[Chap 30:]

- " Murasaki Yuume"

- Gì cơ ? 

Xử Nữ nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Anh lướt nhìn lên phía ghế trước, khuôn mặt của bác tài xế hiện lên vẻ lo sợ lẫn bất an. Bác ấn ga, xe chạy nhanh hơn.

Hai bên đường, cây cối khô khốc. Màn đêm yên lặng bao trùm mọi nơi, lặng lẽ nuốt chửng ngọn cây trơ trụi, như ác thú đang ăn thịt con mồi. Trên cành cây già nua khi, đám quạ đang đậu trên đấy, ánh mắt hoang dã nhìn theo chiếc xe vừa chạy ngang, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dám mạo phạm đến lãnh địa của bọn chúng.

Đôi mắt Thiên Yết dần trở thành màu đen, không còn một tí ánh sáng nào có thể lọt vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Cô nhẹ giọng.

- Murasaki Yuume là tên của cô ấy. Người con gái cậu nhìn thấy ở phía cuối phòng.

- Tại sao cậu biết?

- Cậu thông minh thật , nhưng khả năng quan sát là quá kém. Lúc cậu nhìn thấy cô gái đó, chính là lúc cậu đang đứng tại kệ tủ sát vách tường, đúng không?

Xử Nữ nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.

- Những chiếc kệ ở đó thiết kế như mấy chiếc tủ sách ở trong thư viện trường mình ấy nhỉ? Vì thế , cậu nhìn thấy cô gái khác ở phía đối diện là chuyện quá đỗi bình thường. Có điều, cậu không nhớ rằng lúc đó cậu đứng đâu à?

Tiếng thắng xe khô khốc vang lên, chiếc xe phanh gấp khiến cả hai người đều bị đẩy ra đằng trước do quán tính. Một bóng người vừa lướt qua trước đầu xe. Xử Nữ đã từng gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt oán hận, vì anh đã xâm phạm vào lãnh địa của nó chăng?

Viên đá thạch anh trong cổ cô lại phát ra ánh sáng. Tất cả những gì linh tính mách bảo cô, hoàn toàn đúng. Phải, anh và cô đều đang gặp rắc rối , với một oan hồn.

Không đúng, chính xác hơn là một ác quỷ.

Chiếc xe đang lăn bánh trên con đường đầy đá sỏi. Tiếng tiếng viên đá sỏi bị vỡ ra, tiếng bánh xe lăn trên nó, nặng nề đến lạ thường. Trời đã tối hơn, là bầy đom đóm bay ngoài kia, hay những đám lửa ma trơi đang lập lòe sau những rặng cây vậy? Hoặc có lẽ là ánh mắt rực lửa hận thù của ai đó thì sao?

- Lúc ấy cậu đang đứng ở sát tường, vậy tại sao vẫn có người ở phía đối diện? Chiếc tủ này được đặt song song với tường mà. Cậu hiểu chứ?

Anh vẫn lặng im, nhìn về phía bên đường, nơi ánh sáng lập lòe ma mị đó đang bừng sáng. 

- Trước cửa nhà, kể cả trong chiếc tủ để giày ấy, tớ chỉ thấy hai, ba đôi giày size người lớn, và kiểu dáng của đàn ông. Điều ấy rõ ràng nói lên, trong cửa hàng ấy chỉ có mỗi mình ông ấy sống. Nhưng trên thực tế, không chỉ có sự hiện diện của ông, mà còn có sự hiện diện của một thứ gì đó. Cậu biết vì sao, tớ đã kéo cậu ra trước khi cậu kịp ngẩng  đầu lên trần nhà không?

- Tại sao?

- Vì họ không thích bị nhìn thấy.

Cả hai người, đều cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ở phía sau. Nhất định, không được quay lại.

. . . Vietnam, 6:21 pm . . .

Bạch Dương khóac chiếc áo lông to đùng lên, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Bầu trời đêm nay thật sự huyền bí và quyến rũ với cô. À, hôm nay có lẽ là sẽ có nguyệt thực chứ nhỉ? Và hôm nay, có lẽ bọn quỷ sẽ có một đêm vui vẻ, với buổi tiệc vui vẻ của bọn chúng. Buổi tiệc với món khai vị là máu và linh hồn.

Song Ngư đi từ xa, vừa thấy dáng dấp của Bạch Dương, cô liền nhanh nhẹn bước đến. Nhẹ nhàng như làn gió.

- Hey, Bạch Dương?

- Cậu à, người ta thường bảo, đừng nên gọi tên nhau vào buổi tối. Nhất là những đêm như thế này. Cậu đâu muốn trở thành món ăn của họ đâu , đúng không?

- Ầy, cậu làm tớ sợ rồi đây. Cậu đi đâu đấy?

- Nhà Ma Kết. Nhân Mã hẹn tớ qua bên đấy để dự party gì gì ấy.

- Vậy cậu đứng đây đợi tí nhé, xe nhà tớ sắp ra đến đây rồi.

- Sao cậu không đi bằng xe luôn, đỡ mắc công đi bộ đến tận đây?

- Tớ đang giảm mỡ.

Cả hai người bật cười. Chiếc xe sang trọng cũng vừa đến. Cả hai người bước lên xe, chạy đến biệt thự sang trọng của Ma Kết.

Căn biệt thự theo lối kiến trúc Châu Âu hiện lên, uy nghi và lộng lẫy. Nếu nói đây là một tòa lâu đài thì có vẻ đúng hơn chứ nhỉ? Ngôi nhà cổ kín với màu sơn trắng xóa, với ánh đèn vàng làm tăng thêm vẻ "châu Âu" cho ngôi nhà. Qủa thật, nó thật sự rất hợp với những người " cổ hủ" như Ma Kết.

Một cô gái với chiếc váy màu đỏ rượu bước ra, phong cách vintage cổ điển càng phù hợp với phong cách kiến trúc của ngôi nhà. Là Nhân Mã. Trong cô ấy thật sang trọng và quý phái.

Nhân Mã vui vẻ chạy đến Song Ngư và Bạch Dương. Thế mà kiểu gì, bỗng dưng chân cô vướng phải thứ gì đó.

Rầm.

Vâng, con bé đã vì tính hấp tấp nên đã phải vồ ếch.

Ánh mắt rực lửa của cô lia 360 độ, như muốn thiêu chết cái kẻ đã làm cho cô một phen bẻ mặt. Ở vị trí 269 độ, có một tên đang cầm mọt sợi dây trang trí - hung khí khiến cô vấp té. Ai đó lạnh toát cả sống lưng. 

Bảo Bình cảm thấy nhiệt độ bỗng cực kỳ tăng cao , biết rằng có điềm không lành. Anh ta muốn rời khỏi hiện trường gây án trước khi bị bắt được, nhưng đã không kịp. Tất nhiên rồi, một đứa thi chạy luôn về ba thì sau đấu lại đứa luôn là quán quân của những cuộc thi maraton cơ chứ?

Nhân Mã đã kịp đến, và đã cho anh một cú vào bụng. 

RẦM.

BỐP.

BỐP.

BINH.

Hàng loạt tiếng động lạ vang lên. Bạn hiểu kết cục của Bảo Bình rồi chứ hả? Nhân Mã nhìn mọi người với ánh mắt như muốn nói " Đây là kết cục của những kẻ chống lại chụy mày". Bảo Bình sau đó thật sự tàn tạ hơn con quạ.

Một tiếng sau, party "Lunar Eclipse"chính thức được bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm nguyệt thực xảy ra. Ánh sáng của mặt trăng dần mờ đi, mặt trăng chuyển sang màu máu

- Một số nền văn hóa có huyền thoại liên quan đến nguyệt thực. Người Ai Cập cổ đại nhìn thấy nguyệt thực như là một con lợn nái nuốt Mặt Trăng trong một thời gian ngắn, nền văn hóa khác xem nguyệt thực như Mặt Trăng bị nuốt chửng bởi các động vật khác, chẳng hạn như một con báo đốm Mỹ  của người Maya truyền thống, hoặc một con cóc  3 chân ở Trung Quốc . Và cũng có một số người cho rằng, đó là quỷ.

Ma Kết nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền, là chai Henri Jayer Richebourg Grand Cru 1985. Anh đúng là google phiên bản người thật mà, tất cả những gì anh nói , đều khớp với thông tin trên Wikipedia. Chắc anh thuộc lòng hết những thông tin trên google luôn rồi ấy nhỉ?

- Chúng ta tổ chức một buổi kể chuyện ma đi chứ nhỉ? - Thiên Bình vui vẻ lên tiếng, cô cực kỳ thích những chuyện như thế.

Ở phía góc sân , có hai tên đang xanh lè mặt.

Ban đầu, hai người họ phản đối kịch liệt, nhưng vừa nhìn thấy những ánh mắt hình viên đạn của những đứa còn lại, Cự Giải và Ma Kết chỉ đành nhậm nhùi, cắn răng chịu đựng mà ngồi nghe bọn chúng kể chuyện ma. Ba tiếng trôi qua như  ba ngàn năm vậy, đúng là cực hình mà.

Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi nghe những người còn lại kể chuyện, miệng nhâm nhi ly rượu vang ngon lành, cứ tưởng là loại rượu này không mau say, nhưng đến ly thứ 8 đã lăn đùng ra ngủ, khiến ai đó phải cực nhọc đưa vào phòng.

Tiệc cũng nhanh chóng kết thúc sau khi vắng mặt hai thành viên lớp. 

Thiên Bình đứng trước nhà của Ma Kết, đợi chờ taxi chạy qua. Xe của nhà cô đã bị trục trặc nên không sang đón cô được, đành chờ taxi thôi. Nhưng vào giờ này, muốn đón taxi cũng khá là khó. Cơn gió đêm nhẹ nhàng lùa vào mái tóc mềm mại, đôi vai khẽ rung lên. Hôm nay cô quên mang áo khoác theo, thật là bất cẩn mà. 

"Có lẽ mình phải tự đi về nhà rồi"

Cô thầm nghĩ, rồi vui vẻ bước đi trong màn đêm tối mịt mờ và lạnh lẽo. 

Cô nhớ Xử Nữ.

Nếu có anh ấy ở đây, nhất định anh sẽ đưa cô về bằng chiếc xe sang trọng của anh ấy. Hoặc ít nhất sẽ nhờ ai đó đưa cô về, anh ấy sẽ không để cô lạnh giá giữa cái thời tiết này. Có lẽ anh cũng thích cô như cô thích anh, vì anh luôn quan tâm đến cô. À không, cả những người khác nữa.

Ừ thì có lẽ cô ngộ nhận, hoặc cô đang hoang tưởng, rằng người cô yêu cũng yêu cô. Bao năm nay, cô đã sống trong những ảo giác ấy. Họ đã từng hẹn hò, nhưng toàn do cô chủ động. Và lúc nào , bên cạnh anh cũng có sự hiện diện của người khác. Anh chưa từng là của riêng cô. Chuyện cô và anh hẹn hò, cũng chỉ là do cô bịa ra, và anh cũng chẳng phản đối hay bác bỏ. Có lẽ, anh chỉ thương hại cô, hoặc tình cảm của cô , anh chỉ xem như là tình cảm giữa bạn bè. Không hơn. Không kém.

Gió ngày một nặng hơn, nó sắc bén đến nỗi làm bỏng rát cả khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Bình. Đau quá. Ở đâu nhỉ? Đau ở mặt, hay đau trong tim? Mưa à? Sao lại có nước rơi trên mặt cô thế này? Mặn quá, chắc là nước mắt.

- Cậu sợ đến nỗi khóc à? Đồ ngốc.

Một giọng nói ấm áp pha chút đùa cợt vang bên tay, mọi cảm xúc bỗng dưng vỡ òa. Cô khóc rất nhiều, lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy. Chàng trai ấy chỉ biết nhìn cô đau đớn mà chẳng thể làm gì. Chỉ dám thì thầm vài câu nói.

" Từ nay cậu sẽ không còn cô đơn nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu"

=> END CHAP<=




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top