[ Chap 26:]
Song Tửcbước những bước chậm rãi trên cầu thang dài thườm thượp. Trông cậu chẳng còn một chút sức lực nào cả. Khuôn mặt bầm tím ẩn sau chiếc khẩu trang dày cộm, đôi mắt thẩn thờ và như mắt gấu trúc khiến bao nhiêu người nhìn anh với câu hỏi :" Ở đây cũng có thây ma á? Sao nó lại đi một mình vậy?"
Anh cố gắng lê lết đến tầng 5 của trường, cuối cùng cũng lên đến lớp học. Anh bước vào lớp với tư thế rất ư là hiên ngang: đầu ngẩng cao, ngực ưỡng ra đằng trước, bước chân dõng dạc và tự tin. Ít ra thì anh cũng phải giữ hình tượng trước vài người trong lớp chứ. Chỉ tiếc rằng, vỏ chuối của ai đó quăng ra đã khiến anh "chụp ếch" , một lần nữa khuôn mặt điển trai phải hôn đất mẹ thiên liêng. Chậc chậc, không lẽ số anh lại xui đến thế sao?
Cả lớp nhìn anh bằng ánh mắt không thể gian tà hơn. Linh cảm bảo anh rằng lại sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra.
- Muahahahah
Tiếng cười man di à không man rợ phát ra từ phía cuối lớp. Thật không thể nào nhầm lẫn được, đây là tiếng cười của Kim Ngưu. Anh cười vật vã , đập bàn đá ghế, ngón giữa chỉ vào màn hình điện thoại của Bảo Bình . À khoan, là ngón trỏ mới đúng. Lần này đẹp mặt anh rồi nhé? Kiểu gì cái video quay cảnh anh vồ ếch này cũng sẽ bị phát tán trên mạng cho xem.
Song Tử đi về phía chỗ ngồi, không quên " tặng" cho Kim Ngưu và Bảo Bình vài "viên đạn".
Vừa lết đến nơi, anh nằm dài trên chiếc bàn quen thuộc, đầu anh quay về phía bên kia của lớp. Anh lặng lẽ ngắm nhìn "ai đó". Một cô gái với làn da trắng mịn, với những lọn tóc màu bạch kim mà khó có ai sở hữu được nó một cách tự nhiên. Anh lặng ngắm đôi hàng mi dài đen cong hút, với đôi môi như cánh hoa đào. Anh muốn được đến bên cô, hôn lên làn tóc thơm mùi hoa bách hợp đó, anh muốn được ôm cô từ phía sau như lúc trước anh từng làm. Nhưng anh lại vội gạt suy nghĩ đó đi. Anh còn nhớ lần trước, vì hành động mà anh bắt chước từ trong bộ phim Hàn Quốc anh vừa xem mà kết quả phải nằm ở nhà ba ngày. Phải, sau khi anh ôm lấy Bạch Dương, cô nàng lập tức cho anh một cú vào bụng, đến giờ Song Tử còn chưa quên được cái cảm giác kinh khủng ấy. " Chẳng lẽ ngôn tình chỉ tồn tại trong phim ảnh thôi sao? Sao tui khổ vậy nè?" - Anh ngước mặt lên trời, thầm trách cho số phận đen đủi.
- Cậu nè, cậu bị sao vậy?
Giọng nói trong trẻo và có pha chút ảnh hưởng của tiếng Hàn Quốc vang lên. Quả là một giọng nói có thể khiến biết bao chàng trai động lòng. Nhưng có lẽ Song Tử chỉ quen nghe cái giọng nói trầm trầm của ai đó nên khi nghe cô nói anh cảm thấy chẳng rung động chút nào. Chết rồi, không lẽ anh bị miễn dịch với con gái rồi sao?
Anh định quay sang trả lời cô, nhưng vì sực nhớ ra khuôn mặt tàn tạ hơn cả mấy nhánh hoa hồng bao lâu chưa được tưới nước, anh liền đeo chiếc kính đen lên, kéo cả chiếc mũ rộng của áo khoác để che đi cả khuôn mặt.
- Tôi ổn ! - Song Tử trả lời cho qua. Lâm Thuần nhúng vai, xoay mặt đi chỗ khác, thầm thì vài câu :" Con trai mà chảnh hơn cả con gái"
. • . • .
Hiện giờ Bạch Dương đang nằm dài trên chiếc giường mềm mại. Buổi học đã kết thúc từ một giờ trước. Cô lăn qua rồi lăn lại, sau đó ngồi bật dậy , vơ lấy con cừu bông kế bên.
- Song Tử chết bầm! Song Tử chết tiệt! Có mới quên cũ! Ashiii . .
Cô vò vò làn tóc mềm mại, nếu ở đây có thứ gì dễ bắt lửa thì có lẽ nó sẽ cháy ngay cho mà xem. Chả là lúc tan trường, như thường lệ , cô chờ Song Tử để cùng về chung. Nhưng vừa đến nơi để xe, cô đã thấy anh và cô bé người Hàn kia đi cùng với nhau. Lửa giận bốc lên cao ngút. Bạch Dương bước vào xe, khóa chặt cánh cửa trước khi anh kịp chạy đến. " Ha ha, lần này tôi cho anh gọi taxi mà về, có giỏi thì đi chung xe với cô ấy mà về luôn cũng tốt. Đỡ phiền phức phải chở anh về một đoạn " - Bạch Dương vẻ mặt đầy bình tĩnh , nhưng cuốn tập đang cầm trên tay đã bị cô xé ra hàng trăm mảnh. Bác tài xế mặt mài tím cả lên, ba vạch đen chảy dài. Bác vội cho xe chạy thật nhanh về nhà. Linh cảm mách bảo cho bác biết rằng nếu còn ở gần cô bao nhiêu thì sẽ càng nguy hiểm đến tính mạng bấy nhiêu.
Cô vơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn, gọi điện ngay cho Song Ngư, ít ra cô cũng còn có một "bao cát" để trút giận.
- Alo! Song Ngư đây à ? Sang quán cafe Mocha với tớ một tí!
" Cậu làm gì mà gấp gáp thế? Tớ chỉ vừa mới ngủ được có một tiếng đồng .. . " - Giọng nói ngáy ngủ của Song Ngư vang lên càng khiến lửa giận trong Bạch Dương tăng cao hơn.
- GIỜ CẬU TỰ ĐI HAY BỊ TỚ LÔI ĐI ?
Bạch Dương quát ầm ĩ lên, giọng nói đáng sợ đến nỗi Thiên Bình đang đứng trước của phòng toan mở cửa bước vào phải chạy ngay về phòng ngủ. " Chị Cừu con rất hiếm khi nóng nảy, nhưng một khi chị ấy " dean " lên thì không thể lường trước hậu quả. Thôi thì mình cứ an phận nằm trong phòng đi, ít nhất cũng bảo toàn được tính mạng . Hụ hụ " - Thiên Bình tự nhủ rồi ôm hết dĩa bánh donut mà mẹ cô vừa làm xong ăn hết một mình. " Đúng là một mũi tên trúng hai đích a, à mà hình như có gì đó sai sai nhỉ? Mà thôi . . . kệ nó đi . Haha" - Cô thầm nghĩ rồi vui vẻ cho mấy chiếc bánh nhỏ bé vào miệng.
=> END CHAP <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top