[Chap 24:]

Buổi đi chơi kết thúc với không khí không mấy vui vẻ. Ngày hôm ấy cũng chính là ngày cuối cùng bọn chúng được ở chung nhà với nhau, mọi chuyện đều trở lại bình thường. Pama của các sao đã tha lỗi cho việc bọn nó điểm thấp , tuy nhiên còn vài đứa chịu hình phạt, điển hình là Bảo Bình và Kim Ngưu. Tất cả wifi gần nhà Bảo Bình đều bị ngắt kết nối, laptop lẫn smartphone của cậu đều bị tịch thu và "phong ấn". Tài khoản ngân hàng, thẻ tính dụng lẫn thẻ V.I.P của Kim Ngưu đều bị khóa, két sắt riêng lại bị đổi mật khẩu, máy lạnh trong phòng bị thay thế bằng chiếc quạt trần. Ngoài ra, mấy cuốn truyện tiểu thuyết , ngôn tình của Song Ngư bị tịch thu. Sư Tử thì phải sang Hàn Quốc một tháng với bố mẹ. Thiên Yết biệt tăm biệt tích. Thế là lớp 11F9 vắng đi vài thành viên. 

Sáng hôm sau, quang cảnh lớp học bình thường đã vắng vẻ nay lại càng vắng vẻ hơn. Đổi ngược lại, bọn chúng lại "nhoi" hơn bình thường, vì cả lớp vừa nhận được một thông báo mới từ ban giám hiệu về việc số lượng học sinh trong lớp có thay đổi. Cụ thể hơn là sẽ có một học sinh mới được đặc cách vào lớp học tạm thời. 

- Mấy đứa giữ trật tự, để yên cho " chụy đại" lớp trưởng thông báo - Song Tử đứng lên bàn , trên tay cầm hai chiếc dép màu hồng đập đập vào nhau, bụi từ dưới đế dép cũng tự do rơi. Chỉ tội cho Ma Kết ngồi phía dưới hít hết bụi bẩn.

Nhân Mã lườm lườm Song Tử với ánh mắt viên đạn. Cô tiến ra đằng sau Song Tử , nhân lúc anh không để ý , cô " đạp nhẹ " vào mông anh. Kết quả là hai chiếc dép bay thẳng vào ổ bánh mì của Kim Ngưu trên bằng và làm rơi chiếc máy tính đắt tiền của Thiên Bình. Số phận anh cũng thê thảm không kém, khuôn mặt đẹp trai ngày nào đang dính chặt với mặt bàn. Anh ngồi dậy, lấy chiếc gương trong túi xăm xoi lại khuôn mặt, và chẳng mảy may để ý đến nguy hiểm đang cận kề.

Thiên Bình, Kim Ngưu và Ma Kết đang đứng đằng sau lưng anh bằng vẻ mặt của ác quỷ, trên tay cầm chai , chổi, cây lau nhà, . . . Từng bước, từng bước tiến đến anh . . .

Sau đó xảy ra chuyện gì thì các bạn cũng biết rõ rồi ấy nhỉ ?

Vài phút , ở phòng y tế của trường lại có thêm một học sinh .

Nhân Mã thở dài ngao ngán nhìn bóng dáng của Song Tử xa dần xa dần , cho đến khi vào phòng y tế thì đôi mắt cô mới chuyển sang hướng khác. Cô nhìn xuống phía cuối lớp. Hình ảnh một cô gái với mái tóc màu bạch kim, tay chống cằm và nhìn ra hướng cửa sổ nhanh chống rơi vào tầm mắt của Nhân Mã. Có lẽ Bạch Dương và Song Tử vẫn còn giận hờn nhau . Cô thở dài, rồi nhanh chóng quay về với chiếc bảng to đặt chính giữa lớp.

- Tớ xin thông báo cho cả lớp vài chuyện. Hôm nay sẽ có một thành viên mới , tuy nhiên chỉ là tạm thời, cậu ấy tên là Lâm Thuần . . .

Nói đến đây, sắc mặt vài người kém hẳn đi, rồi nhìn sang Cự Giải. Anh đang nằm dài trên chiếc bàn thân thương, vừa nghe hai tiếng " Lâm Thuần " là ngồi bật dậy. " Lâm Thuần " chính là tên người bạn gái cũ của anh, người anh từng yêu rất sâu đậm. Anh đã từng rất suy sụp khi Lâm Thuần biến mất trước mặt anh, không để lại bất kỳ một dấu vết. Nhưng nhờ Hải Sư luôn ở bên cạnh anh nên Cự Giải đã dần quên đi những ký ức đau thương ấy để bắt đầu cuộc sống mới. Ký ức cũ dường như đã trôi đi và gần như mất hút, những nay lại trở về , như hàng nhát dao đâm và tim anh. Chẳng lẽ Hiểu Lâm Thuần lại trở về đây sau nhiều năm biến mất?

- Cậu đừng lo, Lâm Thuần này không phải là Lâm Thuần - người cậu yêu .

Thiên Bĩnh vỗ nhẹ vai của Cự Giải, đưa anh trở vè thức tại. Câu nói ấy lại khiến cho anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Phải, Lâm Thuần không trở về có lẽ là điều tốt, ít nhất anh không phải dẫm chân vào vết xe đổ . . .

Cửa lớp mở ra, tiếp đó là một cô gái với bộ đồng phục nữ sinh Hàn Quốc bước vào. Làn da trắng không mảy may một tí tì vết, đôi mắt đen láy đặc trưng của người Châu Á với dáng người nhỏ nhắn làm cho Cự Giải có hơi lúng túng. Bề ngoài Lâm Thuần này hoàn toàn khác với Hiểu Lâm Thuần mà anh từng biết, duy nhất chỉ có một điểm giống - là đôi mắt. Đôi mắt hai mí to tròn với hàng mi cong vút không thể nhầm vào đâu. Ngoài ra , Lâm Thuần này lại mang đậm vẻ Trung Quốc hơn là người Hàn Quốc.

Lâm Thuần chậm rãi bước đến kế bên Nhân Mã, cúi đầu chào mọi người trong lớp, rồi giới thiệu sơ lược về bản thân như bao học sinh mới khác. Điểm đặc biệt ở đây là bên cô luôn có một người vệ sĩ, điều đó làm cho không ít thành viên trong lớp tỏ ra khó chịu. Nhận biết rõ điều ấy, Lâm Thuần thì thầm vào tai chàng vệ sĩ ấy vài câu, lập tức anh ta bước ra khỏi lớp. 

Trong suốt buổi học, mọi người đến làm quen và dần dần không còn lạ lẫm với cô nữa. Lâm Thuần cũng được xem là một người vui vẻ và khá biết điều, chính vì thế các thành viên trong lớp cũng tỏ ra yêu quý cô hơn. 

Tuy nhiên, chỉ duy nhất một người đề phòng cô.

" Có lẽ do mình quá đa nghi chăng?" 

Bạch Dương khẽ gõ đầu của chiếc bút bi xuống bàn , ánh mắt vẫn không hề rời khỏi " học sinh mới " . Lòng cô cảm thấy bất an, như linh cảm được một điều gì đó xảy ra. Cô dùng chiếc điện thoại của tên Bảo Bình hiện đang ngon giấc và ngáy o o bên bàn dưới để nhắn tin cho Sư Tử, rồi lại cẩn thận xóa đi.

" Mọi lo lắng bây giờ quá dư thừa, có lẽ trước tiên mình nên báo chuyện này cho Sư Tử " - Bạch Dương thầm nghĩ, rồi trả điện thoại lại chỗ cũ, đương nhiên cô đã cẩn thận xóa hết những dữ liệu chứng tỏ cô đã từng động đến nó.

=> END CHAP <=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top