[Fanfiction - Naruto] Yagura và Suikazan.
Sau cuộc oanh tạc, họ phá được một đồn điền của quân thù.
Trận chiến đã kết thúc, nhưng mưa vẫn chưa ngớt, bởi chốn nọ là Làng Mưa. Tuy vậy, Yagura cũng chẳng hề ghét cơn mưa tẹo nào.
Cơn mưa gột rửa bầy tử thi nóng rát dưới nắng trời, cuốn trôi những vũng máu nham nhở trên mặt đất, cả niềm khoái lạc sai trái và tham vọng nơi bàn tay của cậu, dậy cả mùi hương cỏ, ẩm ướt, sạch bóng, thơm lừng.
Cơn mưa là sự xá tội. Thế nên, cậu ngẩng đầu, đón lấy.
Sấm chớp đì đùng. Rồi mưa hòa vào đống hỗn độn dưới trần thế - nào cát, nào ván gỗ, nào dùi cui, nào bồ cào. Mưa thấm đẫm hơi người. Mưa bẩn đi, và cuối cùng không còn là sự xá tội nữa. Đến lúc ấy, Yagura mới thôi diễn trò.
Cậu xách gươm lên, đi tiếp.
Cách đó không xa, cậu tìm thấy một chiếc mũ sắt bị chôn vùi dưới bùn lầy – một chiếc đã bị đứt mất vành che bên phải, nhưng vẫn dùng được. Yagura ngồi xổm xuống, xới cái mũ lên, ướm vào đầu, trước khi buộc nó vào đai lưng, đi tiếp.
Từng bước, từng bước, cậu né tránh thây rữa.
Dưới gốc xà cừ, người ta đang hành quyết tù binh. Tất nhiên, họ đã lột sạch phục trang với vũ khí của chúng. Bấy giờ chỉ còn một hàng dài những tên trần như nhộng, nhưng riêng băng bảo vệ trán thì vẫn cho giữ lại. Người ta giữ lại để trước khi chém đầu thì đập một phát vỡ đầu chúng nó, vỡ tan thứ biểu tượng thấp hèn trên tấm băng ấy đi, cho chúng nó chết nhục. Sau đó, họ gom thủ cấp về.
Đàn bà khỏa thân nằm la liệt.
Mấy đứa trẻ con tụ lại bên rìa mương, ôm kiếm, giương mắt nhìn vô định, buồn mênh mang.
Chân tay bị cắt rời. Tro tàn. Những đám cháy. Mảnh kim loại. Những ổ bụng. Những tiếng rên đau đớn. Dị tật. Những kẻ bị bỏ mặc. Chết chóc.
Bất ngờ, cậu phải truồi mình xuống, suýt mất thăng bằng khi mặt đất chợt rung chuyển lần nữa. Tiếng nổ đoàng cái rõ to. Sành sứ văng đi tứ tung, bắn cả về phía cậu, và cậu xém đã mất mạng nếu không sở hữu chiều cao khiêm tốn đáng kể. Cậu phát hoảng.
Song, cuối cùng thì cũng chẳng phải bọn địch chi viện hay làm sao.
Hóa ra kẻ xấu số nào đấy đã vô tình giẫm phải một lá bùa bị bỏ rơi và banh xác, kéo vài người bị thương theo cùng – có thế thôi.
Yagura không thương cảm. Cậu đã quên mất cách để thương cảm, chỉ ngoảnh lại đầy ái ngại, nhăn mặt, lo cho số mình.
"Không biết rồi ngày mai, chúng ta sẽ ra sao đây."
Chẳng cần nhìn, cậu đã biết kẻ thốt lên lời than vãn đầy khổ sở ấy là tay bạn thân nhất của mình, và cậu không đáp, nhưng chắc chắn cũng đồng ý – cuộc chiến đi quá đà rồi.
"Suikazan," cậu nói, "tao không muốn chết."
"Tao cũng thế."
Họ lặng đi, im bặt.
Cậu không muốn thừa nhận điều này, tuy vậy, chàng trai cao hơn cậu nhiều lần. Sự chênh lệch phá vỡ bầu không khí u uất ngay khi cậu quay mặt lại, đối diện với hắn – Suikazan, thằng khốn đó, chắc phải gấp đôi cậu.
Thứ đột biến chết tiệt! Mặc dù đã dậy thì từ lâu, hắn vẫn còn cao nữa.
Suikazan quả thực là một con quái vật với thân hình đồ sộ và sức mạnh vô song. Và Yagura – một kẻ thậm chí còn nhỏ bé hơn so với tuổi - đương nhiên là khó có thể so sánh bản thân với loại quái thai quá khổ này rồi. Thế nhưng, cậu vẫn chẳng ngăn nổi mình phát bực mỗi khi thấy bản thân thảm hại nhường nào trước hắn.
Cậu vốn đã nhạy cảm về khoảng cách giữa họ thì chớ, hắn lại thỉnh thoảng cứ xỉa xói, móc mỉa dăm cái chuyện cao thấp ấy, cứ chọc tức mãi.
Song, lớn hơn, cậu cũng học được cách phẫn nộ trong yên lặng, kiềm chế trước những chuyện cỏn con.
Sau cùng, cậu gạt qua việc đó, chỉ ngạc nhiên vì Suikazan chợt nổi hứng bế một con mèo.
"Nó bị thương," nhận ra ánh mắt của cậu rơi vào đâu, hắn nói.
Một con mèo lớn – dám chắc vẫn chưa trưởng thành vì đôi mắt hãy còn cái màu xam xám, lờ lợ, chứ chưa chuyển vàng hẳn – tai vằn như hổ, rách tơi tả, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay rộng lớn của hắn. Cả hai nhìn nó, nó nhìn cả hai.
"Xin chào anh bạn," cuối cùng, Yagura cũng lên tiếng, vuốt ve mảng lông tam giác trên đầu nó.
Con mèo kêu lên khoan khoái và chấp nhận cậu rất nhanh.
Nó chấp nhận bàn tay sát nhân ấy.
Lúc này, cậu mới nhìn ra máu đang ứa trên cẳng chân phải của nó.
"Tiếc là chúng ta không thể chữa cho nó được," Suikazan thở dài, "thuốc thang cho người còn chưa đủ, nói gì đến vật?"
"Nhưng nó chẳng liên quan gì cả."
Con mèo không phải một phần của cuộc chiến, cậu biết. Nó không biết chiến tranh là gì. Nó có lẽ cũng chẳng phân biệt được những cái vuốt ve của nhẫn giả làng Sương Mù, làng Đá, hay làng Cát, thế mà nó lại là nạn nhân. Thật bất công.
Cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ, và nó sẽ lấy thêm bao nhiêu mạng người, mạng vật vô tội nữa?
"Mày nhớ khu rừng đằng sau Học Viện chứ?"
"Ừ."
"Tao nhớ nó," cậu nói.
Cậu muốn trở về quê nhà, về với khu rừng thân mến, bỏ lại mớ bòng bong đầy thù hận không hồi hết này. Cậu muốn từ bỏ chiến tranh.
Được nuôi dạy bởi triều đình với tương lai hứa hẹn trở thành Mizukage Đệ Tứ - đúng hơn là một con bù nhìn khác để thế chỗ Đệ Tam, là bức bình phong che giấu những chuyện ghê tởm xảy ra sau bức tường thành đô – tất nhiên, người ta đã phải dạy cậu giá trị của chiến tranh từ khi còn nhỏ rồi.
Cậu hiểu rằng cuộc chiến có mất mát, tiêu vong, nhưng cũng đem lại không ít thuận lợi cho ngôi làng. Muốn nhân dân ấm no, thịnh vượng, họ phải gây chiến; và đứng trước cương vị người lãnh đạo về sau, cậu phải hiểu chiến tranh là gì.
Tuy vậy, có vẻ như Yagura đã thất bại trong công cuộc được giáo dục bởi triều đình.
Cậu không thể hiểu nổi ích lợi của cuộc chiến. Trước đây thì có, nhưng giờ thì không, không còn nữa. Ngay từ đêm đầu nhập môn, cái tâm tưởng tốt đẹp về cuộc chiến của cậu đã bị khoắng sạch.
Cậu không còn yêu sa trường hơn người. Cậu không còn đặc biệt. Không, không còn nữa.
Suikazan thả con mèo lên mặt đất để họ cùng quỳ xuống và xoa dịu nó.
Giờ thì cả hai (và chắc hẳn là cả tất cả những người còn lại) đều có chung một mong muốn ngu ngốc là được nguyên vẹn trở về, mặc dù phía trước đường hào đầy xác chết bị nhục hình; nhưng sau cùng thì họ còn có nhau.
Hai người bạn bật cười, tiếng cười của tri âm tri kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top