[Chap 25:]


Không khí se lạnh bao trùm lên khắp cả căn phòng, mặc dù Sư Tử đã mặc cả ba lớp áo cũng cảm thấy nhiệt độ không mấy là dễ chịu. Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, còn trong phòng cô vẫn không ngừng . . . run. Bàn tay nhanh nhạy của cô lướt trên bàn phím , kế bên là một chồng tài liệu chất cao hơn cả đầu.

- Hừ, đáng lẽ giờ này ở bên Việt Nam là mình đang được ngâm mình trong hồ bơi rộng lớn rồi. Chỉ vì một chút rắc rối ở công ty chính mà mình phải chạy sang bên đây giải quyết. Mất cả 7 ngày nghỉ phép ở trường rồi ! Chả biết con bé Thiên Yết có chép bài hộ mình không đây . Hự hự . . .

Mặc dù đã bật lò sưởi ở nhiệt độ cao nhất nhưng Sư Tử vẫn không người run rẩy. Đã rất lâu rồi cô chưa về Hàn Quốc cho nên khí hậu và nhiệt độ nơi đây cô vẫn chưa quen. Cô lại là một người rất ghét cái thời tiết lạnh lẽo như thế này nên càng chán ghét việc sang Hàn Quốc hơn. Cô hắt xì liên tục rồi nhìn sang đống tài liệu lẫn cả những bản hợp đồng dày cộm và cần cô ký kết đến hoa cả mắt. Chỉ ước là ở đây có Cự Giải hay Thiên Bình giải quyết những thứ này hộ cô thì vui biết mấy.

Nhạc chuông điện thoại vang lên. Số điện thoại chưa được lưu trong danh bạ hiện lên. Là một tin nhắn vừa được gửi.

- Trời ạ, đừng nói lại là các công ty đối tác nữa nhé? À mà không , đầu số của Việt Nam . . . ôi trời, là số của ông BBB (1) đây mà!

Sư Tử nhìn bốn số cuối của số điện thoại ấy . " 2169" không thể nhầm vào đâu được. Đây đích thực là số của Bạch Bảo Bình rồi. Cô còn nhớ lúc trước hắn vòi vĩnh bắn Cự Giải phải đưa hắn đi mua cho bằng được số này cơ mà.

" Sư Tử à. Tớ là Bạch Dương đây. Tớ vừa mượn điện thoại của Bảo Bình. Cậu đừng nhắn vào số này nhé? Có việc cứ trực tiếp gọi cho số tớ. Tớ biết cậu bận nhưng tớ muốn thông báo cho cậu một việc. Lớp chúng ta có một học sinh mới . Sẽ không có gì đáng nói nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó. Cô ấy tên Lâm Thuần. Nói đến đây chắc cậu hiểu rồi nhỉ?"

Sư Tử lướt mắt đọc đoạn tin nhắn của Bạch Dương mà khong khỏi ngáp lên ngáp xuống. Bạch Dương quả là có khác, bình thường đã giỏi Văn, ngay cả nhắn tin còn văn với chả chương. Thật là khiến cô buồn ngủ a.

Cô quẳng chiếc điện thoại ra đằng sau lưng như cái cách cô ném những trang giấy bị hỏng. Tiếng xoảng vang lên cũng chính là lúc cô bỗng cảm thấy mình thật là lơ đễnh . Ngay cả chiếc điện thoại đắt tiền mà mất cả tháng cô phải dành dụm để mà mua nó, thế mà nay chỉ vì một thói quen vứt đồ lum tum mà cô đánh mất cả ba mươi ngày nhịn ăn gà rán với kimpap. Cô nhìn nó đầy tiếc nuối :

- Điện thoại của tui! Một tháng ăn vặt của tui! Ahuhu

Tiếng khóc của cô kinh khủng đến nổi các nhân viên bên ngoài phải đặt ra câu hỏi :" Cô ấy đang nói tiếng gì ấy nhỉ?"

  . • . • .

Tại một nơi khác cách đó không xa, nơi mà tuyết rơi ngập đầy cả đường xá. À, có lẽ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc không cách nhau bao xa đâu nhỉ ? Trong  chiếc taxi màu vàng, có hai người cũng không hơn được Sư Tử được bao nhiêu. Họ vừa đi vừa tranh cãi ầm ĩ, chỉ tội cho bác taxi , vừa không hiểu họ đang nói gì, vừa nhức đầu vì phải nghe giọng nói cá heo của cô bé tóc đen mang đậm nét của người Châu Á.

- Cậu đi tìm thì cứ đi, tại sao lại lôi đầu tớ đi chung nữa hả?

- Thế cậu nỡ bỏ một người đẹp trai, học giỏi, hotboy, giỏi thể thao, giỏi âm nhạc, cao 1m70 này đi một mình sang Nhật Bản à? - Người con trai vẫn không chịu nhường, cố gắng cãi lại cho bằng được.

- Thế Ma Kết của cậu đâu ? Thiên Bình của cậu đâu ? Sao phải nhất quyết lôi tớ đi?

- Ma Kết có Cự Giải rồi, tớ nào dám lôi theo. Thiên Bình vốn không chịu được lạnh thì sang đây kiểu gì?

- Cậu chỉ giỏi cãi!

- Tớ như thế đấy!

Cuộc cãi vã vẫn tiếp tục diễn ra nếu không có câu nói "Shinaide kudasai" (2) của bác taxi . Thiên Yết đỏ ngượng cả mặt rồi cuối đầu thầm thì " gomenasai " . Bác chỉ cười hiền từ , nụ cười ấy như là một hành động chứng tỏ bác đã nhận lời thứ lỗi của cô. Qủa thật là cách cư xử của người Nhật đúng là khiến mọi người ngưỡng mộ.

- Haizz. . . chả hiểu là Sư Tử có chịu viết bài hộ tớ không. Cả tuần lễ nghỉ học , bài thế nào cũng chất đóng cho mà xem . . . 

Lần này giọng Thiên Yết đã trở nên nhỏ nhẹ hơn.Phần vì muốn giữ phép lịch sự, phần vì cô đã quá mệt mỏi cho chuyến bay dài. Đôi mắt cô từ từ khép lại , mọi thứ bắt đầu mờ dần cho đến khi tối hẳn. Trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, cô cảm nhận rõ đầu cô đang tựa vào một bờ vai nào đó rất đỗi quen thuộc. Mà thôi kệ luôn đi, chỉ cần có thể ngủ là ổn rồi. 


=> END CHAP <=

Chú thích:

(1) BBB : đây là biệt danh của Bảo Bình. Sở dĩ anh có tên đó là do Thiên Bình đặt cho anh . Tên anh là Bạch Bảo Bình, nên Thiên Bình đã dùng ba chữ cái đầulàm tên gọi tắt cho anh. Thông thường , anh còn được gọi là 3B ( là 3B , không phải 3D nhé :vv)

(2) しないでください (Shinaide kudasai) : tạm dịch xin đừng tranh cãi / cãi nhau.

    ごめんなさい ( gomenasai ) : tạm dịch xin lỗi .

Lời tác giả:

Có lẽ ta không nên ngâm dấm chap này quá lâu đâu nhỉ :vv chỉ là do nếu ta mà ngâm thêm vài ngày nữa chắc có án mạng xảy ra mất TwT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top