[Fanfiction - Naruto] First Contact.
Keng!
Lưỡi gươm và ánh mắt chạm nhau không chút thương hại cho kẻ địch. Sự tôn trọng lẫn nhau của nhẫn giả, cũng coi như thay lời chào hỏi. Trận hỗn chiễn đang diễn ra ngay dưới chân núi Xanh. Đáng lẽ ở nơi thiêng liêng thế này, họ không được mang vũ khí vào. Chỉ còn cách đổ lỗi cho đám lính canh đã không bảo vệ được khu thánh địa.
"Gia huy kia... nhà Uchiha?" Senju Tobirama thầm nghĩ, nắm chặt thanh kiếm. Nhà Uchiha. Chính lũ chó đẻ, độc ác ấy đã giết chết mẹ của cậu, hai em trai của cậu cùng nhiều đồng đội khác. Lúc nào, cái thái độ kiêu căng, ngạo mạn của chúng cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đó là lí do vì sao cậu càng có thêm nhiều động lực để tàn sát bọn chúng hơn. Gặp những đứa trẻ đồng lứa, cậu thường giành chiến thắng rất dễ dàng. Kĩ năng, thể lực, trí thông minh và phản xạ của cậu đều tốt hơn hẳn bọn chúng. Thế nhưng, thằng bé đang đứng đối diện cậu phía bên kia thì có vẻ là không kém cậu bao nhiêu.
Được rồi, cứ cho rằng cậu đang phải đối đầu với một thằng Uchiha. Có là trẻ con, kém hay bằng tuổi cậu thì cũng là kẻ thù. Cậu giết, không quan tâm. Lại một đòn chạm trán, một đòn, một đòn và một đòn nữa. Họ liên tiếp tiến sát đến gần, thăm dò lẫn nhau. Nhưng nếu cứ rơi vào tình trạng này mãi thì trận chiến cũng sẽ không đi đến đâu được. Mặt khác, nếu bây giờ, một trong số hai đứa trẻ giành chiến thắng thì ít nhiều cũng sẽ mang lại chút động lực cho đồng đội và tất nhiên là cả bậc phụ huynh của chúng nữa. Tiếp tục giáp mặt nhau vài nhát nữa rồi cậu tìm được sơ hở, húc đầu gối vào hông, khiến thằng bé kia rụt tay, lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội đó, cậu tiếp cận nó, giương cao kiếm, định bổ xuống dọc theo cơ thể kẻ địch. Đòn này sẽ kết liễu nó ngay tức khắc, nếu như trúng. Nhưng chỉ là "nếu" mà thôi. Rốt cuộc, trong phút giây cận kề cái chết, đứa trẻ nhà Uchiha vẫn kịp phản ứng, đem kiếm chặn lấy đòn của cậu, rồi đẩy cậu ra xa.
Xét về thể lực thì có vẻ là đứa Uchiha khỏe hơn so với cậu, nhưng cậu hiện tại vẫn là kẻ nắm giữ quyền chủ động. Nó có dai sức thì cậu cũng có cách để mà xử lí riêng. Nhưng mới giáp nhau có mấy đòn thì cũng không nên dựa vào đó mà định kiến, khinh thường kẻ địch. Có thể đứa trẻ chỉ đang cố dụ dỗ, câu giờ để chờ viện quân đến cứu hay sắp xếp một đòn bất ngờ. Dù là thế nào, cậu cũng phải cẩn thận hết sức. Chiến đấu với bọn Uchiha này, không bao giờ được lơ là.
Nghỉ một, hai giây, chúng lại lao vào, chém thêm mấy nhát. Lần này, rõ ràng là tên nhóc nhà Uchiha kia có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Nó tăng tốc độ di chuyển, tăng sức mạnh chèn ép lên từng đòn một. Chắc là nó cũng không muốn yên lòng ở cái vị trí bị động đó đâu. Quả thực là đứa trẻ này rất khỏe. Chỉ mới đỡ được mấy đòn va chạm của nó mà cậu đã bủn rủn hết cả chân tay, suýt nữa là buông kiếm rồi. Chết tiệt. Đánh làm sao được đây? Không, cậu phải thật bình tĩnh. Thế nhưng, thằng bé ấy đã không còn để lộ chút sơ hở nào để mà cậu khai thác. Tệ thật, thế này tức là cậu buộc phải tạo ra điểm yếu cho nó. Đại khái là cậu vẫn chưa thành thạo, nhưng để chiến thắng thì có không ra gì, cậu vẫn phải thử.
Đây là chiến trường.
Cậu ném bom khói về phía nó, để khiến nó mù trong một thời gian ngắn rồi lợi dụng khoảng thời gian ấy mà phóng đến gần, dùng kiếm chém nó. Song nhược điểm của cậu khi sử dụng chiêu này là một khi đã làm mù kẻ địch thì khi xông xáo vào trong đám khói bụi mù mịt ấy, cậu cũng chẳng thể nhìn thấy gì được. Vậy nên cậu mới cho rằng mình chưa thành thạo thuật này. Liều một phen. Khả năng đen đủi nhất chính là thằng bé kia đã khai mở Sharingan – một loại đồng thuật chỉ có riêng ở tộc nhân Uchiha. Con mắt ấy rất nguy hiểm. Nó sở hữu khả năng nhìn thấu mọi nhẫn thuật, thể thuật và ảo thuật. Nếu thằng bé đó có Sharingan thì điều đó đồng nghĩa với việc là trò tung hỏa mù này hoàn toàn vô dụng, vì dù sao nó vẫn có thể nhìn thấy cậu.
- Khốn kiếp! - Cậu lẩm bẩm mấy câu tục tĩu cho bớt căng thẳng rồi cầm phi tiêu ném vào trong đám khói bụi. Lập tức, đứa bé bên kia trúng chiêu, bị sượt qua mấy phát trên người. Nó hét toáng lên, buông lỏng thanh kiếm rồi khuỵu xuống. Khắp cơ thể nó chảy máu bê bết, không ngừng lan tỏa trong không khí cái mùi tanh lòm, bẩn thỉu, nhơ nhớp của máu. Sương mù tan, và cậu cũng đã có thể thấy rõ cảnh đứa trẻ kia gục xuống. Xem ra trận đánh này cậu thắng rồi, chỉ còn phần kết liễu nó.
Dù có thông minh trong chiến thuật, nhưng cậu cũng đâu có ngờ, thằng bé ấy chỉ giả vờ thua, đợi cậu đem kiếm đến gần rồi mới đột ngột nắm lấy hai chân cậu, vật xuống, giương dao đâm một phát xuyên qua vai trái, ghim chặt cậu xuống mặt đất. Để xem bây giờ, ai đang chiếm thế chủ động nào? Máu của nó vẫn còn chảy, ồ ạt đổ ra, hòa lẫn với máu cậu. Kinh tởm quá. Cậu cần phải thoát ra khỏi tình cảnh này, trước khi cây chiếm trên tay nó kia rơi xuống và đục một lỗ giữa cổ cậu. Mọi chuyện không thể kết thúc thế này được. Phải, nếu trình độ của cậu chỉ có thế này, thì làm sao cậu có thể làm nhẫn giả chứ? Đã đến lúc sử dụng đến những chiêu trò ấy rồi.
- Thủy Độn: Thủy Thiết Pháo.
Dứt lời, cậu phun ra một quả cầu nước khổng lồ, đập ngay vào mặt tên Uchiha kia, đẩy lùi được hắn. Nhân lúc ấy, cậu ngồi dậy, giựt con dao ra khỏi vai mình, thay xuống đất rồi kết ấn, tiếp tục khai triển nhẫn thuật. Một bức tường bằng nước lũ nhanh chóng được dựng nên, ngăn cách giữa đứa trẻ nhà Uchiha và cậu. Họ đều đã thấm mệt cả. Có lẽ nên nghỉ ngơi chút trước khi tiếp tục chiến đấu.
- Cái đó là... Thủy Thiết Pháo? Tầm tuổi mày mà đã làm được, không tệ đâu.
- Mày cũng khá đấy, nhưng chưa đủ để đánh bại tao.
- Tự mãn đi. Hạ bức tường đó xuống và tao sẽ dạy cho mày một bài học.
- Đừng kiêu căng thế, Uchiha. Bản tính đó sẽ giết mày một ngày nào đó.
- ... Tao là Uchiha Izuna, còn mày?
"Izuna ấy à?" Cậu nghĩ bụng, nhớ đến cái lần mà cha cậu nói về một số kẻ thù cần được chú ý khi chiến đấu. À, phải rồi. Hắn chính là con trai thứ của tộc trưởng Uchiha lúc bấy giờ - ông Tajima Uchiha – song cũng có vài khả năng đặc biệt, phản xạ, tốc độ và thể lực đều rất tốt. Qua giao chiến vừa rồi, cậu cũng có thể biết, chỉ là vẫn chưa xác định được hắn sử dụng nhẫn thuật hệ gì mà thôi. Hắn mà không biết dùng nhẫn thuật thì còn ngon nữa, nhưng đối với thân phận con trai tộc trưởng, hẳn là không thể rồi. Nhìn hắn ẻo lả hơn so với cậu tưởng tượng nhiều. Cậu ghét cái cách hắn vênh mặt lên chửi cậu, ghét cái cách hắn nói về cha của mình, ghét cái cách hắn rút kiếm và đe dọa, cho rằng cậu sẽ sợ hắn. Chẳng lẽ cậu phải sợ con trai tộc trưởng Uchiha ư? Thật là một suy nghĩ ấu trĩ.
- Senju Tobirama, con trai Butsuma Senju.
- Tobirama...? Cái quái gì?! – Nó trợn mắt, làm như ngạc nhiên lắm không bằng. - Chậc, tao tưởng hắn phải cao hơn tí xíu chứ.
- Vóc dáng không nói lên năng lực của một nhẫn giả.
Izuna cười đểu cáng:
- Chẳng quan trọng. Dù sao thì mày cũng nên cảm thấy vinh dự, vì ngày hôm nay, mày sẽ được phép chết dưới tay Uchiha Izuna tao đây.
- Giải!
Cậu dứt lời, Thủy Đoạn Ba biến mất, chỉ còn để lại một khe nứt sâu hoắm cắm sâu vào trong lòng đất, ẩm ướt đầy mùi nước bẩn. Trận chiến giữa hai người con thứ của tộc trưởng Senju và Uchiha sao? Thú vị đấy. Đợi đến khi lũ trẻ con trưởng thành, mạnh mẽ hơn rồi, hẳn trận chiến này sẽ có thêm chút mắm muối? Thôi thì có lẽ, chỉ cần chúng sử dụng nhẫn thuật được là ổn rồi.
Tay đôi được mấy nhát, Izuna sử dụng Hỏa Độn: Hỏa Cầu chi thuật đánh phủ đầu, khiến Tobirama buộc phải tránh đòn. Nó sớm đã đoán ra được cái hướng đi mà tên địch thủ của mình sẽ chọn theo bản năng sinh tồn rồi. Đúng y như nó đoán, cậu né về bên phải. Vừa tiếp đất chưa được một giây, nó đã ngáng chân cậu, khiến cậu mất thăng bằng rồi thụi ngay một cước vào bụng cậu. Đây là cái tội dám láo lếu với người lớn. Còn đây, thêm một đấm vào mặt vì đã ném phi tiêu trúng nó. Cuối cùng là một nhẫn thuật kết liễu để chấm dứt trận đánh ngu ngốc và trẻ con này lại. Tobirama Senju sao? Nó cứ tưởng kẻ mang danh hiệu ấy phải mạnh hơn nhiều chứ?
Nhưng rồi, kết cục là Izuna lại bị rơi vào thế bị động. Đối thủ của nó, cái thằng ấm nhà Senju kia đang nằm bẹp dưới đất thì đột ngột biến mất, chỉ còn chừa lại một khúc củi sứt sẹo. Là ảo thuật sao? Mới có bảy, tám tuổi mà đã sử dụng nhẫn thuật, ảo thuật thành thục đến vậy, cũng không quá tệ. Tuy nhiên, vẫn chưa qua được mắt Izuna đâu. Con mắt này, lớn lên sẽ trở thành Sharingan mà. Nó vẫn hoàn toàn nhìn thấu được việc kẻ địch sẽ tấn công mình từ phía sau và đỡ đòn ngon lành. Thậm chí, còn tiện tay bồi thêm một chiêu Hỏa Độn nữa. Lúc bấy giờ, đang ở vị trí bất lợi là trên không, Tobirama không có cách nào tránh nổi nhẫn thuật của đối phương, chỉ còn cách mở to mắt, chứng kiến quả cầu lửa kia đâm thẳng vào và thổi bay mình. Cậu văng đi một đoạn khá xa, đập người vào vách đá. Chẳng lẽ cậu lại chịu thua nhục nhã thế này? Không, không thể nào. Hắn chỉ là một tên lỏi con nhà Uchiha thôi. Cậu không thể nào thua hắn thế này được. Nhưng rồi, tiếng trống hùng hồn phát ra từ phía bên tiền tuyến gia tộc đã khiến cậu hoàn toàn tuyệt vọng.
Trận chiến đã kết thúc rồi.
Đùa sao? Cậu vẫn còn chưa hạ sát được tên khốn này cơ mà? Thậm chí, cậu còn chưa khiến hắn sứt mẻ miếng nào. Chẳng lẽ, trận này cậu lại thua? Nhục nhã, quá nhục nhã! Cậu đâu có muốn thua đâu cơ chứ, nhưng quả thực là trận này, do thời gian giới hạn nên trận giao hữu giữa Izuna và Tobirama không thể kéo dài thêm được nữa, đáng tiếc làm sao.
Đám tộc nhân Uchiha lại gần, giục giã Izuna rời đi. Đáng ra lúc ấy, nó đã có thể làm nốt một đòn kết liễu, nhưng rốt cuộc, nó lại không xuống tay. Giờ phút kết thúc xảy ra quá vội vã. Nó vẫn còn kịp nhìn lại đằng sau nốt một lần cuối. Đây không phải lời thề non hẹn biển gì lãng mạn cho lắm, chỉ là một lời hứa bình thường, nhưng lại là lời hứa của một nhẫn giả. Chỉ riêng điều đó thôi là đã đủ để nói lên tầm quan trọng và sức nặng của câu nói ấy rồi. Lần đầu tiên, họ gặp nhau, và cũng là lần duy nhất, Izuna chịu nói cho xong lời tạm biệt với Tobirama:
- Lần tới, tao sẽ giết mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top