[Chap 28:]
Bạch Dương về nhà, mặt vui vẻ hẳn ra. Thiên Bình thấy thế cũng cảm thấy nhẹ lòng. May quá, nếu chị ấy mà còn nổi giận đùng đùng như hai tiếng trước thì chắc nhà này cháy thành tro rồi cũng nên.
- Mom, bánh donut của con đâu ạ? - Bạch Dương vui vẻ chạy xuống bếp.
- Donut? Chẳng phải lúc nãy mẹ đưa cho Thiên Bình , nhờ em no đưa lên cùng ăn với con sao? - Mẹ cô vui vẻ chỉnh nhyieejt độ của lò nướng.
- Hả? Gì cơ?
Bạch Dương mắt chữ O, mồm chữ A nhìn mẹ cô , rồi ánh mắt chứa đầy lửa nhìn lên đằng trước, phóng thẳng tia lửa vào cô gái mặc đầm màu hồng đang nhâm nhi tách trà nóng hổi.
Thiên Bình đang lo xem chương trình make-up, cảm nhận thấy một luồn gió nóng thổi sang. Lạ nhỉ, rõ ràng là may lạnh vẫn còn mở cơ mà. Cô vơ tay lấy cái điều kiển máy điều hòa, bấm nút giảm cho nhiệt độ giảm xuống. Quái lạ nhỉ? Sao càng ngày càng nóng thế kia?
Bạch Dương tiến đến gần Thiên Bình hơn, dự cảm có điều bất ổn, cô quay ra sau. Vừa đúng luc bắt gắp ánh mắt sát thủ của ai kia. Quả thật là đáng sợ!
Thiên Bình rõ biết là Bạch Dương khi nổi nóng cực kỳ nguy hiểm, mà donut lại là món mà cô nàng này thích nhất, người giành với cô chắc hẳn sẽ có kết cục bi thảm, kể cả bạn bè lẫn chị em cô cũng không tha. Vì thế Thiên Bình nhanh trí hùng biện:
- Bánh donut hôm nay có vị lạ lắm chị ạ . . . hình như nó mùi the the của kem đánh răng í?
Thiên Bình tỏ rõ vẻ khó chịu, nhăn nhăn mặt lại.Cô biết rõ người chị của cô rất ghét những thứ có vị kem đánh răng mà, chắc chắn chị ấy sẽ không nghi ngờ gì đâu. Và có lẽ cô đúng. Bạch Dương tin lời cô răm rắm , may là mẹ cô đang làm thêm một ít nữa ở dưới bếp, cô ăn sau cũng được.
Thiên Bình thở phào nhẹ nhõng rồi chuồn ngay lên phòng. Phù , cứ tưởng lần này đi toong luôn cơ chứ. Cô nhìn lên kệ sách, đưa tay rà rà tìm kiếm cuốn Ngữ Văn, haizz, rõ mệt mà. Cô giáo vừa giao cho cô một đóng bài tập về nhà. Vừa lật lật quyển sách ra vài trang là cô lăn đùng ra ngủ mà chẳng hề biết trời trăng mây gió gì cả . Thật hết nóinổi.
. • . • . • .
Seoul 2:31AM
Sư Tử vẫn còn đang thức để vật lộn với hàng tá bản kế hoạch lẫn dự án. Công việc thì chất đống thế này thì chắc ngày trở lại Việt Nam còn xa vời lắm.
Cô đã bắt đầu cảm thấy nhớ Việt Nam rồi, nhớ trường , nhớ nhà và nhớ cả lũ 11F9. Cô còn phải về đấy sớm, nếu không thì nhỡ ai đó bắt nạt Thiên Yết thì ai bảo vệ con bé đó đây? Còn cả tên Cự Giải chết bầm ấy nữa, không có cô ở đó, nhỡ Ma Kết ức hiếp anh thì sao đây ?
''Tiểu mĩ thụ '' của lòng cô mong manh và dễ vỡ như thủy tinh vậy, cái tên Ma Kết chết tiệt kia mà dám làm anh ''sứt mẻ'' miếng nào thì cô chắc chắn sẽ không tha cho hắn ta đâu.
À mà khoan, tại sao cô đi ngần ấy ngày mà chẳng nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Cự Giải vậy? Hay cua nhà cô đã gặp chuyện gì rồi chăng? Vừa nghĩ thế, công suất làm việc của cô tăng gấp ba lần, thoáng chốc đống tài liệu ấy đã giải quyết xong.
Cô lập tức nhấc chiếc điện thoại bàn lên và gọi cho thư ký, định nhờ anh ta đặt hộ cô một vé bay về Việt Nam. Nào ngờ, hồi chuông thứ hai vừa vang lên là anh chàng thư ký đã bước vào trong phòng, mang theo thêm cả chồng tài liệu gấp đôi những thứ mà cô vừa giải quyết xong.
Sư Tử ngán ngẩm rồi lập tức quay về bàn làm việc. Ước mơ trở về quả là quá xa tầm với. Vừa nghĩ đến điều đó cô lại càng chán nản, nhưng rồi lấy lại tinh thần hì hục làm tiếp cho đến tận sáng. Và chỉ trong một tuần , làn da xinh đẹp mà cô nuôi dưỡng trong một năm trời coi như đi luôn. Thật là khóc không ra nước mắt!
. . ... Phía bầu trời Việt Nam ... . .
''Alo! Cậu có biết Sư Tử đang ở đâu không? Sao? Ừ , cảm ơn cậu ''
''Alo! Nhân Mã, tin tức về Sư Tử thế nào rồi? Gì cơ? Cả cậu cũng không biết ư? À ừm, cảm ơn cậu''
'' Kim Ngưu à, cậu biết Sư Tử đâu không? Thế à? Xin lỗi đã làm phiền cậu''.
Trong căn phòng rộng lớn và sạch sẽ như phòng của con gái vang lên những tiếng nói mang đầy vẻ lo lắng. Cự Giải đi vòng vòng trong căn phòng , bàn tay và cả miệng không ngừng hoạt động.
Đã nhiều ngày. nay anh không liên lạc được với Sư Tử, anh cứ lo cô đã xảy ra chuyện gì. Anh cố tìm kiếm với những người thân quen với cô, cả những công ty mà gia đình cô làm chủ hoặc có một ít cổ phần trong đó tại Việt Nam, nhưng kết quả thu lại là con số không.
Ngồi trên giường, anh vò đầu bứt tóc đến nỗi dưới sàn nhà toàn tóc với tóc. Anh thầm trách:
'' Cự Giải ơi là Cự Giải , mày cố nhớ thử xem cô ấy có thể ở đâu cơ chứ? Ashii . . . à đúng rồi, lần trước cô ấy có bảo có một công ty giải trí nhỏ tại Hàn Quốc, có cả danh thiếp nữa cơ mà''
Bỗng dưng một tia sáng lóa lên, anh lục khắp phòng để tìm kiêm tấm danh thiếp ấy. Sau ba mươi phút lục tung cả căn phòng thì mới tìm thấy nó kẹp trong quyển sách mà Bảo BÌnh mượn anh lần trước.
- Eo i ô en tơ tấy mân, đúng nó rồi!
Anh nhẩy cẩn lên vì sung sướng, nhanh chóng gọi vào số điện thoại ghi trên tấm danh thiếp của L.E.O Entertaiment .Nhưng có lẽ anh nên học lại cách đọc tiếng anh đã, quả là cách phát âm của anh sai quá sai.
=> END CHAP <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top