[LouTea] Thì ra, cậu vẫn luôn đợi tớ ở đây...[SE]
-"Sự khuyên nhủ của anh trai Tea-L-__a__- . Và cũng là lúc,Tea nhờ anh mình đi đưa hộ bức thư và đọc cho Louis,cũng là lúc anh trở về "tạm biệt" em trai mình...
- Khi Tea mất cũng là lúc Louis cũng mất đi
Warning : Phần truyện này ko liên quan tới HanaHaki
Thể loại : SE,có chút liên quan tới hanahaki chút .
(Nghe nhạc khi đọc nha ^^
Bài : His Theme)
==========================
L-__a-__ vốn là một người anh trai của Tea , hai người họ cũng khá hoà thuận với nhau...
Tea bán trà,còn anh Tea bán bánh. Chuỗi ngày tháng êm đẹp ở đó....
Nhưng...ngày mà Tea gặp 1 "người đó". Cuộc sống dần theo hướng khác...
==========================
L-__a-__'s FOV :
Em gặp cậu ấy,một người bảo vệ AU,một người..... thật khó hiểu nhỉ ? Em thích cậu ấy nhưng em gắng giữ gìn trong lòng ...
Em đau khổ cũng chỉ vì muốn giúp cậu ấy.... Tại sao thế? Em là một người Phá Huỷ AU mà....? Đáng lẽ ra em ko nên bị vậy...
Em thường hay bị "vỡ" Soul vì một tâm trạng đau đớn,khổ sở.... Yêu vì 1 người... em muốn tự làm khổ mình sao,em trai...?
Những tháng ngày qua,em chỉ biết giam cầm mình trong phòng,mặc những cánh hoa giờ đang khá úa tàn,em chỉ nhìn về một nơi xa ở cửa. Như... Chờ đợi 1 ai đó?
Anh đôi khi cũng nói chuyện với Onikage rằng,cho em gọi điện với Louis,nhưng.... Cậu ta từ chối,ánh mắt khinh bỉ nhìn anh,anh.... Thật sự chẳng hiểu nhưng cũng hiểu rằng,cậu ấy cũng giống như anh vậy...
Cậu ấy là 1 người anh,anh cũng vậy... Cậu ấy muốn bảo vệ em trai mình khỏi những sự tiêu cực, và muốn Louis có 1 HE tuyệt vời nhất ở đó... Em vẫn gắng làm mọi chuyện,gắng "khâu" cho những BE và SE thành một HE...
Nó...
Đang hao tổn mạng sống của em đấy...
Em nên... dừng lại đi...
Anh thật ko hiểu,em gắng gửi thư đi làm gì? Những lời thư đó nó ko chuyền tới Louis đâu....! Vì sao? Vì.... Onikage biết mọi chuyện em làm,cậu ta cũng đốt nó rồi.
Đôi khi... Em gọi điện nhưng Onikage bắt máy :
Tea : Xin lỗi anh.... Louis giờ sao rồi anh...? *ho chút*
Em ho..... ho vương những lá hoa xanh nhạt thấm với màu đỏ của máu... nhuộm hết từ chỗ cổ xuống phần thân áo...
Onikage : Ta đã nói ngươi rồi... Chẳng có gì để nói cả. Nên.... Đừng gọi tới nữa!
Tút! Tút! Tút..... Tiếng điện thoại ngắt vang dài khắp căn phòng...
Em thất thần,cúp máy xuống rồi nằm xuống bàn,người run lên,tiếng nức nở... Mặc kệ những cơn đau,mặc kệ những máu,em chỉ biết tự ôm bản thân mình lại để đỡ đau đớn...
Soul em vang vảng tiếng "Crack!Crack!" to tiếng,những tiếng vỡ vụn...
L-__a-__ : Tea.... anh nghĩ... em nên bỏ cuộc đi,khi em bỏ cuộc,ko yêu Louis nữa. Anh sẽ chấp nhận cho Water cấy bỏ phần rễ hoa Hồi Ức này đi,.... Mặc dù,em sẽ mất đi khả năng để yêu,và em.... Sẽ quên Louis . Coi như,trở lại như ngày xưa,đc chứ?
Đáp lại anh là một cái lắc đầu và cười nhẹ. Anh tự hỏi rằng : Sao em cứ phải cười....? Mặc kệ những nỗi đau,để cười,mặc dù anh biết, ' nụ cười' của em..... nó không giống một "nụ cười" cho lắm...
Tea *cười nhẹ * : Anh hai.... đôi khi tình cảm sẽ dễ bị tổn thương cả hai và chia ly họ. Nhưng... Em sẽ hàn gắn nó lại...!
Hàn gắn... nó lại? Trong thế giới này , phụ thuộc vào Creator, và Player (Người Chơi) nhưng.... Em biết càng hàn gắn,sự sống của em càng ngày càng giảm ko?
Tea ngốc....
Sao em còn suy nghĩ vậy...?
Tình cảm rốt cuộc là gì? Anh ko hiểu... Họ yêu nhau,rồi cũng sẽ bỏ nhau.....
Thứ "YÊU" này....... anh sẽ chẳng hiểu... Vì anh hết tin vào nó rồi.
==========================
[ 2 tháng trôi qua]
Cũng là ngày đó rồi,anh và mọi người bước vào,nhìn em thở nặng nhọc,người đầy những bông hoa và cành cây, em ngồi trên ghế , em còn đang xem những bức ảnh giữa em và cậu ấy.... cả những tấm hình kỉ niệm ở bên TeaTale nữa...!
Hôm nay em cũng viết thư cho cậu ấy và nhờ anh gửi... nhưng người viết là T!Frisk,em chỉ đọc, gửi gắm vào bức thư, em sợ rằng... sự ghét bỏ này khiến em "giết" mất Louis....anh đến đấy ,mãi mới tránh đc khỏi Onikage,rồi đọc cho Louis nghe , anh cũng chào tạm biệt và quay về....TeaTale.
L-__a-__ : Tea.... sao em ko nằm nghỉ đi? Em sẽ mệt đấy!
Tea : Đừng lo.... Rồi nó sẽ "kết thúc" và không đau đớn gì đâu anh...!
Em cười,dịu dàng,ngốc nghếch và cũng..... ấm áp , tuy vậy,trên mắt còn những giọt nước vương trên mi(?) mắt . Thật sự.... em đã khóc vì cậu ấy,khóc vì mình không làm gì được...
Bộp! Em bỗng lảo đảo,ngã xuống ,anh chạy tới đỡ lấy Tea... Đang tới rồi,cái sự "chết" đó đang gần tới mang Tea đi , anh nhìn chiếc vòng đồng hồ,ánh mắt buồn đi...
T!Frisk,T!Chara,T!Muffet...v...v... ai cũng đều có ở đây cả...
Kim chỉ số 11...
Khi Tea chết vào lần này,... còn 60 giây,tới đúng số 11 khi nào thời gian hết,kim sẽ chuyển dần dần sang số 12...
Cũng là lúc Tea chết...
1 giọt nước mắt,2 giọt nước... Anh khóc,khóc vì anh cũng ko biết Yêu là gì,không biết cảm xúc của Tea ra sao, anh.... chẳng hiểu và cảm nhận đc em trai mình cảm xúc ra sao ....
L-__a-__ : Tea này.... em có sợ....."cái chết" không?
Anh mãi cũng nói ra được câu này,.... những người khác im lặng...
Tea :.......... Anh hai, "cái chết" ắt hẳn.... ai cũng sợ nó và... đau đớn... Nhưng... em sẽ không sợ-... nó! Những nỗi đau... cũng sẽ biến mất về sau mà anh...!
Em nói những lời khiến soul anh đau nhói,chết rồi.... tất cả như rũ bỏ khỏi các hoài niệm hồi ức cũ...
Tea *chạm vào tay anh mình * Anh... em rất muốn... gặp lại cậu ấy... Em-...!
L-__a-__ : Tea,anh hiểu.... đừng nói gì cả...!
Nó sẽ không đau đớn đâu,sẽ không đau đâu,anh vẫn đang bên cạnh em nói chuyện... người em bắt đầu nhạt đi dần dần....
Câu chuyện đã thật là dài...
Shh.... Đã đến lúc,em cần nghỉ ngơi,mơ về một giấc mơ thật đẹp , và cũng là lúc em sẽ ngủ không bao giờ thức nữa....
===========================
-"Ưm...? Anh hai...?"
-"Anh đang ở đâu vậy...?"
-"Tea!"
Một giọng nào đó,vang vọng tới,những không gian đầy sương mù,và đằng xa xa kia có 1 con thuyền đang tới, Tea ngước lại :
-"Louis...?"
-" Đi nào,tớ tìm cậu mãi đấy. Đến giờ phải về rồi, tớ hóng vị trà sữa ngày hôm nay lắm á,Tea ^^"
Vẫn nụ cười ấy,vẫn chiếc mũ ấy... bên cạnh cậu... cậu đưa 1 tay tới chỗ tớ, tớ nắm lấy tay cậu. Nó... vẫn thật, ấm áp... mỉm cười nhẹ...
-" Louis-... Thì ra,cậu vẫn luôn chờ
tớ ở đây"-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top