Chương 5


Chương 5

Nguyên Vũ đế vốn có bốn người con, con trai cả là thái tử Tiêu Vũ (Sư Tử), con trai thứ là Tĩnh vương Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư), con thứ ba là Ninh Hoa công chúa Tiêu Diễm (Nhân Mã) và con gái út là Nhu Nguyệt công chúa Tiêu Dĩnh Nhi.

Mặc dù là anh em nhưng Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) lại khác hẳn ba người còn lại. chàng không mạnh mẽ tiêu sái như Tiêu Vũ (Sư Tử), không hoạt bát đáng yêu như Tiêu Diễm (Nhân Mã), càng không thông minh nhanh nhẹn như Tiêu Dĩnh Nhi. Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) từ nhỏ bản tính hiền lành ít nói, từ bé đến lớn chỉ sống trong nhà, ngày ngày ngâm thơ luyện chữ, thực giống như một thiên kim tiểu thư hơn là một vương gia cao quý. Mà cả cái tên lẫn dung mạo của chàng, vừa hay lại vô cùng giống nữ nhân.

Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) thích vận áo bào màu tím sẫm, mái tóc chàng xõa đến thắt lưng, làn da trắng như bạch ngọc, đôi mắt sâu và long lanh một màu tím huyền bí. Lúc nào trên tay cũng cầm một cây sáo ngọc, từ bé Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đã yêu thích thổi sáo, tiếng sáo của chàng sớm đã đạt đến cảnh giới của thần tiên. Chỉ đáng tiếc cả ngày chàng đều ở trong phủ, nên ngoài hạ nhân trên dưới Tĩnh vương phủ ra, chưa có ai được thưởng thức tiếng sáo của chàng.

Một vị vương gia vô cùng thần bí, cả kinh thành Nam Nguyệt Quốc không hiếm những lời đồn đại về dung nhan thật của chàng. Có người nói Tĩnh vương vô cùng xấu xí, vì quá hổ thẹn nên cả đời không bước ra đường. có người lại nói chàng có dung nhan vô cùng tuyệt mĩ, đẹp như thần tiên giáng thế, vì lo lắng cho trái tim của các cô nương khắp kinh thành Nam Nguyệt Quốc nên chàng phải ở trong phủ suốt đời. đặc biệt, vị vương gia này vô cùng trong sạch, chàng rất hiếm khi có mặt trong những buổi dạ yến xa hoa chốn cung đình, bất quả chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt, nhưng lại vô cùng mờ nhạt. còn có lời đồn, cả đời chàng chưa từng uống rượu bao giờ.

Những lời đồn đó tám chín phần là đúng, Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) vốn muốn giữ thân mình cả đời trong sạch, tĩnh tâm ở trong phủ mà quên đi sự đời. Hoàng muội Tiêu Diễm (Nhân Mã) ngán ngảm đến mức thè lưỡi mà bảo chàng nên đi tu đi còn tốt hơn, nếu được cho phép, có lẽ chàng cũng đi tu thật.

ấy thế mà ngày hôm nay, một vương gia cao quý trong sạch như chàng lại đặt chân đến chốn này. Nếu để tin tức Tĩnh vương Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đến kĩ viện mua vui thì thanh danh một đời này còn đâu nữa, chàng biết rúc mặt vào đâu cho hết thẹn đây. Tất cả là do hoàng muội Tiêu Dĩnh Nhi của chàng. Sáng nay nàng đến phủ đệ của Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) chơi, làm phiền chàng vẽ tranh. Lúc muội ấy đang mải đùa nghịch thì đụng trúng tay chàng, làm hỏng cả bức tranh Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) vẽ mất mấy ngày. Trong lúc tức giận chàng có lỡ quẹt mực vào bộ váy muội ấy thích nhất. Tiêu Dĩnh Nhi liền khóc nháo bắt đền, mặc chàng có dỗ đến mức nào cũng không được. rồi không hiểu tại sao lại mắng chàng là đồ yếu đuối, chẳng ra vẻ một nam nhân chút nào. Thực ra hai chuyện chẳng hề liên quan nhau nhưng Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) vẫn trăn trở mãi. Chẳng lẽ chàng không hề giống nam nhân một tí nào sao. Rồi Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến mà đến giờ nghĩ lại chàng vẫn thấy mình ngu không chịu được, đó chính là đi kĩ viện để chứng tỏ mình là nam nhân bình thường. chàng thầm trách bản thân hàng vạn lần đã nghĩ ra phương thức kì cục này, nhưng bây giờ đã bước chân vào vũng lầy rồi, có hối cũng không kịp.

Xuân Túy Phường hôm nay thật đông vui náo nhiệt, tối nay sẽ là ngày mà hoa khôi Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) của Xuân Túy Phường đặc biệt phục vụ ca múa theo yêu cầu của quan khách. Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) lần đầu tiên vào nơi này không khỏi bỡ ngỡ và có chút hào hứng. chàng chọn một vị trí ở góc khuất, lẳng lặng ngồi một chỗ mà thưởng trà nghe hát.

Buổi biểu diễn đã bắt đầu. mở màn là kĩ nữ Xuân Kiều lên hiến một vũ khúc. Tiếng nhạc bắt đầu cũng là lúc Xuân Kiều di chuyển. động tác thật nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, lại kiều diễm mê hoặc lòng người. dù vẫn chưa bằng điệu múa của Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) nhưng trong lòng Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) vẫn thấy vô cùng thích thú.

Cuối cùng cũng đến tiết mục của hoa khôi Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình). Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) buông chén trà uống dở xuống, trong lòng cũng có chút chờ mong. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) xuất hiện trên đài cao, nàng vận một bộ xiêm y màu hồng nhạt, tà áo thướt tha trải dài trên sàn khiến nàng giống như tiên tử cưỡi mây, vừa xinh đẹp động lòng người lại siêu phàm thoát tục.

Bàn tay ngọc ngã khẽ lướt trên cây tì bà. Tiếng đàn trong trẻo ngân nga đi vào lòng người, vừa thanh thoát dễ nghe vừa có chút bi thương cô tịch. Người đàn như thả hồn mình trong tiếng nhạc, đôi mắt nàng khép hờ, bàn tay như vô thức lướt đi. Khúc nhạc của Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) mang một màu sắc khác hẳn với tiếng đàn của Tiêu Diễm (Nhân Mã), nhưng không hề thua kém chút nào. Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) trong lòng lầm thán phục nữ tử thanh lâu này.

Khúc nhạc đã dứt mà tâm ai nấy vẫn còn như mê như si. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) cúi chào đi vào, cả Xuân Túy Phường tràn ngập tiếng vỗ tay. Đột nhiên có một vị khách đứng dậy nói to

"tốt! rất hay! Bổn đại gia thích nàng. Lan mama, tối nay ta mua nàng ấy" gã đàn ông trung niên to béo phục phịch có vẻ là quan lại quyền quí vỗ đùi cười thô bỉ.

"ai nha, Triệu đại nhân thật thứ lỗi. Dĩ Ái nhà chúng ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân" Lan mama phe phẩy cây quạt đi đến dỗ ngọt vị Triệu đại nhân kia.

"ta không cần biết" gã họ Triệu kia dường như đã quá chén mà trở nên kích động. Hắn liền gạt Lan mama sang một bên rồi đi hẳn lên đài túm lấy Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình), bàn tay không yên phận đặt lên eo nàng.

"Triệu đại nhân xin ngài buông ta ra" Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) hoảng sợ lấy tay đẩy lão ra, nhưng bàn tay như ma chưởng kia cứ bám chặt nàng không buông.

"Mười vạn lượng thì sao" gã họ Triệu đột nhiên lớn tiếng tuyên bố, cả Xuân Túy Phường chìm trong yên lặng. thấy không ai lên tiếng, hắn càng tùy hứng tung hoành hơn. khuôn mặt háo sắc vừa đưa đến gần mặt Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) thì đột nhiên, một chén trà từ đâu bay tới, đáp cái bốp lên đầu hắn vỡ toang, nước trà nóng bắn đầy người gã họ Triệu. Hắn liền nhảy giật lên như cá phải muối, buông Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) ra rồi tru tréo vì đau rát.

"hai mươi vạn lượng"

Một giọng nói vang lên xé tan không gian tĩnh lặng, mọi người đồng loạt ngước mắt lên nhìn nam tử đứng trên lầu cao. Lâm Dĩ Ái (Thiên Bình) cũng quay sang nhìn, đôi mắt sớm đã ngấn lệ của nàng chăm chú nhìn người vừa lên tiếng.

Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) sau hành động bộc phát của mình lại cảm thấy vô cùng hối hận. bổng lộc của chàng đi toi rồi, lần này thì chàng chết thật rồi. Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) bối rối đổ mồ hôi, cắn môi không nói gì.

Mà phải công nhận chén trà đó, chàng ném cũng thực là chuẩn.

An Diệp Thần (Kim Ngưu) rời kinh thành cũng đã nửa tháng rồi. mấy ngày không có chàng, Tiêu Diễm (Nhân Mã) thật buồn chán hết sức. nàng hết tìm Hoàng Phủ Thanh Thanh (Thiên Yết) hàn huyên tâm sự, lại cùng hoàng muội Tiêu Dĩnh Nhi chọc phá Tiêu Vũ (Sư Tử). ngày qua ngày như vậy rồi cũng nhàm. Hôm nay nàng quyết định ra ngoài thành chơi một chút cho khuây khỏa. hôm nay nàng vận xiêm y màu trắng, nhìn vô cùng thanh tú đáng yêu.

Lại nói về tân khoa trạng nguyên La Nhĩ Ân (Song Tử), sau cái hôm bất tỉnh ở dạ yến đó, chàng cả ngày chỉ trốn trong phủ không ra gặp ai, hoàng đế triệu vào triều cũng cáo ốm mà trốn tránh. Thật là mất mặt không sao tả nổi. bệnh của chàng tái phát thật là đúng lúc, còn chưa kịp nhìn mặt công chúa. Không biết dung nhan của nàng ra sao làm sao mà thành thân được đây. mẹ La Nhĩ Ân (Song Tử) thấy chàng cứ ở trong nhà suốt như vậy sớm muộn cũng thành con rùa rút cổ, tối hôm nay liền lệnh cho chàng ra ngoài chơi, trời chưa sáng thì chưa được về. La Nhĩ Ân (Song Tử) bị mẫu thân cằn nhằn mãi rốt cuộc cũng phải lăn ra khỏi cửa. thật đáng buồn thay cho cái thân đau yếu bệnh tật của chàng.

Nhưng mà nghĩ lại, ra ngoài chơi một chút biết đâu tâm trạng sẽ đỡ hơn nhiều.

Tiêu Diễm (Nhân Mã) đi hết con phố này tới con phố khác, hôm nay nàng mới có dịp đi chợ đêm, có bao nhiêu là món ăn lạ mà nàng muốn thưởng thức. mới đi qua hai con phố, bụng Tiêu Diễm (Nhân Mã) đã căng tròn như bụng trống, như vậy mà nàng vẫn thấy chưa đủ. Nàng tung tăng đi dạo phố, trên tay cầm mấy xiên thịt nướng và đậu phụ thối. ngày thường nàng toàn ăn sơn hào hải vị, ngán tới tận cổ, lần đầu ăn mấy món bình dân này lại thấy vô cùng ngon miệng. Tiêu Diễm (Nhân Mã) vừa đi vừa ăn, chốc chốc lại ghé vào xem náo nhiệt. Tiêu Diễm (Nhân Mã) ghé vào một hàng bán mặt nạ, trong lúc nàng mải mê ngắm nhìn những chiếc mặt nạ đủ màu sắc thì bỗng có một bóng người vụt qua, đụng phải nàng suýt ngã. Nàng lảo đảo vịn được vào giá treo hàng, định quay sang mắng cho kẻ đó một trận thì thấy hắn đã chạy đi mất, đằng sau còn có tiếng la thất thanh

"ăn cướp! bớ người ta ăn cướp!! mau bắt hắn lại"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tiêu Diễm (Nhân Mã) liền đuổi theo hắn. tên này dám đụng vào bổn công chúa, tối nay ta không tính sổ với ngươi ta không mang họ Tiêu.

La Nhĩ Ân (Song Tử) tối nay cũng một thân lam y, tóc búi trên đỉnh đầu bằng trâm ngọc. nhìn chàng vẫn phiêu dật phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong như mọi ngày. Nhìn La Nhĩ Ân (Song Tử) thực không ai biết chàng mang bệnh trong người. La Nhĩ Ân (Song Tử) vừa đi vừa phe phẩy cây quạt đề thơ, trên đường không biết có bao nhiêu ánh mắt hướng về phía chàng. Mỗi lần La Nhĩ Ân (Song Tử) nhìn qua lại có vài cô gái e thẹn mà đỏ mặt. chàng sung sướng cười thầm, bàn chân lại bước nhanh hơn.

Nghĩ lại thực đáng tiếc tối hôm đó không được diện kiến dung nhan công chúa, tiếng đàn của nàng thanh tao thoát tục như vậy, hẳn nàng cũng là một mỹ nhân thanh tú diễm lệ, dịu dàng đoan trang. Không biết liệu nàng có thích chàng không nhỉ, hôm đó chàng đột nhiên thổ huyết bất tỉnh, có khi nào nàng lại nghĩ chàng là nam nhân yếu đuối nhu nhược, bệnh tật ốm yếu gió thổi một cái là ngất không. Không được, không thể để mất hình tượng như vậy được, chàng nhất định phải sớm quay lại hoàng cung tìm nàng, lấy lại ấn tượng tốt đẹp.

Mải mê suy nghĩ, đột nhiên có tiếng hét từ đằng xa. La Nhĩ Ân (Song Tử) quay đầu lại nhìn thì thấy một kẻ đang chạy trối chết, nhìn bộ dạng hắn như vậy tám chín phần là kẻ cướp.

La Nhĩ Ân (Song Tử) liền lấy một quả chuối ở gian hàng gần mình, lột vỏ đứng ăn thưởng thức màn rượt đuổi hoành tráng này. Một nữ nhân vận xiêm y màu trắng đang kịch liệt đuổi theo tên cướp, miệng không hét lên bảo hắn đứng lại.

Có ngu mới đứng lại cho cô đánh. Việc đó cứ để bổn công tử lo.

Đợi tên cướp đến gần hơn. La Nhĩ Ân (Song Tử) liền vung tay ném vỏ chuối xuống đất. đời này chàng giỏi nhất chính là chơi trò phi tiêu, hôm nay kẻ kia gặp chàng xem như hắn xui xẻo. tên cướp mải chạy trốn không để ý nên trượt trúng vỏ chuối của La Nhĩ Ân (Song Tử), ngã bay vào hàng đậu phụ thối bên đường, khắp người đều là mùi thối. cú ngã quá mạnh khiến đậu phụ bay tứ tung, xém bắn cả vào người La Nhĩ Ân (Song Tử). chàng kịch liệt né tránh, trên đời này chàng sợ nhất là bẩn, thân thể không khỏi rùng mình một cái.

Tiêu Diễm (Nhân Mã) vừa chạy đến thì thấy tên cướp đã nằm bất tỉnh trên đất. mọi người xung quanh thì đang không ngừng hoan hô nam tử vận lam y đứng bên cạnh. Hóa ra chính chàng là người đã bắt được tên cướp ư. Tiêu Diễm (Nhân Mã) có chút hào hứng, nam nhân này trong có vẻ thư sinh vậy mà cũng thực là oai phong đó. Nàng liền tới bên cạnh chàng vỗ vai một cái. La Nhĩ Ân (Song Tử) đang mải đắm chìm trong lời tung hô và ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người thì bị ai đó vỗ lên vai khiến chàng giật mình. là vị cô nương vận xiêm y trắng, lúc nãy nhìn từ xa không thấy mặt nàng, bây giờ nhìn gần thực khiến La Nhĩ Ân (Song Tử) không khỏi hít sâu một hơi. Mỹ nhân, thực là một mỹ nhân.

"là huynh giúp ta hả? thật đa tạ, đa tạ nha" nàng mỉm cười cảm ơn hắn. phút chốc trái tim La Nhĩ Ân (Song Tử) hẫng một cái. Thật là đẹp đến rung động tâm can đi.

Một nữ tử từ trong đám đông chạy đến, thấy tên cướp đã bị hạ, nàng liền chạy đến lục lọi trên người hắn. lấy ra một chiếc túi tiền, hóa ra nàng mới chính là người bị hắn cướp. nữ nhân vừa lấy lại được đồ, sau khi nghe mọi người xung quanh kể lại chuyện xảy ra, quay sang định đa tạ ân nhân thì mặt lại đỏ lên e thẹn. ân nhân của nàng cũng thực là quá tuấn mĩ đi.

"vị công tử này, đa tạ" nàng đỏ mặt cúi đầu, lí nhí cảm ơn. Giọng nói ngọt ngào kiều mị. nhưng vừa ngước mắt lên nhìn, đã thấy bên cạnh chàng có một vị cô nương áo trắng, xinh đẹp động lòng người, điều đáng chú ý là bụng nàng lại đang mang thai. Khuôn mặt bỗng chống trở nên thất vọng, nàng cúi chào từ biệt rồi quay lưng bỏ đi.

Tiêu Diễm (Nhân Mã) vẫn vô tư tròn mắt nhìn còn La Nhĩ Ân (Song Tử) thì hoàn toàn chẳng hiểu gì. tại sao vị cô nương kia bị cướp mà vị cô nương này lại đến đa tạ chàng. Rồi cô gái kia sao đột nhiên lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. chàng nghĩ mãi cũng không thông nổi. lúc ấy Tiêu Diễm (Nhân Mã) lại vỗ vai chàng một cái, La Nhĩ Ân (Song Tử) lại giật nảy cả mình lên.

"ai nha,coi như để đa tạ, ta mời huynh đi uống rượu nhé. Ta tên Tiêu Diễm, còn huynh tên gì" Tiêu Diễm (Nhân Mã) vui vẻ hỏi han.

"tại hạ La Nhĩ Ân" La Nhĩ Ân (Song Tử) mỉm cười đáp lại. thôi không cần phải quan tâm, được một mỹ nhân quan tâm như vậy, cần gì phải hiểu lí do tại sao.

"tốt tốt! đi nào đi nào" nói đoạn Tiêu Diễm (Nhân Mã) liền kéo tay La Nhĩ Ân (Song Tử) đi một mạch, thẳng tiến tới Xuân Túy Phường.

"mà cô nương này, cô ăn no mà chạy liên tục vậy không thấy mệt sao"

"từ nhỏ ta hay ăn vụng bị bắt, nên sớm đã quen rồi haha. Mà này, gọi ta Tiêu Diễm, đừng có cô nương này cô nương nọ nghe ghê quá đi" Tiêu Diễm (Nhân Mã) vỗ bụng cười haha.

"được, Tiêu Diễm" La Nhĩ Ân (Song Tử) khẽ cười

Hai người họ vừa bước đến Xuân Túy Phường, chưa kịp vào cổng thì La Nhĩ Ân (Song Tử) đã khựng lại.

"khoan đã Tiêu Diễm, đi uống rượu sao lại vào thanh lâu"

"thanh lâu cũng uống được vậy, mà hôm nay ta nghe nói là đêm mà hoa khôi của thanh lâu này đặc biệt biểu diễn phục vụ. nghe nói nàng dung mạo như tiên, tài đánh đàn cũng vô cùng điêu luyện đó" Tiêu Diễm (Nhân Mã) cũng là người yêu đàn. Nàng muốn gặp mặt vị cô nương kia một lần

La Nhĩ Ân (Song Tử) chưa kịp nói gì thì đã bị nàng kéo vào trong. Vừa bước vào Xuân Túy Phường, khác với những gì cả hai nghĩ là rất ồn ào náo nhiệt. cả thanh lâu chìm trong im lặng. trên đài là một gã đàn ông béo phục phịch đang khi dễ một nữ nhân áo hồng, nàng ta ra sức chống cự kịch liệt nhưng vô ích.

Rồi đột ngột một tiếng nói vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. Nam nhân mặc áo bào tím sẫm trên lầu cao ném chén trà xuống tên béo kia.

Cả Xuân Túy Phường tròn mắt ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên hơn cả chính là Tiêu Diễm (Nhân Mã) . Nàng trợn mắt há hốc mồm, đứng hình mất năm giây rồi đột nhiên la lớn.

"Nhị ca!!!"

Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đang bối rối đến thất thần. đột nhiên nghe tiếng ai đó gọi nhị ca.

Vừa trông thấy Tiêu Diễm (Nhân Mã), trái tim Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đã tuột khỏi cổ họng, rơi tõm xuống nước sâu.

Ông trời ơi, mau cho ta một cái lỗ nẻ mà chui xuống đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: