp nhìn thấy nụ cười ma quái trên môi Lâm Thuần.
Nhân Mã đến bàn của Thiên Bình, ngồi xuống và thở dài.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Lúc sáng Song Ngư và Lâm Thuần được gọi lên phòng hiệu trưởng. Bài kiểm tra của họ giống nhau từng con chữ. Khi thầy hiệu trưởng hỏi ai đã gian lận, Lâm Thuần đã bảo rằng là Song Ngư. Song Ngư bị kỷ luật, đuổi học ba ngày, kèm theo 0 điểm trong bài kiểm tra.
- Sao? Tại sao lại xảy ra việc đó?
- Thật ra ngày kiểm tra hôm đó, Kim Ngưu đề nghị đổi chỗ để hắn xuống ngồi chung với Song Tử. Và thế là Lâm Thuần ngồi với Song Ngư. Cậu ta do vừa chuyển về nên không biết gì cả, nhờ Song Ngư cho xem bài. Tuy nhiên Song Ngư đã từ chối . Lâm Thuần vẫn cố chấp mà nhìn sang. Do Song Ngư sợ Lâm Thuần sẽ bị điểm thấp nên cũng đành cho qua, điều này Kim Ngưu ngồi bàn dưới đều nhìn thấy. Thế mà cô ta lại lật mặt, bảo Song Ngư gian lận, còn Kim Ngưu thì nói dối để đổ tội cho cô ấy? Thế là thế nào đây?
Thiên Bình tức giận không kém, cây viết trong tay đã bị bẻ gãy từ lúc nào. Nhân Mã đưa mắt liếc nhìn xuống phía cuối lớp, Song Tử đang ngồi an ủi Lâm Thuần, còn Bạch Dương vẫn im lặng, đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Song Ngư đã thôi khóc vì có Kim Ngưu dỗ dành.
Giáo viên dạy Toán sắp vào lớp, Song Ngư đã dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị đi về theo yêu cầu của hiệu trưởng. Kim Ngưu cũng đứng dậy và cùng đi với cô. Có anh, tâm trạng cô cũng khá ổn.
Mọi người trở về vị trí, tiết học cũng bắt đầu.
- Cậu này, chúng ta phải minh oan cho Song Ngư.
- Việc đấy cậu không cần phải lo, đụng đến Song Ngư coi như chết. - Nét mặt Ma Kết vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói băng lãnh ấy lại khiến cho Nhân Mã nổi cả da gà.
Học sinh trực bước vào, đưa sổ kiểm diện cho giáo viên, không quên nháy mắt với Song Tử. Theo phản xạ, anh vuốt tóc, đá chân mài lên, vẻ mặt sát gái ấy khiến cả giáo viên lẫn cô bé ấy phải tan chảy.
- Lớp trưởng , hôm nay có học sinh vắng không ?
- Lớp 11F9, sĩ số 13, vắng 6 , học sinh vắng là Hồ Thiên Yết, Cao Hoàng Hải Sư, Hoàng Xử Minh, Lưu Kim Ngưu, Lưu Song Ngư, Bạch Bảo Bình. Tất cả điều có phép trừ Kim Ngưu. Báo cáo hết.
- Sư Tử, Thiên Yết và Xử Nữ sao nghỉ lâu vậy Nhân Mã?
- Dạ em cũng không rõ.
Cô Hóa gật đầu, rồi quay lại với bài giảng.
Ma Kết lôi chiếc điện thoại trong túi ra, mở khóa màn hình bằng cách vẽ chữ " P " trên màn hình điện thoại. Nhân Mã hơi nhướn mắt sang nhìn. Bình thường cô không muốn xem trộm thế này đâu, do hắn ta cứ khiêu khích sự tò mò của cô đấy thôi. Hắn ta vào mục tin nhắn , gõ một dòng tin nhắn có nội dung: " Sự tò mò giết chết ngựa con đấy nhé? Nhìn màn hình của tôi chỉ đấy?"
Nhân Mã chợt nhận ra mình đã bị phát hiện, vội nhìn lên bảng, hơi phồng má lên. Hừ , người ta chỉ nhìn một tí thôi mà, đồ keo kiệt.
Cuộc đời thật lắm bất công. Trong khi cô cắm cúi ngồi viết bài giùm Ma Kết, thì cậu ta ngồi bấm điện thoại, hết bấm xong quay sang chơi game. Trời ạ, đã thời buổi nào mà còn chơi chém hoa quả nữa cơ chứ? Hừ, đồ trẻ con.
Tiết học nhanh chóng kết thúc, nhưng phần bài còn lại cần chép vẫn chưa xong. May mắn là Nhân Mã viết chữ cũng khá nhanh , nên chỉ còn vài dòng nữa là hoàn thành. Nhưng điều đó đã khiến cô xuống canteen chậm hơn mọi người, nếu bây giờ xuống đó, chắc chen chúc đến nghẹt thở mất. Thế nên Nhân Mã đành ngậm ngùi ôm bụng đói vậy.
Trong lúc đang ngồi thơ thẩn cả người, bỗng dưng có một lon nước ngọt áp sát vào mặt. Đấy là nước cam ép , món mà cô thích nhất, trên bàn còn có cả món bánh mì phô mai nóng hổi. Không chừng chừ gì nữa, cô quyết định cho tất cả bọn chúng vào bụng. Sau năm phút tiêu thụ đống đồ ăn, cô mới ngước đầu lên nhìn cái tên đang đứng trước mặt.
- Sao cậu nhìn tớ ghê thế? - Nhân Mã hỏi một câu thật sự rất ngây ngô.
- Lon nước cam đó tớ cho cậu, còn phần bánh mì . . .
- SAO? ĐÓ LÀ PHẦN ĂN TRƯA CỦA CẬU À?
Cô giật cả mình , thường thì cô ăn nhiều như vậy thôi, nhưng không phải thuộc dạng tham ăn. Vừa nghĩ đến việc mình vừa " xơi tái" bữa ăn trưa của anh, lòng cô lại có chút gì đó ăn năn, vội vàng đứng dậy , chạy về hướng cửa lớp. Bỗng dưng có một bàn tay kéo cô lại. Cô nhìn sang anh, anh đang cười, má lúm cả đồng tiền, trông cậu lúc ấy ngầu phết ra.
- Ngựa con à, tớ đùa đấy, tớ ăn rồi, phần đấy là của cậu. Ngựa ngốc!
- Cậu dám đùa tớ à?
- Cậu đấy, ngu thế kia mà sao học giỏi thế nhỉ? Cậu tưởng cậu có đem theo tiền để xuống đấy mua bù cho tớ à? - Anh cho hai bàn tay vào túi áo, nụ cười tỏa sáng cách đây mấy giây đã trở nên . . đểu vô cùng.
Từ trước đến giờ, cô ghét nhất bị bảo là ngốc . Gì cơ chứ? Cô từng đoạt giải nhất kỳ thi tiếng Anh quốc gia và giải nhất kỳ thi Văn cấp tỉnh nhé. Ngoài ra ,các bằng khen học sinh giỏi, hạng nhất, các hoạt động khác để đầy cả tủ. Thử nghĩ xem, có đứa nào ngu mà đạt được bao nhiêu đấy không? Chưa kể, hạng và điểm trung bình tháng này cô cao hơn hắn tận 0,2 điểm nhá. Khinh người quá mà.
Vừa nghĩ đến đó, cô liền cho hắn một cú vào " điểm yếu". Vâng, anh chàng Ma Kết oai phong, đẹp trai ngày nào đã bị cô hạ gục, vài phút sau đã được nằm gọn trên chiếc giường của phòng y tế. Tất nhiên việc này chỉ có cô và anh biết, nếu anh dám hé môi với thầy cô hay ai khác, thì nơi anh nằm chẳng là giường y tế ở trường nữa, mà sẽ là một nơi rộng rãi hơn, bệnh viện chẳng hạn.
. . . • . • . • . . .
Sân bay quốc tế Tokyo
Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế đợi, ánh mắt vẫn vương chút gì đó lo lắng. Có một dự cảm không lành , nhưng cô chẳng biết nó là điều gì. Nâng cặp kính đen lên, cô vuốt vuốt mái tóc mềm mại, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nhật Linh. Xử Nữ vẫn chưa trở lại. Anh đi mua một vài thứ để ăn trước khi máy bay cất cánh.
Mùi cà phê quen thuộc lại lan tỏa xung quanh, anh cũng đã quay lại, trên tay cầm hai cốc cafe mocha còn nóng hổi. Cô và anh giống nhau, đều thích cafe. Nhận ly cafe từ tay anh, cô cầm nó lên , xoa xoa hai bàn tay vào cốc cafe. Hơi nóng của cốc cafe khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng lên một chút, từng cơn ớn lạnh cũng giảm đi.
- Chúng ta đi chuyến bay của hãng JAL.
- Ý cậu là Japan Airlines?
- Ừ - Anh mỉm cười, rồi đưa cho cô một thanh chocolate hạnh nhân.
- Cậu đọc từ đó bằng tiếng Nhật xem - Cô cười đùa. Nhưng quả thật là Xử Nữ giỏi tiếng Nhật thật đấy.
- Japan Airlines Corporation, viết tắt là JAL, trong tiếng Nhật đọc là Kabushiki-gaisha Nihon Koku.
Cô bất giác mỉm cười, giọng nói của anh thật sự rất ấm áp. Bỗng dưng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của cô. Dường như là có một ánh mắt đang dõi theo từng cử chỉ của cô, một luồng điện hoặc là sóng âm đang tiến gần đến. Một loại cảm giác khó tả. Người cô toát cả mồ hôi, sự sợ hãi lên đến cực độ.
=> END CHAP <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top