Lửa trong đáy mắt

Lưu ý: Nội dung chứa cảnh bạo lực, chửi tục, có thể gây khó chịu cho nhiều người. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc



...................................................................................






      Phan Thái bước về phía cái lán tồi tàn nhất của doanh trại Ngụy. Đế giày đinh gã gõ từng nhịp nặng cồm cộp xuống đất. Bắt gặp Quang đứng ở cửa, gã nở nụ cười giả lả, làm điệu bộ chào rất kính cẩn, nhưng ánh nhìn gã lóe lên tia chán ghét.

- Chào buổi tối, thưa ngài Đại úy.

  Quang không buồn để mắt đến, hắn tựa lưng vào tường mà hút thuốc, thứ thuốc lá thơm của Mỹ, mà mùi cũng tanh tưởi, tởm lợm vô cùng.

- Ngài đại úy có muốn xem qua cái bản mặt con chuột nhép tôi bẫy được ban chiều nay không ? Đảm bảo ngài sẽ thích, một thằng Cộng quân mặt mũi non choẹt , lính quèn thôi nhưng coi bộcứng đầu cứng cổ không ai bằng .

- Kiểu tù binh như thế này, xin anh Quang cứ tin tưởng giao cho tôi xử lí, đừng ném nó cho bên an ninh, uổng. Vào tay tôi khắc có cách trị .

   Quang cau mày. Không phải hắn không biết bản tính của Phan Thái, trái lại biết rõ như ban ngày là khác. Một thằng hèn, quỳ sụp, lê lết dưới chân kẻ mạnh, nhưng cũng sẵn sàng xả cơn điên loạn lên kẻ yếu thế hơn. Từ trước đến nay, người của ta rơi vào nanh vuốt gã đều chung một kết cục bi thảm, chết vì những trò tra tấn dã man của gã. Nguồn khoái cảm dâng lên khi thẳng tay giáng đòn, nhìn những tấm thân rách nát quằn quại khiến gã say nghiện , mà chính những thằng cùng phe cũng phải ghê tởm con người gã.

Thấy Quang chép miệng khó chịu, Phan Thái bật cười khanh khách. Gã chả quan tâm, thú vui bệnh hoạn hơn đang chờ gã bên trong căn lán. Phan Thái phăm phăm lướt qua Quang, gạt tấm bạt rằn ri bước vào.

   Bóng tối bao trùm phần lớn căn lán, ánh sáng yếu từ ngọn đèn cạn dầu hắt ra chỉ đủ soi rọi nửa gương mặt của một người con trai bị trói ghì vào ghế. Thân thể anh nát bầm, quần áo rách nưới, nhiều mảng loang lổ máu từ các vết thương. Người con trai có gương mặt thông minh, gương mặt trẻ măng vắt ngang dọc những lằn roi tím tái, khóe miệng anh ứa một màu đỏ tươi. Nghe động, anh ngước lên, để lộ thêm đôi mắt sáng chói. Phan Thái bước lại gần, cái nhìn của hắn quét một lượt từ đầu tới chân anh đầy toan tính, hiểm độc.

- Thế nào anh bạn ? Đã thấm đòn rồi phải không ?

Thấy anh không trả lời, hắn đưa bàn tay sắt nguội bóp cằm ép anh phải nhìn lên.

- Nói gì đi chứ, bọn Cộng quân chúng mày câm hết rồi à ?

- Tiên...sư...mi!!

     Anh gầm gừ yếu ớt nhưng căm hờn. Anh thầm nhớ lại khoảng khắc bước ra khỏi đường  cống , những nòng súng tua tủa từ bốn phía chĩa vào đón đầu anh, tiếng cười khoái trá của Phan Thái còn vang bên tai làm anh rợn người. Chúng bịt mắt lôi anh xềnh xệch như cái bao cát về đến căn cứ, đánh đập suốt từ chiều, coi anh là một trò giải trí mới kích thích phần thú vật sâu thẳm bên trong chúng. Anh cắn răng chịu mưa đòn và báng súng giã xuống , hai cánh tay bị trói giật ra phía sau khong thể phản kháng.

Trận đòn cuối chỉ vừa mới kết thúc cách đây mấy tiếng. Phan Thái nhăn mép cười , ngón tay gã siết chặt hơn:

- Tên mày là gì ấy nhỉ ? Hải à ? Đừng ác ý thế, tao với mày nói chuyện chút đã nào.

      Gã nói ngọt xớt, trong khi kéo ghế ngồi ngả ngớn ở phía đối diện anh. Phan Thái chăm chú quan sát mồi của gã. Ánh đèn lay lắt in những bóng đen đổ dài lên sàn. Hải hất cằm khinh bỉ:

- Còn gì để nói sao ?

- Có chứ, rất nhiều. Nào, mới anh bạn điếu thuốc lấy thiện cảm.

   Phan Thái thản nhiên châm thuốc nhét vào miệng Hải. Hải như gã với anh là hai bằng hữu thân thiết. Nhìn vào, người ta chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng gã của bây giờ và con thú điên của mấy tiếng đồng hồ trước là cùng một người, nếu như áo quần, mặt mũi gã không vấy máu của chính anh. Hải lẳng lặng rít khẽ một hơi rồi nhả khói, chả buồn quay đi, anh cố ý để cho khói làm cay mắt tên trung úy. Lông mày gã giật nhẹ vì cái sự hỗn xược ấy, tuy vậy, gã nuốt cơn tức xuống cổ, lại ngọt giọng dỗ.

- Đã nghĩ kĩ chưa ? Anh bạn thử nhìn lại con người của anh bạn thê thảm như thế nào mà dám đòi chống lại một đội quân thiện chiến như chúng tôi, liệu có cuồng tín quá không. *

- Mày chắc cũng vào loại sinh viên có học ,trông mặt mũi tinh ranh sáng sủa, không giống bọn nông dân cù lần tao tóm được. Vậy thì hẳn mày phải biết cái lí tưởng của chúng mày là mù quáng, cứ lao vào như con thiêu thân ấy, đâu có thắng được.

- Nghe này, phận mày chẳng hơn gì một con tốt thí, nghĩ thấu đáo đi anh bạn.

Hải ngồi nghe gã nói thao thao như tự độc thoại, anh không trả lời, chỉ ném cho gã cái nhìn châm biếm. Cái nhìn ấy không qua nổi đôi mắt cú vọ của Phan Thái, gã cuộn tay thành nắm đấm, đường gân xanh nổi chằng chịt.

- Tao thật khó hiểu trong đầu đám Cộng quân có gì, mỗi lần chúng tao cho pháo xuống san phẳng hang hốc của chúng mày , hết lũ này đến lũ khác, từ đâu chui ra lại xông lên như điên. Những thằng trước đó tao bắt được đều xấc láo hệt như mày bây giờ, đánh chết mặt chúng nó vẫn cứ ngẩng lên tận trời . Sao chúng mày có thể kiêu hãnh như thế? Bọn tao cũng đau đầu vì chúng mày lắm đấy biết không ?


- Lí tưởng của chúng tôi cao lắm , phải ngẩng lên mới thấy được. Từ lúc sinh ra đến khi chết chỉ luồn cúi, đầu óc tầm thường như các ông làm sao hiểu, cái ấy là hiển nhiên.


Phan Thái xô ghế đứng bật dậy. Mắt gã mở trừng vằn lên những tia máu đỏ lòm. Gã rút khẩu Côn đang đeo xệ bên hông, bật kim hỏa rồi dí sát vào giữa trán Hải. Chất thép lạnh chạm vào da anh buốt nhói , nhưng đôi mắt anh lườm lại gã cũng đanh và lạnh không kém . Phan Thái chửi gằn qua kẽ răng:

- Mẹ kiếp!! Lũ Cộng quân chúng mày... Chết đến nơi rồi vẫn còn trưng ra được cái bản mặt lì lợm ấy.

- Bây giờ tao bóp cò, nếu mày rút lại những gì vừa nói, tao sẽ tha.

- Ai mà chả sợ chết, đúng không ?

Anh nhìn gã, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Mi có giết thì cứ việc, tau chả sợ mô. Nhưng trước khi chết, tau phải làm cho mi tức điên lên cái đã.

- Là người sao lại không sợ chết, ông Trung uý. Nhưng chết thế nào, chết vì cái gì mới là điều cả tôi và ông phải cân nhắc đến. *

Trong suốt cái đời nhơ bẩn của Phan Thái, gã đã gặp nhiều kiểu tù, co rúm tê liệt vì đòn cũng có, gào thét chửi rủa cũng có, nhưng tuyệt nhiên chưa từng gặp một con người nào như thế này. Nó nói, từ đầu đến cuối rất điềm tĩnh, không sợ, không van xin, không chửi rủa. Miệng lưỡi nó sắc và hiểm như dao.
   Đứng trước mặt Hải, lại ở thế trên cơ , Phan Thái bỗng thấy khoảng cách một trời một vực giữa anh và gã, khoảng cách giữa cái cao thượng và thấp hèn. Lúc này gã giống hệt con chó đang phát dại hơn là tên sĩ quan ngạo mạn ban đầu. Ý nghĩ đó vụt qua làm Phan Thái sôi máu, gã lắc khẩu súng kêu: "Rốp!". Gã hạ giọng xuống, hằn ra từng chữ cho anh nghe:

- Còn gì nói nốt đi, để tao bắn nát cái mồm mày.


- Đằng nào cũng chết, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi.


Hải ngẩng phắt kiêu hãnh , lồng ngực anh căng ra, đôi mắt sáng chói xoáy thẳng vào bản mặt du côn của gã, khoé môi đỏ tươi máu nhếch lên thành nụ cười mỉa mai:

















- Liếm đế giày Mĩ có ngon không ?









Phan Thái sững người. Biểu cảm gã tái mét, đỏ phừng rồi chuyển sang tím đen vì tức . Gã co chân đạp ngã anh ra sàn không chút thương tiếc , đầu Hải dộng xuống làm anh muốn đứt lưỡi. Tuy vậy cơn đau qua nhanh chóng, anh thấy thoả mãn khi tên trung uý lồng lên như điên. Gã nhào đến bóp lấy cổ anh lôi dậy, Hải quắc mắt nhìn, mắt anh tóe ánh lửa căm hờn, sáng lấp lánh , mắt gã tối đen, bị cơn điên làm cho mất trí.

- Mẹ cha mày!! Tao ghét cái thứ lửa trong mắt đám Cộng quân chúng mày!!

- Muốn thi gan với tao ? Đã vậy... Để tao đốt nó lên nhé !

Phan Thái xoay khuôn mặt sưng tấy của Hải sang, tay còn lại chỉ cho anh xem những can xăng màu chì mang nhãn USA ở góc lán. Gã cười gằn man rợ như một tên đồ tể sắp mổ xẻ con vật xấu số. Nhưng, nụ cười gã nhanh chóng khựng lại khi va phải ánh mắt Hải. Cái nhìn đó thiêu đốt hắn, sáng đến mức gã sởn tóc gáy. Anh nhoẻn cười thách thức,hất mặt về phía đống can xăng ngổn ngang:

- Có giỏi thì đốt đi. Tau chả còn gì để mất nữa rồi.


- Đem bật lửa lại đây tau châm giúp cho.


- Hay là mi không dám ?

Phan Thái xô anh ra như phải bỏng, gã đứng dậy lùi lại từng bước kinh hãi. Bàn tay hắn gã chộp khẩu Côn trên bàn. Nòng súng run rẩy chĩa vào người con trai bị trói nằm dài dưới đất. Gã muốn xả hết cả băng đạn vào cái gương mặt đáng ghét ấy cho đến khi nó nát bấy chẳng còn nhận ra được hình hài ban đầu. Ánh nhìn thằng Cộng quân vẫn không buông tha, gã càng hoảng loạn. Một rồi hai phút, khoảng lặng chết chóc kéo dài, ngón tay gã từ từ siết cò.

   Vào lúc viên đạn sắp rời nòng súng, Phan Thái thấy đầu thằng Cộng quân gật sang một bên, mí mắt nó khép lại. Tầm nhìn Hải mờ dần rồi tối đen, anh chết giấc. Gã hạ súng xuống, mồ hôi vã ra lạnh toát. Phan Thái thả phịch mình xuống ghế mà thở dốc. Sau vài phút hoàn hồn, gã quay vội người rời khỏi căn lán như trốn chạy , để lại Hải nằm ngất lịm ở đó.

Phan Thái bước ra, mặt hắn cắt không còn giọt máu. Ánh nhìn, nụ cười của Hải bám đuổi dai dẳng theo sau. Gã thét lính vào lôi anh ném xuống hầm.

Quang đứng ngoài quan sát tất cả màn tra khảo thất bại nhục nhã của Phan Thái. Hắn dập tàn thuốc đã cháy hết, đến gần vỗ vai gã:

- Sao thế ngài trung úy, công cuộc tra khảo đến đâu rồi ?

Gã ngước lên, bắt gặp cái cười giễu cợt của Quang, giống hệt tên Cộng quân kia. Nắm tay Quang bóp siết cái lon trung uý trên vai áo gã , hắn thả một câu ẩn ý mỉa mai:

- Với loại này chả có cái Ban an ninh nào xử lý được hết. Cả Trung úy cũng thế. Nhớ nhé Trung uý, lần sau đừng đánh giá thấp chúng nó.

Đoạn, Quang bật cười khẩy đẩy vai gã ra, bỏ đi khuất vào bóng tối.

Phan Thái đứng đó, răng nghiến vào nhau ken két ghê rợn. Cả người gã rung lên. Gã vung mũi giày đinh lấm bùn và máu sút thẳng chân vào đống thùng đạn rỗng, vào bất cứ thứ gì không may nằm lọt trong tầm mắt gã. Tức và nhục. Khi cơn điên qua đi, gã nghĩ đến đôi mắt, cái cười khinh bạc xoáy sâu vào tâm khảm, Phan Thái rùng mình dữ dội. Gã vuốt mặt chửi thề.
Gã sợ chết dù chính tay gã cũng đã vấy máu bao nhiêu sinh mạng, và gã cho rằng kẻ nào cũng mang nỗi sợ bản năng thấp hèn như vậy. Nhưng thằng đó khác, lí tưởng của bọn Cộng sản làm cho nó trở nên tách biệt khỏi thứ bản năng tầm thường. Ngọn lửa trong đáy mắt nó nóng rẫy, cháy đượm. Lửa thử vàng, thứ lửa đó phơi bày sự thật rằng gã chỉ là cái của giả rẻ tiền sau lớp mạ sáng bóng, nung lên chả bao lâu đều cháy ra tro. Trong vô thức, nỗi khiếp đảm bỗng từ đâu chiếm lấy Phan Thái, gã tưởng tượng ra cái ngày ngọn lửa kia thiêu sống gã.
    Đêm đó, gã phát sốt phát rét lên, mê sảng như ma làm. Phan Thái ngồi bật dậy bàng hoàng, nơi góc lán, đập vào mắt gã lại là khuôn mắt bầm nát của Hải . Ánh mắt anh vẫn đanh, hai đốm lửa đỏ bập bùng cháy trong bóng tối. Nụ cười nhếch lên thách thức cái chết. Phan Thái ôm lấy đầu.

Gã thua rồi

Thua thật rồi...




































..............................................................................

*: Trích từ tác phẩm gốc của nhà văn Chu Lai

T thấy đoạn này phải viết, trong tiểu thuyết gốc đi qua khá nhanh, cảm giác không viết không được mặc dù chưa ưng. Tiện nói luôn đây là một trong những đoạn t rất ấn tượng với Hải, vừa đẹp vừa xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top