Chương 7

Chương 7

Lưu A Linh (Bạch Dương) tỉnh lại sau cơn hôn mê. Không biết nàng đã bất tỉnh bao lâu, những hình ảnh cuối cùng mà nàng nhớ chỉ là khuôn mặt đẫm nước mắt của Lý Mẫn, bóng ai đó đưa nàng rời đi. Có lẽ cả hai đã bị bắt lại rồi, Lưu A Linh (Bạch Dương) trở mình ngồi dậy, vết thương trên vai và cánh tay vẫn còn nhức nhối nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều, ai đó đã băng bó cho nàng. Đảo mắt nhìn quanh, Lưu A Linh (Bạch Dương) đang ở trong một lều trại, đồ vật được bài trí đơn giản nhưng chỉn chu, chiếc giường nàng đang nằm cũng được lót đệm rất êm, chăn gối đều sạch sẽ cả, y phục cũng còn mới tinh. thật kì lạ, nàng nhớ rõ ràng mình đã bị truy binh phát hiện và bắn bị thương. Nhưng tình hình hiện tại không có vẻ gì là nàng bị bắt đi cả.

Lưu A Linh (Bạch Dương) bước xuống giường, vì hôn mê quá lâu nên lúc tỉnh lại không khỏi có chút chóng mặt. nàng vén màn bước ra ngoài, đôi mắt vì chưa quen với ánh sáng mà nhíu lại. có một đoàn lính vừa đi ngang, Lưu A Linh (Bạch Dương) trông thấy liền hoảng sợ lui vào trong. Đúng là binh lính Nam Nguyệt Quốc, nàng đã bị bắt trở lại rồi. tuy nàng không hiểu tại sao họ lại chữa trị cho mình nhưng hẳn là không có ý gì tốt đẹp. không biết Lý Mẫn bị giam ở đâu, đoàn người Lâm thúc không biết có bị bắt hay không. Nàng nên nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nơi đây thì hơn.

Bỗng có người vén màn bước vào, Lưu A Linh (Bạch Dương) liền nép sang bên cạnh, đôi tay tìm kiếm thứ gì đó để phòng vệ. Nhìn trang phục đó có vẻ là một thị nữ, nàng ta vừa bước vào, Lưu A Linh (Bạch Dương) đã lập tức khống chế nàng, tay ấn lên tử huyệt. cô thị nữ hoảng sợ mà đánh rơi chậu nước và băng gạc, dường như nàng đến để thay băng cho Lưu A Linh (Bạch Dương), nàng ta vừa định hét lên thì Lưu A Linh (Bạch Dương) đã đưa tay bịt miệng, tay nhấn mạnh hơn vào cổ thị nữ, đe dọa

"nếu cô dám hét lên ta lập tức giết"

Cô thị nữ vì quá hoảng sợ mà thân mình run như cầy sấy, hoảng loạn gật đầu lia lịa.

"không cần phải sợ hãi như thế. Bây giờ ta hỏi gì thì cô trả lời nấy, nếu ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ không làm gì cô" Lưu A Linh (Bạch Dương) lạnh lùng nói.

Cô thị nữ chỉ biết im lặng gật đầu, hai mắt đã sớm ngấn lệ.

"ta hôn mê bao lâu rồi?"

"đã nửa tháng rồi" nàng ta vừa sụt sịt vừa lí nhí đáp.

Đã nửa tháng rồi ư, nàng đã hôn mê bất tỉnh lâu như vậy. không biết trong thời gian này Lý Mẫn và mọi người ra sao rồi.

"có phải ta bị đưa đến đây cùng với một vị cô nương nữa không?" Lưu A Linh (Bạch Dương) tiếp tục hỏi, cầu mong là Lý Mẫn vẫn bình an, nếu không nàng thực chẳng biết phải nói sao với Lý bá mẫu nữa.

"đúng là có một vị cô nương bị thương ở chân" cô thị nữ đã sắp sợ đến mức ngất xỉu.

Lưu A Linh (Bạch Dương) nghe đến đây hai mắt liền sáng lên, giọng nói nàng không khỏi có chút khẩn trương

"hiện giờ nàng ấy sao rồi, mau đưa ta đến chỗ nàng ấy"

"vâng...vâng" cô thị nữ vừa khóc vừa thút thít đáp.

Lưu A Linh (Bạch Dương) buông tay khỏi cổ nàng ấy, nàng nhặt cây kéo dưới đất, dí vào lưng cô thị nữ. cô thị nữ một lần nữa hoảng sợ mà giật nảy mình, khuôn mật trắng bệnh không chút huyết sắc

"thực có lỗi với cô, nhưng cô an tâm, ta hứa sẽ không làm hại cô đâu" Lưu A Linh (Bạch Dương) nhìn nàng ta hoảng sợ như vậy trong lòng cũng có chút áy náy.

Lưu A Linh (Bạch Dương) quan sát một hồi sau đó cùng cô thị nữ bước ra ngoài. Nàng cố tỏ vẻ thật bình thản, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi. hai người đi đến một lều trại không xa lều của nàng. Đúng lúc Lưu A Linh (Bạch Dương) định vén rèm bước vào thì có một bàn tay bắt lấy nàng, đánh văng cây kéo đi cứu cô thị nữ. vết thương trên cánh tay bị động vào, Lưu A Linh (Bạch Dương) a lên một tiếng rồi lui lại.

khuôn mặt nam nhân vừa đến cũng có chút biến đổi, dường như hắn chỉ vô tình làm nàng đau. Lưu A Linh (Bạch Dương) thấy có người phát hiện thì liền quay người bỏ chạy. nhưng vừa chạy được vài bước thì một bóng hắc bào đã chắn trước mặt nàng. Hắn định mở miệng nói gì đó, chưa kịp đề phòng thì Lưu A Linh (Bạch Dương) đã tung chiêu, nhanh như chớp để lại một vệt xước trên khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ.

An Diệp Thần (Kim Ngưu) một phen hết hồn. vừa nãy lúc chàng đi ngang qua lều của Lưu A Linh (Bạch Dương) thấy bóng ai đó lén lút rời đi thì chàng liền bám theo. Lúc thấy hai người họ đến lều của Lý Mẫn thì An Diệp Thần (Kim Ngưu) liền biết cô gái hôm nọ đã tỉnh lại, hẳn nàng vẫn còn lo lắng chưa hiểu chuyện xảy ra. Lúc chàng bắt lấy tay Lưu A Linh (Bạch Dương) để cứu cô thị nữ thì phát hiện có một luồng nội lực truyền ra, trong lúc không cẩn thận đối phó thì đụng phải vết thương của nàng ấy. An Diệp Thần (Kim Ngưu) vừa định mở miệng xin lỗi thì Lưu A Linh (Bạch Dương) đã chạy mất. Lúc chàng ngăn nàng bỏ chạy, định giải thích cho nàng hiểu thì một quyền đã vung tới. nếu An Diệp Thần (Kim Ngưu) không nhanh nhẹn tránh né thì khuôn mặt của chàng đã hỏng bét rồi. nữ nhân này không chỉ biết võ công, mà còn là người vô cùng thích nói chuyện bằng vũ lực. bất giác An Diệp Thần (Kim Ngưu) nhớ đến một kẻ nào đó cũng đụng chuyện là dùng bạo lực, thật chẳng ra dáng thái tử tí nào.

Lưu A Linh (Bạch Dương) nhận thấy nếu không hạ kẻ này thì không thể qua được, nàng liên tiếp tung chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chỗ hiểm. vì vừa tỉnh lại khỏi cơn hôn mê nên chiêu thức của nàng không nhanh như bình thường, nội lực cũng chưa hồi phục, tuy vậy nhưng vẫn đủ để làm An Diệp Thần (Kim Ngưu) khó khăn đánh trả.

An Diệp Thần (Kim Ngưu) vừa tiếp mấy chiêu đã nhận thấy võ công nữ tử này không tệ, nếu không muốn nói là cao siêu. Chiêu thức của nàng tuy không nhanh nhưng vô cùng chuẩn xác, uy lực cũng khá cao. Sợ rằng nếu như nàng không bị thương, chút võ công của chàng cũng không chống đỡ được.

Lưu A Linh (Bạch Dương) càng cố gắng tấn công thì càng nhanh kiệt sức, trải qua mười chiêu, cuối cùng cũng bị An Diệp Thần (Kim Ngưu) khống chế. Chàng dùng sức khóa cánh tay nàng, nhưng cũng vô cùng cẩn thận không đụng vào vết thương. Lưu A Linh (Bạch Dương) đánh không lại thì vô cùng tức tối, không ngờ có ngày nàng lại thê thảm tới mức này. Trước giờ nàng luôn vô cùng kiêu ngạo, nếu như hôm nay nàng không bị thương thì chắc chắn hắn ta sẽ không hạ nàng d64 dàng như vậy

"cô nương bình tĩnh, ta hoàn toàn không có ý xấu" An Diệp Thần (Kim Ngưu) hòa nhã nói, nhưng vẫn chưa thả tay Lưu A Linh (Bạch Dương) ra. Không biết thả nữ nhân này ra rồi nàng sẽ làm gì hắn nữa.

Lưu A Linh (Bạch Dương) nghe hắn nói vậy liền quay mặt lại nhìn, mặc dù vẫn còn khó chịu nhưng có vẻ đã chịu nghe hắn nói. Cũng phải thôi, bị khóa tay thế này ngoài việc im lặng nghe giải thích ra nàng còn có thể làm gì nữa. bất quá trông hắn ta cũng có vẻ thành thật, lúc nãy so chiêu cũng cẩn thận không quá tay với nàng. Thế nhưng trong lòng Lưu A Linh (Bạch Dương) vẫn có chút nghi hoặc, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ nghi ngờ.

Đúng lúc bốn mắt đang nhìn nhau thì rèm được vén lên, một bóng người từ trong lều khập khiễng bước qua chỗ Lưu A Linh (Bạch Dương) và An Diệp Thần (Kim Ngưu).

"An ca ca, huynh làm gì vậy! mau thả A Linh tỷ tỷ ra" Lý Mẫn vừa trông thấy cảnh đó thì liền nghĩ là An Diệp Thần (Kim Ngưu) bắt nạt Lưu A Linh (Bạch Dương). Nàng mặc dù bị thương nhưng vẫn cố bước nhanh sang, gạt tay An Diệp Thần (Kim Ngưu) ra khỏi người Lưu A Linh (Bạch Dương). An Diệp Thần (Kim Ngưu) thấy vậy liền thở dài, đúng là tình ngay lí gian, rõ ràng nàng ta bắt nạt chàng trước, sao bây giờ lại thành ra chàng khi dễ nàng thế này.

Lưu A Linh (Bạch Dương) trông thấy Lý Mẫn hai mắt liền sáng lên. muội ấy vẫn an toàn, trong phút chốc Lưu A Linh (Bạch Dương) hoàn toàn quên mất mình đang ở trong tình cảnh gì. vừa được giải thoát khỏi gọng kìm của An Diệp Thần (Kim Ngưu) thì liền nắm chặt lấy tay Lý Mẫn, đôi tay vuốt lên mái tóc nàng, Lưu A Linh (Bạch Dương) mỉm cười mãn nguyện.

"Lý Mẫn, muội không sao rồi"

Lý Mẫn trông thấy Lưu A Linh (Bạch Dương) cũng không khỏi xúc động, nàng òa khóc nhào vào lòng Lưu A Linh (Bạch Dương).

"A Linh tỷ, muội cứ tưởng là tỷ sẽ không bao giờ tỉnh lại"

"muội muội ngốc, chẳng phải ta vẫn bình yên đó thôi" Lưu A Linh (Bạch Dương) mỉm cười vuốt tóc Lý Mẫn.

An Diệp Thần (Kim Ngưu) trông thấy một màn người thân đoàn tụ như vậy thì chỉ im lặng không nói gì. nữ nhân tên Lưu A Linh này cũng thực là thay đổi tâm trạng nhanh quá đi. Vừa nãy hung hãn như vậy, bây giờ lại ôn nhu ngay được. càng nghĩ càng thấy giống Tiêu Vũ (Sư Tử).

Lý Mẫn rời khỏi vòng tay Lưu A Linh (Bạch Dương), đưa tay lau nước mắt.

"A Linh tỷ, vừa nãy là An ca ca bắt nạt tỷ à? Hai người có chuyện gì vậy"

Lưu A Linh (Bạch Dương) nghe vậy thì liền quay sang nhìn An Diệp Thần (Kim Ngưu) với ánh mắt thù địch. Chợt đôi mắt nàng long lanh nước, giọng nói vô cùng ủy khuất

"đúng vậy, hắn đúng là khi dễ ta" Lý Mẫn gọi hắn là An ca ca ư? Gã nam nhân này thực ra có lai lịch gì

An Diệp Thần (Kim Ngưu) nghe xong liền thấy đầu óc choáng váng, chàng bắt nạt cô ấy khi nào chứ.

"chắc là có hiểu lầm gì đó thôi. An ca ca, huynh mau xin lỗi tỷ ấy đi"

An Diệp Thần (Kim Ngưu) ấm ức một hơi cũng phải hạ mình xin lỗi Lưu A Linh (Bạch Dương), thôi thì nam nhân cũng nên nhường nữ nhân một chút.

Lý Mẫn trông thấy vậy liền mỉm cười hài lòng. Nàng quay sang nói với Lưu A Linh (Bạch Dương)

"A Linh tỷ tỷ, An ca ca là quốc sư từ kinh thành đến đây đó. Huynh ấy không phải là người xấu, huynh ấy đã cứu chúng ta".

Lưu A Linh (Bạch Dương) nghe thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn An Diệp Thần (Kim Ngưu). Tên này thực sự là ân nhân của họ ư? Nhưng hắn là người của triều đình Nam Nguyệt mà.

An Diệp Thần (Kim Ngưu) thở dài một hơi, đưa tay gõ gõ trán

"vào trong rồi nói"


~ Bắc Tinh Quốc~

Từ cái đêm mà Hữu Khang đế nói với chàng chuyện đó, Lăng Hữu Vi (Ma Kết) mấy đêm liền trằn trọc suy nghĩ. Cuối cùng liền sai thuộc hạ xuống phía nam tìm gia đình nọ. Hữu Khang đế vốn là người nhân hậu luôn suy nghĩ cho người khác, lại là người không có tâm cơ. Lăng Hữu Vi (Ma Kết) vẫn chưa hiểu được tại sao phụ hoàng chàng lại chấp nhận chuyện như vậy, nhưng nếu đó là ý của người, chàng cũng nên xem xét lại một chút.

"Thái tử, Hắc Ưng đã trở về rồi" Lăng Hữu Vi (Ma Kết) đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng hạ nhân từ ngoài vọng vào.

"cho hắn vào đi"

Nam nhân vận y phục màu đen từ đầu đến chân bước vào thư phòng. Mái tóc dài của hắn xõa xuống ngang vai, cả người toát ra hàn khí, chiếc mặt nạ bằng ngọc khẽ lóe sáng dưới ánh đèn, càng làm cho hắn tăng thêm vẻ bí ẩn. người đó chính là Hắc Ưng, cánh tay phải của Lăng Hữu Vi (Ma Kết), theo chàng đã hơn mười năm.

"bẩm thái tử, thuộc hạ đã tìm được gia đình đó rồi" giọng nói trầm thấp mang theo vài phần hàn khí của Hắc Ưng truyền đến.

Lăng Hữu Vi (Ma Kết) nghe thấy vậy liền ngưng thần suy nghĩ một chút. Im lặng hồi lâu, đôi mắt sắt bén của chàng khẽ lóe lên, trầm giọng ra lệnh.

"vất vả cho ngươi, chuyện tìm nữ nhân đó ngươi đã hết trách nhiệm. bây giờ lập tức trở về tiếp tục nhiệm vụ cũ"

"thuộc hạ tuân mệnh" nói đoạn Hắc Ưng liền cáo lui, quay lưng bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lăng Hữu Vi (Ma Kết) đang trầm tư suy nghĩ, khuôn mặt chàng dưới ánh đèn càng thêm phần tuấn mĩ.

Những lời phụ hoàng nói về thái tử phi của chàng, đứa trẻ mười tám năm trước được đưa về Bắc Tinh quốc....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: