Chương 6
Chương 6
Từ ngày tin tức doanh trại Nam Nguyệt Quốc ở biên giới phía bắc bị thiêu rụi. quốc sư An Diệp Thần (Kim Ngưu) đã được cử đi điều tra tình hình. ở kinh thành, cả Nguyên Vũ đế và thái tử Tiêu Vũ (Sư Tử) cũng ngày đêm trăn trở. Nếu như là hành động của Bắc Tinh quốc thì phải xem xét đến động cơ của họ và phương án tiếp theo để đối phó, vạn nhất xảy ra chiến tranh, Nam Nguyệt Quốc cũng không hoàn toàn nằm trong thế bị động.
Nửa tháng qua Tiêu Vũ (Sư Tử) bận rất nhiều công việc, từ sáng sớm đã vào triều, tối về lại xem tấu chương, khuya nào cũng đến nửa đêm mới đi ngủ. Chàng thực sự rất mệt mỏi, làm quân vương quả thực là vô cùng vất vả. tình hình hai nước đang có dấu hiệu căng thẳng, mật thám của Nam Nguyệt ở Bắc Tinh quốc vừa báo về, Hữu Khang đế đang lâm bệnh nặng, có lẽ trong thời gian tới, thái tử Lăng Hữu Vi (Ma Kết) sẽ sớm lên ngôi.
Tiêu Vũ (Sư Tử) chống tay lên cằm suy nghĩ, bộ dáng chàng lúc chăm chú làm việc vẫn vô cùng quyến rũ. Trường bào màu đỏ huyết càng tôn lên khí chất bá đạo bức người của chàng.
Đột nhiên có tiếng ai đó gõ cửa.
"Tiêu Vũ, muội vào nhé" là Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết). tối hôm nay nàng đặc biệt đến thăm chàng.
Đôi mắt Tiêu Vũ (Sư Tử) sáng hẳn lên, Thanh Thanh đến rồi, thật là tốt.
Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) đẩy cửa bước vào, vẫn là xiêm áo hồng như mọi ngày. Nàng khẽ nở một nụ cười thật tươi. Tiêu Vũ (Sư Tử) trông thấy nàng, mọi ưu phiền mệt nhọc dường như tan biến hết.
Nàng bước đến đứng cạnh chàng, tay đỡ lấy quyển tấu chương trên tay Tiêu Vũ (Sư Tử) đặt xuống bàn, nàng giúp Tiêu Vũ (Sư Tử) xoa bóp vai
"hôm nay nghỉ ngơi một chút đi, huynh đừng làm việc quá sức" bàn tay mềm mại uyển chuyển của Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) khẽ di động. Tiêu Vũ (Sư Tử) thoải mái ngả mình ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
"thấy khá hơn chút nào không?" Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) dịu dàng hỏi han
Tiêu Vũ (Sư Tử) nắm lấy tay nàng, mở to đôi mắt phượng tuyệt đẹp, nhìn Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) đầy ôn nhu nói
"Thanh Thanh, có nàng thật là tốt"
Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) mỉm cười không nói. Mấy ngày qua nhìn thấy chàng cực khổ như vậy, nàng trong lòng cũng thực không vui chút nào.
Đôt nhiên Tiêu Vũ (Sư Tử) ngồi bật dậy, quay người đối diện với nàng. Đôi mắt lấp lánh hào hứng nói
"Thanh Thanh, tối nay chúng ta ra ngoài ngắm trăng nhé"
Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) ngẩn ra một lúc nhìn chàng rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Tiêu Vũ (Sư Tử) liền nắm lấy tay nàng, hai người cùng nhau chạy như bay ra ngoài. Bóng áo đỏ hòa lẫn vào bóng áo hồng, dưới ánh trăng rực rỡ thật đẹp biết bao.
Tiêu Vũ (Sư Tử) khẽ nhún mình một cái, ôm Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) bay lên nóc nhà cao nhất. ở trên này ngắm trăng là tuyệt nhất, mặt trăng trên cao to và sáng, trời trong không một gợn mây. Hai người cùng nhau ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời đêm.
Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) khẽ tựa vào vai Tiêu Vũ (Sư Tử) mỉm cười hạnh phúc, nàng ước phút giây này sẽ dừng lại mãi mãi, chỉ muốn bên cạnh chàng như thế này mà thôi.
"Tiêu Vũ, huynh có yêu muội không?" Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) hỏi vu vơ
Tiêu Vũ (Sư Tử) đặt bàn tay lên vai nàng, khẽ vuốt mái tóc mềm của Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) nói
"ta đương nhiên yêu nàng, từ nhỏ đến lớn ta chỉ có một người con gái là nàng mà thôi"
"vậy còn sau này" Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Vũ (Sư Tử) hỏi
"chẳng phải hiện tại là đủ rồi ư" Tiêu Vũ (Sư Tử) chân chân thật thật nhìn nàng mà đáp. Chang khẽ nở mộ nụ cười đầy yêu thương.
Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) chỉ im lặng không đáp. Nàng tin tình yêu của Tiêu Vũ (Sư Tử) là thật, nhưng từ nhỏ thế giới của chàng chỉ có nàng mà thôi, căn bản chưa hề gặp qua một nữ nhân nào khác. Suy nghĩ hồi lâu, Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) lại ngả đầu lên vai Tiêu Vũ (Sư Tử), chẳng phải chàng đã nói hiện tại là đủ rồi ư, vậy thì nàng càng phải trân trọng nó.
"Thanh Thanh, trăng đẹp như vậy nếu chỉ ngồi ngắm thôi thì thật chán. Nàng múa một điệu nhé" thanh âm trầm thấp cùa Tiêu Vũ (Sư Tử) vang lên bên tai. Nói đoạn chàng rút ra một cây sáo ngọc, tài thổi sáo của chàng cũng không tồi.
Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) đứng dậy nhún gối cúi chào. Rồi đôi chân nàng bắt đầu di chuyển, tiếng sáo hòa theo điệu múa mà ngân nga trầm bổng.
Trên mái nhà cao cao, có bóng giai nhân nhảy múa dưới trăng, có tiếng sao du dương phiêu dật. trăng trên cao soi bóng chốn hoàng cung cô tịch, chỉ còn lại hai người trong thế giới của chính họ.
ở một nơi rất xa kinh thành Nam Nguyệt Quốc, tại một ngôi làng phía Bắc, ẩn sâu trong lớp lớp núi non trùng điệp, cuộc sống của những thôn dân nơi đây dường như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.Thôn này tên gọi là thôn Bắc Thủy, vì nó nằm ở thượng nguồn phía Bắc của một con sông lớn. người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá và trồng trọt.
vì người trong thôn hầu như cả đời đều sống ở đây, nên hoàn toàn không thể tiếp xúc với những thứ bên ngoài. Cả thôn chỉ có một đại phu, song nàng cũng không phải là người bản địa. mười năm trước, song thân nàng vì bị tai nạn mà chết, nàng cùng tỷ tỷ phiêu bạt khắp nơi. Rồi một đêm trên đỉnh núi nọ, tỷ tỷ nàng vì bảo vệ nàng mà bị sói cắn chết, còn nàng thì rơi xuống núi. May mắn thoát khỏi cửa tử, nàng được người dân thôn Bắc Thủy cưu mang, từ đó nàng sống luôn ở đây, dù gì nàng cũng chẳng còn chốn dung thân.
Tỷ muội Lam Vũ Tinh (Cự Giải) vốn là con gái của gia đình hành nghề y. nàng vốn cũng khá tinh thông y thuật, thấy người dân ở đây không hề biết gì về chữa bệnh cứu người, nàng ở lại làm đại phu trong làng, ngày ngày lên núi hái thuốc, sống cuộc sống bình an mỗi ngày.
Năm nay Lam Vũ Tinh (Cự Giải) cũng vừa tròn mười tám tuổi, một thân thanh y, nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, tấm lòng bao dung hành y cứu người, Lam Vũ Tinh (Cự Giải) chính là tiên tử của vùng núi này.
Cũng ở một ngọn núi rất xa, trên đỉnh núi tuyết phủ quanh năm, nơi này chính là lãnh thổ của loài sói. Nếu như loài sói xám sống ở vùng núi thấp, thì sói trắng chính là bá chủ của vùng đỉnh núi giá lạnh này. Giữa bầy bạch lang lông trắng như tuyết, là một người mặc y phục bằng da sói xám. Đôi mắt một đen một xanh vừa đẹp đến mê người, vừa sắc bén nhanh nhẹn
Đã mười năm kể từ ngày nàng thất lạc muội muội. tỷ muội nàng bị sói xám tấn công, muội muội Lam Vũ Tinh (Cự Giải) của nàng đã rơi xuống núi mà chết mất xác. Bản thân nàng bị sói cắn trọng thương, lúc ấy nàng tưởng như mình đã sắp phải lìa xa cõi đời. Một kỳ tích đã xảy ra, bầy sói trắng chỉ sống trên đỉnh núi tuyết phủ quanh năm xuất hiện, đuổi bầy sói xám đi và cứu sống nàng.
Loài bạch lang này có bộ lông trắng tinh như tuyết, đôi mắt xanh như nước đại dương. Có lẽ vì đôi mắt trái dị sắc của Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) mà chúng tưởng nàng là đồng loại. giây phút nàng mở to đôi mắt trong veo, bắt gặp một cặp mắt xanh tuyệt đẹp chăm chú nhìn nàng, Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) đã biết rằng mình được cứu rồi, ông trời vẫn chưa muốn nàng chết sớm như thế.
Mười năm sống giữa bầy sói dữ, Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) không hề đánh mất đi bản tính con người. nàng chọn ở lại là bởi vì song thân và muội muội đều đã chết, sống giữa xã hội loài người đầy cạm bẫy mưu mô, chi bằng ở lại nơi này, một mình trải qua quãng đời còn lại.đã có lúc nàng muốn xuống núi tìm cuộc sống mới, nhưng vì ân cứu mạng, nàng không nỡ rời xa bầy sói trắng. chúng đã cứu sống Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) , nuôi dưỡng nàng, bảo vệ nàng như một thành viên của bầy. từ lâu trong lòng nàng đã xem bầy sói như gia đình của chính mình.
Thế nhưng mười năm qua, trong giấc mơ của Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) vẫn còn vẹn nguyên những kí ức đau thương ngày đó. Bầu trời nhuộm đỏ một màu máu, tiếng thét chói tai của Lam Vũ Tinh (Cự Giải), tiếng gào câm lặng chôn chặt trong cổ họng nàng, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Đã bao đêm cô đơn nàng thầm gọi tên họ, nhớ về những tháng ngày đẹp đẽ bên nhau. Trái tim cô bé Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) chín tuổi ngày đó đã chằng chịt vết thương, đến bây giờ chỉ còn những vết xẹo chưa lành, mỗi khi cô đơn lại âm thầm đau nhói
Phụ thân...mẫu thân....Vũ Tinh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top