Chương 13
Chương 13
Đoàn người của Viêm Nhã sau khi bị tấn công bất ngờ thì hao tổn không ít sinh lực, họ buộc phải rút xuống vùng núi thấp, nơi mà ngày hôm trước họ phải đối mặt với đàn sói xám hung dữ. Cả nhóm quân chết mất mấy người, Viêm Nhã cũng bị thương không nhẹ.
Họ dựng lều ngay giữa rừng đã năm ngày, thuốc men và lương thực sắp hết, nếu không nhanh chóng đi tìm băng sơn tuyết liên thì chưa kịp đợi đến ngày hoa nở, họ đã cạn kiệt sức lực mà chết.
Viêm Nhã tự mình thay băng cho vết thương, lòng vẫn mải mê suy nghĩ về cô gái xuất hiện cùng đàn sói xám hôm đó, nàng ta rốt cuộc là ai. Rồi chàng lại nhìn xuống bàn tay mình, khóe môi nhếch lên nụ cười.
"Tướng quân, đã năm ngày rồi chúng ta không có tiến triển gì. Thuộc hạ đã lần lượt cử người lên đó xem xét tình hình. Bọn sói trắng luôn đi theo đàn hơn chục con, e rằng chúng ta khó mà vượt qua bọn chúng được"
Viêm Nhã hiểu điều này, bây giờ có lẽ việc hạ gục hết bọn chúng là điều không thể, chàng phải mau chóng suy nghĩ đến hướng khác.
"Ngươi có biết trong đàn sói đó...có con người không?"
"thuộc hạ cũng đã từng nghe qua chuyện con người được sói nuôi nấng, hôm qua lần đầu tận mắt chứng kiến. Trông bộ dáng kẻ đó như vậy, có lẽ đúng là kẻ thuộc lang tộc"
"Cái hang hôm đó chúng ta trú ẩn hoàn toàn không có lối ra khác, vậy tại sao bọn chúng có thể xuất hiện từ trong hang xuất quỷ nhập thần như thế được? Có lẽ bên trong có thông đạo khác" Viêm Nhã chống tay vuốt cằm, bộ dáng suy tư của chàng hấp dẫn đến chết người.
Bất chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu chàng, Viêm Nhã cười nhếch mép, đôi mắt đen tinh anh sáng quắc trong màn đêm.
"Mọi người lại đây, ta có ý tưởng này!"
Sáng hôm sau bọn họ lại khởi hành tiến lên đỉnh núi, giữa đường lại bị bọn sói xám bao vây. Chật vật mất mấy giờ liền, họ cũng vượt qua, tuy nhiên trong đoàn lại bị thương thêm mấy người.
Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) sau sự việc ngày hôm đó thì luôn cảnh giác đề phòng, từ sớm đã dẫn theo bầy đi tuần tra xung quanh biên giới lãnh thổ. Cuối cùng lại bắt gặp đám người hôm nọ đang giao tranh với sói xám, nàng chọn một góc khuất khá xa, yên lặng quan sát tình hình.
Kẻ dẫn đầu đánh nhau với nàng hôm đó cũng xuất hiện, hắn vẫn kéo áo che kín mặt nên nàng không cách nào thấy được dung mạo thật của hắn. Có lẽ hôm đó hắn bị thương không nhẹ, trận đánh hôm nay động tác đã không còn nhanh và uy lực như lúc trước.
Đúng như nàng nghĩ, chỉ một hồi sau đó hắn bị mấy con sói xám bao vây, bị đẩy vào thế bị động. Một con sói định nhào tới vồ lấy hắn, và hành động sau đó của hắn khiến Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) hoàn toàn kinh sợ đến lạnh người.
Kẻ đó túm lấy một người bên cạnh làm tấm chắn cho mình, người lính xấu số bị quật trúng một phát, bất tỉnh nhân sự. Kẻ cầm đầu thoát chết nhờ lấy tính mạng người khác ra thay thế thấy tình hình không ổn liền quẳng luôn xác người lính xuống, ra hiệu quay đầu bỏ chạy.
Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) nhìn bọn chúng cúp đuôi bỏ chạy mà trong lòng nóng như lửa đốt, bàn tay nàng nắm chặt lại thành nắm đấm. Bạch lang bọn nàng tuy có thể cắn chết người, nhưng chúng không bao giờ coi thường tính mạng của đồng loại. Ngày hôm đó rất nhiều thành viên trong bầy đã chết, trái tim Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) rất rất đau, những tưởng bọn người kia khi thấy đồng đội mình ngã xuống cũng sẽ đau đớn như nàng nên nàng mới bỏ qua, không truy đuổi nữa. Thế nhưng ngày hôm nay nàng đã tận mắt chứng kiến sự máu lạnh vô tình của bọn họ.
Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) bỗng chốc nhớ đến năm xưa, chính con người cũng đã nhẫn tâm ra tay sát hại cả gia đình nàng.
Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) lại gần chỗ người lính khi nãy, nàng đưa tay gần mũi hắn, vẫn còn sống.
Nàng đấu tranh tâm lí dữ dội, không biết nên cứu hay là không nên cứu. Nghĩ lại, họ cũng chỉ là những thuộc hạ bán mạng vì chủ mà thôi, người bình thường tự dưng đến đây bỏ mạng làm gì. Năm xưa ông trời đã cứu nàng một mạng, vậy thì lần này, nàng cũng nên mang ân huệ đó cứu giúp người khác.
Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) đỡ hắn dậy, nhìn kĩ khuôn mặt tái nhợt của hắn đang hôn mê. Sống mũi thẳng, chân mày rậm, bạc môi mỏng quyến rũ, dù hôn mê nhưng vẫn toát lên nét phong trần lãng tử. Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) chép miệng một cái, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt nam nhân sau mười năm sống trên núi, cảm giác khá là lạ.
Nàng đỡ hắn lên lưng con sói to nhất, đồng thời một tay đỡ lấy hắn, dìu hắn về sơn động.
Viêm Nhã được Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) cứu, nằm trên lưng sói êm ái, khuôn mặt hôn mê bất tỉnh bỗng thoáng qua một cái nhếch mép nhẹ.
Mọi chuyện đều đúng y như tính toán của chàng, Viêm Nhã đã thuận lợi vào được hang ổ của loài bạch lang.
Chàng đã bảo một người trong đoàn có tướng vóc giống mình đổi quần áo, ngay cả thanh đoản đao vật bất li thân của chàng cũng đem đổi, chỉ để hoàn thành màn kịch này. Nàng tuy là lang nhân, nhưng cũng chính là nữ nhân, tâm nữ nhân mềm yếu sẽ không nỡ lòng nào nhìn người chết không cứu như vậy.
Có một điều khác chàng không hề nghĩ tới, đó là nàng ta lại xinh đẹp như vậy. Chứng kiến dung nhan của nàng ở khoảng cách gần, Viêm Nhã như muốn nghẹt thở. Đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp của nàng, thần thái lạnh lùng của nàng, không thể tin được một tiên nữ như thế này lại sống cùng bầy sói.
Trong lòng vẫn không nén được cười thầm một cái, ông trời chắc là đang trêu đùa Viêm Nhã chàng rồi.
Kinh thành Nam Nguyệt Quốc
Sau sự việc ở Xuân Túy Phường hôm nọ thì Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) lại càng sợ hãi bên ngoài hơn, chàng tiếp tục co mình trong vỏ ốc, ở suốt trong phủ ngâm thơ, vẽ tranh, thổi sáo.
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) dậy sớm ra ngoài đi dạo quanh vườn ngắm hoa, cuộc sống thật là ung dung tự tại. Chàng ngồi bên đình viện uống trà, suy nghĩ đến việc ngày hôm đó. Không hiểu sao vừa đưa La Nhĩ Ân (Song Tử) về phủ, Tiêu Diễm (Nhân Mã) gặp mẫu thân hắn nói mấy câu gì đó liền đem Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) đuổi về. Chàng đứng đợi rất lâu bên ngoài, mãi đến tận khuya không thấy ai ra mới phải lặng lẽ ra về. Có lẽ việc này Tiêu Diễm (Nhân Mã) có thể xử trí được, dẫu sao muội ấy cũng thông minh nhanh nhẹn hơn chàng nhiều, có điều trong thâm tâm Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) không nén nổi chút tò mò.
Đang mải mê suy nghĩ, một mùi hương hoa nhài thoáng qua, bóng một thiếu nữ áo vàng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện chàng.
"Nhược Huyên, suy nghĩ gì mà ngây ngốc vậy"
Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) gõ đầu Tiêu Dĩnh Nhi một cái đau điếng khiến nàng a lên một tiếng
"Á, sao đánh muội"
"ta đã nói bao nhiêu lần là phải gọi hoàng huynh, không thì nhị ca. Ai cho muội gọi thẳng tên ta thế"
Nha đầu này từ khi lớn lên lại bắt đầu thích gọi chàng như vậy. Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) thì thấy không sao, nhưng thân là người trong hoàng thất, không nên không biết quy củ phép tắc như vậy.
"Muội không thích! Muội cứ thích gọi Nhược Huyên đấy! Nhược Huyên!!! Nhược Huyên!!!!"
Tiêu Dĩnh Nhi chu môi cãi bướng, cố tình hét lớn hai chữ Nhược Huyên thật lớn vào mặt Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư).
Chàng nhăn mặt bịt tai, hay tay giơ tay đầu hàng. Nha đầu này đúng là không xem lời nói của chàng ra gì.
"được được, không thèm chấp muội, có điều tốt nhất đừng để người ngoài nghe thấy!"
Tiêu Dĩnh Nhi mỉm cười đắc thắng, nàng vui vẻ rút từ trong tay áo ra một vật, lắc lắc nó trước mặt Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư)
Đó là một cái túi thơm màu hồng có thêu hình bươm bướm vàng.
"Nhược Huyên xem nè, cái này muội mới thêu hôm qua đó! Có đẹp không"
Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) nhìn ngắm cái túi thơm trước mặt, từng đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mẩn, nét thêu sắc sảo mà uốn lượn tinh tế, quả thật rất đẹp.
"Xấu quá!"
Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) chề môi trêu chọc, chàng luôn thích trêu Tiêu Dĩnh Nhi. Thật ra chàng chỉ dám trêu mình Tiêu Dĩnh Nhi, bởi vì muội ấy sẽ không giận, sẽ không tìm cách trả thù chàng.
Tiêu Dĩnh Nhi nghe thấy Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) nói vậy thì mặt đen thui, hai tay buông thõng, gác cằm lên mặt bàn đau khổ nói
"Muội định đem tặng người khác, nhưng nếu huynh đã chê xấu thì....Thôi tặng cho huynh đó!"
Nàng nhét cái túi thơm vào tay Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư), vẻ mặt giả vờ đau khổ quay đi. Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) cầm cái túi thơm xoay xoay trong tay, khóe môi nhếch lên nụ cười. Thật là, muốn tặng cho chàng thì cứ nói, nha đầu này luôn thích làm bộ làm tịch thế.
"Muội muội, muội có biết, tặng túi thơm cho một người có nghĩa là gì không?"
Tiêu Dĩnh Nhi nghe thấy thế thì người như bị điện giật, ú ớ nói
"Ơ...thế...thế nó có ý nghĩa gì?"
Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư) ngắm nhìn cái túi thơm đến ngây ngẩn, chàng khẽ nói
"Thực ra ta cũng không biết"
Tiêu Dĩnh Nhi nghe thế bỗng thở phào một hơi, Nhược Huyên vốn không hay ra ngoài, chàng không biết cũng là điều dễ hiểu.
Từ khi Tiêu Dĩnh Nhi bắt đầu biết suy nghĩ, nàng đã luôn bám đeo vị hoàng huynh này như một cái đuôi nhỏ. Chàng điềm đạm, từ tốn, chàng không nghịch phá như Tam hoàng tỷ và Đại hoàng huynh của nàng. Nàng trước mặt người khác có thể ngang bướng, có thể không nghe lời, nhưng đối với Tiêu Nhược Huyên (Song Ngư), nàng luôn trở nên ngoan ngoãn. Nàng thích nghe tiếng sáo của chàng, nàng thích cùng chàng đánh cờ, thích cùng chàng vẽ tranh, luôn thích làm mọi việc cùng chàng. Nhị hoàng huynh của nàng, từ lâu đã trở thành người Tiêu Dĩnh Nhi yêu quý nhất.
Nàng không thích gọi chàng là hoàng huynh, không thích gọi ca ca, chỉ thích gọi là Nhược Huyên.
Tiêu Dĩnh Nhi cũng không thể lí giải vì sao, chắc chỉ đơn giản là không thích mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top