Chương 12
Chương 12
Vùng núi tuyết phương bắc hẻo lánh, xa xôi và vô cùng hiểm trở là nơi rất ít người dám đến. Nơi đó chính là vương quốc của loài sói, rất nhiều kẻ không sợ chết đến đây đều đã bỏ mạng dưới móng vuốt hung bạo của chúng.
Vì địa hình hiểm trở và khó đi nên Viêm Nhã chỉ dẫn theo một tốp lính tinh nhuệ nhất. Tuy đến đây là vì nhiệm vụ, nhưng bản thân chàng không hề thấy lo sợ mà lại cảm thấy vô cùng hào hứng. Viêm Nhã dũng mãnh như một con sói xám, là đại tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Bắc Tinh Quốc, đối mặt với chút hiểm nguy này có xá gì, bằng mọi giá chàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mang băng sơn tuyết liên trở về.
Đoàn người của Viêm Nhã vừa đi đến chân núi thì trời đã tối. Tối đó họ nhóm lửa cắm trại, vạch ra kế hoạch cụ thể để tiến đến đỉnh băng sơn.
Muốn lên được đỉnh núi trước hết phải băng qua lãnh thổ của loài sói xám. Chúng sống ở vùng núi thấp tuy không lạnh như trên đỉnh nhưng thức ăn vô cùng khan hiếm, nên bản tính của loài sói xám rất hung bạo và dữ dằn. Tuy có chút khó khăn nhưng Viêm Nhã tin rằng chàng cùng đội lính thiện chiến nhất của mình có thể vượt qua được.
Điều mà chàng thực sự quan tâm đó chính là nơi cao nhất của ngọn núi, chưa một ai từng sống sót rời khỏi đó nên những câu chuyện về nó rất rời rạc và mơ hồ. Truyền thuyết về băng sơn tuyết liên có thật hay không, cũng chưa ai có thể xác nhận.
Viêm Nhã khẽ nhếch mép cười, trong gió tuyết đôi mắt đen lấp lánh càng nổi bật hơn. Chính Viêm Nhã chàng sẽ là người đầu tiên chứng minh được truyền thuyết về băng sơn tuyết liên hoàn toàn có thật.
Sáng hôm sau đoàn người của Viêm Nhã khởi hành sớm. Với khả năng vượt trội của những người lính tinh nhuệ nhất quân đội Bắc Tinh Quốc, họ nhanh chóng đến được lãnh thổ của sói xám khi trời chỉ mới vào trưa.
"Mọi người, nghỉ chân một lát đã"
Viêm Nhã cho quân của mình nghỉ ngơi một lát, còn bản thân chàng thì đang tính toán kế hoạch để vượt qua trở ngại đầu tiên này.
"Mọi người nghe cho rõ đây, nếu muốn thuận lợi lên đỉnh núi thì chúng ta bắt buộc phải vượt qua vùng núi này trước khi trời tối"
Mọi người đều hiểu điều mà Viêm Nhã đang nói tới, thời điểm mặt trời lặn cũng chính là lúc cánh cửa địa ngục mở ra, đó là lúc loài sói bắt đầu đi săn. Đây tuy không phải lần đầu họ đối diện với việc phải đối đầu với thú dữ, nhưng không ai dám buông lỏng đề phòng.
Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức, Viêm Nhã dẫn quân nhanh chóng vượt núi. Vùng núi này rất rộng, càng lên cao gió tuyết càng mạnh, địa hình hiểm trở lại thêm thời tiết khắc nghiệt khiến mọi người có chút chậm lại.
"Tướng quân, gió mạnh như thế này, có lẽ sắp có bão tuyết"
Đừng đợt gió rét lạnh táp vào khuôn mặt đã hơi tái đi của Viêm Nhã, tuyết phủ trắng xóa đôi vai rộng của chàng. Đôi mắt Viêm Nhã lóe lên một tia sắc bén, chàng lấy tay kéo chiếc áo lông che kín khuôn mặt.
"Tiếp tục đi"
Đoàn người cứ thế tiếp tục leo lên đỉnh núi. Gió và tuyết ngày càng mạnh khiến tầm nhìn trước mắt bị hạn chế. Ánh mặt trời dần bị mây mù che lấp, dù giữa trưa nhưng trời vẫn khá tối.
Họ cứ thế mà đi trong bão tuyết, đi rất lâu đến mức không biết bây giờ là giờ nào. Bỗng nhiên Viêm Nhã khựng lại, chàng giơ tay ra hiệu mọi người dừng bước. Đôi mắt đen sắc bén như loài sói của Viêm Nhã đảo một vòng. Chàng cười khẩy một cái, đúng là tính đi tính lại đường nào cũng phải đối đầu với bọn chúng.
Viêm Nhã khẽ quay sang dùng ánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ. Cùng nhau chinh chiến sa trường nhiều năm, chỉ bằng một vài cử chỉ, cả nhóm người đều đã hiểu mệnh lệnh, đồng loạt chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Viêm Nhã cẩn thận đi dẫn đầu, đúng như cảm nhận của chàng, bọn sói xám đã xuất hiện, họ đã không kịp vượt qua vùng núi này trước khi trời tối do cơn bão tuyết bất ngờ ập đến. Trong màn tuyết trắng xóa, những đôi mắt sói lấp lánh như những ánh lửa, khát máu và vô cùng sắc bén.
Viêm Nhã quan sát thật cẩn thận, ở đây có chưa đến mười con sói, đoàn người của chàng lại có đến mười mấy người đều là những binh lính giỏi nhất của Bắc Tinh Quốc. Việc xử lí bọn chúng sẽ không quá khó khăn,thế nhưng mùi máu sẽ thu hút những con khác. Viêm Nhã quyết định sẽ vừa đánh vừa chạy lên nơi cao hơn, như thế có thể thuận lợi vượt qua được lãnh thổ của chúng mà không hao tổn quá nhiều sức lực.
"Mọi người nghe cho kĩ, vừa đánh vừa chạy về phía đỉnh núi. Phải thật nhanh chóng nếu không muốn bỏ mạng. Lưu ý hai phía, ta sẽ dẫn đầu"
Mọi người đều gật đầu tuân lệnh, nắm chắc lấy vũ khí trong tay. Tất cả đều nín thở chờ đợi, Viêm Nhã hít sâu một hơi, rồi bỗng nhiên đôi mắt chàng vụt sáng, cả thân hình vụt lên phía trước như một tia chớp.
Giống như một hiệu lệnh, đoàn người đồng loạt chạy thật nhanh. Cả đàn sói cũng bắt đầu nhào đến. Trong làm gió tuyết dữ dội, người và sói lao vút đi như những mũi tên, chỉ nhìn thấy mấy chục cái bóng đen vùn vụt trong bão tuyết.
Con sói đầu đàn hung hãn nhảy đến vồ lấy Viêm Nhã, chàng nhanh chóng né sang một bên. Hai cặp mắt nhìn nhau đầy đối địch, cả hai như một cặp kì phùng địch thủ, khí thế dũng mãnh bá đạo không ai chịu thua kém ai. Viêm Nhã nhếch mép cười đầy tự tin, con sói đầu đàn quả nhiên thông minh, lại vô cùng kiêu hãnh, chọn ngay đối thủ mạnh nhất cho mình. Bất quá nó lại thực sự quá giống chàng đi.
Xoay xoay hai thanh đoản đao trong tay, Viêm Nhã ưỡn thẳng lưng, hất hàm khiêu khích. Con sói hung hăng nhảy xồ tới, bàn chân mạnh mẽ định quất nát mặt Viêm Nhã, nhưng chàng không hề nao núng, nhanh chóng hai tay chặn đứng móng vuốt sắc nhọn của nó lại, đoản đao trong tay như có linh tính, cắt mạnh một nhát khiến con sói rú lên đau đớn liền né ra xa.
Bị chém trọng thương không hề khiến con sói sợ hãi mà ngược lại càng hung hăng hơn. Đôi mắt nó giờ vằn đỏ những tia máu, nó gầm gừ đầy tức giận rồi lại lần nữa nhào đến Viêm Nhã.
Lần này Viêm Nhã lại tránh được, nhưng con sói như phát điên, nó điên cuồng lao đến tấn công chàng. Trong lúc chống trả Viêm Nhã bị nó cào rách một bên vai, khẽ nhăn mặt một cái, Viêm Nhã dùng hết sức hất con sói qua một bên, đứng dậy nhảy ra xa.
Hai đôi mắt sắc bén giao nhau, trong một giây cả hai đều như bất động, chuẩn bị cho đòn tấn công quyết định. Nắm chặt đoản đao trong tay, Viêm Nhã dồn hết sức lao thẳng về phía trước, con sói xám cũng gầm một tiếng thật to rồi nhảy xồ đến.
Bằng hết sức bình sinh và tốc độ nhanh nhất, Viêm Nhã cũng gầm lớn một tiếng, đoản đao trong tay lập tức xuyên thẳng qua tim con sói, máu tươi nhuộm đầy trên nền tuyết trắng. Con sói chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi im bặt, ngã vật trên nền tuyết. Viêm Nhã thở hồng hộc một hơi rồi mạnh mẽ rút thanh đao ra khỏi người con sói, chàng đứng dậy tiếp tục tiến lên phía trước.
Con đầu đàn bị hạ, cả đàn sói nhanh chóng mất hết uy dũng ban đầu. Đám người Viêm Nhã nhanh chóng hạ gục hết chúng, họ vừa đánh vừa chạy. Đến khi đám sói bị hạ hết thì đoàn người cũng đã thấm mệt.
"Mau rời khỏi đây trước khi những con khác kéo đến" Viêm Nhã lạnh lùng ra lệnh.
Thế nhưng sau cuộc đấu vừa rồi, sức lực của họ đã hao tổn khá nhiều. Mà loài sói vốn mũi rất thính, mùi máu tanh nồng nặc khiến bọn chúng lần lượt kéo tới. Ngoảnh lại phía sau, từ đằng xa đã lại thấy những đôi mắt khát máu của chúng. Viêm Nhã quay đầu chạy thật nhanh, cả đoàn người đều theo hướng đỉnh núi mà thẳng tiến.
Người đã thấm mệt, mà sói thì ngày một đông, chúng nhanh chóng bắt kịp đoàn người Viêm Nhã. Thế nhưng một lúc sau, đột nhiên bọn chúng ngừng lại, e dè nhìn mười mấy bóng người chạy đi, chúng tru lên thật to, lạnh lẽo đến ghê người.
Viêm Nhã quay đầu nhìn đàn sói đứng đó như e sợ điều gì mà không dám tiến lên, chàng ra hiệu cho đoàn người chậm lại. Có lẽ họ đã vượt qua lãnh thổ của chúng, nhưng có điều gì đó khiến chúng sợ hãi mà không dám bước qua vùng này. Chàng nhìn xung quanh, trời ngày một lạnh, gió tuyết cũng mạnh hơn, họ đã tiến gần đến đỉnh băng sơn.
Trời đã tối, bọn họ cũng đã thuận lợi vượt qua đàn sói xám, Viêm Nhã chia quân thành nhiều tốp đi tìm củi khô, thức ăn và nơi trú ẩn qua đêm, sáng hôm sau sẽ đi tiếp.
Họ tìm được một hang động khá lớn, đêm đó họ thay nhau canh gác. Tiến vào vùng nguy hiểm, tuyệt đối không được lơ là một phút nào.
Viêm Nhã ngồi bên đống lừa khều khều, lấy tuyết lạnh đắp lên vết thương ở vai. Chúng đã thôi chảy máu nhưng vẫn còn đau nhức, vốn đã quen với sóng gió sa trường, vết thương này đối với Viêm Nhã hoàn toàn không phải điều gì quá to tát. Chàng chỉ đang tò mò không biết điều gì khiến đàn sói xám ngừng lại, phải chăng vùng núi này còn thứ gì nguy hiểm hơn khiến ngay cả bọn chúng cũng phải e dè.
Lấy tay kéo chiếc áo lông che kín mặt, đêm xuống thời tiết trên cao càng lạnh hơn. Chàng xoay xoay thanh đoản đao trong tay, ngắm nghía vệt máu còn vương lại. Chàng cẩn thận lau đi những vết máu, thanh đao lại trở nên sáng loáng như cũ, đoản đao này đã theo chàng nhiều năm, trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu.
Đang nhìn ngắm thanh đao trong tay, đột nhiên chàng nhìn thấy một cái gì đó màu xanh lướt qua mặt đao, phía sau lưng chàng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhiều năm chinh chiến sa trường, Viêm Nhã lần đầu tiên trải qua cảm giác ớn lạnh đến bất an như thế này.
Viêm Nhã vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, nắm chạy đoản đao trong tay. Rồi đột nhiên, chàng nhanh như chớp xoay người lại, hét lên một tiếng, thanh đoản đao trong tay lao vút đi, cắm phập vào vách đá phía sau. Đám người Viêm Nhã nghe thấy tiếng hét của chàng liền tỉnh dậy, vũ khí luôn kề cận bên người đã sẵn sàng chiến đấu, quả không hổ danh đoàn lính tinh nhuệ nhất Bắc Tinh Quốc.
Cả không gian im ắng một cách đáng sợ, trong sơn động rộng lớn, tiếng thở phì phò, tiếng gầm gừ nhẹ có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Những đốm sáng xanh dương xuất hiện trong bóng tối, rồi lần lượt, từng cái bóng trắng chậm rãi bước đến, tiếng gầm gừ của chúng còn lạnh lẽo hơn cả gió tuyết.
Đàn sói trắng xuất hiện bao vây lấy đoàn người. Viêm Nhã đến bây giờ đã hiểu lí do vì sao bọn sói xám sợ hãi mà rút lui, đó là vì bọn họ đã chạy đến lãnh thổ của sói trắng. Loài sói tuy không hung hãn như người những người anh em của chúng, nhưng thông minh, nhanh nhẹn và dũng mãnh hơn nhiều. lần đầu tiên trong đời Viêm Nhã mới biết đến chữ sợ hãi là như thế nào, chúng cư nhiên xuất hiện mà chàng không hề hay biết.
Bọn sói gầm gừ đe dọa, ám chỉ đám người Viêm Nhã đang xâm phạm lãnh địa của chúng, nếu không mau chóng rời đi, họ sẽ chết.
Thế nhưng bản tính kiêu hãnh của một tướng quân không khiến Viêm Nhã lùi bước, mà ngược lại chàng còn muốn thách thức chúng, băng sơn tuyết liên quả nhiên không dễ lấy.
Viêm Nhã lao đến, quân của chàng cũng tiến lên tấn công. Nhanh như chớp chàng vật ngã một con sói, chạy đến chỗ đoản đao cắm trên vách đá lúc nãy, rút ra rồi chém một nhát vào chân con sói bên cạnh, khiến nó rú lên rồi lui lại.
Đám người Viêm Nhã đã kiệt sức sau một ngày leo núi và chiến đấu với đàn sói xám hung dữ, mà sói trắng lại tập trung khá đông, họ nhanh chóng bị đưa vào thế bất lợi, vài người trong nhóm đã bị sói cắn chết. Viêm Nhã lại một mình đối mặt với mấy con liền.
Hai thanh đoản đao trong tay chàng vô cùng uy lực lướt đi, mỗi lần vung là một con sói ngã xuống, vị tướng quân trẻ tuổi vẫn vô cùng dũng mãnh hạ gục đám sói trắng mà không hề nao núng.
Bỗng nhiên một bóng đen lướt qua, trên cánh tay Viêm Nhã để lại ba vết cắt bén ngót. Đôi mắt chàng trừng lớn, nhanh chóng né qua một bên nhìn chằm chằm kẻ vừa xuất hiện.
Một người bận áo lông sói xám, hay tay gắn móng vuốt bằng xương, áo che kín mặt khiến chàng không thể biết được là ai. Chưa kịp định thần thì kẻ đó đã nhào ngay đến, nhanh như một tia chớp, xém tí lại cắt chàng một nhát.
Chưa kịp định thần thì một con sói trắng khác đã leo đến, chàng nhanh nhẹn lách qua một bên nhưng con sói vẫn kịp cào trúng chàng một nhát, chàng ngã lăn ra mặt đất. Viêm Nhã nhăn mặt đau đớn, vừa định đứng dậy thì kẻ bận áo lông sói đã nhào đến đè lên người chàng. Hắn vung tay định đâm chết Viêm Nhã, nhưng Viêm Nhã đã kịp thời đưa tay chặn lại. Quái lạ, bàn tay kẻ này trông vậy mà lại nhỏ nhắn thế. Hắn ngước mặt lên, lọt ngay vào tầm mắt Viêm Nhã là một con mắt xanh tuyệt đẹp, đôi mắt dị sắc kì lạ, một bên là của con người, một bên lại của loài bạch lang.
Viêm Nhã nhìn đến thất thần, lần đầu tiên trong đời chàng gặp một người có hai màu mắt. kẻ lạ mặt nhảy ra khỏi người Viêm Nhã, rồi lại nhanh chóng lấy đà lao đến tấn công, cùng lúc đó hai con sói trắng cũng nhào đến.
Viêm Nhã bị con sói quất văng mất đoản đao, chàng vung nắm đấm vào mặt nó khiến con sói ngã văng xuống đất. Kẻ lạ mặt cũng lao đến, chàng xoay người tránh móng vuốt của hắn rồi dùng bàn tay cứng như sắt thép ghì chặt lấy hắn. Chàng dùng lực khá mạnh khiến hắn khẽ ư một tiếng đau đớn. Trong một giây Viêm Nhã như đứng hình, tiếng kêu này sao lại?!
Chàng nhìn xuống bàn tay mình, nó đang đặt lên một nơi vô cùng mềm mại. Dường như vẫn chưa tin, Viêm Nhã xiết nhẹ một cái để xác thực. Như bị điện giật, vòng tay Viêm Nhã đột nhiên nơi lỏng, kẻ lạ mặt nhanh chóng tận dụng cơ hội đá chàng một phát, thoát ra khỏi vòng vây.
Viêm Nhã đơ mặt nhìn bàn tay của mình, chàng cười ngốc nghếch một cái, đúng là ông trời đang trêu đùa chàng.
Chưa kịp hoàn hồn thì mấy con sói trắng và kẻ lạ mặt lại bất ngờ tấn công. Viêm Nhã lãnh trọn một phát quất của con sói, chàng nhăn mặt vì đau đớn, cố gắng dùng chút sức lực đẩy con sói ra. Đến bây giờ mới nhận ra tình hình không ổn, nếu tiếp tục chiến đấu chỉ tổ phí mạng. Viêm Nhã đứng dậy quay đầu bỏ chạy, ra hiệu cho toàn quân rút.
Đám sói trắng thấy họ bỏ đi thì không đuổi theo, Viêm Nhã trước khi rời đi còn quay đầu nhìn lại. Lọt vào tầm mắt chàng là một đôi mắt dị sắc tuyệt đẹp mà lạnh lùng.
Lam Thiên Nguyệt (Xử Nữ) nhìn theo bóng đoàn người đi xa, rồi quay đầu nhìn những vết máu vương vãi và những xác chết ngổn ngang của cả người và cả sói. Nàng hít sâu một hơi, đôi tay xiết chặt, cư nhiên lại có kẻ dám xâm phạm lãnh thổ của loài bạch lang.
Mục đích thực sự của bọn chúng là gì.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top