Xin Chào và Tạm Biệt

WARNING: Trong chương này có tình tiết khi các nhân vật chết đi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Sun là người đầu tiên ra đi.

Khi chuyện đó xảy ra, ta đấm mạnh lên thân cây. Rất mạnh. Vỏ cây nứt ra và vỡ vụn, nhưng ta không thể cảm nhận được cơn đau nào trên nắm tay của mình bởi cơn tê dại đã lan rộng từ trái tim. Máu chảy xuống từng khớp tay ta, nhưng ta không chú ý chút gì đến nó, càng không quan tâm khi ta quệt máu lên mặt mình trong lúc đang cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy dài.

Không phải là bọn ta đã không lường trước được việc này, nhưng như thế thì sao chứ? Nó chẳng thể khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn được gì.

Nó đau. Nó đau quá nhiều khi phải chứng kiến Judge đặt Sun về nơi an nghỉ của mình. Cứ như chỉ mới ngày hôm qua khi hai người họ cuối cùng cũng được kết hôn với nhau và không còn giấu giếm gì nữa. Đáng ra họ phải có nhiều thời gian hơn thế này. Sau tất cả những gì bọn ta đã phải trải qua, ít ra họ cũng xứng đáng được một chút đó chứ?

Sau tất cả những gì Sun đã phải hy sinh vì thế giới này, ít ra cậu ấy cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà?

Tuy vậy, bọn ta phải chứng kiến Sun ngày một trở nên yếu đi khi cậu ấy dần mất đi sức mạnh của Ma vương. Cậu ấy càng trở về làm Sun của trước kia, để có thể được thoát khỏi sự kìm hãm của Ma vương, thì sức khỏe của cậu ấy càng mai một dần. Lượng thánh quang và thuộc tính bóng tối trong cậu ấy sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã tác động đến cậu ấy.

Dù có là Sun Knight, hay là Ma vương đi nữa, Sun vẫn chỉ là con người mà thôi.

Cậu ấy cười cho qua tất cả, tuyên bố rằng mình rất mong chờ đến ngày cậu ấy không còn là mối nguy hại cho bọn ta nữa.

Nhưng ta không thể chịu nổi.

Ta không thể.

Ta không thể chịu nổi khi Sun phải nhuộm tóc mình vào những năm cuối làm Sun Knight, không còn đủ sức để bao phủ tóc mình bằng thánh quang nữa.

Ta không thể chịu nổi khi Sun quay sai hướng để nói chuyện với ta, và ta đã không hề nhận ra cho đến khi cậu ấy lỡ lời nói về khả năng cảm thụ đang yếu dần của mình.

Ta không thể chịu nổi khi Sun đánh rơi kiếm của mình và lại bật cười cho qua, đùa giỡn về việc kiếm thuật của cậu ấy đã luôn rất tệ hại, trong khi tất cả đều biết rằng cả sức nắm của cậu ấy cũng đang suy nhược dần.

Ta không thể chịu nổi.

Sun là người đầu tiên ra đi. Người đầu tiên rời bỏ bọn ta.

Nhưng không phải là người cuối cùng.

Và không phải với không hối tiếc nào.

...

Người thứ hai rời bỏ bọn ta là Metal.

Tất cả mọi người đều đã hứa với Sun rằng mình sẽ ở lại Diệp Nha Thành. Như đã hứa, sau khi được nghỉ hưu, mỗi người bọn ta lại tìm cho mình một nơi trong thành như nơi ở cố định của mình để Sun không phải ở lại đây một mình. Từng có một cuộc trò chuyện về việc mua một căn nhà thật lớn và sống cùng nhau, như một sự tiếp diễn cho giấc mơ mà ta mong là sẽ không bao giờ kết thúc. Tuy nhiên, "sự tiếp diễn" đó đã không được thực hiện, bởi Sun không muốn gây nguy hiểm cho bọn ta trong trường hợp cậu ấy mất kiểm soát.

Thỏa hiệp của cậu ấy là cậu ấy sẽ luôn có Hell đi theo canh chừng mình, nghĩa là Storm sẽ không sống quá xa. Họ mua một căn nhà ngay cạnh nhà của Sun và Judge, trong khi những người còn lại quyết định sẽ tìm một nơi ở vùng lân cận, ngay cả Earth, trước sự bất mãn của Sun.

Mặc dù bọn ta không còn sống ngay sát nhau trên cùng một dãy hành lang nữa, ta vẫn yên lòng khi biết rằng những người bạn đồng hành của mình chỉ cách nhau một hoặc hai con phố mà thôi. Nó không giống như khi bọn ta còn sống chung trong Thần điện, nhưng ta vẫn đảm bảo rằng mình có thể ghé thăm mọi người thường xuyên. Ta sẽ không bao giờ để mối liên kết này yếu đi. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều đó, ta sẽ lập tức đá bay cửa họ và bay luôn cả những suy nghĩ như thế.

Nhưng khi ta đá sập cửa của Metal, cậu ta lại đang dọn đồ.

Tại sao?

Ta chỉ phải nói một từ thôi, và Metal biết ta đang nói về việc gì.

Tại sao cậu lại rời đi? Không phải chúng ta đã nói là sẽ ở lại Diệp Nha Thành sao?

Cậu ta tiếp tục dọn đồ. Cậu ta không quay người lại. Cậu ta chỉ nói...

Blaze, cậu ấy đã không còn nữa rồi.

Là thứ gì nghẹn ứ trong cổ họng ta đây?

Metal trở về làng của mình.

Ta không còn nghe một tin tức nào từ cậu ta nữa.

...

Leaf là người thứ ba ra đi.

Có lẽ cậu ấy nên đeo một băng gạc cổ thật, như cậu ấy đã từng đùa nói. Bọn ta đều biết sẽ nguy hiểm đến mức nào khi giả chết vào năm đó. Nếu bọn ta có bất kỳ một sai sót nhỏ nào, Leaf thật sự có thể đã chết rồi. Khi đó, ta cũng không cách quá xa khỏi cánh cổng của tử thần, với toàn bộ vai trái mở toác ra và chảy máu không ngừng.

Nhưng khi nằm đó mặc cho sự sống đang dần chảy khỏi mình, ta cảm nhận được những nỗi lo âu của bản thân cũng dần tiêu biến. Đúng là ngón tay ta đã trở lạnh và rất khó để cử động, mí mắt thì nặng nề, nhưng khi hơi thở của ta chậm dần, tất cả những gì còn lại chỉ là niềm tin mù quáng.

Hít vào.

Thở ra.

Hít vào...

Thở... ra...

Khi ta mở mắt trở lại, nếu ta thậm chí có thể làm thế, ta tin rằng ta sẽ thấy Sun trước mắt mình.

Đôi mắt xanh, môi nở nụ cười.

Và cậu ấy đã ở đó.

Cậu ấy đang trong cơn cuồng loạn, mái tóc rối bù, nhưng cậu ấy đã ở đó.

Judge đã làm được rồi.

Ta chạy về trước, ôm chặt lấy Sun từ sau lưng, và chỉ khi đó thì ta mới cảm thấy mình có thể thở lại được.

Năm đó, bọn ta đặt cược và đã thắng. Bọn ta đã lấy lại được Sun. Và bọn ta đều đã tỉnh lại.

Nhưng bây giờ, cậu ấy đã không còn, và cũng không có cách nào để đem cậu ấy trở về.

Và Leaf sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa.

...

Stone vẫn cứng đầu cho đến cùng.

Ngay cả tuổi tác vẫn không thể thay đổi được cậu ấy, và cũng không một bệnh tật nào có thể.

Sau khi phải chứng kiến Sun yếu dần đi trước mắt mình, bọn ta đều trở nên đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của mình. Cụ thể là Storm, cậu ấy đảm bảo rằng mình luôn được ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày. Cậu ấy ngừng nhuộm tóc mình ngay sau khi đã về hưu, và cậu ấy không còn động đến một giọt rượu nào nữa. Ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được thấy Storm trở thành một tên cuồng chăm sóc sức khỏe như thế. Nó thật sự rất kỳ lạ, nhưng Storm chỉ cười và nói rằng cậu ấy đơn giản là không muốn để Roland lại một mình.

Chừng nào cậu ấy còn có thể, Storm muốn được ở bên Roland, để ngăn chuyện xảy ra như trường hợp của Sun và Judge. Nó có thể không nhiều so với chuỗi ngày bất tận trước mắt Roland, nhưng chừng nào cậu ấy còn có thể, Storm muốn tha cho cậu ấy nỗi đau khi phải mất thêm một người mình yêu thương.

Nó đã quá đủ đau đớn với bọn ta, khi phải mất từng người một rồi.

Cuộc sống của Hell sẽ như thế nào một khi bọn ta đều không còn đây?

Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến ta phải run rẩy. Nó quá cô đơn để một người có thể chịu được, nên ta đã ngừng nghĩ đến nó ngay lập tức. Suy nghĩ sẽ chẳng thể làm được gì cả. Ta thà là làm những gì mình có thể làm, khi ta vẫn còn có thể làm.

Judge và ta không phải là những người thân thiết nhất với nhau, nhưng ta bắt đầu đến thăm cậu ấy thường xuyên hơn. Hungri, Elaro và Ludia đều quá bận để có thể ghé thăm được nhiều. Làm sao ta có thể để Judge lại một mình trong căn nhà đó chứ?

Ta đã dặn lòng mình phải đá cửa nhà cậu ấy thường xuyên nhất có thể. Những người khác cũng có suy nghĩ giống ta. À thì, không phải phần đá cửa nhà, nhưng ý định của bọn ta đều là như nhau. Không quá kỳ lạ khi bắt gặp Storm và Hell ở bên Judge. Ba người họ cùng trải qua những buổi chiều thầm lặng cùng nhau, cùng đọc sách hoặc nấu ăn. Đôi khi, họ lại ra ngoài để đấu tập với nhau, và những lúc khác, Hell lại triệu hồi sinh vật bất tử để hai người kia đánh.

Earth thỉnh thoảng lại ghé qua mỗi khi thấy buồn chán, mỗi lần như thế cậu ta luôn đem theo chút trà. Frost thường mượn căn bếp để làm món ngọt và trả lời bất kỳ những câu hỏi nào của họ trong việc nấu nướng. Cloud sẽ đến thăm và mang thêm sách đến. Moon thì mang hạt giống cho khu vườn của Judge. Stone đem đến những món quà vặt cùng những câu truyện từ vô số các ngôi làng cậu ấy đã ghé thăm sau khi được nghỉ hưu.

Mỗi khi ta đến nhà của Judge, ta thường sẽ ở lại qua đêm, ngủ trên sàn nhà cùng một vài người khác. Không ai trong bọn ta còn trẻ nữa, và số người hoàn toàn không như xưa, nhưng trong bóng tối của những đêm dài đó, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ từ họ, ta đôi khi lại có thể tự đánh lừa mình rằng mọi chuyện vẫn như trước kia, và rằng chưa có chuyện gì bị đổi thay.

Nhưng sự thật vẫn là thế.

Tiếng thở nhè nhẹ dần trở thành những tiếng ho khẽ.

Stone luôn từ chối những lần như thế. Khi ngày trở thành tháng, và tháng trở thành năm, bọn ta đùa rằng sự bướng bỉnh của Stone thậm chí có thể vượt mặt cả bệnh tật. Và cậu ấy quả thật đã giữ phần thắng trong một thời gian rất dài.

Nhưng ngay cả người cứng đầu nhất cũng không thể trụ vững được mãi.

...

Cloud vẫn luôn im lặng như thế.

Mỗi năm, cậu ấy lại sánh vai cùng ta bên mộ, một sự hiện diện thầm lặng, kiên trì.

Ngay cả khi ta không phải lúc nào cũng nhìn thấy cậu ấy, ta biết rằng cậu ấy luôn có mặt. Tất cả những gì ta phải làm là gọi tên của cậu ấy, và cậu ấy sẽ vỗ nhẹ lên vai ta. Những lúc tầm nhìn của ta nhòe đi vì nước mắt, cậu ấy sẽ có đó cùng những chiếc khăn tay.

Mặc cho ta có phá hỏng việc chuẩn bị như những gì đã xảy ra trong buổi tiệc độc thân bao nhiêu năm trước đó, hoặc khi ta gục ngã vì nhớ mọi người, cậu ấy luôn ở bên ta.

Những lúc viếng mộ luôn là thời điểm khi ta đặc biệt cần có một ai đó bên mình.

Có một lỗ hổng trên thân cây cạnh bên mộ. Ta đã tạo ra cái lỗ đó rất nhiều năm về trước. Đôi khi, ta lại chạm lên phần rìa sứt mẻ của vỏ cây sần sùi ấy, một lời nhắc nhở thẳng thừng rằng không phải việc gì cũng có thể được thay đổi.

Hệt như những khoảng trống mà họ đã để lại.

Bọn ta đều cảm nhận được nó. Thầy của Sun không hề là ngoại lệ.

Ngài ấy trở về sớm sau khi Sun mất đi. Nhưng đã quá muộn. Tất cả những gì còn lại là một tấm bia đá. Giọng nói lạnh lẽo và trầm tĩnh của ngài ấy đáng sợ hơn bất kỳ lời mắng nhiếc nào khi ngài ấy đứng trước mộ của Sun và nhai đi nhai lại về sự ngu ngốc của cậu ấy. Khớp tay của ngài ấy trắng bệch, bàn tay nắm chặt, không ngừng run rẩy.

Ta đứng đó dõi theo, im lặng tựa sự hiện diện của Cloud.

Đó là cuộc viếng thăm khổ sở nhất. Ít ra, đó là cuộc viếng thăm khổ sở nhất vào thời điểm đó.

Ta đến viếng mộ hàng năm, thả mình ngồi xuống một bên mộ, đổ rượu vang lên chỗ đất để chia sẻ với họ. Cloud đem theo sách để đọc cho họ. Ta có thể nghe cậu ấy mãi, với chất giọng nhè nhẹ dịu êm kia.

Đầu tiên là một ngôi mộ.

Rồi hai. Rồi ba.

Hiện giờ, đã có bốn. Thi thoảng, việc đứng trước chúng khiến ta cảm thấy thật nực cười và bệnh hoạn. Ta rất ghét khi phải thấy con số tăng lên, nhưng ít ra ta tự trấn an mình rằng bọn ta sẽ không phải cô đơn khi chết.

Đến một ngày, ta cũng sẽ được chôn cùng họ.

Nhưng lại có quá nhiều người làm được điều đó trước ta.

Cậu ấy... trông thật bình yên trong giấc ngủ của mình. Cậu ấy... vẫn yên lặng như thế, trôi đi trước khi bất cứ ai kịp nhận ra. Và đến khi ta nhận ra, thì cơ thể của cậu ấy đã lạnh ngắt, đôi tay cậu ấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Frost đã phải kéo ta tránh xa.

Bọn ta thêm vào nấm mộ thứ năm.

ta mang sách đến đọc cho mọi người.

Bởi vì. Cậu ấy không thể làm thế nữa. Cho dù ta có cất tiếng gọi bao nhiêu lần đi nữa, sẽ không còn một lời hồi đáp nào.

Giọng ta không hề êm dịu một chút nào, nhưng đó là tất cả những gì ta có.

...

Moon là người kế tiếp.

Sau khi về hưu, một vài người trong bọn ta lại có những sở thích mới. Moon bắt đầu trồng hoa. Với cái cổ cứng ngắc của mình, trồng trọt quả thật không phải là một sở thích dễ dàng với cậu ấy, bởi cậu ấy sẽ cần phải cúi người xuống để gieo hạt giống và chăm sóc khu vườn. Nhưng cậu ấy vẫn tin tưởng rằng có những loại thảo mộc có thể giúp trị được cái cổ của mình,  và cậu ấy tin rằng việc trồng hoa sẽ phần nào xoa dịu đi nỗi cô đơn mà tất cả mọi người đều đang phải cảm nhận. Nhờ thế, cậu ấy đã tặng bọn ta rất nhiều hạt giống và cây cảnh, bởi bản thân cậu ấy cũng không thể trồng hết chúng được.

Vườn hoa của Judge là một trong số những khu vườn ngập tràn trong các loài cây của Moon. Tuy nhiên, loài hoa chủ yếu trong khu vườn ấy là một loài hoa màu tím, thanh mảnh và tao nhã, chúng đã được trồng từ trước cả khi Moon bắt đầu đem tặng hạt giống cho Judge. Đôi khi, ta có thể thấy Judge đi dạo trong khu vườn nhỏ trước nhà của cậu ấy, bàn tay lướt qua những cánh hoa mịn như nhung.

Đứng trong vườn hoa này, dưới ánh mặt trời ấm áp, được bao bọc trong hương oải hương, ta đã nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy. Mùi hương đó thật thân quen quá đỗi, đã sánh bên bọn ta suốt bao năm trời. Nó chỉ là một mùi hương rất nhẹ thôi, nhưng ta đã đứng bên cậu ấy đủ thường xuyên để không bao giờ có thể quên được nó nữa.

Ta hít một hơi thật sâu, sự thân thuộc gần như là choáng ngợp.

Một bàn tay đặt lên vai ta. Một phút chốc, ta đã nghĩ rằng đó có thể là cậu ấy, nhưng thay vào đó, mùi bánh quy đã đưa ta khỏi cơn hão huyền của mình. Một nụ cười nhẹ chào đón ta, cùng với mẻ bánh quy vừa mới được ra lò của cậu ấy.

Cùng nhau, bọn ta trông coi những người bạn của mình, những đồng đội, những người anh em.

Storm và Hell cũng có cho họ một khu vườn riêng. Với một người lãng mạn như Moon, cậu ấy đã phủ khu vườn của họ bằng hoa forget me not, những bông hoa nhỏ xíu với một màu xanh rực rỡ, như màu sắc đã từng được phủ lên tóc Storm. Thi thoảng, ta lại bắt gặp Storm với một bông hoa xanh nhỏ xíu được gài trên tóc cậu ấy. Cậu ấy sẽ cười và chạm nhẹ lên đóa hoa, nói rằng Roland đã hái nó cho cậu ấy.

Ta chưa bao giờ thật sự hiểu được sự lãng mạn, nhưng ta có hiểu cảm giác muốn được ở bên nhau mãi mãi, luôn là thế.

Giờ đây mỗi khi Storm cười, dưới đuôi mắt cậu ấy lại xuất hiện những dấu chân chim, bởi bao cái nháy mắt và những nụ cười của cậu ấy ngày trước. Earth có những nếp nhăn quanh miệng mình, trong khi Judge lại có một vết hằn sâu giữa cặp chân mày. Cả Frost lẫn Moon đều không có nhiều nếp nhăn cho lắm, đặc biệt là Frost, người luôn phải kiềm chế việc thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt mình, nhưng lại có những sợi bạc lẫn trong tóc họ. Với Frost thì, tóc của cậu ấy đã trắng như tuyết rồi.

Mái tóc của cậu ấy rất mềm và mượt.

Ta cũng cảm thấy tác động của năm tháng trên chính mình, và không chỉ với ngoại hình của bọn ta. Những cánh cửa giờ đây hơi khó để đá hơn, với hông của ta luôn chống đối trước hành động này.

Nhưng mặc cho những thay đổi của bọn ta, Hell vẫn giống y như trước, hệt như khi cậu ấy lần đầu xuất hiện, trong cái tuổi hai mươi thanh xuân còn mơn mởn. Tóc và móng tay của cậu ấy có dài ra trong hình dạng Death Lord của cậu ấy, hậu quả của luồng thuộc tính bóng tối, nên Judge sẽ tỉa tót lại chúng những khi cần thiết. Nhưng trừ việc có tóc dài hơn, không có gì ở Hell thay đổi cả. Có lẽ cậu ấy có thể thay đổi hình dạng con người của mình để sánh với tuổi của bọn ta, nhưng Storm không muốn cậu ấy làm thế.

Sự thật là, cho dù cậu ấy có dùng lốt ngụy trang như thế nào đi nữa, bọn ta vẫn sẽ tiếp tục già đi. Còn cậu ấy thì không.

Mặc dù thảo mộc quả thật đã giúp cho cổ của Moon, nó lại không thể làm chậm lại ảnh hưởng của thời gian.

Moon vẫn chưa thể quên được Metal.

...

Frost chưa từng nghĩ rằng bọn ta sẽ là những người còn lại.

Ta cũng thế. Thật sự.

Ý ta là, ta sao? Ta luôn là một tên ồn ào và bốc đồng. Nếu được hỏi xem ai sẽ là người ngủm tỏi trước, ta có lẽ đã tự bầu cho chính mình rồi.

Chỉ còn lại một nửa số người thôi. Frost. Earth. Storm. Judge. Hell. Và ta. Tai nạn và bệnh tật đã cướp đi những người anh em của bọn ta, và giờ đây tuổi già cũng đang làm điều tương tự, nhưng bọn ta vẫn sẽ cố gắng hết sức để sống.

Đặc biệt khi đây là thế giới, là tương lai bọn ta đã đấu tranh vì. Đặc biệt là cậu ấy.

Nhưng mặc dù Sun đã dành suốt cuộc đời mình để sửa lại thế giới, thế giới vẫn chưa thật sự được sửa lại. Mặc dù thuộc tính bóng tối sẽ không còn nhấn chìm được thế giới nữa, nó vẫn còn tồn tại, và con người vẫn chưa sử dụng được nó đủ.

Có lẽ đây là một trong những hối tiếc của Sun.

Trước sự mất cân bằng của những thuộc tính, Giáo hoàng tiền nhiệm chỉ có thể ngao ngán lắc đầu, và Trầm Mặc Chi Ưng đương nhiệm chỉ có thể nói với bọn ta rằng Ma vương vẫn chưa được sinh ra. Cùng lúc đó, những Dark Knight của cậu ta đang làm tất cả những gì có thể để sử dụng bớt thuộc tính bóng tối, nhưng họ chỉ có thể làm đến thế.

Hell bước ra xung phong, tình nguyện hoàn thành những gì mà Sun đã không thể.

Storm nhìn cậu ấy ngay lập tức, không thể thốt lên lời nào đáp trả.

Có lẽ đây là một hối tiếc khác của Sun.

Đôi khi, bọn ta lại đi cùng Hell để cậu ấy có người bầu bạn. Tuy không ai trong bọn ta còn trẻ nữa, bọn ta vẫn có thể vung kiếm và đánh lại bọn sinh vật bất tử. Nguồn thuộc tính bóng tối không còn mạnh như khi bọn ta ở trong thời điểm mạnh mẽ nhất, và Hell là người làm hầu hết công việc. Bọn ta thật sự chỉ ở đó như để hỗ trợ thôi.

Những lúc này, Frost sẽ mang theo những giỏ đầy đồ ăn, và bọn ta sẽ dọn một chỗ để tổ chức tiệc dã ngoại ngay sau đó. Mặc dù Frost không nổi tiếng vì gia vị và súp, cậu ấy đã bắt đầu làm những món mặn sau khi Leaf qua đời. Nhưng đồ ngọt vẫn là loại cậu ấy thích làm nhất. Ta đặc biệt rất thích bánh quy của cậu ấy. Nhất là những chiếc có quế. Chúng khá là bừa bộn nhưng rất ngon.

Tuy nhiên, ngay đến bây giờ, Judge đôi khi vẫn sẽ khựng lại trước đồ ngọt, đặc biệt là bánh. Storm và Hell sẽ cùng chia nhau một dĩa, trong khi Judge sẽ hạ tay mình xuống và nắm tay lại.

Ta nhìn Judge và nghĩ, đây có lẽ là hối tiếc lớn nhất của Sun, khi không thể ở lại lâu hơn như bọn ta và Judge. Mặc dù thời gian sẽ không dừng lại cho bất kỳ ai, và không bữa tiệc nào trên đời này có thể kéo dài mãi được, vào những khoảnh khắc nhỏ nhoi như thế này, ta lại cảm thấy mình một lần nữa được trở thành tên nhãi bốc đồng vừa được chọn làm Blaze Knight, cùng cả thế giới đang trải dài trước mắt ta.

Đương nhiên, có rất nhiều người nói rằng ta vẫn bốc đồng như ngày nào.

Một bàn tay chạm lên khóe miệng của ta, lau đi chỗ kem và quế còn dính lại

Ta cười và cầm lấy bàn tay của thủ phạm, kéo cậu ấy lại gần hơn. Tóc của cậu ấy quả thật mềm mại như tuyết, và cậu ấy có mùi hệt như bánh quy và đồ ngọt. Những nụ cười nhẹ của cậu ấy còn ngọt ngào hơn nữa.

Ta chỉ ước gì bọn ta có thể ở bên nhau được lâu hơn.

...

Earth tắt bóng sau một tiếng bùm. Dạng như vậy.

Và trong phút chốc, ta tự hỏi có phải bản thân đã phát điên rồi hay không.

Cậu ta mới là một người không đáng tin. Quả thật, sẽ không có bất kỳ ai như cậu ta.

Ngay cả sau khi đã nghỉ hưu, Earth vẫn không ngừng đi tán tỉnh phụ nữ, và cậu ta cũng không thật sự có một mối quan hệ lâu dài gì. Cậu ta vẫn mang rất nhiều phụ nữ đến nhà mình, để có người uống trà cùng hay việc gì đó khác.

Ta đã từng hỏi cậu ta liệu cậu ta có muốn một điều gì đó như Sun và Judge, và câu trả lời duy nhất của cậu ta là một tiếng cười cho qua. Khi đó, cậu ta chỉ tay về Storm và Hell, nói với ta rằng đó chỉ là một thảm kịch chuẩn bị được diễn ra nữa thôi. Cả Ann cũng không sống được dễ dàng gì sau sự ra đi của Leaf, nhưng ít ra cô ấy còn có con của mình. Có lẽ Earth cũng có con riêng của mình với bao nhiêu cô nhân tình của cậu ta, nhưng cho dù là có đi nữa, không ai trong số chúng đã đến để nhận cậu ta làm cha. Bản thân việc đó thôi cũng khá là bất ngờ rồi. Dù gì thì nữ thần may mắn rất ít khi mỉm cười với cậu ta.

Nó rất đau, khi phải mất từng người một. Nhưng Cloud... lần đó còn đau hơn gấp bội, khi cậu ấy phải ra đi thầm lặng như thế. Ta vẫn chưa được nói với cậu ấy rằng sự giúp đỡ của cậu ấy có ý nghĩa đến nhường nào đối với ta. Nếu bọn ta có thể gặp nhau lần nữa, ta chắc chắn sẽ giữ chặt cậu ấy lại và không bao giờ buông tay nữa.

Ta thà là huỵch tẹt ra cả, còn hơn là ngượng ngùng giấu giếm.

Nhưng Earth là Earth, và cậu ấy vẫn tiếp tục với những cách làm phù phiếm của mình. Ta đã cho rằng hông của ta sẽ hỏng mất, nhưng chính hông của Earth đã hỏng trước ta rồi, trói cậu ấy lại trên giường mình.

đó là khi ta bắt đầu nghe thấy những thứ kỳ lạ.

"Pfft, với bao nhiêu cách để đi, lại là vì một cái hông bị hỏng sao? Tôi đến đây là để quấy rối cậu, không phải để thấy cậu thảm thương như thế này!"

Ta không thể tin nổi tai mình.

Ở đó, bên cửa ra vào, là người mà ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Sun...?

Sau khi ta cứ nhìn chằm chằm cậu ấy, cậu ấy chậm rãi quay người về ta.

Là Sun.

Cậu ấy nhìn lại Earth, người đang nằm liệt trên giường mình. Ta bắt chước chuyển động của cậu ấy, nhưng Earth chỉ nhăn mặt nhìn ta vì điều đó, chỉ phản ứng với ta chứ không với Sun.

Ta liếc mắt về Sun vừa kịp để thấy cậu ấy gãi đầu mình.

"Chà, tôi không nghĩ rằng sẽ có ai nhìn thấy được mình." Cậu ấy hướng người về ta một lần nữa. "Chào cậu, Blaze. Cậu có nhớ tôi không?"

Ta nuốt nước bọt, và bước lên trước, muốn được kéo cậu ấy lại gần. Nhưng thay vào đó, cánh tay ta va trúng cánh cửa, hoàn toàn đi qua cậu ấy.

Nó thật sự rất đau.

Ban đầu, Earth cho rằng ta đã phát điên.

Nhưng khi ta bảo cậu ta rằng Sun đã trở về để quấy rối cậu ra, cậu ta đảo tròn mắt.

Biểu cảm trên mặt cậu ta? Chắc chắn là một nụ cười khô khốc.

Sun tiếp tục trông chừng cậu ta cho đến phút cuối.

...

Ta kể lại cho Sun nghe về những chuyện đã xảy ra bao năm qua.

Cậu ấy đã bỏ lỡ rất nhiều. Ngay cả học trò của Sun, Elaro, cũng có một học trò và sắp được nghỉ hưu rồi. Trong lúc ta lải nhải, một suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu ta, và ta buột miệng: "Cậu cần phải đi gặp Judge. Cậu không biết như thế sẽ có ý nghĩa đến mức nào với cậu ấy đâu."

Bao năm qua, ta đã quan sát Judge đứng giữa vườn oải hương một mình, vị trí bên cạnh cậu ấy trống trải đến đau thương. Bọn ta đã đồng hành bên cậu ấy suốt những năm qua, nhưng cảm giác chắc chắn là không như nhau. Bọn ta không phải là lý do, cho đến tận bây giờ, Judge vẫn còn khựng lại trước những món việt quất và những yêu cầu nhỏ.

Sun nở nụ cười méo xệch. Cậu ấy bất lực đưa tay ra hai bên. "Cậu không nghĩ rằng cậu ấy sẽ là người đầu tiên tôi ghé thăm à?"

Đúng là thế, nhưng ai biết được nếu điều đầu tiên Sun muốn làm lại là quấy rối Earth chứ. Họ là những người bạn kỳ lạ như thế và vẫn luôn là thế.

Sun thở dài, thả tay xuống. "Lesus không thể thấy tôi."

Ồ.

Sun nói đúng. Judge không thể nhìn thấy cậu ấy. Cả Storm lẫn Hell cũng thế. Ta là người duy nhất có thể, hẳn là vì sự nhạy cảm mà ta luôn có với các linh hồn.

Ta vui mừng trở thành người đưa tin cho họ, truyền qua lại những lời nhắn giữa họ suốt cả đêm dài.

...

Bọn ta chôn Earth cùng với những người khác. Hiện giờ đã có tám ngôi mộ.

Bên cạnh ta, Sun cúi thấp đầu, nhìn xuống mộ của chính mình.

"Cảm giác luôn thật lạ lẫm." Cậu ấy nói. "Khi được chào đón bởi chính tấm bia mộ của mình."

Cậu ấy bước tới trước, đi từ nấm mộ này đến nấm mộ kia, miệng thầm lặng nói ra từng cái tên được khắc lên chúng. Cậu ấy vươn tay về trước, đầu ngón tay mơ hồ lướt qua những biểu tượng trên từng tấm bia.

Khi quan sát cậu ấy, lòng ta lại bị chấn động bởi sự có mặt của cậu ấy hiện giờ. Khí lạnh lấp đầy trong buồng phổi ta, tiếng lá vàng khô sột soạt dưới chân, nhịp tim đập nhanh của ta - tất cả đều đang biểu thị rằng chuyện này là thật. Nhưng ta chưa từng có suy nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác cho đến khi Sun đến đây, nhìn lại mộ của chính mình.

Cảm giác như một đời người đã trôi qua kể từ lời tạm biệt cuối cùng của bọn ta.

"Sun." Ta gọi, cố buộc bản thân nói cho bằng được. "Tại sao cậu lại ở đây?"

Cậu không thể an nghỉ sao?

Ngày trước, trên giường tử của mình, Sun đã cười. Nhưng ta biết. Mọi người đều biết. Sun không chết đi với không một hối tiếc nào. Và giờ đây, cậu ấy lại xuất hiện. Ta đã thấy đủ linh hồn cho cả cuộc đời mình rồi. Không bao giờ có một câu chuyện hạnh phúc đằng sau một linh hồn lang thang. Mặc dù ta rất vui khi có cơ hội được gặp lại Sun, không lẽ Sun cũng...

"Sao, cậu không muốn tôi ở đây à?" Sun hỏi.

"Không!" Ta hô lớn và vẫy tay. "Không, đương nhiên là tôi không nghĩ thế rồi. Nhưng mà..."

Nhưng...

Nhưng... nếu cậu lại ở đây vì có quá nhiều hối tiếc...

Sun quay trở lại mộ của chính mình và dừng lại trước nó. "Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã ở đây giữa bao nhiêu nấm mộ này. Tôi... Tôi không nghĩ rằng mình lại phải thấy nhiều đến thế."

Cậu ấy đưa tay hướng về hai bên mộ mình. "Đừng bảo tôi rằng cậu định sẽ cho sáu người bên trái tôi và sáu người bên phải tôi đấy."

Có lẽ cậu ấy đang đùa, nhưng ta gật đầu. "Chúng tôi sẽ cố làm nó giống như trước hết mức có thể. Chúng tôi đã hứa với cậu rằng sau khi về hưu, chúng tôi sẽ ở bên cậu trong Diệp Nha Thành rồi. Một vài người có rời đi, nhưng họ vẫn luôn trở về."

Khóe môi Sun co giật. "Các cậu đâu cần phải ở bên tôi cho đến lúc chết chứ!"

Ta lắc đầu và nói: "Chúng ta sẽ luôn là Mười hai Thánh kỵ sĩ. Từ khi nào mà cái chết lại có thể chia cắt chúng ta thế?"

Cho đến tận cùng của thời gian... Đó là những gì họ đã hứa với nhau. Mối liên kết giữa bọn ta cũng giống như thế.

Sun bật cười: "Và đó chính là lý do tôi có mặt ở đây."

...

Vài năm sau đó, Metal đột nhiên xuất hiện, và bọn ta cuối cùng cũng biết được cụ thể về tai nạn khi đi săn của cậu ta. Cậu ta đã định trở về Diệp Nha Thành, nhưng vụ tai nạn đã làm đổ bể kế hoạch của cậu ta. Tất cả những gì cậu ta có thể làm là yêu cầu được chôn cất trong Diệp Nha Thành.

Cậu ta không vui vẻ mấy khi biết rằng Moon đã chết vì bị ngộ độc.

Nhưng sự hiện diện của Metal nghĩa là có lẽ tất cả mọi người đều sẽ xuất hiện như linh hồn vào một ngày nào đó. Khoảng thời gian giữa lúc Sun và Metal xuất hiện hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian họ lần lượt qua đời.

Ta chỉ cho Metal khu vườn mà Moon đã trồng ra. Cậu ta im lặng khom người bên những chậu hoa và cứ như thế suốt vài giờ sau. Gió thổi qua làm những cánh hoa và lá khẽ đung đưa, nhưng tóc của Metal lại không hề lay chuyển gì, thời gian của cậu ta ngưng đọng lại.

...

Và rồi, vào một ngày, Hell mất đi tất cả ký ức về bọn ta.

Cậu ấy chắc hẳn đã rất bối rối, làm một Death Lord giữa một vài ông già. Ba người bọn ta, Judge, Storm và ta, để Hell ngồi xuống và kể cho cậu ấy rất, rất nhiều chuyện.

Sun đã mong rằng chuyện này sẽ không xảy ra. Cậu ấy thậm chí còn không chắc rằng chuyện này sẽ xảy ra. Dù sao thì, bọn ta thật sự không còn biết Death Lord nào khác, nên không có ai để bọn ta có thể hỏi hoặc học tập từ. Nhưng thuộc tính bóng tối quả thật là một chất ăn mòn, nó đã ăn dần đi sự sống của Sun, và giờ đây thì thêm cả ký ức của Hell.

Bọn ta đã làm đủ cho thế giới này rồi, phải không?

Hell có thể dừng rồi, phải không?

Mặc dù Hell không nhớ, cậu ấy vẫn tiếp tục cài hoa forget me not lên tóc Storm. Nó luôn khiến Storm nở nụ cười trên môi.

Sau này, ta nghe được từ Storm rằng Hell dự định sẽ tiếp tục sử dụng thuộc tính bóng tối nhiều nhất có thể, mặc cho những gì nó sẽ làm với trí nhớ của cậu ấy... lần nữa. Cậu ấy đã có cho mình những người bạn đồng hành, có tình yêu, có một cuộc sống với những ký ức, và cậu ấy cảm thấy chỉ là điều đúng đắn khi trở lại ân tình và hoàn thành những gì Sun đã không thể làm được.

Hell luôn là một người rất nghiêm túc.

Ngay cả khi ta trút hơi thở cuối của mình, Hell vẫn tiếp tục thực hiện điều đó, đảm bảo rằng thế giới mà bọn ta cùng sẻ chia này vẫn có thể được tồn tại.

...

Khi ta mở mắt một lần nữa, đã có mười một ngôi mộ.

Sun, Metal, Leaf, Stone, Cloud, Moon, Frost và Earth đều đã có mặt và đang tụ tập quanh ta.

Cloud vươn tay mình ra. Khi ta nắm lấy nó và để cậu ấy kéo mình lên, ta phải chớp mắt mình thật mạnh. Ngay cả sau khi đã đứng lên, ta vẫn không buông tay. Cậu ấy vẫn giống hệt như những gì ta nhớ, vẫn yên lặng như thế. Ta thật sự đã quá xem nhẹ cậu ấy.

Frost cũng đến bên ta. Cậu ấy đặt một tay lên vai ta.

Không thể kìm lại được nữa, ta quay người lại và ôm cả hai người họ thật chặt. Ta vùi đầu giữa hai người họ và nói: "Tôi rất nhớ các cậu. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tôi."

Ta đã muốn nói thế suốt mấy năm trời rồi.

Cloud vỗ nhẹ lên đầu ta. "Tôi cũng rất nhớ cậu."

Nghe được giọng nói của cậu ấy càng khiến ta ôm chặt cậu ấy hơn nữa. Lần này thì ta sẽ không đời nào buông tay đâu!

...

Storm và Judge vẫn chưa xuất hiện. Nhưng như những gì bọn ta đã đoán bao nhiêu năm trước, linh hồn của bọn ta sẽ xuất hiện theo thứ tự mà bọn ta đã chết.

"Tại sao cậu lại chết hả?" Sun cằn nhằn với ta. "Cậu có biết mọi chuyện đã khó khăn thế nào khi không còn cậu không?"

"Chính xác!" Metal chen vào. "Mọi thứ rất buồn chán khi không thể nói chuyện với họ đấy!"

"Lesus cứ đổ lỗi cho tôi về dây quần bị lỏng của cậu ấy, và tôi thì không thể biện hộ cho mình!" Sun tiếp tục cằn nhằn.

Earth khịt mũi. "Tôi cá rằng chính cậu là thủ phạm."

"Chỉ có một lần đó thôi, và đó chỉ là một thử nghiệm chính đáng về sức mạnh siêu nhiên của chúng ta." Sun phản bác lại.

Earth vẫn giữ vẻ mặt hoài nghi của mình.

Metal chen vào để nói thêm: "Cậu tuột quần của cậu ấy hơn một lần rồi!"

"Ừ thì, nó khá là buồn cười mà..."

Phải chi ta có mặt lúc đó!

Mọi người kể lại cho ta về những chuyện đã xảy ra từ sau khi ta chết đi cho đến khi ta xuất hiện trở lại. Storm đã sống đến một độ tuổi rất ấn tượng, lâu hơn rất nhiều so với độ tuổi mà bọn ta đã nghĩ cậu ấy có thể sống đến. Với bao nhiêu lần nhuộm tóc thời còn trẻ của cậu ấy, cùng những giấc ngủ ngắn ngủi của cậu ấy, với bao nhiêu công việc mà cậu ấy đã phải xử lý, thật sự rất khó tin khi thấy cậu ấy có thể sống lâu đến vậy. Nhưng quả thật là cậu ấy đã sống lâu hơn gần như tất cả mọi người, nhờ cách cậu ấy luôn chăm sóc sức khỏe của mình trong những năm tháng sau này.

Cậu ấy muốn được ở bên Hell chừng nào bản thân còn có thể, và cậu ấy đã cố gắng hết sức để thực hiện được điều đó.

Leaf thông báo rằng Storm đã qua đời một cách bình yên vì tuổi già. Về sau, Hell bắt đầu đem theo bên mình cây bút lông ngỗng mà Storm thường hay dùng nhất, một chiếc màu xanh, giống như màu xanh đã từng được điểm tô lên mái tóc của Storm, và trước mộ của Storm, Hell sẽ để lại những đóa forget me not, hệt như cách cậu ấy đã luôn cài chúng lên tóc Storm, chính loài hoa nằm trong bó hoa đã đưa họ đến với nhau.

"Cậu ấy không muốn phải quên đi." Leaf thì thầm.

Judge tiếp tục bầu bạn với Hell thêm hai năm nữa. Cậu ấy không còn khả năng đấu kiếm với Hell, nhưng Hell có vẻ không phiền lắm. Họ vẫn tiếp tục cùng nhau trải qua những buổi chiều thầm lặng bên những tách trà và những quyển sách.

"Lesus bắt đầu có thói quen nói thành lời." Sun thêm vào. "Bởi cậu ấy biết là tôi đang ở bên, mặc dù cậu ấy không thể thấy tôi. Cậu ấy nói chuyện với tôi thường xuyên đến nỗi hẳn là những người khác đều cho rằng cậu ấy đã phát điên rồi!"

Leaf thêm vào. "Trước khi chết, có vẻ như cậu ấy đã nhìn thấy chúng tôi. Không phải cậu ấy đã nói trực tiếp với cậu sao, Sun?"

Sun gật đầu. "Blaze, chuyện đó có thể xảy ra sao?"

Ta gãi đầu mình. "Tôi nghĩ vậy. Ngay cả những người không có liên kết nào với cõi u linh vẫn sẽ có cảm nhận nhạy bén hơn khi cận kề cái chết."

"Roland là người đã chôn cất Lesus. Và cậu ấy cũng là người khắc lên biểu tượng trên bia mộ của Lesus." Sun chỉ về tấm bia bên cạnh của mình. "Và nó dẫn chúng ta đến hiện tại đây."

"Giờ thì Hell đang ở đâu?" Ta hỏi.

Tất cả bọn họ quay người và ngẩng đầu lên nhìn.

Ta cũng hướng về phía đó.

Ở kia, trên cành cây cao nhất của cái cây mà ta đã đục cho một lỗ, một thân ảnh đơn độc đang ngồi cùng ba cặp cánh khổng lồ.

Sun thở dài, đầy bực bội. "Thật tình, phải chi cậu có thể ở lại lâu hơn chút nữa, hoặc nếu chúng ta có thể tìm được cách nào đó để giao tiếp với cậu ấy. Cậu ấy không thể nhìn thấy hay nghe thấy bất kỳ ai trong chúng ta."

...

Cuộc sống như một linh hồn rất kỳ lạ. Không cần phải ăn uống hay ngủ nghỉ gì. Thời gian có vẻ như cũng trôi đi một cách khác biệt. Ngày và đêm thật sự không còn khác nhau gì. Thời gian chỉ là một chiếc đồng hồ cát không đáy, dòng cát luôn chảy dài đến vô tận.

Ta dõi theo Hell cùng với những người khác. Cậu ấy thường là sẽ ở lại trong nghĩa trang, mỉa mai thay ngồi trông coi những ngôi mộ của bọn ta, cũng như bọn ta đang trông chừng cho cậu ấy. Cậu ấy rất hiếm khi rời đi, và mỗi lần như thế, thường là để cậu ấy đi xử lý thuộc tính bóng tối với sự giúp đỡ của Thánh điện và Thần điện.

Thỉnh thoảng, cậu ấy lại nói lớn cho Sun và Metal nghe, người cậu ấy đã biết là đang có mặt trước khi ta chết. Và đôi khi, cậu ấy lại nói chuyện với Storm, có lẽ với niềm tin rằng Storm đang có mặt để lắng nghe cậu ấy. Nhưng Storm vẫn chưa xuất hiện.

Hell cũng không thường xuyên lên tiếng cho lắm.

Trong lúc đó, mọi chuyện chỉ như xoay quanh trò chơi chờ đợi Storm và Judge. Những người khác nói với ta rằng chuyện đã luôn là như thế này với mỗi người họ, và họ cũng không rõ sẽ mất bao lâu để người tiếp theo xuất hiện. Dù sao thì cũng không có ai trong số họ có mặt khi những cái chết đó diễn ra.

Nhưng giờ đây, bọn ta đã biết khi nào Storm sẽ xuất hiện. Sun và Metal đã ở bên khi chuyện đó xảy ra.

"Còn một năm cho đến khi Ceo xuất hiện." Sun nói và rồi thêm vào. "Và ba năm nữa cho đến lúc Lesus xuất hiện."

Cậu ấy hơi dừng lại. "Chính xác thì, ba mươi sáu tháng, ba tuần, sáu ngày, vào lúc hai giờ rưỡi đêm khuya."

Chắc chắn là Sun sẽ biết chính xác thời điểm đó rồi!

...

Đúng theo lời của Sun, Storm xuất hiện sau một năm. Lần này, đến lượt ta quây quanh cậu ấy cùng với những người khác. Bọn ta cung cấp cho cậu ấy thông tin về những chuyện đã xảy ra sau cái chết của cậu ấy, không khác gì cách họ đã làm với ta.

Bọn ta cũng nói với cậu ấy rằng Hell rất hiếm khi rời khỏi nghĩa trang, và luôn luôn trông coi mọi người.

Ngay sau đó, Storm nhìn lên cành cây nơi Hell đang ngụ tại. Cậu ấy trèo lên cây và ngồi bên cậu ấy. Hell không hề xoay người hay dịch chuyển chút gì. Không có cách nào để cậu ấy biết rằng Storm đang ở ngay bên cạnh cậu ấy.

Suốt một khoảng dài, Storm không lên tiếng. Cậu ấy chỉ đơn thuần là ngồi bên cạnh Hell. Ta không biết phải miêu tả biểu cảm trên mặt Storm khi đó như thế nào.

Có phải mình cũng trông giống như thế khi được đoàn tụ với Cloud, với Frost, với mọi người không?

Ta đang định quay người đi thì Storm đột nhiên nói. "Cục gạch nhà cậu đấy."

Không có lời hồi đáp nào.

"Tôi không trách cậu nếu cậu quên đi. Cậu đâu cần phải trói buộc bản thân lại nơi này."

Có lẽ bọn ta nên để Storm có chút không gian riêng của mình, nhưng Sun tựa người lên thân cây phía dưới. "Cậu biết là mọi thứ của cậu ấy đang ở đây mà. Không có lý do gì để cậu ấy rời đi cả."

"Tôi biết." Storm thì thầm, giọng nói cậu ấy nhỏ dần. "Tôi biết."

Chuyện cũng tương tự với bọn ta. Tất cả mọi thứ của bọn ta đều đang ở đây. Bọn ta có thể bị chia cắt bởi sự sống và cái chết, nhưng ngay cả khi đó, bọn ta vẫn luôn là Mười hai Thánh kỵ sĩ, và Hell là người bạn đồng hành yêu quý của bọn ta.

Bọn ta đã đẩy cậu ấy vào số phận phải vĩnh viễn trông coi thế giới này. Vì bọn ta, cậu ấy sẽ mãi mãi tiếp tục công việc mà Sun đã bắt đầu, mà bọn ta đã thực hiện, mà cậu ấy giờ đây phải gánh vác.

Ít ra những gì bọn ta có thể làm bây giờ là tiếp tục trông coi cho thế giới này cùng cậu ấy.

Chỉ trong giờ phút này thì ta mới hiểu được vì sao bọn ta đều trở lại làm linh hồn.

Làm sao bọn ta có thể để Hell lại một mình chứ?

...

Mùa màng đổi thay. Thời gian vẫn cứ trôi qua. Ta đã mất đi toàn bộ khái niệm về thời gian, nhưng Sun vẫn theo dõi nó rất sát sao. Tất cả những gì bọn ta phải làm là lên tiếng hỏi cậu ấy, và cậu ấy sẽ bắt đầu lải nhải về thời điểm chính xác khi Judge sẽ xuất hiện.

Còn một tuần nữa thôi.

Vào năm trước, thế hệ Thánh kỵ sĩ mới đã được chọn ra. Ta cùng với một vài người khác đã đến xem buổi tuyển chọn. Cậu bé được chọn làm Blaze Knight tiếp theo rất thích cười. Cậu bé có vẻ nắm được khá vững thuộc tính lửa và cũng có chút cảm quan tâm linh, bởi khi ta tiến đến gần, cậu bé thật sự đã quay đầu lại và còn cố để đốt ta! Mắt cậu bé đảo qua trái phải, nhưng chúng không thật sự được hướng về ta.

Ta vỗ lên đầu cậu bé, cầu chúc những điều tốt đẹp nhất. Ba mươi năm tiếp theo trong cuộc đời cậu bé chắc chắn sẽ rất khó quên.

Còn rất nhiều gian nan trước mắt và những bài học cần được rút ra. Chắc chắn sẽ có những khổ nhọc trong tương lai của cậu bé, cùng những trận chiến, và hiểm nguy, nhưng đổi lại, cậu bé sẽ có mười một anh em cùng sánh vai bên mình qua bao gian khó đấy.

Hẳn rồi, nó đau đến phát hờn mỗi khi bọn ta mất đi một người anh em của mình. Bọn ta đã phải mất đi Sun quá nhiều lần rồi, với những lần cậu ấy biến đi đâu mất trong lúc còn làm Sun Knight, cho đến khi mất đi ký ức của mình, rồi bị bắt cóc, bị chết, rồi lại chạy đi làm kẻ xấu... Và rồi, ngay cả khi cậu ấy không còn là Sun Knight nữa, cậu ấy vẫn lẳng lặng mà chết trước mặt bọn ta. Nhưng mặc cho bao nỗi đau và mất mát, ta chắc chắn sẽ không bao giờ đánh đổi những chuyện mình đã trải qua vì bất cứ thứ gì khác.

Ta đã vươn tay khỏi cái tầng hầm u tối kia, nắm lấy tay cậu ấy, và đổi lại, ta đã có cho mình những người anh em không gì có thể thay thế được.

"Nhớ canh chừng kỹ Sun Knight của con đấy." Ta nói với cậu bé cùng một nụ cười tươi.

Những vị Sun Knight luôn có cách tự rước họa vào thân mình, dù cho họ có muốn nó hay không đi nữa.

"Và hãy trân trọng những người anh em của mình, đặc biệt là khi họ không biết cách trân trọng chính bản thân họ."

Sun, Judge, Hell... không ai trong số họ biết cách chăm sóc bản thân cả!

Cậu bé khi đó có lẽ đã nhìn ta, hoặc chỉ là đang nhìn qua ta và về những thánh kỵ sĩ đang đứng sau ta, nhưng ta không hề biết được câu trả lời. Cậu bé vẫn cần phải tập luyện nhiều, trước khi có thể đối đầu với những linh hồn được tốt hơn.

Nhưng cậu bé có đưa tay lên tóc mình sau đó.

Còn ba ngày nữa thôi.

Aldrizzt đôi khi lại đến viếng mộ của bọn ta, ngoại hình của ông ấy vẫn không khác mấy so với ký ức của ta. Vào những năm sau này, sau khi thầy Neo qua đời, ông ấy đã trở về Diệp Nha Thành, tuyên bố rằng mình đã tạm thời phiêu du đủ rồi. Thay vì đi lang thang khắp lục địa như những gì ông ấy từng làm những năm còn bên thầy Neo, ông ấy đã ở lại và nghiên cứu về sự cân bằng của các thuộc tính cùng với Giáo hoàng đã về hưu, người có độ tuổi thuộc về một câu truyện hoàn toàn khác nữa.

Không ai muốn sự kiện Ma vương được lặp lại khi một người phải chịu đựng gánh nặng của cả thế giới.

Tuy vậy, đó lại chính là điều mà Hell đã làm vì tất cả bọn ta.

Đôi khi, ta thật sự rất ghét Giáo hoàng và Aldrizzt, mặc dù họ chỉ đóng vai trò làm người đưa tin. Vì sự ổn định của thế giới, Hell là một sự tồn tại không thể ngơi nghỉ, cho đến khi thế giới đã được cân bằng một lần và mãi mãi.

Ai biết được chuyện đó sẽ kéo dài bao lâu chứ? Chừng nào thuộc tính ánh sáng còn thống trị, vẫn luôn có cơ hội rằng thuộc tính bóng tối sẽ tràn ngập thế giới này một lần nữa. Phải, những Ma vương sẽ được sinh ra. Phải, những vương quốc sẽ hợp tác chặt chẽ với các thần điện để hỗ trợ cho Ma vương.

Nhưng không gì trong số đó có thể hoàn toàn ngăn được vấn đề cơ bản nhất.

Và vì thế, Hell sẽ tiếp tục tồn tại. Sự tồn tại của cậu ấy sẽ quản lý được Ma vương, và ngay cả khi Ma vương đã cạn kiệt sức mạnh của họ, Hell vẫn sẽ tiếp tục công việc đấy.

Chu kỳ cứ lặp lại như thế.

Một lần, rồi lại một lần, một lần nữa.

Chỉ còn một ngày nữa.

Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối Sun và Judge được gặp nhau? Sun là người đầu tiên rời bỏ bọn ta. Và Judge là người cuối cùng. Họ đã phải xa nhau lâu nhất. Nếu là ta thì ta đã không thể chịu được nổi rồi.

Ba mươi phút nữa thôi.

Mỗi khi linh hồn của bọn ta trở về, bọn ta đều sẽ xuất hiện tại nghĩa trang này. Vậy nên, khi thời gian mà Sun đã nói trước đã điểm, tất cả bọn ta lại tụ tập bên những nấm mộ để chờ đợi.

Sớm thôi, con số mười hai sẽ được hoàn chỉnh một lần nữa. Mười một người bọn ta dõi theo nỗi khổ tâm của Hell không dời mắt.

Mười một ngôi mộ của bọn ta tạo thành một vòng tròn. Bia mộ của Judge được đặt ngay bên cạnh của Sun. Trên mỗi tấm bia là biểu tượng của mỗi người bọn ta, biểu tượng của Mười hai Thánh kỵ sĩ. Bọn ta đứng bên bia mộ của chính mình, đến ngược giờ phút được đoàn tụ bên nhau.

Ta không biết vì sao luôn phải mất vài năm để bọn ta có thể xuất hiện dưới dạng linh hồn. Có lẽ bọn ta đã thật sự dành thời gian bên Thần Ánh Sáng trước khi Người đá bọn ta đi. Ta tưởng tượng rằng Sun hẳn là đã cãi với Người và đã đấu tranh để bọn ta có thể trở về.

Và bọn ta có lẽ đều đã tranh cãi vì điều tương tự.

Khi bọn ta đứng đó chờ đợi, Hell cũng vừa trở về kịp lúc. Ta ngẩng đầu lên vừa kịp để thấy cậu ấy hạ mình từ trên không, tiếng đập cánh của cậu ấy là tiếng động duy nhất trong đêm khuya tĩnh mịch.

Cậu ấy hạ cánh trên cành cây mà có vẻ cậu ấy rất ưa thích, mặc cho lỗ hổng mà ta đã tặng cho nó từ nhiều năm trước. Cậu ấy âm trầm nhìn xuống. Như thể bản thân cậu ấy cũng đang chờ đợi.

Tất cả mọi người đều dời sự chú ý trở về trung tâm của vòng tròn.

Và khoảnh khắc ấy dần dần được diễn ra. Đầu tiên, ta có thể nhìn thấy những nấm mộ và cây cối qua cậu ấy, cũng như Metal và Moon đang đứng ở phía đối diện, nhưng cậu ấy nhanh chóng thành hình.

Lesus Judge, Judge Knight của bọn ta.

Thật chậm, cậu ấy mở mắt mình ra. Đôi mắt đen nhìn lên, nhận thấy quang cảnh xung quanh cùng những người hiện đang có mặt.

Sun mỉm cười và bước lên trước, nụ cười của cậu ấy run rẩy nhưng chân thật hơn bất cứ nụ cười nào cậu ấy từng trưng ra trước công chúng với tư cách là Sun Knight. Cậu ấy đưa tay ra. "Xin chào, Lesus. Cậu làm gì mà lề mề thế?"

Lời chào tốt hơn những câu tạm biệt rất, rất nhiều.

Judge nắm lấy tay Sun, ngón tay đan xen nhau, và để cho bản thân mình được kéo vào một cái ôm thật chặt.

Đêm nay, một lần nữa bọn ta đã có đủ mười hai người.

...

Năm tháng qua đi.

Bọn ta tiếp tục dõi theo Hell và thế giới này. Nhưng chủ yếu là Hell.

Cậu ấy lại mất đi ký ức của mình, và lại thế, và lần nữa. Cậu ấy ngừng hẳn việc trò chuyện với bọn ta, không hay biết rằng bọn ta đang hiện diện ở bên.

Nhưng ngay cả thế, cậu ấy vẫn luôn quay về vòng mộ này. Tâm trí của ấy có thể đã quên bọn ta, nhưng đâu đó sâu trong cậu ấy, cậu ấy vẫn còn nhớ.

Thần điện Ánh sáng đã không còn nữa, nhưng thế giới đã hòa bình, và truyền thống vẫn tiếp tục. Biểu tượng kỵ sĩ của bọn ta có thể đã không còn trên những bộ trang phục kỵ sĩ nữa, nhưng chúng vẫn còn hiện hữu, chẳng hạn như vầng trăng khuyết trên những chiếc mũ cảnh sát.

Và rồi, có một năm, khi Hell một lần nữa mất đi ký ức của mình, bọn ta đều cảm nhận được trong bầu không khí.

Thuộc tính bóng tối đã hoàn toàn được ổn định.

Hell đã được tự do.

Và bọn ta cũng thế.

...

"Giờ thì làm gì đây?"

"Tôi cho rằng... chúng ta tiếp bước trên con đường của mình."

"Đương nhiên là cùng nhau rồi!"

"Vậy nó sẽ bao gồm những gì?"

"Sự đầu thai, tôi cá là thế. Ý tôi là, chúng ta đã thấy Elaro bao nhiêu lần rồi?"

"Năm, sáu lần gì đó."

"Thằng bé quả thật là một cô gái rất cao vào lần kia."

"Và Hungri nữa! Ôi trời, đừng bao giờ bắt gặp thằng bé trong đời mình!"

"Vậy, đầu thai sao?"

"Còn Roland thì sao?"

"Trời ạ, đương  nhiên là chúng ta sẽ tìm đến cậu ta sau khi đã đầu thai và hét vào mặt cậu ta vì là một cục gạch như thế này rồi!"

Ta cười. Có lẽ chúng ta sẽ có thể mua một căn nhà thật lớn và sống cùng nhau. Như thế sẽ rất vui nhỉ?

Đã đến lúc bọn ta tiếp tục ước mơ của mình rồi.

"Nào, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top