Oneshot
Thật chậm rãi và cẩn thận, cậu tháo lớp băng cũ trên tay anh để sát trùng vết thương và thay bằng một cuộn mới. Thường thì chăm sóc và băng bó là việc của Emily, nhưng chị ấy vừa bị gọi đi đấu trận, vậy nên rốt cuộc là giao lại cho cậu. Vừa tháo băng, Aesop vừa ngắm nhìn những vết thương.
Naib đã từng là một lính đánh thuê. Chiến tranh in hằn bao dấu vết trên cơ thể anh, men theo bả vai về phía xương quai xanh, chạy dọc trên trên cơ thể, hai cánh tay và kết thúc bằng những vết xước chai sần ở cả mu và lòng bàn tay. Chúng đều được anh giấu kĩ sau những lớp vải đen, như cách anh giấu đi những chuỗi ngày trong quá khứ tăm tối của mình.
Cậu tự nhủ mình phải thật cẩn thận. Anh đã kiệt sức sau cả một tuần đầy những trận đấu, bao gồm cả phần của anh và phần đấu thay cho những người khác. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Chúng sưng tấy, đỏ ửng và đôi lúc còn toác miệng rỉ máu. Nhưng Naib đã không than lấy một lời. Và đó là điều Aesop ngưỡng mộ ở anh. Tinh thần chịu đau chịu khó của một lính đánh thuê, lôi kéo thợ săn để câu giờ và luôn xông pha giải cứu đồng đội, trong khi cậu chỉ biết trốn chạy và giải mã máy. Nhưng dù cắn chịu đến mấy thì lính đánh thuê vẫn có giới hạn về thể xác như bao con người bình thường khác.
Aesop miết nhẹ tay lên vết chỉ cũ ở khóe môi anh.
“Nếu muốn, tôi có thể giúp anh sửa chúng bất cứ lúc nào mà” Cậu cụp mắt. Đó không phải là một lời đề nghị mới mẻ. Aesop đưa anh một cốc nước trước khi đỡ Naib nằm ra giường rồi xếp gọn bộ dụng cụ y tế vào lại trong hộp.
Với tay nghề của mình, cậu có thể khéo léo khâu lại cho anh một mũi chỉ mới, mảnh hơn, dễ che giấu hơn, và cũng thoải mái hơn nữa so với vết chỉ đã sờn mục kia. Chúng đã quá cũ và nhiễm bẩn. Cậu chỉ muốn giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Hay là cậu đã vô tình khiến anh cảm thấy khó chịu khi phải từ bỏ một phần quá khứ cũ kĩ của mình? Aesop không biết nữa. Naib luôn im lặng mỗi khi cậu hỏi vậy, một lời từ chối.
Nhưng lần này thì khác.
“Sao cậu không tự sửa cho mình trước đi?”
Sờ lên hai bên khóe môi. Aesop cũng có những vết chỉ khâu như vậy. Cũng đã sờn cũ và mục nát. Và cũng chưa được sửa lại. Nhưng nghĩ đến việc bỏ chúng làm cậu cảm thấy như cái gì đó vừa để lại trong lòng cậu một lỗ hổng sâu hoắm. Làm sao cậu có thể thay thế chúng được đây.
Khi đó là điều duy nhất khiến cậu giống anh hơn một chút
Nhưng Aesop đã chọn không trả lời, bởi cậu chẳng muốn anh biết. Anh không cần phải biết. Đó không nên là điều làm anh phải bận tâm.
Chờ đợi là cả một khoảng lặng dài, cho đến khi một trong hai người lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh mịch.
“Nếu muốn, cậu có thể nằm nghỉ ở ghế sô pha, tôi không sao đâu mà” Anh nói và chỉ tay về phía cửa sổ. Có lẽ anh không muốn người khác phải tốn thời gian được nghỉ hiếm hoi chỉ vì mình. Nhưng Aesop lại không cảm thấy như vậy.
Chị Emily vì bận nên đã giao lại Naib cho cậu chăm sóc, và cậu biết anh là người chuyên đỡ đòn cho mọi người trong cả một loạt trận đấu vừa qua. Anh phải gánh một loạt vết thương, cả những vết chẳng thuộc về anh mà có khi là của cậu. Nên căn bản, anh mới là người cần nghỉ ngơi, chứ không phải cậu. Và Aesop thì không thể rời mắt khỏi Naib được, nhất là khi mà anh lại là một con người cứng đầu cứng cổ, cạy miệng cũng không hé lời nói cho đồng đội biết rằng bản thân đang bị thương. Cậu đã quá nhiều lần gặp cảnh anh cứu cậu, đỡ đòn hộ của thợ săn rồi lại gục ngay trước cổng thoát. Lúc đó tẩm liệm sư chỉ còn biết hận bản thân vô dụng kéo anh liên lụy theo.
“Không cần đâu” Aesop ngồi bó gối trên chiếc ghế bành sát giường, xoay lưng lại với cửa sổ. Cố trưng ra một nụ cười trấn an anh, nhưng cậu chỉ cảm thấy nó gượng gạo vô cùng và có lẽ anh cũng phần nào nhìn ra được sự mệt mỏi trong mắt cậu. Aesop không quen với việc tiếp xúc cùng người khác nên hầu như cậu chẳng cần tập cách nén lại cảm xúc của mình. Hẳn là một điều bất lợi.
Naib chỉ thở dài rồi ném cho cậu một cái chăn, “Nếu không tranh thủ nghỉ ngơi thì mai không có sức đâu”, nói rồi anh úp mặt vào gối. Một lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Anh nhanh ngủ thật. Hôm nay theo lịch thì cả đội không có trận đấu nào. Cậu chợt nhận ra rằng, đó là một trong ít số lần hiếm hoi Naib ở cạnh người khác mà không có chiếc áo khoác cùng mũ trùm đầu, cũng như Aesop đang không mang khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.
Khẽ khàng cụp mi mắt, Aesop ngắm nhìn sắc nắng dịu dàng phủ lên mái tóc nâu của anh và tô điểm cho gương mặt còn đang chìm trong giấc ngủ. Nơi đây, phòng bệnh nhuộm sắc chiều tà, khái niệm thời gian dường như trở nên nhạt nhòa dần rồi tan biến vào khoảng không. Có cái gì đó như bóp nghẹt phổi cậu và khiến không khí đặc quánh lại làm Aesop chẳng thể thở nổi. Nhưng cậu biết nơi ngực trái mình, trái tim vẫn đập, rạo rực một sức sống.
Và trong một khoảnh khắc, cả thế giới dường như sụp đổ đằng sau lưng.
---
Khi còn chân ướt chân ráo đến trang viên, Aesop phải thừa nhận rằng cậu thực sự là một kẻ vô dụng. Ngoài chạy trốn, bị bắt, được đồng đội giải cứu, chạy trốn rồi lại bị bắt và trói lên ghế thì tẩm liệm sư chẳng làm được gì hơn. Trong khoảng thời gian đầu, Aesop dường như đã chẳng thể thích nghi được với điều gì. Vừa mới vào trận đã gặp phải thợ săn, cậu còn chẳng kịp triệu hồi quan tài mà chỉ biết cắm đầu ôm hộp đồ nghề chạy, cuối cùng vẫn là bị ném lên ghế sớm và chết đầu. Mà cậu vốn không phải người có kĩ năng để chống chọi với thợ săn như William hay Martha, cũng chẳng có thể lực tốt hay năng lực để chạy trốn như Naib hay Fiona nên việc chết sớm ở đầu trận gần như là thường xuyên. Đến mức, hầu như chẳng ai muốn chung đội với cậu, họ né tránh sự tiếp xúc hay bắt cặp cùng. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng bản thân thực sự may mắn khi có ba người họ.
Mãi về sau, cậu mới được Eli, nhà thông thái của phe sinh tồn chỉ bảo. Tuy là cả một quá trình dài, nhưng thực sự có hiệu quả. Nhà tiên tri dạy cậu sử dụng cái đầu để lẩn trốn thợ săn, vì nếu cậu không thể lôi kéo thợ săn thì đi giải mã máy và hỗ trợ đồng đội thực sự là một lựa chọn tốt. Và Eli còn dạy cậu cả cách phán đoán vị trí của thợ săn, cũng như các chiến thuật mà anh nghĩ ra để có thể hỗ trợ đồng đội tốt hơn. Bởi nếu Eli có cú để đỡ đòn thay thì Aesop cũng có thể sử dụng quan tài cứu người để câu thêm ít thời gian cho cả đội. Rồi dần dà, không biết kể từ khi nào, cậu trở thành một đội cùng với Naib, Eli và William. Cậu đã từng có những chuỗi ngày chẳng hề dễ dàng cho đến khi gặp họ.
Ngửa mặt lên trời, Aesop thở dài một lượt rồi lại nhìn sang chiếc bộ đàm nằm lăn lóc bên cạnh. Cậu đã nhắn bảo đồng đội chạy trước, cổng bên kia chắc giờ đã mở rồi mà dù sao, chỉ cần ba người thoát là đã được một trận thắng.
Lạy trời đến chính cậu còn không tin được là có ngày cậu lại làm thay vị trí của Naib, hết giải cứu, đỡ đòn cho đồng đội rồi lại lôi kéo thợ săn. Với ngần ấy vết thương thì Naib chắc chắn chẳng trụ được lâu nên từ đầu trận, Aesop đã đặt cho anh một cái hòm ở gần cổng. Mọi thứ theo đúng như những gì Eli dự tính. Nhà tiên tri vốn ở vị trí hỗ trợ nay đóng vai trò lôi kéo thợ săn cùng với sự hộ thuẫn từ tiền đạo trong khi tẩm liệm sư và lính đánh thuê giải mã máy. Bọn họ đã hạn chế hết sức việc đồng đội bị ném lên ghế. Lôi kéo được ba máy, William đã xài hết bóng, chỉ còn nửa máu và Eli lên ghế lần một. Nên tất nhiên vào lúc ấy, Aesop sẽ phải tiên phong đi cứu người thay cho Naib. Không thể lúc nào cũng để anh gánh vác được. Vào lúc máy cuối bật lên, Michiko dịch chuyển ra đúng cổng cậu đang đứng nhập mật mã.
Dây dưa một lúc đến khu trung tâm, tẩm liệm sư ăn một đòn và gục rồi bị ném thẳng lên ghế. Hiển nhiên, thợ săn hầu như luôn mang bảng nhánh sáu giờ phòng những trường hợp này. Nhưng ngần đó thời gian là đủ để mở cổng bên kia rồi trốn thoát. Vẫn là nằm trong dự đoán của cậu.
“Get out of here”
Nhắn xong, Aesop vứt bộ đàm sang một bên, chờ đến khi bọn họ thoát hết, cậu sẽ đầu hàng để sớm về trang viên. Đằng nào cậu cũng không thể chết. Mọi người sống trong trang viên đều không thể chết. Đó vừa là một lời nguyền, vừa là một món quà. Họ vẫn cảm nhận được đau đớn sau mỗi lần bị phóng trên ghế tên lửa, chìm trong mê man nhưng rồi khi mở mắt ra, họ lại trở về trang viên, lành lặn không một vết xước. Và mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo của nó.
Những gì xảy ra vẫn đang đi đúng với những gì đã dự tính. Nhưng có chúa mới biết Naib nghĩ gì trong đầu.
Sau một hồi chờ đợi nhưng mãi cậu chẳng thấy tín hiệu báo đã thoát của đồng đội từ bộ đàm, Aesop đảo mắt nhìn quanh. Và ngoài dự đoán, một bóng người trùm mũ khập khiễng chạy lại, theo sau là Michiko đang rượt theo sát nút. Bộ đàm báo Naib đã ăn đập rồi, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi khả năng chịu đựng của lính đánh thuê đạt đến giới hạn, hoặc tệ hơn nếu bị vụt trúng phát nữa thì mạng anh coi như đi tong. Will và Eli đã thoát trước, sẽ chẳng ai đến cứu anh được.
“Get out of here” Aesop với tay chộp lấy cái máy, nhấn muốn bật nút, nhẩm tính thời gian còn lại. Sao Nightingale chỉ cho họ mỗi mấy câu thoại sáo rỗng ngắn gọn thế nhỉ? Cổng gần ngay phía sau kìa, chạy ngược lại may ra vẫn còn kịp. Vả lại nếu có cứu ra thì cậu cũng sẽ lên ghế tiếp thôi, Naib vốn đâu mang bảng nhánh sáu giờ. Ba người thoát, một bàn thắng, tuyệt đối không được quay ra cứu người còn lại. Đó là luật bất thành văn khi đi đấu tranh hạng rồi, hẳn là Naib biết rõ chứ.
Đôi khi, chúng ta thực sự có quá nhiều điều muốn nói chỉ qua những dòng tin nhắn ngắn ngủi trên bộ đàm.
---
Đó là sau trận đấu. Naib bị Eli ăn mắng vì đã hành động liều lĩnh nhưng có vẻ như lính đánh thuê chẳng biết hối lỗi là mấy. Và giữa họ đã nổ ra một trận tranh cãi kịch liệt, như mọi khi. Will và Aesop chẳng màng để tâm lắm, vì rồi thời gian sẽ lại làm dịu mọi chuyện xuống thôi.
Trời hửng sáng. Naib hớn hở bước vào phòng cậu với chiếc máy phát chạy bằng đĩa trên tay, có lẽ là mượn từ đại sảnh. Anh đặt tạm nó trên chiếc quan tài của cậu, bởi vì phòng Aesop chẳng có bàn ghế hay tủ gì. Cậu nhận ra phòng mình thực sự trống trải đến kinh ngạc.
Cậu tròn mắt. Sáng hôm nay họ không bị gọi vào trận, nhưng chỉ vừa mới bảnh mặt ra thôi mà Naib lại muốn làm gì với cái máy đó vậy.
“Carl, giúp tôi tập nhảy được không?”
Và cậu sực nhớ ra, hai hôm nữa là đến ngày chủ trang viên mở tiệc. Một buổi tiệc náo nhiệt, cả phe thợ săn lẫn sinh tồn đều được góp mặt. Có những bản nhạc vui nhộn thay cho thứ âm thanh rắt réo và tiếng gương vỡ, đèn chùm lộng lẫy thắp sáng thay cho ánh nến mập mờ như sắp tàn, khăn trải trắng muốt trên chiếc bàn dài mà họ vẫn thường ngồi chờ trước khi vào trận, và cả những bộ trang phục mới nữa. Aesop có nghe qua từ những người bên phe sinh tồn, nhưng cậu chẳng để tâm lắm. Dù sao chốn đông người nhộn nhịp cũng chẳng phải là nơi cậu thuộc về.
“Bọn họ đều bảo bận cả rồi, sửa soạn cho trận đấu và cả buổi tiệc nữa”, anh nói chen vào, “Eli chắc chắn sẽ không chịu giúp và Will thì lại càng không” Hẳn rồi.
Cậu chỉ biết thở dài, lắc đầu.
“Nhưng tôi không biết nhảy”
Aesop đã tính dành cả buổi sáng nay để chăm chút lại cho những hình nhân của mình. Chỉ nốt hôm nay thôi rồi ngày mai bọn họ sẽ lại ra trận.
“Không sao, chỉ cần bước theo tôi là được”
Anh từng khoe rằng mình là một trong ít người được nhận trang phục mới trong dịp này, là đồ đôi cùng với Martha - Clarity. Aesop cảm thấy mừng cho anh, hẳn là trông sẽ rất đẹp. Rồi cậu tự hỏi anh sẽ muốn nhảy cùng ai vào hôm đó. Bọn họ, cả anh nữa sẽ ăn vận thật lộng lẫy, nắm tay nhau và lướt đi theo những bản nhạc dưới ánh đèn lấp lánh. Quý cô Vera chắc chắn sẽ trông rất kiều diễm như mọi khi, chị Emily có lẽ sẽ mặc gì đó phù hợp với phong thái hiền thục của mình, mà cũng có thể là chị Martha chăng… có thể lắm ấy chứ. Rất nhiều gương mặt lướt qua trong tâm trí cậu, sẽ có rất nhiều người có thể trở thành bạn nhảy của Naib, nhưng sẽ không phải là cậu. Cậu không xứng đáng. Và chẳng ai lại chọn một bạn nhảy cùng giới. Aesop đang còn suy nghĩ xem cậu có nên tham gia hay không. Có lẽ cậu không nên đến đó. Aesop thực sự chẳng thể hòa hợp được với chốn phù hoa như vậy.
Cậu đẩy đám hình nhân vào một góc tường, chừa khoảng trống để di chuyển. Naib cho chạy máy phát. Đó là một bản ballad dịu êm cho một điệu khiêu vũ nhẹ nhàng. Họ lướt đi trên sàn nhà đã mục nát ở nơi căn gác xép cũ kĩ và đầy bụi bặm, xoay tròn theo giai điệu du dương rè rè cất lên từ chiếc máy phát. Aesop làm theo những gì anh bảo, một tay nắm, tay còn lại đặt lên vai Naib, bước từng bước vụng về và thi thoảng lại ngã vào lòng anh. Nắng sớm hiu hắt xuyên qua những hạt bụi lơ lửng trong không trung. Trong gian phòng hẹp hai con rối nắm lấy tay nhau, chập chững bước đi mãi theo một giai điệu luẩn quẩn.
Aesop chẳng thể làm thời gian ngừng trôi được, vì vậy cậu quyết định gấp gọn lại những mảnh kí ức đẹp nhất về anh và giữ trong lòng cho riêng mình.
---
Nightingale đưa cho cậu một bộ trang phục mới để đi dự tiệc - Exorcist - như cô ta gọi. Một bộ áo quần lấp lánh sắc đỏ thẫm của màu rượu vang và những chi tiết phụ cầu kì mà cậu không tả hết. Ngay cả chiếc khẩu trang giản dị cũng trở thành một cái bịt mặt trang trí lắm thứ. Aesop đắn đo xem có nên mặc không, vì trông nó thực sự phức tạp và quá cồng kềnh. Cậu thậm chí còn chưa quyết định xem có nên đến dự bữa tiệc đó không nữa. Nhưng nhìn lại đống quần áo đơn sơ của mình, cậu chỉ biết nó là bộ đồ tốt nhất mà cậu có được kể từ khi bước chân vào trang viên.
Đó thực sự là một buổi tiệc huyên náo. Từ tận căn áp mái này, cậu vẫn có thể nghe thấy sự náo nhiệt của đám đông và tiếng nhạc vang vọng. Cậu đã nghĩ có lẽ nên đi xem một chút. Vì bản tính tò mò thôi thúc. Aesop chưa bao giờ được đến một bữa tiệc thực sự, khi mà cậu nhận ra bản thân sợ phải tiếp xúc trực tiếp với người sống và tất cả những gì bố nuôi dạy cậu chỉ là tẩm liệm. Và cậu cũng muốn xem Naib trông thế nào nữa. Nghĩ vậy, cậu cắn răng mặc bộ đồ kia vào.
Nhưng khi cậu đến thì anh lại không có ở đó.
Như những gì Aesop đã tưởng tượng, mọi người trông thật xinh đẹp với những bộ trang phục đặc biệt thiết kế cho riêng mình họ. Chủ trang viên hẳn đã chuẩn bị tất cả những thứ. Nhưng cậu chỉ muốn tránh xa những gì thuộc về đám đông. Dạo quanh một vòng đại sảnh nhưng cậu vẫn không thấy anh. Hỏi thử những người xung quanh nhưng chẳng ai biết anh đã đi đâu.
Anh ở đâu rồi vậy Naib
Không tìm thấy anh, cậu cũng chẳng buồn nán lại trong hội trường mà vòng ra khu vườn phía sau trang viên thăm thú một vòng, lượn lờ ở đại sảnh lần nữa rồi lại quay trở về phòng mình. Lúc cậu ghé lại buổi tiệc đã là gần nửa đêm nhưng cuộc vui vẫn chưa tàn, và Naib thì vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu làm Aesop có chút lo lắng. Lẽ ra anh phải ở đây, cùng với Martha và Robbie làm trung tâm của bữa tiệc chứ nhỉ?
Vừa về đến phòng cũng là khi cậu bắt gặp tấm lưng quen thuộc cùng với chiếc áo màu xanh đang trùm mũ. Trong trang viên này ngoài anh thì còn ai lại có cách ăn mặc và dáng ngồi đó cơ chứ.
“Subedar, sao anh không xuống tham gia cùng mọi người vậy?”
“Cậu đây rồi. Tôi tính đi rủ cậu nhưng lại không thấy cậu đâu nên ngồi đây đợi thử”
Và cậu cũng đã đi tìm anh, nhưng chẳng thấy đâu. Có lẽ anh cũng đã đi rủ Eli và Will nữa. Aesop đã không thấy họ, mãi cho đến khi cậu ghé lại hội trường lần thứ hai.
Đêm nay trông anh thật hoàn hảo. Nightingale đã chọn cho anh một bộ cánh màu xanh lam. Vẫn là kiểu áo anh hay mặc mỗi khi ra trận nhưng với những đường lá nguyệt quế màu vàng óng thêu dọc theo mép áo. Ngay cả con bướm xanh trên vai anh cũng trông thật đẹp. Mái tóc nâu giờ cũng được nhuộm xanh để trông hợp tông hơn với bộ trang phục mới. Và một lọn tóc dài lòa xòa trước trái.
Đến đây, Aesop cảm thấy chẳng nhịn cười được khi thi thoảng lại thấy anh ngọ nguậy trong bộ áo mới. Phong thái lãng tử cầu kì này vốn đâu phải gu của Naib nhỉ, dù rằng trông cũng đẹp thật đấy. Hẳn là anh phải chịu đựng lắm khi không đưa tay vén lọn tóc đó và xắn ống tay áo lên…
Nửa đêm. Tiệc vẫn chưa tàn. Vang vọng khắp trang viên, cậu có thể nghe rõ tiếng chuông điểm lên lúc mười hai giờ.
Bỗng nhiên, Naib đứng dậy, khép cửa phòng lại. Tiếng nhạc và tiếng ồn đều bị cửa phòng át hẳn.
Cậu có chút ngạc nhiên khi anh làm tư thế mời và chìa tay về phía cậu như một quý ông.
“Nhảy với tôi chứ?”
“Tôi tưởng chúng ta đã tập đủ lâu?” Cậu có chút lưỡng lự trước sự kì quái của Naib. Anh đã bỏ trốn không tham gia bữa tiệc dù đã tập khiêu vũ và vận lên mình quần áo thật đẹp. Còn gì làm anh phải băn khoăn nán lại nhờ cậu giúp hay sao?
“Không. Đó là một bất ngờ”
“Chúc mừng sinh nhật, Aesop”
Anh mỉm cười, một nụ cười lịch thiệp hiếm hoi.
---
Như đôi tình nhân dắt nhau trốn đi trong đêm trăng
Khiêu vũ cùng với bản giao hưởng vang lên từ tiềm thức
Hai trái tim
Một nhịp đập
Xoay tròn, xoay tròn mãi trên đầu ngón chân
Cho đến nơi tận cùng thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top