[Chap 14:]
Bốp..
- Trẻ con vừa thôi chứ - Song Ngư không thương tiếc cho Bảo Bình một chiếc dép ngay mặt.
- Xem phim ma đi - Thiên Bình đưa một đĩa phim ra với tựa đề ''Ngôi trường số 13''
- Thôi, phim đó ghê lắm - Ma Kết và Cự Giải ôm chầm lấy nhau, trùm chân từ đầu đến chân khiến 10 người còn lại đổ mồ hôi nhìn hai tên nhát gan kia.
- Cậu sợ ma à - Sư Tử khoanh tay rồi nhìn thẳng vào Cự Giải với ánh mắt khiêu khích.
- Không..k..h..ông nh..é..! - Anh đá tung tấm mền ra, đứng dậy khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy bực tức. Nhưng có như nó còn ẩn chứa sự sợ hãi chăng? Một cơn gió thoáng bay qua làm anh lạnh hết sống lưng, anh như một chú mèo con ngoan ngoãn chui lại vào tấm chăn.
- Này, để tớ mở lên nhé! - Nhân Mã vui vẻ bỏ chiếc dĩa vào.
Một âm thanh nghe như tiếng vang dội từ địa ngục được phát ra, dòng chữ đỏ thẫm như máu hiện trên nền màu đen với tựa đề " Chào mừng bạn đến với ngôi trường số 13"
Phụt..
Áaaaaaaaa...
Bóng đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt, tiếng thét ai oán xé tan màng đêm lạnh lẽo. Vơn, chủ nhân của tiếng hét kinh hoàng đó là Song Tử. Và sự cố tắt đèn là do cái tên ki bo Xử Nữ một phần vì muốn tạo không khí âm u , chín phần là muốn tiết kiệm điện gây ra.
- Haiizz... Các cậu ở đây, tớ vác tên này vào phòng ngủ, sợ đến phát ngất rồi đây này - Trên đầu Bạch Dương xuất hiện một giọt mồ hôi to chảy dài. Chậc ..chậc.. có cần nhát thế không?
- Khoan nào, để tớ chụp cho cậu ta vài tấm. Hotboy trường SS mà lại vì mất điện sợ phát xỉu , chắc " hót " lắm đây , muahahaha - Bảo Bình cầm chiếc điện thoại mới chụp chụp đủ kiểu, rồi ngồi "design" lại tấm hình, thể nào anh chàng này cũng sẽ up lên mạng xã hội thôi. Chậc..chậc.. Mất hết hình tượng của Song Tử rồi?
- Mọi người xem tiếp nào - Kim Ngưu dán mắt vào màn hình tối om đang phát ra 1 bản nhạc ma quái.
Sân trường vắng tanh nhưng tiếng cười nói không ngớt. Nó vang vọng từ các lớp học bị bỏ hoang lâu nay. Một cô bé khoảng 9,10 có mái tóc vàng óng ánh với vẻ mặt sợ sệt tiến dần về phía căn phòng số 13. Trong tay cô là một con búp bê mặc chiếc đầm có màu đỏ như nhuốm máu, với đôi mắt màu tím quỷ dị và nụ cười tinh ranh như loài quỷ dữ.
- Anna... Anna đừng sợ ...- Cô vừa đi vừa lẩm bẩm , nét mặt thoáng chút sợ hãi. Hành lang tối om và lạnh lẽo, mỗi khi cô bước đi dường như có hàng ngàn ánh mắt dõi theo, cùng với tiếng cười tinh nghịch, hay cái giọng nói the thé như tiếng của những người phụ nữ đanh đá. Bỏ mặc tất cả, cô càng ôm chặt con búp bê Anna hơn, lòng tự nhủ rằng chỉ là ảo giác.
- Đã tới chưa Anna? - Cô bé khẽ thì thầm , ghé sát tai con búp bê.
- Ở đó kìa mẹ - Nó cười một cách quỷ dị, khóe miệng không cử động nhưng rõ ràng âm thanh phát ra từ con búp bê đó.
Cô bé hướng đôi mắt màu xanh vào cánh cửa của căn phòng số 13, tim cô đập mạnh.. Đưa mắt nhìn qua khe lớn ở cửa, cô thấy căn phòng trống trơn, bốc mùi hôi tanh của tử thi .
Một bóng đen gầy gò ở góc phòng. "Nó đang làm gì vậy?" - cô tự hỏi rồi nhìn kĩ vào cái bóng ấy. Cái bóng đen ấy hình như đang ăn, nó liên tục cho vào miệng những khúc thịt đỏ ửng nhưng lại có những con dòi mập mạp xung quanh. Nó đang đưa một vật màu đỏ lên miệng..phải , đó là tim của người. Mùi tanh từ xác chết xộc vào mũi , khiến cô không ngừng nôn thốc nôn tháo. Cô phải chạy..phải chạy ra khỏi nơi quái quỷ này . Đôi chân cô cứng đờ, không thể đi lại được nữa. Vì sao thế? Cùng lúc đó, con quái vật ăn tử thi quay ra, đôi mắt màu vàng hướng về cô. Nó cầm con dao lên, từng bước đi về phía cô, dáng đi của nó như của những con zoombie vậy...
- Tắt ... tắt đi - Cự Giải mếu máo ôm chầm lấy con gấu bông, đôi mắt nhắm chặt lại. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngại, có ai ngờ được một người nổi tiếng trong thế giới ngầm khiến các người trong xã hội đen còn phải kiêng dè vài phần như thế lại sợ một bộ phim ma thế này?
- Này , các cậu có thấy gì không? - Thiên Yết chỉ về hướng màn hình.
- Gì chứ? - Nhân Mã nheo nheo đôi mắt màu nâu sữa của cô nhìn về phía tay của Thiên Yết.
- Tớ thấy... - Yết ngập ngừng.
- Cậu thấy..? - Thiên Bình nhíu đôi chân mài lại, đôi mắt ánh lên sự tò mò và hiếu kỳ.
- Ekip quay phim không có tí trình độ gì cả! Làm lộ mấy khuyết điểm trong make-up của con quái vật, lại để lộ bàn chân đang mang dép lào màu hường nữa chứ. Há há ..- Thiên Yết cười tít cả mắt, giọng cười của cô kinh khủng đến nỗi các sao còn lại phải bịt tai, hàng ngàn vệt đen chảy dài trên đầu. Cảm thấy mình làm quá lố, cô tằng hắng vài cái rồi mặt tỉnh bơ xem tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Con quái vật tiến dần về phía cô bé. Con dao sắc nhọn đưa lên, cô bé chỉ khóc trong tiếng nấc.
- Anna ơi..cứu mẹ - Cô bé nhắm hai con mắt lại, niềm hy vọng cô đặt hết vào con búp bê của quỷ này...
- Các cậu ở đây, tớ đi xuống bếp lấy bánh tí - Kim Ngưu nhìn đống bánh trên bàn bị Song Ngư chén sạch mà thở dài ngao ngán . Không ngờ sức ăn của cô thật khủng khiếp.
Anh bước xuống bếp, cả căn phòng tối ôm. Vô lý , rõ ràng lúc nãy phòng bếp đâu có tắt đèn? Gạt đi suy nghĩ ấy, vừa thấy được đống bánh trên bàn thì vơ lấy hết, toan quay đi thì cảm thấy có luồng khí khá lạnh ở sau lưng anh. Cánh cửa vốn chắc chắn bỗng dưng bị gió thổi bật mở, màn cửa màu trắng bay tung trong gió. Nhờ ánh sáng của ánh trăng ngoài kia mà anh có thể nhìn rõ một góc của phòng bếp. Một bóng đen, với dáng vóc gầy gò, ánh mắt hằng lên những vệt đỏ. Nhờ ánh trăng mà anh thấy cả vết sẹo dài đang đỏ lên ở bên má. Chân anh cứng đờ, đồng tử giãn ra hết cỡ..
=> END CHAP <=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top