[Chap 22:]
Khu vui chơi rộng lớn này vừa được sửa chữa và nâng cấp lên. Cả bọn vui vẻ chạy thẳng qua cổng, không may lại bị bảo vệ nắm cổ lại. Trên đầu Kỳ Phong chảy hàng ngàn vệt đen dài. Anh vội vàng chạy ngay vào quầy vé, mua đủ 14 vé rồi đưa ngay cho mấy người bảo vệ. Hừ, đã lớn già đầu như thế này mà mỗi lần đi vào công viên giải trí cứ như bắt được vàng ấy.
Đội bảo vệ vừa thả cổ bọn chúng ra, là cả đám nháo nhào chạy tiếp, lao thẳng đến khu trò chơi cảm giác mạnh phía trước. Kỳ Phong chưa kịp định hình là cả bọn đã biến mất, chỉ để lại một làn khói đen xì, lòng thầm nguyền rủa cho bọn này vấp phải vật gì đó, té xuống cho khỏi chạy lung tung là xong chuyện.
- Mấy đứa tập hợp lại xem nào! - Nhân Mã chợt khựng lại.
11F9 lập tức ngừng lại, xếp thành một hàng ngang , cứ như cái kiểu tập hợp trong quân đội. Nhân Mã quả là một thủ lĩnh được mọi thành viên trong nhóm kính nể, à không , phải nói là "kính sợ". Cả bọn còn nhớ rất rõ cái lần Bảo Bình nghịch ngợm không nghe lời đều động Nhân Mã mà tự ý chạy đi chỗ khác. Chưa đầy năm phút , cô đã tìm ra anh một cách cực dễ dàng. Kết cục của Bảo Bình như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy. Hai chữ thôi: Thê thảm!
Nhân Mã đếm đi đếm lại. Đi từ đầu hàng đến cuối hàng, miệng lẩm ba lẩm bẩm :" Một ...hai.. ba..tư ..bốn...mười một"
- Ớ? Tại sao là mười một? - Nhân Mã gãi gãi nhẹ đầu, mười ngón tay nhấp nháy cùng với khuôn mặt ngây ngô nhưng cũng hết sức đáng yêu, làm cho hầu hết những người đi ngang đều bị ngẩn ngơ trước dáng vẻ đó.
- Con bé này - Ma Kết bẹo má Nhân Mã một cái rõ đau - Một -- hai - ba - tư - bốn! Cậu học đếm giỏi nhỉ?
- Cậu ta là fan của Táo Ngố đấy mà - Thiên Bình ôm bụng cười sặc sụa, cả đám đều cười theo làm cho cô đỏ bừng mặt.
- Cơ mà anh Kỳ Phong đâu? - Nhật Linh ngơ ngác nhìn quanh.
Cả bọn cũng rối rít đưa mắt tìm kiếm. Bọn chúng cứ nghĩ có lẽ anh Kỳ Phong bị lạc đâu mất rồi, chắc đang òa khóc lên ở gốc cây nào đó rồi chờ người lớn đến tìm đây mà. Haizz, thật là , bọn chúng có phải học sinh cấp 3 không ấy nhỉ?
Bạch Dương khẽ reo lên khi thấy bóng dáng cao to của Kỳ Phong tiến lại. Hự, mới xa nhau chưa đầy 15 phút mà trong mặt anh khác quá. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên trán, đầu tóc rối xù, khuôn mặt tươi tỉnh lúc đầu đã bị thay thế bằng khuôn mặt nhăn nhó khó coi như mấy ông lão khó tính. Kỳ Phong của 15 phút trước và Kỳ Phong của hiện tại thật sự cứ như một trời một vực!
Cả đám nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Ánh mắt của một số đứa hiện rõ lên câu hỏi :" Thằng điên nào đấy?". Kỳ Phong như hiểu rõ điều đó, anh thở dài, rút trong tay một túi khăn giấy, vội lau đi mồ hôi trên trán.
- Mấy đứa mà còn loi nhoi là anh đưa về nhà hết đấy! Bây giờ muốn đi đâu thì đi đi. Đúng một giờ chiều nay tập hợp ở đây! Đứa nào trễ giờ anh phạt !
Mười ba đứa còn lại ai nấy mặt mày tái mét. Một mình Nhân Mã nghiêm khắc làm thủ lĩnh là đã đủ mệt, nay lại thêm một tiền bối vừa khó khăn lại quy tắc. Đi chơi mà chẳng thoải mái tí nào!
- Thiên Bình, cậu đi nhà ma với tớ không? - Xử Nữ quay sang, khẽ khều vai Thiên Bình.
- Cũng được, chúng ta đi . . .
- Khoan đã, Thiên Yết... cậu đi với tớ?
Xử Nữ bỗng quay sang , quàng tay qua vai Thiên Yết như lúc trước cậu hay làm. Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt u buồn của cô anh lại bỏ ra, vờ như chưa làm gì. Anh không hiểu tại sao, từ sau đêm đầu tiên cả đám ngủ ở nhà anh, anh đã không dám nhìn vào ánh mắt ấy của cô nữa. Một ánh mắt biết cười ngây thơ lúc trước, nay đã trở thành một màu đen vô định. Anh còn thấy rõ mắt cô còn hơi sưng lên, và anh biết rõ những gì cô đã phải một mình chịu đựng vào đêm hôm qua. Anh cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, anh không muốn thấy nét mặt này của cô một phút một giây nào cả. Nhưng anh không có cách nào để đến bên cô, lau đi những giọt nước mắt vô hình ấy hay lấp đầy những khoảng trống trong cô.
- Yết, Yết à. . . đi với tớ nhé? - Thiên Bình lắc lắc tay của Thiên Yết, đôi mắt chứa đầy sự vui mừng.
Thiên Yết không nói gì, chỉ vờ cười một cái thật tươi rồi mặc cho Thiên Bình kéo tay đi. Xử Nữ cũng lẳng lặng đi theo.
.•.•.•.
Lần này thì mệt cho Ma Kết rồi. Hiện nay anh đang ngồi trên "Cói xây gió" cùng với cô nàng khó tính Nhân Mã. Cô có vẻ khá thích thú khi ở độ cao " chết người " này. Anh liếc xuống phía dưới. Eo ôi, nhỡ té xuống thì có nước nát bét!
- Ma Kết, cậu có vẻ không thích độ cao à? - Cô cười với anh, một nụ cười tỏa nắng. Thế mà quái nào anh chẳng " say nắng" cô gì cả. Có lẽ cần xem xét lại giới tính của anh .
- Không thích. Vừa nguy hiểm, mà càng cao lại càng lạnh nữa! - Anh chống cằm, khuôn mắt ủ rủ nhìn lên trời. - Thế cậu thích chỗ này à?
- Ừ, tớ rất thích
- Tại sao thế?
- Vì ở những nơi cao như thế này, tớ mới có thể với tới những đám mây kia, mới có thể cao hơn những cây to lớn dưới kia! - Nhân Mã đứng lên, vươn tay ra như một đứa trẻ đang muốn hái những vì sao trên trời.
- Trẻ con . . . - anh thì thầm , đủ nhỏ chỉ để anh nghe. Cô ta mà nghe thấy coi như anh rồi đời!
- Với cả . . . - giọng cô chùng xuống - Ở trên cao, tớ có thể đến gần với bà tớ hơn - Cô quay lưng đi. Cả không gian yên ắng lạ thường.
- Bà tớ là người tớ thương nhất. Từ nhỏ, ba mẹ tớ đã đi làm xa. Tớ luôn sống trong một gia đình thiếu tình thương của bố mẹ. Nhưng bà tớ đã thay thế vị trí ấy. Bà hay nấu cho tớ ăn, mỗi đêm bà hay kể cho tớ nghe những câu chuyện cổ tích mà bao nhiêu bọn trẻ bằng tuổi tớ đều đã được nghe. Thời gian qua đi, năm ấy tớ chỉ mới là học sinh cuối cấp hai. Năm ấy, ba mẹ tớ đã thành đạt và trở về nước. Tớ cứ nghĩ hạnh phúc của tớ đã hoàn mĩ, nhưng không . . .
Ma Kết ngồi im lặng nghe cô kể, giọng nói pha chút gì đó tiếc nuối.
- Cũng chính năm ấy, bà tớ ra đi vì một căn bệnh nặng. Sức khỏe bà đã quá yếu. Và bà đã rời xa tớ ngay trong ngày sinh nhật lần thứ mười lăm của tớ, ngay sau khi bà tặng tớ sợi dây chuyền này . . .
Nhân Mã hạ giọng xuống. Cô khẽ nâng sợi dây chuyền có viên pha lê đỏ trên cổ cô lên. Một thứ chất lỏng không màu rơi xuống từ khuôn mặt xinh đẹp. Có lẽ cô đang khóc. Nhưng chỉ là thoáng qua. Cô quay người lại với Ma Kết, lại nở nụ cười như thiên thần ấy với anh. Cô không được phép yếu đuối trước mặt người khác, cũng không được phép kể những câu chuyện buồn ấy bất kỳ lần nào nữa. Vì cô hiểu rõ - Cô có thể khiến người khác cười vì những câu chuyện vui mà cô kể, nhưng nếu cô kể những câu chuyện buồn , chắc chắn họ sẽ không khóc cùng cô .
- Chúng ta đi ăn kem , nhé? - Ma Kết từ đằng sau cô, bàn tay trái đã lau đi những giọt nước mắt ấy từ khi nào, thật thầm lặng, đến nỗi anh cũng chẳng biết mình đã làm chuyện ấy bao giờ . . .
=> END CHAP <=
Ảnh trên: Nhân Mã
[ Người thật : Yeri - Red Velvet ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top