Chương 8.2
Kinh thành Nam Nguyệt vốn phồn vinh giàu có, phong cảnh lại đặc biệt hữu tình. Bến Nguyệt Hà đêm nay vẫn yên tĩnh và lung linh như thế, dòng sông êm ả tĩnh lặng một màu đen tịch mịch, muôn ngàn ánh hoa đăng lấp lánh hòa lẫn với những vì sao trên trời khiến con người ta si mê thổn thức. Trên một tòa đình nhỏ bên bến sông, Tiêu Diễm (Nhân Mã), La Nhĩ Ân (Song Tử), Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) và Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) đang cùng ngồi thưởng trà ngâm thơ. Chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên nhưng cả Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) và Tiêu Diễm (Nhân Mã) đều có vẻ yêu thích đối phương, có lẽ cả hai cùng là những người yêu đàn, si mê tiếng đàn và khi đàn cùng đặt tất cả tâm tình vào đó. Tiếng tì bà của Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) thì da diết bi thương,tràn đầy cảm xúc hòa lẫn cùng tiếng đàn tranh thánh thót trong veo của Tiêu Diễm (Nhân Mã), tiếng sáo của Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) lại trầm bổng, ngân nga phiêu bồng như chốn thần tiên, lại có lời thơ của La Nhĩ Ân (Song Tử) tinh tế mà súc tích, mỗi lời vàng ý ngọc tuôn ra đều như đi vào lòng người. Có lẽ trên thế gian này không thể tìm được một cảnh tượng nào đẹp hơn thế này nữa.
"nhị ca, thật không thể tin được bao nhiêu năm qua huynh giấu nghề lâu như vậy mà không ai biết đó, huynh thổi sáo còn hay hơn cả đại ca" Tiêu Diễm (Nhân Mã) tròn mắt nhìn Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư), vị ca ca này hôm nay làm nàng đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, quả thực nàng đã đánh giá quá sai lầm về huynh ấy.
"Muội quá lời, tài đánh đàn của muội đại danh đỉnh đỉnh không ai là không biết. không cần vì chút tài mọn của ta mà khen như vậy đâu" thật ra đây là lần đầu Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) thổi sáo trước mặt người khác, được khen như vậy chàng có chút bối rối.
"Tiêu công tử thực là khiêm tốn, cả đời tiểu nữ lần đầu được nghe tiếng sáo hay như vậy, hôm nay được ở đây cùng công tử hợp tấu đúng là phước đức mấy đời của tiểu nữ" Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) che miệng cười khẽ, vị công tử này đúng là rất hiền lành.
"Tiêu Diễm muội, hôm nay ta đúng là được mở mang tầm mắt. Tài đánh đàn của muội muội quả thật cao siêu xuất thần, ta thật sự vô cùng khâm phục" Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) mỉm cười nói, nàng thật sự ngưỡng mộ vị cô nương này, nàng ta không chỉ có dung mạo như tiên, hồn nhiên thánh thiện mà còn là một kì nữ xuất chúng. Trong lòng không khỏi có chút tự ti, thảo nào mà La Nhĩ Ân (Song Tử) lại chọn nàng ta, Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) không che giấu được chút bi thương trong khóe mắt
" Tỷ tỷ quá khen, muội quả thực vẫn còn kém xa so với tỷ đó nha" Tiêu Diễm (Nhân Mã) khiêm tốn nói, nhưng những lời nàng nói hoàn toàn là thật lòng. Đệ nhất tài nữ kinh thành Lâm Dĩ Ái quả là danh bất hư truyền, cho dù là kĩ nữ nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật rằng nàng ấy quá xuất chúng.
"muội đừng khiêm tốn như vậy, ta quả thực vẫn còn thua muội rất nhiều. Tiêu Diễm muội là tài nữ hiếm thấy, cùng với La huynh đây vô cùng xứng đôi. Đúng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" ánh mắt Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) chuyển qua La Nhĩ Ân (Song Tử), bất chợt cảm xúc lại bồi hồi, ngay sau đó liền chuyển ánh mắt đi, sợ rằng cứ nhìn mãi như vậy nàng sẽ không kìm được lòng mình. Nói một câu như vậy như chính mình bóp chặt lấy trái tim một cái.
Tiêu Diễm (Nhân Mã) nghe như vậy nụ cười đột nhiên cứng lại. Nàng thế nào lại cùng với La Nhĩ Ân (Song Tử) bị người ta nghĩ là một đôi. Mà nàng ấy nghĩ như vậy cũng phải, so ra La Nhĩ Ân (Song Tử) còn ân cần với nàng hơn là ai đó. Phải chi ngày hôm nay chàng ở đây cùng nàng thì tốt biết mấy.
La Nhĩ Ân (Song Tử) thấy Tiêu Diễm (Nhân Mã) có vẻ lơ đãng thì liền mỉm cười giải thích
"Ta và Tiêu Diễm chỉ là bằng hữu mà thôi, mọi người đừng hiểu lầm"
Vừa nói xong thì Tiêu Diễm (Nhân Mã) liền đứng dậy nói
"Muội đi nhà xí một chút"
Nói đoạn liền quay bước đi ra khỏi đình bỏ lại ba người còn lại với ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì. La Nhĩ Ân (Song Tử) quay sang hỏi
"Bộ ta nói gì sai sao?"
Tiêu Diễm (Nhân Mã) không vui đi ra khỏi đình, vừa đi vừa nắm gấu váy vo vo trong lòng bàn tay. Tâm trạng đang tốt đẹp tự dưng lại nhớ đến khúc gỗ ngu đần đó thực mất cả hứng
"An Diệp Thần đáng chết, đi thị sát biên cương phía bắc gì chứ. Cả tháng rồi không thấy tin tức gì, rõ ràng là muốn trốn tránh ta" Tiêu Diễm (Nhân Mã) không kiềm được liền mắng to một câu.
Nàng cứ cắm cúi đi như vậy mà không để ý rằng mình đã đi lạc vào một con đường tối. Đến lúc nhận ra thì liền hoảng sợ nhìn ngó xung quanh, đúng lúc nàng đang bắt đầu muốn khóc thì một bàn tay túm lấy nàng, khiến Tiêu Diễm (Nhân Mã) hét to lên một tiếng.
"Tiểu mĩ nhân, làm sao mà lại hét to như vậy" tiếng nói mờ ám kì lạ truyền đến. Tiêu Diễm (Nhân Mã) hoảng sợ rụt tay lại nhưng hắn cứ cầm mãi không buông. Nhìn kĩ nàng nhận ra chính là tên béo lúc nãy ở trong Xuân Túy Phường khi dễ Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình). Tiêu Diễm (Nhân Mã) hét to lên một tiếng
"Buông ta ra"
"Tiểu mĩ nhân, nàng thực sự rất xinh đẹp nha. Về với ta, ta cưới nàng làm thiếp" Tên họ Triệu một mực níu lấy Tiêu Diễm (Nhân Mã) không buông, lại còn buông lời đê tiện dụ dỗ nàng. Tiêu Diễm (Nhân Mã) kìm không được vung tay tát hắn một cái, muốn khi dễ bổn công chúa không có dễ đâu
"Đê tiện, nếu ngươi không muốn mất đầu thì buông tay ngay lập tức" Nàng quát
"Tiện nhân này ngươi dám đánh ta" Lão béo họ Triệu tức giận rít lên như lợn chọc tiết, hai mắt long sòng sọc vô cùng hung hãn. Hắn hất ngã Tiêu Diễm (Nhân Mã) lên nền đất, định làm nhục nàng.
Tiêu Diễm (Nhân Mã) quá hoảng sợ, vì bị hất ngã đau nên bất lực ngồi trên mặt đất, cố gắng thế nào cũng không đứng dậy nổi, hai chân run run vô lực. Lúc lão béo sắp nhào đến thì nàng chỉ biết ôm đầu khóc to
"An Diệp Thần chết tiệt cứu ta!!"
Đúng lúc đó một khúc cây xuất hiện đập vào đầu lão béo, hắn ta liền lăn quay ra bất tỉnh. Tiêu Diễm (Nhân Mã) đợi mãi không thấy chuyện gì xảy ra liền mở đôi mắt đẫm nước ra nhìn, chỉ thấy tên dê xồm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, còn trước mặt nàng là La Nhĩ Ân (Song Tử) đang cầm một khúc cây thở hồng hộc
"Sao cô đột nhiên chạy ra ngoài thế, lại còn để mình lạc đường. Ta không đến kịp không biết cô sẽ ra sao nữa" La Nhĩ Ân (Song Tử) có chút khẩn trương, không giấu nổi lo lắng trong giọng nói. Khi nãy chàng tưởng Tiêu Diễm (Nhân Mã) giận mình liền đuổi theo nàng ra ngoài, thấy nàng bị ức hiếp liền tìm cách cứu, cũng may chỉ là một lão già, nếu không cái thân đau yếu bệnh tật này của chàng không biết sẽ làm gì được.
Tiêu Diễm (Nhân Mã) vẫn chưa hoàn hồn, một nàng công chúa lầu son gác tía cả đời chưa biết bị ức hiếp là như thế nào như nàng bị như vậy tất nhiên không tránh khỏi kinh sợ. Nàng mếu máo khóc, bộ dạng cực kì đáng thương
"La Nhĩ Ân, cám ơn huynh, ngày hôm nay huynh đã cứu ta hai lần rồi" Càng nói nàng càng khóc to hơn. Lúc La Nhĩ Ân (Song Tử) xuất hiện, nàng cảm thấy chàng đúng là người hùng của mình, hoàn toàn quên mất lúc đó nàng đã gọi tên ai.
"Không sao không sao, có ta ở đây rồi" La Nhĩ Ân (Song Tử) dịu dàng vỗ vai nàng an ủi. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, một dòng máu nóng hổi chảy ra, chàng lăn ra bất tỉnh. Không xong, lúc nãy chàng cầm cây đánh đã dùng quá sức, bệnh tình lại tái phát nữa rồi. Tại sao cứ đúng lúc mĩ nhân sắp về tay thì bệnh lại phát chứ!!
La Nhĩ Ân (Song Tử) ngã vào lòng Tiêu Diễm (Nhân Mã), máu chảy một mảng ướt cả tấm áo trắng của nàng. Tiêu Diễm (Nhân Mã) đột nhiên thấy La Nhĩ Ân (Song Tử) ngất xỉu mà lại chảy máu nhiều như thế lại thêm một phen hoảng sợ. Nàng lại mếu máo khóc
"La Nhĩ Ân!! La Nhĩ Ân đừng chết! huhu"
"Phủ....Trạng.... Nguyên"
La Nhĩ Ân (Song Tử) chỉ kịp thốt ra ba chữ trước khi chìm vào hôn mê. Tiêu Diễm (Nhân Mã) nghe xong liền kinh ngạc không thôi, cảnh tượng ngày hôm đó lại tái hiện trong tâm trí nàng. Phủ Trạng nguyên, La Nhĩ Ân, chảy máu mũi, bất tỉnh,...tại sao nàng lại không hề nhận ra từ trước chứ.
Đúng lúc đó thì Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) cũng kịp chạy tới, thấy La Nhĩ Ân (Song Tử) gục trên vai Tiêu Diễm (Nhân Mã), máu chảy không ngừng liền hoảng hốt hỏi
"La Nhĩ Ân làm sao thế? chuyện gì đã xảy ra"
Tiêu Diễm (Nhân Mã) thấy Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đến lại mếu máo sắp khóc, đau khổ nói
"Nhị ca, La Nhĩ Ân vì cứu muội mà phát bệnh rồi, huynh ấy sẽ không chết chứ"
Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đỡ lấy La Nhĩ Ân (Song Tử) lên vai
"không chết được đâu, bây giờ phải nhanh chóng đưa hắn tới chỗ đại phu"
"Huynh ấy nói phủ trạng nguyên, chúng ta phải đưa huynh ấy về đó. La Nhĩ Ân chính là tân khoa trạng nguyên vừa về kinh thành nhậm chức"
Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) nghe vậy liền có chút kinh ngạc, tròn mắt hỏi
"Hắn chính là cái tên vừa nghe được tứ hôn cho muội đã hoảng sợ mà ngất đi á??" Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) tuy ở suốt trong phủ nhưng cũng không phải không biết chuyện gì trong cung.
Tiêu Diễm (Nhân Mã) nhăn mặt, sự việc hôm đó đúng là có chút mất mặt. Nàng tuy trách chàng nhưng bây giờ biết chàng là phát bệnh thực sự lại thấy mình có lỗi vô cùng
"Nói bậy bạ, mau đưa huynh ấy đi thôi"
Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) ngồi một mình trong đình, nhìn thấy hai người đàn ông cùng đuổi theo Tiêu Diễm (Nhân Mã) thì chỉ im lặng không nói gì, bản thân thở dài một cái, cảm thấy trong lòng ganh tị vô cùng với Tiêu Diễm (Nhân Mã). Chỉ cần một chút không vui của nàng ấy đã khiến cả hai nam nhân nóng lòng đuổi theo. La Nhĩ Ân, biểu hiện của chàng mới lo lắng làm sao, thế mà chàng nói hai người chỉ là bằng hữu ư?. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) thấy chua xót trong lòng, cùng là nữ nhân tại sao nàng ấy lại may mắn đến thế. Nghĩ đến phận mình, nàng chỉ biết thở dài và thở dài mà thôi.
Ngồi mãi không thấy ba người họ quay lại, Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) lặng lẽ ra về. Bóng dáng nàng cô đơn lẻ loi trên phố đêm, nàng trông mới mong manh làm sao, tưởng chừng chỉ chạm nhẹ một cái là tan biến thành sương khói. Bước đi một mình càng làm Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) nhìn rõ lòng mình hơn, họ không quay lại cũng tốt, từ giờ đường ai nấy đi, không còn vướng bận nữa, gặp lại nhau cũng xem như là câu trả lời cuối cùng ông trời dành cho nàng.
Đến trước cửa Xuân Túy Phường, nàng định mở cửa bước vào thì thấy một bó hoa trước cửa. Bó hoa được đặt một cách vội vàng, vài cành hoa còn vương vãi trên nền đất, có lẽ người tặng sợ bị nàng trông thấy mà gấp gáp rời đi. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) nhặt đóa hoa lên, những bông hoa màu hồng li ti tỏa hương thơm ngát, mân mê những cánh hoa, trong lòng nàng cũng thầm đoán được là ai. Nàng ôm đóa hoa trong lòng, nước mắt lăn dài trên má, nàng đã không thể kìm nén nổi nữa rồi. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) khóc nức nở, nàng khẽ nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
"Kẻ ngốc...cám ơn ngươi"
Có một bóng người thầm lặng đi theo nàng cả buổi tối, nàng ngồi đợi, chàng cũng đợi. Nàng đi, chàng cũng đi theo. Nàng đau lòng, chàng cũng vì nàng mà quặn thắt trái tim. Tình yêu chính là ngốc nghếch như thế, cả chàng và nàng đều rất ngốc, mải miết đuổi theo một người dù biết rằng họ không yêu mình. Nhưng chàng sẽ đợi, Kha Bảo Hy sẽ đợi một ngày Lâm Dĩ Ái hồi tâm chuyển ý, chờ một ngày nàng quay đầu lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top