Chương 8.1
sắp thi rồi nhưng mà nhớ fic quá kìm không được lại bay vô viết TT^TT. chúc các 97-ers thi may mắn nha :') ta cũng vậy luôn.
Chương 8.1
Một người luôn sống khép mình, xa lánh thị phi nhân gian suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, một người luôn giữ cho tâm hồn và thanh danh mình trong sạch, sống cuộc sống như một hòa thượng. nếu một ngày hắn ta bị bắt gặp ở nơi dung chi tục phấn, nơi đầy rẫy thị phi mà nhân gian thường xem như một vũng bùn nhơ nhớp thì thế nào. Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) không khỏi có chút lạnh run trong người, ngày hôm nay là ngày gì mà đen thế không biết, chẳng lẽ sáng nay chàng bước nhầm chân ra đường. khuôn mặt tuấn mĩ của chàng thập phần bối rối, làn da vốn dĩ đã trắng nay càng trắng hơn,dần dần không còn tí huyết sắc nào. Mà đối diện với cái nhìn chòng chọc, vừa xen lẫn kinh ngạc lại có chút chế nhạo kia của Tiêu Diễm (Nhân Mã), chàng bắt đầu thu mình lại như con rùa rút cổ, cắn môi không biết nên giải thích như thế nào, cả Xuân Túy phường cũng lặng im như tờ, không ai dám lên tiếng chờ xem kịch hay.
Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) thầm rút ra một chân lí, lẽ nào da càng trắng thì số càng đen? Đúng! Chắc chắn là như vậy nếu không chàng đã không liên tiếp gặp xui xẻo như thế. Gặp ai không gặp, lại gặp đúng tiểu nha đầu Tiêu Diễm (Nhân Mã) nhiều chuyện, nếu là Tiêu Vũ thì hoặc Tiêu Dĩnh Nhi thì không sao, chàng có thể dùng lời nói để cầu xin họ giữ bí mật được, tuy nha đầu Dĩnh Nhi có chút tinh quái, nhưng chỉ cần chàng dỗ ngọt kèm theo lễ vật hậu tạ thì muội ấy sẽ nể tình mà nương tay. Còn Tiêu Diễm (Nhân Mã) thì khác, từ bé đến lớn nàng là người bắt nạt Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) nhiều nhất, nha đầu này nghịch ngợm từ bé, tính tình của nàng không còn dừng lại ở tinh quái nữa mà phải gọi là giảo hoạt, quái đản, biến thái. Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) lại rùng mình thêm một cái, chắc chắn nàng sẽ lại dùng chuyện này để uy hiếp chàng làm việc xấu, đứng trước Tiêu Diễm (Nhân Mã), Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) hầu như không có sức phản kháng, nhiều lúc chàng cũng nghi ngờ chính mình có phải loại người thích bị ngược đãi hay không.
Mà khoan đã, tại sao nàng cũng xuất hiện ở kĩ viện nhỉ?
Tiêu Diễm (Nhân Mã) sau một chút kinh ngạc không nói nên lời thì đột nhiên đáy mắt lóe sáng, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười tuyệt đẹp, có điều xung quanh lại phủ một tầng khí đen, khiến người bên cạnh không lạnh mà run. La Nhĩ Ân (Song Tử) nãy giờ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chuyện một nữ nhân bắt gặp ca ca của mình ở kĩ viện vốn chẳng có gì lạ, nhưng đáng lẽ người ngạc nhiên và bối rối phải là nàng mới đúng, tại sao ca ca nàng trông có vẻ sợ hãi như bị bắt gian thế kia? Chàng không khỏi có chút nghi ngờ quan hệ và thân phận của hai người này, mà tiểu cô nương Tiêu Diễm (Nhân Mã) ánh mắt thực gian xảo, không biết nàng đang có âm mưu gì, trong lòng La Nhĩ Ân (Song Tử) cũng có chút phấn khích xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Tiêu Diễm (Nhân Mã) tiêu sái nâng váy đi lên lầu, tà áo trắng thướt tha càng làm cho vẻ đẹp của nàng trở nên thanh khiết, thoát tục, khác hẳn với đám dung chi tục phấn chốn lầu xanh này. Mọi người đều hít một hơi thật sâu, bây giờ mới để ý là vị cô nương này quả thực xinh đẹp vô cùng nha. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) vội giằng ra khỏi sự kìm kẹp của tên dê già họ Triệu, hắn lúc này ánh mắt đã sớm dán chặt vào vị cô nương áo trắng kia, khóe miệng không kìm được mà chảy ra một hàng nước dãi. Tiêu Diễm (Nhân Mã) đi đến đứng cạnh Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư), bàn tay nhỏ bé xinh xắn đặt lên vai chàng, mang theo một cỗ hắc ám khiến Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) không kìm được giật bắn mình.
"ai da, Nhị ca, trùng hợp quá lại gặp nhau ở đây" giọng nói trong trẻo lúc này của nàng đối với Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) bây giờ không khác với tiếng của quỷ dữ từ địa ngục là bao.
"à...trùng...trùng hợp"
"muội thật không ngờ nha, bao năm qua cứ tưởng Nhị ca một lòng tu chí thành tiên, quyết tâm xa rời thất tình lục dục, thế mà hôm nay lại gặp nhau ở đây, huynh lại còn bỏ hẳn hai mươi vạn lượng bao một cô nương lầu xanh. Nhị ca, muội thấy mình thật có lỗi với huynh, bao năm qua muội đã quá xem thường huynh rồi" Tiêu Diễm (Nhân Mã) vừa nói vừa cầm tay Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư), làm bộ thân thiết lắm, nhưng nụ cười tuyệt diễm kia càng ngày càng lộ rõ vẻ đắc ý. Nhị ca, chỉ trách số huynh quá đen đủi, để ta bắt gặp chuyện xấu mặt này. Không biết nên dùng chuyện này uy hiếp huynh ấy làm gì đây, hắc hắc, Tiêu Diễm (Nhân Mã) thầm cười trong lòng.
"ha ha, Tiểu Diễm muội đùa thật vui....ta...ta nào có làm gì ghê gớm đến mức ấy"
Trong lúc hai huynh muội họ đang thì thầm tâm sự gì đó, mọi người bắt đầu xôn xao, La Nhĩ Ân (Song Tử) lúc này cũng chậm rãi phe phẩy quạt đi lên lầu, bộ dáng ung dung nho nhã, ở một nơi nhiều mĩ nhân như thế này, không nên để mất phong độ nha.
Bóng dáng áo lam phiêu dật như thần tiên giữa đám đông ấy không lọt qua khỏi tầm mắt Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình), nàng ngay lập tức chấn động đến mức đứng không vững. bao cảm xúc tuôn trào như đê vỡ khi gặp lại cố nhân. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) khẽ ôm lấy ngực trái kìm nén trái tim đang loạn nhịp của mình, sáu năm không gặp, nhưng bóng dáng của chàng đã khắc sâu trong tâm trí của nàng , cho dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, một cái liếc mắt, một cử chỉ của chàng cũng khiến Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) nhận ra, chàng chính là thiếu niên xuất hiện trong giấc mộng mỗi đêm của nàng. tình yêu từ thuở bé mà nàng đã chôn giấu trong lòng suốt bao nhiêu năm. Chàng không hề thay đổi, vẫn luôn rạng rỡ như vầng dương trên cao, vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt đã khiến nàng biết bao lần si mê mà chìm đắm, vẫn một phong thái ung dung tiêu sái mà nàng đã ôm ấp trong lòng từ lâu. La Nhĩ Ân, cuối cùng ta cũng gặp lại chàng. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) lách qua đám đông, đôi chân bé nhỏ run rẩy đuổi theo bóng lưng La Nhĩ Ân (Song Tử).
Một khắc trước khi bàn tay chạm vào vai chàng, đôi tay Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) bỗng khựng lại. bao cảm xúc, bao lời muốn nói ứ nghẹn nơi cổ họng, một tảng đá chợt chèn ép nơi trái tim nàng, gặp lại thì sao? Chàng và nàng bây giờ đã không còn như trước, nàng bây giờ là tàn hoa bại liễu,một nữ nhân lầu xanh không còn thuần khiết trong sạch, chàng là tân khoa trạng nguyên đương triều được người người ngưỡng mộ. gặp lại nhau nhưng nên đối mặt thế nào đây. Đôi mắt Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) cứ dán chặt vào tấm lưng La Nhĩ Ân (Song Tử) ngày càng xa dần, đôi tay vẫn cứ đưa ra giữa không trung không hề thu lại, nàng không biết nên làm như thế nào, níu lấy chàng hay buông tay đây.
Đúng lúc đó bóng hình La Nhĩ Ân (Song Tử) dừng lại, Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) nín thở. Rồi La Nhĩ Ân (Song Tử) chầm chậm quay lại đối mặt với nàng, Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) ngẩn ngơ nhìn, những tình cảm nhung nhớ chôn giấu trong lòng bất chợt lại dâng lên. lần đầu tiên ngắm nhìn chàng ở khoảng cách gần như vậy sau nhiều năm. chàng đã trưởng thành rồi, trở thành một nam nhân chân chính, không còn nét trong sáng hồn nhiên của một thiếu niên mà là dáng vẻ anh tuấn, điềm đạm, nho nhã của một người đàn ông. đôi môi anh đào mím chặt, nhưng khi lời nói trong lòng chưa kịp thốt lên, tiếng nói trầm ấm từ tốn của chàng đã vang đến:
"cô nương không định lên lầu nữa sao? Ta nghĩ cô cũng muốn gặp người đã cứu mình đúng không?"
Lời nói của chàng vô cùng nhẹ nhàng từ tốn nhưng đối với Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) không khác nào sét đánh ngang tai. trong một thoáng kinh ngạc, nàng chậm rãi thu tay về, khẽ cúi đầu giấu làn nước trong đôi mắt kia đi, kìm nén cảm xúc trong lòng mình xuống, Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) lại ngẩng đầu , đôi môi mỉm cười rạng rỡ, đem nỗi ưu thương trong lòng nuốt ngược vào trong. Nàng cứ ngu ngốc nghĩ rằng bản thân nhớ nhung chàng thì chàng cũng sẽ nhớ nàng như vậy, nhưng khi tiếng nói xa lạ ấy cất lên, mọi hi vọng của nàng đã tan vỡ như cát bụi, quên rồi cũng tốt, quên thật hay quên giả cũng tốt, nàng cũng không phải phiền lòng suy nghĩ xem phải làm như thế nào nữa. trạng nguyên và kĩ nữ đúng là nên có quan hệ như thế này thì hơn. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) mỉm cười rạng rỡ đáp
"vâng, tiểu nữ đương nhiên muốn gặp chàng ấy"
La Nhĩ Ân (Song Tử) nhường chỗ cho nàng đi song song với mình, một bóng áo hồng, một bóng áo lam đi cạnh nhau thật đẹp biết mấy. thế nhưng giữa họ như có một bức tường vô hình ngăn cách, tâm tư mỗi người lại suy nghĩ về những mối quan tâm riêng, trong lúc Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) giữ vẻ tĩnh lặng, khó đoán được nàng đang suy nghĩ gì thì La Nhĩ Ân (Song Tử) vẫn phe phẩy chiếc quạt đề thơ, đáy mắt hiện lên vài tia phức tạp. chàng thầm đánh giá Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình), cô nương này tuy đã cố giấu giếm nhưng chàng vẫn tinh ý nhận ra bểu hiện của nàng ta có chút kì lạ, không biết được nàng đang có ý định gì đây. Nghĩ đoạn lại khẽ nhếch mép cười, hiện tại chàng lại muốn xem xem tiểu cô nương Tiêu Diễm kia muốn làm gì hơn, nàng ta quả thật hết sức thú vị.
Bước lên đến nơi đã thấy Tiêu Diễm (Nhân Mã) và Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đang thân thiết ôm vai bá cổ nhau. Tiêu Diễm (Nhân Mã) cười sáng lạn như bắt được vàng còn mặt Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) tuy cười nhưng lại giống như là đang khóc hơn. La Nhĩ Ân (Song Tử) cười cười đi đến chào Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) rồi quay sang Tiêu Diễm (Nhân Mã) hỏi
"Tiêu Diễm, hai người nói gì mà vui thế?"
Cả Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) và Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đều có chút ngạc nhiên. Gọi nhau bằng tên như vậy, rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì đây?
Tiêu Diễm (Nhân Mã) vui vẻ lắc đầu
"không nói cho huynh biết"
La Nhĩ Ân (Song Tử) cũng không hỏi nữa mà chỉ mỉm cười đáp trả. Một cảnh như vậy lọt vào mắt Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) khiến nàng thấy đau đớn không thôi, hóa ra chàng đã có người trong mộng rồi. vậy mà nàng vẫn u mê suy tâm vọng tưởng ngần ấy năm.
Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) tuy ngạc nhiên nhưng cũng không lấy làm lạ, tiểu nha dầu Tiêu Diễm này luôn thế, thân thiết một cách nhanh chóng quá mức, chàng cũng có chút lo lắng nếu như nàng cứ lông bông như vậy đến lúc gặp người xấu phải làm như thế nào đây. nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy người nam nhân này có gì đáng ngờ cả. nói đoạn chàng quay sang Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình), vị cô nương này nhìn gần càng xinh đẹp hơn, chàng đỏ mặt khẽ nói
"tại hạ Tiêu Nhược Huyên"
Lâm Dĩ Ái(Thiên Bình) dịu dàng cúi chào
"đa tạ Tiêu công tử đã ra tay cứu giúp, tiểu nữ thật lòng rất biết ơn"
Tiêu Diễm (Nhân Mã) bây giờ mới để ý Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình), nàng vui vẻ chạy đến nói:
"oa, tỷ tỷ thật sự rất xinh đẹp, đẹp như tiên nữ ấy. thảo nào Nhị ca ta lại sẵn sàng bỏ ra ngần ấy tiền để được gặp tỷ" nói đoạn liếc mắt qua Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) châm chọc. Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đỏ mặt, lại thu mình như vào mai rùa không nói gì
"tỷ tỷ có thể cho ta biết tên được không?"
"ta tên Lâm Dĩ Ái, rất vui được gặp muội" Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) mỉm cười đáp
Tiêu Diễm (Nhân Mã) nghe thấy tên Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) thì hai mắt sáng lên, nắm lấy tay Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) hào hứng nói
"tỷ chính là Lâm Dĩ Ái hoa khôi của Xuân Túy Phường, tài đánh đàn đệ nhất kinh thành ư?"
Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) khẽ gật đầu, Tiêu Diễm (Nhân Mã) lập tức reo lên, rồi nhảy qua chỗ Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) ôm tay chàng cười cười nói
"Nhị ca huynh biết là muội muốn thỉnh giáo cầm nghệ của Dĩ Ái tỷ từ lâu nên mới cố tình đến đây hẹn giúp muội đúng không. Oa ca ca tốt, biết muội dạo này tâm tình buồn chán nên mới quan tâm muội chứ gì, ca ca tốt, ca ca tốt" nói đoạn vỗ vai Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) bồm bộp, chàng thấy nàng vui vẻ như vậy cũng cười hùa theo, biết đâu tâm tình nàng vui vẻ chàng sẽ bớt khổ một chút.
"Dĩ Ái tỷ, dù sao hôm nay ca ca ta đã bỏ tiền ra mua một buổi hẹn rồi. muội cũng là một người rất yêu đàn, ngưỡng mộ tỷ từ lâu, chi bằng hôm nay chúng ta xem như bằng hữu gặp nhau, cùng ăn cơm rồi bàn về đàn có được không. Nhị ca, Nhĩ Ân huynh, hai người cũng cùng đi nhé." Tiêu Diễm (Nhân Mã) vui vẻ nói, thấy nàng vui vẻ hào hứng như vậy, Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) cũng gật đầu đồng ý.
"đột nhiên ta cũng có hứng ngâm thơ, nhưng mà trong này có chút không thích hợp, hay chúng ta ra bến thuyền nhé" La Nhĩ Ân (Song Tử) đề nghị
Tiêu Diễm (Nhân Mã) búng tay ủng hộ "ý hay! "
Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) im lặng nãy giờ thấy mọi người vui vẻ như vậy, tâm cũng sinh chút hào hứng "ta biết thổi sáo, cầm sáo hợp tấu, lại có lời thơ của Nhĩ Ân huynh, thật sự rất tuyệt vời" thôi cứ vui vẻ để an ủi ngày hôm nay xui xẻo của chàng vậy
"oa, Nhị ca huynh lại giấu nghề bây giờ mới lộ nha. Thôi chúng ta đi"
Tiêu Diễm (Nhân Mã) nắm tay ba người cùng đi. Dưới bóng trăng, bóng áo bốn người tung bay trong gió. Ngày hôm nay họ vui vẻ biết nhường nào, nhưng ngày sau biết có còn được bao nhiêu đêm như thế này, chi bằng cứ trân trọng hiện tại, ngày mai lại mỗi người mỗi hướng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top