Chương 9
Mình đã học văn xong ) vui quá post chap mới luôn
Chương 9
Biên giới phía bắc giữa những tháng mùa hạ vẫn có chút se lạnh. Trong lều trại, ba bóng người ngồi đối diện với nhau. Nam nhân vận hắc bào chống tay lên cằm, khuôn mặt tuy có chút không vui nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn vô cùng sắc bén mà quyến rũ. Đối diện chàng chính là hai nữ nhân, một người thanh tú tao nhã như hoa lan, người kia sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên nét sắc sảo diễm lệ. Ba người ngồi đối mặt nhau nhưng không ai lên tiếng, ánh mắt An Diệp Thần (Kim Ngưu) vẫn hướng về phía Lưu A Linh (Bạch Dương), chờ đợi câu trả lời từ cô.
Sau khi nghe An Diệp Thần (Kim Ngưu) giải thích, Lưu A Linh (Bạch Dương) biết rằng chàng không phải người xấu, cả Lý Mẫn cũng vô cùng yêu quý chàng ta nên Lưu A Linh (Bạch Dương) dần buông lỏng đề phòng, thế nhưng ban nãy hành động của nàng vô cùng thất thố. Trong lòng cảm thấy có lỗi vì bản thân đã đả thương chàng, nhưng lòng tự tôn của Lưu A Linh (Bạch Dương) lại khiến nàng khó lòng mở miệng nhận sai, suốt từ nãy đến giờ nàng chỉ im lặng né tránh ánh mắt An Diệp Thần (Kim Ngưu).
Cuối cùng An Diệp Thần (Kim Ngưu) không chịu nổi nữa liền lên tiếng
"Cô nương, cô không còn lời nào muốn nói với ta à?" An Diệp Thần (Kim Ngưu) vừa nói vừa chỉ chỉ lên vết xước trên mặt mình.
"Không có" Lưu A Linh (Bạch Dương) mím môi giả ngốc
An Diệp Thần (Kim Ngưu) thở dài bó tay, nữ nhân cứng đầu như nàng chàng quả thật không có biện pháp. Chàng đứng dậy phất áo đi ra ngoài, không quên gọi Lưu A Linh (Bạch Dương)
"Nếu cô muốn gặp lại những người dân nô lệ đó thì mau đi theo ta. Mà trước hết, mau tìm một bộ y phục tử tế đi đã"
Lưu A Linh (Bạch Dương) nghe vậy bất giác nhìn lại mình. Tấm áo khoác mỏng rộng thùng thình, mái tóc đuôi ngựa cột một cách tùy tiện, gương mặt nhợt nhạt thực trông chẳng ra sao. Lý Mẫn nghe vậy liền vội kéo Lưu A Linh (Bạch Dương) đi lấy y phục, An Diệp Thần (Kim Ngưu) cũng biết ý liền vén rèm đi ra ngoài.
Lưu A Linh (Bạch Dương) chọn một bộ y phục màu trắng, nàng vốn yêu thích màu đỏ nhưng vì bản thân vừa mới bình phục không nên vận y phục quá rực rỡ, sẽ không tốt cho cơ thể nàng. Mái tóc dài đen nhánh mượt mà tùy tiện tết sang một bên khiến nàng trông giản dị nhưng lại đẹp một cách thanh tao. Sắc mặt nhợt nhạt của Lưu A Linh (Bạch Dương) làm bớt đi nét rạng rỡ như mặt trời mọi ngày, khiến nàng trông có chút mong manh.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) trong một khắc nhìn Lưu A Linh (Bạch Dương) đến quên chớp mắt, chàng vốn lớn lên ở kinh thành phía nam ấm áp trù phú, đã quen với những cô gái e lệ đầy nữ tính, lần đầu tiên gặp nữ tử vùng đất bắc, cả nàng và Lý Mẫn đều có chút gì đó rất phóng khoáng. Bất quá ở Lý Mẫn lại là ôn nhu dịu dàng, tinh tế nhưng có chút bí ẩn khó dò, tâm tư của nàng thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực chất rất phức tạp. Còn ở Lưu A Linh (Bạch Dương) lại toát ra một loại khí chất đặc biệt, An Diệp Thần (Kim Ngưu) không biết nên dùng từ nào để miêu tả, chỉ biết con người nàng nhìn qua vô cùng dễ đoán, mọi tâm tư đều viết trên mặt, nhưng chàng không biết nàng có đang cố tình tạo một cái vỏ bọc như vậy hay không.Trong thâm tâm một chút lại thấy nàng vô cùng thú vị.
Lưu A Linh (Bạch Dương) đoán được An Diệp Thần (Kim Ngưu) đang thầm đánh giá nàng qua cái nhìn vừa nãy nhưng trong ánh mắt chỉ là niềm hiếu kì, tò mò mà thôi, nàng cảm thấy không có gì quá nguy hiểm. Suy nghĩ trong đầu chàng là của chàng, nàng đương nhiên không có quyền quản, cũng không rảnh rỗi tới mức đi đánh giá ngược lại chàng. Nam nhân này ngoài dáng vẻ vô cùng tuấn mĩ, võ công yếu hơn nàng ra thì Lưu A Linh (Bạch Dương) không muốn biết thêm gì hết. Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng gặp lại mọi người mà thôi
An Diệp Thần (Kim Ngưu) dẫn Lưu A Linh (Bạch Dương) và Lý Mẫn đến một khu trại cách đó không xa. Vừa bước vào trong Lưu A Linh (Bạch Dương) đã thấy bóng của Lý bá mẫu và Lâm thúc, nàng nhanh chóng chạy đến gặp họ. Cả Lý bá mẫu và Lâm thúc đồng thời cũng nhận ra Lưu A Linh (Bạch Dương), Lý bá mẫu nhìn thấy nàng thì ngạc nhiên không thôi, rồi không kìm nổi xúc động trong lòng liền bỏ dở việc làm chạy đến ôm chặt lấy Lưu A Linh (Bạch Dương). Bà dịu dàng vuốt ve mái tóc Lưu A Linh (Bạch Dương), vừa khóc vừa nói
"Con ngoan, cuối cùng cũng gặp được con rồi, một tháng không gặp, ta cứ tưởng con sẽ mãi nằm im như thế"
Lưu A Linh (Bạch Dương) chỉ im lặng gục đầu vào vai Lý bá mẫu, đôi tay ôm chặt lấy bà. Khoảng thời gian bị bắt làm nô lệ, Lý bá mẫu yêu thương chăm sóc nàng như mẹ đẻ, trong lòng nàng cũng đã sớm coi bà như người thân trong nhà. Nhìn thấy mọi người vẫn bình an khỏe mạnh, tâm Lưu A Linh (Bạch Dương) thấy nhẹ nhõm vô cùng.
"A Linh, tốt quá cháu cuối cùng cũng bình phục. cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội trở về nhà rồi" Lâm thúc cũng xúc động gạt nước mắt nói
Lưu A Linh (Bạch Dương) ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi
"Thúc nói....trở về nhà sao? Là về với gia đình của chúng ta sao?"
"Đúng vậy, A Linh, toàn bộ đều là nhờ ơn của An quốc sư đây. Thật ra thống lĩnh doanh trại phía Bắc của Nam Nguyệt quốc đã lén lút bắt nhốt nô lệ mà không báo cáo lại với triều đình, lúc chúng ta nổi dậy bỏ trốn, triều đình đã cử An quốc sư đi điều tra. Biết được sự tình ngài ấy đã trừng phạt thích đáng kẻ có tội, cũng trong vòng một tháng mà tìm được toàn bộ gia quyến của chúng ta, còn cấp cho mỗi người trăm lượng bạc nữa"
Lưu A Linh (Bạch Dương) nghe xong liền ngẩn ngơ hồi lâu, hóa ra An Diệp Thần (Kim Ngưu) lại là ân nhân của mọi người. Lúc nãy chàng có nhắc tới chuyện phụng mệnh hoàng đế đến trừng trị kẻ phạm tội, nhưng chàng một câu cũng không nhắc đến việc giúp mọi người trở về quê hương. Tâm Lưu A Linh (Bạch Dương) cảm thấy có chút hảo cảm với chàng, nàng đúng là đã trách lầm người tốt, nàng ra tay động thủ với chàng chàng cũng không tính toán,chàng lại làm việc tốt mà không cần báo ân.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) thấy ánh mắt Lưu A Linh (Bạch Dương) nhìn mình có chút áy náy thì tâm tình trở nên vui vẻ. Bây giờ cô đã tin ta rồi chứ.
"An quốc sư, ngài chính là bồ tát tái thế, là đại ân nhân của tất cả chúng tôi" Lâm thúc và mọi người đồng thanh hô.
"Không cần nói vậy đâu, đây là nghĩa vụ của ta. Ta chỉ mong mọi người thứ lỗi vì sự tắc trách của triều đình. Hy vọng chút việc làm này có thể bù đắp được phần nào cho các vị. Mọi người nên trở về chuẩn bị cho tốt, ba ngày nữa ta sẽ phái người đưa mọi người về cố hương"
"đa tạ An quốc sư"
Trên đường trở về lều nghỉ, Lý Mẫn và Lưu A Linh (Bạch Dương) chăm chú hàn huyên tâm sự, An Diệp Thần (Kim Ngưu) đi bên cạnh chỉ im lặng không nói gì. Đến tận khi ai về chỗ người nấy rồi Lưu A Linh (Bạch Dương) vẫn không nói với chàng câu nào. Trong lòng An Diệp Thần (Kim Ngưu) lại thấy có chút thất vọng, vốn dĩ nàng không hề muốn hỏi thăm chàng cảm thấy thế nào sau khi bị đánh ư?
Tối hôm đó trời khá lạnh khiến An Diệp Thần (Kim Ngưu) không ngủ được, chàng khoác áo ra ngoài sưởi ấm một chút, đêm lạnh như vậy lại có chút đói bụng nha.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) nhóm một đống lửa rồi ngồi xuống hơ tay sưởi ấm, chàng không quen với thời tiết phương bắc chút nào. Nhưng mà phương bắc nghe nói thịt thú rừng rất ngon, trước khi trở về chàng nhất định phải đi săn một chuyến.
Đang mải mê suy nghĩ đột nhiên có một con thỏ bị ném cái phịch trước mặt An Diệp Thần (Kim Ngưu), Lưu A Linh (Bạch Dương) vui vẻ phủi mông ngồi xuống cạnh chàng.
"Ngài từ phương nam đến chắc chưa từng thưởng thức qua thịt thú rừng phương bắc đúng không, sáng nay ta có chút thất lễ, con thỏ này coi như bù đắp" Lưu A Linh (Bạch Dương) thản nhiên nói.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) trước hành động của nàng có chút bất ngờ, chỉ chăm chú nhìn nàng không nói gì. Mới sáng nay còn tỏ ra không quan tâm cơ mà
Thật ra trong lòng Lưu A Linh (Bạch Dương) vô cùng áy náy, đêm hôm vì đấu tranh tư tưởng mà trằn trọc mãi không ngủ được. Đi ra ngoài hóng gió liền thấy An Diệp Thần (Kim Ngưu) đang đốt lửa sưởi ấm. Cuối cùng quyết định vào rừng săn thỏ cho chàng coi như chuộc tội.
"Ngài nhìn ta làm gì, chẳng qua ta vừa mới bình phục nên đột nhiên cũng muốn ăn thịt thôi" nói đoạn Lưu A Linh (Bạch Dương) liền rút ra một con dao găm nhỏ, bắt đầu xẻ thịt thỏ để nướng.
"Để đó ta làm cho" An Diệp Thần (Kim Ngưu) cầm lấy con dao trên tay Lưu A Linh (Bạch Dương) giúp nàng xẻ thịt, rồi cắm vào một cành cây bắt đầu nướng.
"Nữ nhân phương bắc các cô đều như thế này sao?" An Diệp Thần (Kim Ngưu) đột nhiên hỏi
"Như thế này là như thế nào?" thấy chàng hỏi vậy Lưu A Linh (Bạch Dương) cũng không hiểu.
"Thì... biết võ công, đi săn rồi giết thịt. Không giống với nữ nhân phương nam chút nào, các nàng đều rất yểu điệu, chỉ biết cầm kì thi họa, thêu thùa may vá, hoàn toàn không biết tới việc vốn chỉ dành cho nam nhân như thế này"
Lưu A Linh (Bạch Dương) nghe xong liền bật cười, nụ cười của nàng trong ánh lửa đẹp đến rung động tâm can.
"Nữ nhân ở đâu thì cũng đều như nhau cả thôi, chẳng qua ta có hơi khác bọn họ một chút. Từ bé ta đã hành xử giống nam nhân rồi, kiểu yểu điệu dịu dàng gì đó...ta không quen"
"Ta lại không thấy cô giống nam nhân tí nào. Thịt được rồi này, mau ăn thôi!" An Diệp Thần (Kim Ngưu) rút con thỏ nướng đang bốc khói thơm lừng ra, hít hà một cái xong liền xé một miếng đưa cho Lưu A Linh (Bạch Dương).
Lưu A Linh (Bạch Dương) đỡ lấy miếng thịt, thổi phù phù cho bớt nóng rồi không khách khí cắn một miếng to. Vừa nhai vừa nói
"Chuyện hồi sáng bộ ngài không giận ta sao?"
"Ta hiểu nên không để bụng đâu. Bất quá cô nương lại rất giống một người bằng hữu của ta, hắn cũng nóng tính giống y như cô vậy" thấy bộ dáng bất nhã của nàng, An Diệp Thần (Kim Ngưu) cũng phì cười.
"Thế ư? Hắn là người như thế nào vậy?" Lưu A Linh (Bạch Dương) hào hứng hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm vui thích.
"Hắn ấy à, là kẻ dưới một người trên vạn người, tính tình thì nóng nảy, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại có phần trẻ con." Nói về Tiêu Vũ (Sư Tử) thì An Diệp Thần (Kim Ngưu) chỉ nghĩ đến bấy nhiêu mà thôi.
"vậy à...cũng khá là thú vị"
"Nhưng ta không thể tưởng tượng nổi nếu hai người gặp nhau thì sẽ là thảm họa gì nữa" An Diệp Thần (Kim Ngưu) nghĩ tới việc hai kẻ nóng tính như thế này gặp nhau thì...chàng không dám nghĩ tiếp nữa
Lưu A Linh (Bạch Dương) nghe thế chỉ bĩu môi
"Dù sao ta cũng sắp được trở về nhà rồi, chẳng có cơ hội gặp đâu. Ngài không phải lo lắng"
"Cũng phải" An Diệp Thần (Kim Ngưu) gật gật đầu.
"Mà này, cô đừng gọi ta là ngài nữa, dù sao sau việc này chúng ta cũng coi như là bạn bè. Sau này gọi bằng tên đi" đối với tiểu cô nương này, An Diệp Thần (Kim Ngưu) rất yêu thích, nàng phóng khoáng chân thành, là một người bằng hữu tốt.
Lưu A Linh (Bạch Dương) mỉm cười rạng rỡ, đã lâu rồi nàng không được thoải mái thế này.
"được, Diệp Thần huynh"
Ba ngày sau mọi người đều được đưa về nhà, An Diệp Thần (Kim Ngưu) đến tận nhà của Lưu A Linh (Bạch Dương) để tiễn nàng, cả Lý Mẫn cùng Lý bá mẫu cũng đi theo, họ muốn gặp mặt song thân của Lưu A Linh (Bạch Dương).
Gia đình Lưu gia thất lạc con gái đã mấy tháng, mẫu thân Lưu A Linh (Bạch Dương) vì thương con đã tiều tụy hẳn đi. Vừa trông thấy Lưu A Linh (Bạch Dương), bà liền khóc nức nở chạy đến ôm chầm lấy nàng, Lưu A Linh (Bạch Dương) cũng không kìm được khóc nấc lên, nàng quả thực rất nhớ song thân của mình.
"A Linh, nói với ta con đã thực sự trở về đi" Lưu phu nhân ôm chặt lấy Lưu A Linh (Bạch Dương) như sợ rằng nếu buông tay nàng sẽ lại biến mất.
"Mẫu thân, là con gái bất hiếu đã trở về thật rồi" Lưu A Linh (Bạch Dương) gật đầu, đưa tay gạt nước mắt nói.
Gia đình Lưu gia vừa đoàn tụ, mọi người đều được mời ở lại dùng cơm. Mẹ con Lưu A Linh (Bạch Dương) và mẹ con Lý Mẫn cùng ra vườn hàn huyên tâm sự, ôn lại chuyện xưa, riêng An Diệp Thần (Kim Ngưu) bị Lưu lão gia kéo vào trong thư phòng.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết đi theo Lưu lão gia, ông vừa khép cửa vừa xem còn ai bên ngoài không. Xác định chỉ có hai người, ông liền lên tiếng.
"Ngài phải chăng là người của triều đình"
An Diệp Thần (Kim Ngưu) cũng không ngạc nhiên mấy, tuy đã mang theo rất ít binh lính vì e ngại đây là địa phận Bắc triều, nhưng Lưu lão gia vẫn nhận ra họ là người của triều đình.
"Không giấu gì lão gia, sự thật đúng là như vậy"
Lưu lão gia nghe vậy thì trong mắt đột nhiên ánh lên chút bi ai, ông im lặng hồi lâu rồi không kìm được mà chảy nước mắt. Lão buồn rầu nói
"Ta sớm biết ngày này rồi sẽ đến mà"
An Diệp Thần (Kim Ngưu) trước phản ứng của Lưu lão gia vô cùng bất ngờ, nhưng chàng chỉ im lặng chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Xin ngài hãy chăm sóc nó thật tốt, ta tin hoàng thượng và thái tử sẽ không bạc đãi nó. Tuy không phải con ruột nhưng nuôi dưỡng A Linh bao nhiêu năm, nó thực sự là một đứa trẻ đáng yêu, ta đã sớm coi nó không khác gì con gái mình rồi" Lưu lão gia không kìm được nước mắt, cứ thế mà nghẹn ngào nói.
An Diệp Thần (Kim Ngưu) chỉ trầm ngâm suy nghĩ, lời của Lưu lão gia dấy lên trong lòng chàng vô số nghi vấn. Qua lời của ông, An Diệp Thần (Kim Ngưu) tin chắc rằng giữa Lưu gia và triều đình đã có một giao ước gì đó liên quan đến Lưu A Linh (Bạch Dương). Lưu lão gia có nhắc tới thái tử, là Tiêu Vũ (Sư Tử) sao? Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nhắc tới việc gì liên quan tới Lưu A Linh (Bạch Dương) với chàng. Vẫn còn quá nhiều khúc mắc, An Diệp Thần (Kim Ngưu) quyết định tương kế tựu kế, chàng nhất định phải tìm hiểu chân tướng sự việc này.
"Lưu lão gia, xin ngài an tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho A Linh"
Lưu lão gia nghẹn ngào cầm tay An Diệp Thần (Kim Ngưu).
"Tốt lắm, nhưng ta chỉ lo lắng A Linh đi rồi mẫu thân nó sẽ không chịu đựng nổi. Xin ngài, hãy sớm đưa con bé đi nhanh một chút. Để càng lâu thì càng khó chia tay chi bằng kết thúc sớm. Ta cảm tạ Bắc đế đã mang tới cho chúng ta đứa con gái này, nhưng bây giờ đã đến lúc chúng ta giao nó lại cho ngài ấy rồi"
Bàn tay An Diệp Thần (Kim Ngưu) bất giác tê cứng, đáy mắt hiện lên ý tứ thâm sâu khó dò. Lưu lão gia lại tưởng rằng chàng chính là người của triều đình Bắc Tinh Quốc, ngẫm lại cũng đúng, người của Nam Triều sao tự dưng lại xuất hiện trên đất bắc này được. Qua lời của Lưu lão gia, chàng đã phần nào hiểu được câu chuyện. Lưu A Linh (Bạch Dương) vốn không phải người Lưu gia, nàng được Bắc đế ủy thác cho họ chăm sóc, đến thời điểm sẽ mang nàng trở về. An Diệp Thần (Kim Ngưu) thắc mắc thật ra thân phận của nàng là gì mà khiến Bắc đế muốn bảo vệ nhưng lại không giữ lại bên mình? Bất quá câu chuyện mà chàng vô tình khám phá ra này lại là một tin tức hết sức quan trọng. Nếu như chàng đoán không lầm, ngôi vị hoàng đế Bắc Tinh Quốc sẽ sớm đổi chủ, ngày bọn họ đến tìm A Linh cũng sẽ không còn xa. Ông trời đã sắp đặt Nam Nguyệt đến trước họ một bước, chi bằng cứ đưa nàng đi đã, biết đâu nàng sẽ là một con tin quan trọng.
Rời khỏi thư phòng, lòng An Diệp Thần (Kim Ngưu) ngổn ngang những suy tư. Lưu A Linh, chuyện ta gặp được cô, biết được bí mật về thân thế của cô hoàn toàn là ý trời. Chuyện sau này ta không dám chắc chắn điều gì, chỉ mong cô hiểu cho ta, vạn lần là bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top