[ Chap 23:]


Hơi ấm của Ma Kết đã sưởi ấm trái tim của Nhân Mã giữa thời tiết buốt giá ấy. Vòng tay anh ấm áp hơn cả Mặt Trời. Nhưng cuộc sống vốn không công bằng, ở nơi khác , cách đó không xa, có một người phải chịu cái lạnh đến thấu xương ...

-  Nhật Linh, em thích nhiệt độ như thế này lắm à? 

 Kỳ Phong run rẩy , dùng hai tay chà xát vào nhau để khiến tay anh không phải bị đóng băng vì rét. Mặc dù sức khỏe anh rất tốt, nhưng đâu đồng nghĩa với chuyện anh mất cảm giác với nhiệt độ? Tại sao lại đưa anh vào nơi toàn băng với tuyết không thế này? Hừ, anh sắp trở thành tảng băng di động như Thiên Yết rồi.

- Ừ, từ bé em rất thích băng và tuyết lắm. Tiếc rằng đây là Việt Nam. Em ước rằng em được sinh ra ở Nhật Bản nhỉ?

- Vì sao thế? 

- Vì mùa đông ở đó có tuyết rơi, mùa xuân lại có hoa anh đào nở, mùa thu em có thể ngắm lá rẻ quạt rụng. Tuyệt quá anh nhỉ? - Nhật Linh đưa đôi mắt hướng lên trời, ánh mắt ngập tràn hy vọng. Trên đầu Kỳ Phong xuất hiện mấy vạch đen chảy dài. Sao con bé lại thích mùa đông bên ấy chứ nhỉ? Lạnh chết mất! Ở đây có phải tốt hơn không?

- Rồi, sau này  lớn lên anh sẽ dẫn em sang Nhật. Bây giờ chúng ta ra ngoài đi, anh chết cóng mất rồi - Kỳ Phong kéo tay Nhật Linh ra khỏi khu toàn băng tuyết ấy. 

- Liệu em có còn cơ hội để sang Nhật Bản không nhỉ? - Nhật Linh xòe đôi bàn tay bé nhỏ ra, hướng về phía Mặt Trời - Anh thấy không? Bàn tay của em có thể che đi ông mặt trời này . . .

- . . .

- Nhưng anh biết đó, chỉ là một góc nhìn thôi. Sự thật là em đâu có thể che Mặt Trời? Vì thế, anh hãy đứng ở nhiều nơi và nhiều góc độ khác nhau để suy nghĩ, nhé?

 Vẻ mặt anh đơ ra, con bé này nói gì ấy nhỉ?

- Điều này đáng lẽ em phải nói với chị Thiên Yết chứ nhỉ? Em lại sai nữa rồi . . .

Nhật Linh lại quay mặt đi, tránh đi ánh mắt nghi ngờ của Kỳ Phong. Cô bước những bước thật dài và nhanh, thoáng chốc đã khuất dần sau rặng cây xanh, để lại Kỳ Phong với hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng.

- Con gái thật sự khó hiểu quá, cũng gần một giờ trưa rồi, có lẽ cần phải gọi bọn nhóc này lại thôi. Hừ,  mình trở thành bảo mẫu của lũ nhóc này từ lúc nào ấy nhỉ?

Kỳ Phong xách balo lên, bước chân nặng nề cố đi để đuổi kịp Nhật Linh phía trước, bàn tay không ngừng bấm bấm vào màn hình điện thoại.


                                                                              .•.•.•.

- Song Tử à . . . Nè nè... Vào đây đi mà, có sao đâu? - Bạch Dương ra sức lôi kéo Song Tử vào khu nhà ma. Nhưng cái tên chết nhát ấy đâu bao giờ dám bước vào nơi này. Nhất nhất ôm cây cột gần đó, có chết cũng không đi.

- Tớ không vào cái nơi đáng sợ như vậy đâu. Cậu đi cùng với Xử Nữ , Thiên Yết và Thiên Bình đi! 

- Cậu vào cùng tớ cơ!

- Không!

- Đi mà 

- Không, có chết cũng không!

- ...

Họ cứ như thế, dằng co từ lúc nãy đến giờ hết của một giờ đồng hồ. Ba sao còn lại chỉ biết đứng nhìn , hết đi qua đi lại rồi lại thở dài. Cứ như thế này thì đến giờ tụ tập thì bọn họ cũng chẳng được bước vào cổng nữa, nói gì đến việc vào đó tham quan. Cuối cùng Bạch Dương quay sang và bảo họ hãy vào trước, còn cô thì chạy đi chỗ khác, vẻ mặt đầy giận dỗi. Làm này mệt cho Song Tử rồi nhé . Bạch Dương vốn là một người trầm tính, lại ít khi giận dỗi. Nhưng mỗi lần giận lên thì rất khó làm lành. Không biết là Bạch Dương sẽ giận Song Tử một ngày , một tuần hay một tháng, một năm đây.

Thiên Bình , Thiên Yết và Xử Nữ thở dài , quay sang nhìn Song Tử bằng ánh mắt viên đạn . Nếu lúc đó trên tay họ cầm súng chắc đã bắn Song Tử sớm rồi.

- Còn ngồi lì đó? Đi xin lỗi Bạch Dương mau! - Thiên Bình lườm Song Tử. Cảm thấy có luồng sát khí nặng nề, anh lập tức co chân lên, chạy thật nhanh về hướng Bạch Dương.

Năm giây sau , cả ba người còn lại chỉ còn kịp nhìn làn khói đen do Song Tử để lại. Họ lại quay vào trong, bước vào căn nhà ma ấy. Tiếc rằng, khi họ chỉ vừa vào cổng, điện thoại của cả ba đồng loạt reo lên. Là tin nhắn của Kỳ Phong , với nội  dung ngắn gọn :" Cả đám tập hợp lại điểm hẹn. Năm phút sau nếu không có mặt thì đi bộ về nhà!"

Cả ba lại một lần nữa thở dài thườm thượp. Thế là đi toi ngày nghỉ vui vẻ chỉ vì cái tên chết nhát Song Tử. Được rồi, lần này tên Song Tử sẽ không còn đường sống sót!


                                                                                     .•.•.•.

Sau khi đã tập hợp lại với nhau, tất cả lại cùng leo lên xe trở về nhà với tâm trạng buồn chán. Chỉ còn ngày nghỉ hiếm hoi này thôi mà nỡ lòng nào tiền bối lại bắt cả đám về sớm . Thế là bao nhiêu hy vọng tan thành mây khói hết rồi, còn đâu ngày nghỉ của chúng nó?

Tuy là có thất vọng thật , nhưng đám này có bao giờ buồn quá 15 phút đâu. Tụi nó vẫn không ngừng huyên thuyên về chuyến đi lần này, vẫn dành nhau ăn, vẫn nhảy tưng tưng trên xe mặc kệ những ánh mắt tò mò bên ngoài, thậm chí hai tên Ma Kết , Cự Giải còn giành nhau con gấu bông của Song Ngư vừa mua trong tiệm đồ lưu niệm nữa chứ. 

Duy nhất một người chỉ biết im lặng nhìn mọi người.

Tay anh chống lên thành của sổ, đôi mắt đã khép lại. Anh suy nghĩ về nhiều điều trong cuộc sống. Anh phải làm gì bây giờ? Anh ước gì có cô bên cạnh để cô sẽ nói cho anh biết hết những điều ấy. Nhưng không thể. Vì chính cô cũng là một nạn nhân trong trò đùa của số phận này.

- Xử Nữ à, cậu không khỏe sao?

- Tớ không sao cả

- Nói cho tớ nghe

- Cậu cũng không giải quyết được đâu

- Nói đi mà

- Phiền, cậu không thể im lặng một tí à? - Xử Nữ quát lên , dáng vẻ ấy cực đáng sợ. Đó là lần đầu tiên anh ứng xử như thế. Cảm thấy có phần quá đáng, anh dịu giọng lại.

- Xin lỗi cậu, tớ không khỏe - Dứt lời , anh đi xuống phía cuối xe, để lại hàng ngàn ánh mắt nghi ngờ và tò mò của lũ nhiều chuyện kia.

- Cậu chưa uống thuốc à? - Tiếng nói quen thuộc tra tấn anh mỗi ngày vang lên.

- Tớ giết cậu đấy, chỉ là tớ hơi mệt thôi . . . à khoan, AAAAAA! 

Xử Nữ quay sang bên phải, anh hét lên kinh hoàng khi người ngồi kế bên anh là là tảng băng di động. Chả hiểu động lực nào đã đẩy đưa anh đến bên trái bom nổ chậm này ấy nhỉ? Anh tự trách bản thân tại sao không chịu an phận ngồi trên kia có phải là tốt hơn không? Thật là...

Thiên Yết quay sang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, rồi nhếch mép cười , cứ như đang khiêu ... khích anh vậy. Mặt Xử Nữ đỏ cả lên , định quay sang chọc cô một trận ra hồn, nhưng bỗng nhớ lại chuyện hôm trước, bàn tay anh chợt cứng đơ lại rồi buông xuống. Hai người đã có một bức tường vô hình ngăn ở giữa. Bức tường ấy do Thiên Yết cung cấp vật liệu, còn Xử Nữ lại là người xây dựng nó.

=> END CHAP<=

Lời tự kỉ của thím tác giả:

Tớ ngâm dấm chap này cả tuần rồi thì phải :'v Dạo này tớ viết truyện cứ nhàm nhàm sao ấy nhỉ == Gần Tết nên độ lười của tác giả lại dâng cao rồi :vv

Ảnh minh họa: Ma Kết

Người thật: Luhan (EXO)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top