[Chap 27:]
Cho dù là qua đường truyền điện thoại nhưng sức công phá của tiếng thét kinh hoàng ấy cũng không thuyên giảm là bao. Chỉ mém một tí nữa là bé Cá phải đi bệnh viện kiểm tra tai rồi. Song Ngư vội vàng thay đồ , chạy một mạch ra nhà xe, quên luôn cả việc thay đôi giày ra. Tiếc rằng , bác lái xe đã chở mẹ cô đi mua một vài thứ, nên hiện giờ trong nhà xe chỉ còn vài chiếc moto , mà Song Ngư lại không đủ tuổi để lái nó và cũng chẳng có đủ năng lực để lái. Cô bất lực nhìn mấy chiếc xe, trong đầu lại tưởng tượng ra cái cảnh Bạch Dương " xử lý" cô vì cái tội trễ hẹn mà không khỏi rùng mình. Trong lúc bế tắc, cô chợt nhận ra phía góc bên kia có một chiếc xe đạp cũ mà lúc trước cô từng dùng nó để dạo phố.
"Hừ, thà là mất hình tượng còn hơn là mất mạng" - Vừa suy nghĩ cô vừa leo lên chiếc xe ấy. Ai da , lúc trước cô phải nhờ ba mẹ đưa cô lên yên mới chạy được, còn bây giờ, cô đã cao lớn hơn một tí, nên cô không cần người khác giúp đỡ nữa. Cô đã leo lên xe bằng chính sức của bản thân, à không, còn có sự trợ giúp của . . . cái ghế nữa.
Sau mười lăm phút vất vả đạp xe bằng tốc độ ánh sáng, cuối cùng Song Ngư cũng đã đến được điểm hẹn. Vừa tìm thấy Bạch Dương là cô lập tức chạy đến ngay, rồi mệt mỏi nằm dài trên chiếc bàn quen thuộc của quán.
- Cậu làm gì mà có vẻ mệt mỏi thế? - Bạch Dương ngơ ngác nhìn Song Ngư.
- Mẹ tớ lấy xe đi rồi, nên tớ dùng xe đạp để đến đây!- Song Ngư thở hồng hộc, vơ lấy cốc nước lọc để trên bàn rồi uống một ngụm lớn, như mấy chú cá lâu ngày không được gặp nước ấy.
- Ầy, chiếc xe mà hồi bé cậu leo lên không nổi ấy à? - Bạch Dương nhớ lại cái cảnh một cô bé " nấm lùn" leo lên chiếc xe cao hơn cô cả mười centimet mà không nhịn nổi cảm giác buồn cười.
- Ờ, mà nay tớ lớn rồi sao lại không leo lên được nhỉ?- Cô phồng má, tay lật lật cuốn menu trên bàn.
- Lần trước Kim Ngưu mượn xe cậu để dạo mát, cậu ta cảm thấy thấp quá nên nâng yên cao hơn đấy, cậu không nhớ à? - Trên trán Bạch Dương xuất hiện vài vạch đen chảy dài.
- Ừ nhỉ? Sao tớ lại không nhớ ta ? Đúng là . . .
- À mà sao cậu không gọi xe taxi đi cho mau?
- Ừ nhỉ , sao tớ lại . . . - Cô đang mơ màng , bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Trời ạ, cô đúng là não cá vàng mà ! Taxi thì đầy đường mà không đi, lại lôi chiếc xe chết tiệc này ra. Còn ai ngốc hơn cô nữa không ? Cô đập đập vào đầu mấy cái, làm như thế có lẽ chất xám trong não sẽ hoạt động lại chăng?
Bạch Dương nhìn vẻ mặt ấy của Song Ngư lại phì cười, nhưng bỗng nhớ lại chuyện của Song Tử, lửa trong người cô lại bốc ra. Cứ như nếu gần đó có thứ gì dễ cháy thì chắc sẽ bị hóa thành tro mất.
Song Ngư nhìn thấy cột khói trên đầu Bạch Dương thì vô cùng hoảng sợ, quay qua quay lại tìm thứ gì đó để dập cháy. Không khéo cô thành món cá nướng mất!
- Cô bé à, uống thứ này có thể làm em nguôi giận đấy. Muốn thử không?
Một chàng trai với mái tóc màu xám khói , nhìn Bạch Dương với nụ cười tỏa nắng, anh chìa cốc nước màu đỏ ra. Anh quả đúng là một người cực đẹp trai nga! Đôi mắt đen láy và to tròn, làn da hồng hào nổi bật lên mái tóc óng ả. Chiều cao của anh thật đáng ngưỡng mộ, nổi bật hơn hẳn với những người xung quanh. Soái ca, đúng chất soái ca thật rồi.
Song Ngư nhìn anh chàng ấy bằng ánh mắt chứa đầy tim. Trái tim nhỏ bé này chắc nổ tung mất .
''À mà không được, ta còn phải theo đuổi thầy Trọng nữa cơ. mà. Với lại tên này không dùng được , quả là không dùng được!''
Song Ngư khẽ rùng mình, tự nghĩ ngợi lung tung như kẻ mất hồn. Còn Bạch Dương bên này lại đỏ mặt cả lên, người này đúng là mang cho cô một cảm giác vừa thân quen , lại đặc biệt đến khó tả.
- Xin lỗi, nhưng cậu là . . . ? - Bạch Dương khẽ nhíu mài, nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt đáng yêu hơn bao hết.
- Tớ là Tử Anh , cậu có thể gọi tớ là Herry. - Cậu vui vẻ, cười tít cả mắt.
- Đây là anh họ của cháu của dì thứ sáu của ông cố nội nhà hàng xóm tớ. Anh ta là con lai Hàn Quốc, cậu ấy làm việc bán thời gian ở đây đấy . Nói nhỏ cậu nghe nhé? Có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi anh ta đó! - Song Ngư nháy mắt cười tinh nghịch, quan hệ của người này với Song Ngư quả là không đơn giản a~
Trên trán cả cô và anh xuất hiện ba sọc đen chảy dài. Thật là chả hiểu Song Ngư đang nói cái gì nữa cơ.
- Cậu ngồi xuống tí nhé? Để cậu đứng thật ngại quá! - Bạch Dương vui vẻ ngồi sang một bên. Cũng đúng thôi, vì bàn này chỉ có hai ghế, ghế đơn đã bị Song Ngư chiêm rồi, còn chiếc ghế dài cô đang ngồi, có lẽ cô phải cho cậu ta ngồi chung thôi.
- Cậu tên là Bạch Dương phải không?
- Ừ, sao cậu biết? - Bạch Dương tròn xoe mắt nhìn, người này quả là có gì đó bí hiểm.
- Cậu vừa xinh đẹp, lại tài năng, ai mà không biết?
Tử Anh vui vẻ đáp, ánh mắt ấy quả là cuốn hút không chỉ cô, mà cả các cô gái khác. Trò chuyện với anh vừa đầy ba câu là đã bị anh làm cho '' cảm nắng '' rồi. Mặt Bạch Dương hồng hồng lên trong đáng yêu cực kỳ.
- Đâu có - Bạch Dương cười cười, chợt cảm thấy ai đó đang nhìn mình, vừa quay sang là gặp ngay ánh mắt sắc bén của anh ta. Tim cô như muốn vỡ tung. Gì chứ? Đường đường là Phạm Hoàng Bạch Dương như cô đây lại dễ dàng bị một tên đẹp trai cưa đổ chỉ trong vòng 3 phút thôi sao? Còn đâu là phẩm chất kiêu ngạo ấy nữa chứ?
- Khụ khụ
Song Ngư khẽ ho khan vài tiếng rồi nhanh chân chạy về, chứ cứ ở đó mà cản trở con nhà người ta hoài cũng không được. Cô cũng thừa biết vì sao Bạch Dương giận dỗi mà nổi giận đùng đùng khéo cô ra đây cho bằng được nên cũng chẳng buồn hỏi thêm.
Về phía Bạch Dương , bình thường thì gan dạ, chẳng rụt rè sợ sệt một tí nào, nhưng trước mặt Tử Anh lại nhút nhát như chú mèo con vậy. Trách sao được, trước mặt người mình hơi thích thích mà, ngại đỏ cả mặt luôn cơ. Đến nhìn cùng không dám nhìn cơ mà, nói chi là ở lại nói chuyện. Cô lấp vấp xin về trước, rồi xách chiếc balo nhỏ về.
Trước mở cánh cửa để bước ra khỏi quán, cô còn lén lút nhìn về phía bàn kia. Tử Anh đưa tay vuốt vuốt tóc, đôi môi cậu ta khẽ cong lên, tạo thành một đường cong đẹp tuyệt mỹ. Trong cậu có nét gì đó khá quen thuộc, quen đến mức phát chán luôn ấy chứ? Thật ra cậu ta là ai?
Mãi mê suy nghĩ, đầu Bạch Dương vô tình đụng trúng cánh cửa. Cô xoa xoa cái đầu tội nghiệp rồi lại nhanh chóng chạy đi. Hu hu, mất mặt quá đi mất. Tử Anh nhìn bong dáng nhỏ bé ấy xa dần rồi mỉm cười.
'' Cô bé này, dễ thương thật đấy, lại còn hậu đậu nữa chứ? Quả là đáng yêu đến mức chẳng thể nào cưỡng lại được''
=> END CHAP <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top