Chương 9: Đêm Vọng Lễ Các Thánh 3

Roland chưa từng đi xin kẹo lần nào cả. Như Chika đã thốt lên khi con bé phát hiện ra điều đó, đây chắc chắn là chuyện mà chúng tôi cần phải thay đổi. Tôi muốn cho anh ấy thấy rất nhiều điều - những điều mà anh ấy đã bỏ lỡ, những điều mà bất kỳ ai cũng nên trải nghiệm, những điều mà tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ thích. Tôi không bao giờ muốn anh ấy chỉ có một mình tại nghĩa trang thêm lần nào nữa, ngồi trên tán cây cao ấy, quan sát thế giới bỏ mặc anh ấy.

Luôn là một khán giả. Luôn là một kẻ ngoài cuộc.

Không bao giờ được mời. Không bao giờ được tham gia.

Nó quá cô đơn để có thể nghĩ đến.

Bảy người chúng tôi bước ra ngoài dưới ánh trăng, một nhóm "sinh vật bất tử" hỗn tạp. Chỉ có một sinh vật bất tử thật sự trong chúng tôi. Những người còn lại hoàn toàn không thể là nó, và những bộ trang phục của họ không hề đáng sợ chút nào. Những chú mèo dẫn đường với Chika là người đứng đầu, trong khi Demyan và Ashlan thì đang cố gắng hết sức để bắt kịp với tốc độ nhanh nhẹn và tiếng cười hồn nhiên của con bé. Họ dán chặt mắt lên con bé suốt quãng thời gian đó, không thể dời đi ánh nhìn của mình.

Roland và tôi là nhóm giữa, cùng với Grisel và Lesia đi sau cùng. Thêm vài bước nữa thôi, và chúng tôi sẽ đến điểm dừng của mình, cánh cửa đôi thuộc về một căn nhà đã được trang trí một cách lộng lẫy.

Chúng tôi không thể nào đi nhầm với căn nhà này được. Mạng nhện lủng lẳng trên mái nhà. Những tấm bia giả rải rác quanh vườn. Đây chắc chắn là một căn nhà rất biết tận hưởng ngày lễ này và sẽ chào đón những nhóm xin kẹo hỗn tạp như chúng tôi.

"Chúng ta không quá lớn để làm chuyện này rồi chứ?" Grisel hỏi. Cho dù cậu ấy có muốn đi cùng chúng tôi hay không đi nữa, cậu ấy không có sự lựa chọn nào một khi cậu ấy vẫn còn bị còng với Lesia. Cậu ấy chính là lý do vì sao hai người họ lại là nhóm đi sau. Cậu ấy đã chống đối việc đi xin kẹo, muốn được chui rúc tại nhà tôi, nhưng chúng tôi đã áp đảo cậu ấy.

"Tớ không hề nghĩ rằng mình sẽ được nghe cậu phàn nàn về kẹo miễn phí." là câu phản bác của Lesia. Cô ấy kéo cậu ấy đi theo. Grisel bĩu môi.

"Đương nhiên là tớ thích kẹo miễn phí rồi! Nhưng để tớ nói cho cậu biết, tớ vẫn là hội trưởng hội đồng học sinh đấy."

"Vậy thì sao?" Cô ấy hỏi.

"Tớ phải giữ gìn danh tiếng của trường!"

Trong lúc họ tiếp tục cãi nhau tới lui, chúng tôi đã đến cửa trước. Chika trông như thể con bé đã rất sẵn sàng để đá bật cánh cửa, nhưng thật may rằng Demyan và Ashlan đã đủ nhanh trí để kéo con bé lại, nên chân con bé chỉ sượt qua cánh cửa, phá hỏng vài tấm mạng nhện.

Tôi đẩy nhẹ Roland về trước.

"Sao anh không rung chuông cửa lần này đi?" Tôi đề nghị.

Roland gật đầu và bước lên trước để nhấn chuông cửa, như những gì anh ấy đã thấy chúng tôi làm vài lần trước đó. Chúng tôi quây quần bên anh ấy, gần như dán dính vào cánh anh ấy, háo hức muốn được xem phản ứng của người mở cửa. Không phải ngày nào bạn cũng có thể nhìn thấy một sinh vật bóng tối ấn tượng như Roland mặc trên mình một bộ trang phục hầu gái đâu. Nên tôi rất muốn khoe anh ấy và nhìn phản ứng của mọi người.

Trong một khoảnh khắc đáng sợ, một khoảnh khắc rất rất đáng sợ, tôi đã có suy nghĩ rằng đây chính xác là những gì bố tôi luôn cảm thấy mỗi khi ông ấy hóa trang cho tôi. Tôi không bao giờ muốn trở nên đáng xấu hổ như ông ấy đâu!

Cánh cửa mở ra ken két, để lộ một dãy hành lang tối tăm chỉ được thắp sáng bởi những ngọn nến, và chúng tôi hô to: "Lừa hay lộc!"

Một đôi chân mang vớ loạng choạng tiến về trước.

Mắt tôi ngay lập tức chú ý đến chỗ máu khô loang lổ trên đôi vớ và chiếc quần trắng, nhưng khi mắt tôi dần hướng lên trên, tôi nhận ra rằng tôi lại biết cái con người đẫm máu này.

"Elwyn?" Chika kêu lên chính xác những gì tôi đang nghĩ. Grisel rên rỉ và cố trốn sau lưng Lesia, nhưng đã quá muộn.

Hội trưởng câu lạc bộ bắn cung, Elwyn, đang cầm một rổ kẹo trước chúng tôi. Tôi không hề nghĩ rằng căn nhà đã được trang trí một cách hoành tráng thế này lại thuộc về một người mà chúng tôi biết. Nó được trang trí nhiều hơn cả nhà của tôi nữa, và bố mẹ của tôi luôn đầu tư hết mức với đồ trang trí mỗi năm. Nhưng với Elwyn, mọi chuyện lại rất có lý. Cậu ấy không chỉ là hội trưởng câu lạc bộ bắn cung. Cậu ấy còn là hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật hắc ám, mặc dù không có nhiều người biết đến điều đó. Cậu ấy hẳn là rất thích Halloween.

Elwyn ngạc nhiên chớp mắt, nhưng một nụ cười nhanh chóng hiện trên môi cậu ấy. "Các cậu đi xin kẹo cùng nhau à?"

"Phải!" Chika kéo Demyan và Ashlan về trước. "Vậy nên, hãy giao kẹo ra đây!"

Elwyn ngoan ngoãn cho một nắm kẹo đầy vào từng vỏ gối mà họ đã dùng làm túi đựng kẹo. Chika cười tươi và ngay lập tức bới qua túi của con bé để xem mình đã có gì trong khi Demyan và Ashlan trao đổi kẹo của họ với nhau.

Sau khi họ đã dời sang một bên, tôi đưa giỏ của mình ra trước. Nó là một cái giỏ hình bí ngô mà tôi đã dùng từ lúc còn nhỏ. Tôi đã đưa cho Roland cái giỏ hình vạc trông ngầu hơn rất nhiều của tôi.

Roland nhìn xuống giỏ của mình rồi lại nhìn sang tôi, quan sát những gì tôi đang làm. Tôi cười về anh ấy và lắc bàn tay đang cầm giỏ kẹo của mình, cố biểu thị rằng anh ấy cũng nên đưa giỏ của mình ra như tôi.

Thật chậm, anh ấy đưa giỏ mình đến trước mặt Elwyn.

"Lừa hay lộc!" Tôi nói. Tôi liếc nhìn Roland.

Thật nghiêm túc, Roland nhìn về Elwyn và nói: "Lừa hay lộc."

"Ừm, lộc của anh." Elwyn hấp tấp nắm lấy một mớ kẹo và thả chúng vào giỏ của chúng tôi. Khi cậu ấy ngẩng đầu lên, mắt cậu ấy dời đến bộ trang phục của Roland. Chúng tiến đến đôi cánh của Roland sớm sau đó. Đôi mắt cậu ấy như đang tỏa sáng, và cậu ấy trầm trồ. "Đó thật sự là một bộ trang phục rất, rất ấn tượng."

Mặc dù tôi đồng ý với đánh giá của cậu ấy, tôi đã mong chờ sự ngạc nhiên nhiều hơn.

Nhưng nhìn lại thì, trang phục của Elwyn cũng rất ấn tượng theo chính cách của nó rồi. Cậu ấy trông giống hệt như... nạn nhân trong một vụ giết người? Hay đây là cách cậu ấy nhìn nhận những xác sống? Cậu ấy cũng có những vệt máu khô bên mặt mình, và khắp trên cổ và ngực cậu ấy. Nó hoàn toàn không hợp với nụ cười kia. Thật sự thì, nó trông khá là khó nhìn.

Ngay khi đó, một bàn tay cầm theo một con dao đẫm máu đột ngột xuất hiện, khoác lấy vai của Elwyn từ đằng sau.

Vài người trong chúng tôi nhảy dựng, và Roland còn bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu của mình khi nhìn thấy con dao. Tuy nhiên, phản ứng của Elwyn chỉ đơn thuần là ngạc nhiên và không có một chút sợ hãi nào. Cậu ấy ngửa đầu về sau, nụ cười cậu ấy dịu lại. Cả tôi cũng nhìn sau lưng cậu ấy. Người đang ôm cậu ấy từ phía sau là một gương mặt thân quen, và còn rất đẹp trai.

Tôi thả lỏng người và nói với Roland. "Đó là Andrew từ trường lân cận. Elwyn không gặp nguy hiểm gì cả."

Roland nhẹ gật đầu với tôi nhưng di chuyển đến gần tôi hơn.

Anh ấy đang cố bảo vệ tôi sao? Tôi không kìm được mà mỉm cười. Tôi nửa muốn nắm lấy tay anh ấy.

Mặc dù Elwyn không gặp nguy hiểm gì thật sự, Andrew quả thật trông rất nguy hiểm với con dao lủng lẳng từ tay cậu ta. Trang phục của họ hình như đều thuộc cùng một chủ đề. Cậu ta cũng có máu dính khắp người mình. Có vẻ như họ là một cặp xác sống...? Điều duy nhất giúp giảm nhẹ đi hình tượng điên cuồng của cậu ta là sự yêu thương trong mắt cậu ta khi nhìn Elwyn.

Tuy nhiên, sự yêu thương ấy biến mất khi cậu ta liếc nhìn về chúng tôi. Cậu ta đặc biệt chú ý đến tôi và Grisel. Và rồi, cậu ta nhếch mép. "Tôi không thể tin rằng hội đồng học sinh lại đi vòng vòng xin kẹo đấy."

Chika cười, con bé phản bác lại ngay lập tức. "Chúng tớ đều là thiếu niên mà, đương nhiên phải thế rồi. Tớ không thể tin rằng cậu lại phải ở nhà phát kẹo như mấy ông lão già gì đó!"

Xin chúc phúc cho em gái tôi.

Elwyn cười khúc khích. "An, sao chúng ta không đi xin kẹo đi?"

Andrew cau mày. "Thôi không cần."

"Cậu đang bỏ lỡ rất nhiều đấy." Grisel nói với một nụ cười, thái độ của cậu ấy giờ đây khác hẳn trước sự hiện diện của Andrew. Cậu ấy bước về trước, dáng đứng thẳng tắp, và đưa ra giỏ kẹo của mình như một chàng hoàng tử đang chờ được phục vụ.

Sự tao nhã của cậu ấy thật sự không thua gì mẹ cậu ấy. Hình tượng công chúng của cậu ấy chính là điều đã khiến cậu ấy nổi tiếng đến thế giữa các học sinh, nhiều đến mức cậu ấy đã thắng áp đảo trong cuộc bình chọn hội trưởng hội đồng học sinh.

Andrew bực bội cau mày nhưng buông tay khỏi Elwyn để Elwyn có thể phát kẹo. Sau khi Lesia đã nhận kẹo, chúng tôi chào tạm biệt Elwyn và Andrew. Khi chúng tôi rời đi, Elwyn nhiệt tình vẫy tay với chúng tôi. Andrew thì miễn cưỡng hơn một chút, nhưng vẫn vẫy con dao của cậu ta với chúng tôi. Tôi thật sự sẽ ổn nếu không có nó.

"Hai người họ rất tâm đầu ý hợp với nhau nhỉ?" Tôi hỏi sau khi đã cách căn nhà ấy một quãng.

Grisel gật đầu. "Tớ không hề lường trước được chuyện đó."

Vào đầu năm học, Grisel đã tuyển chọn vài hội trưởng từ các câu lạc bộ thể thao để giúp đỡ trong cuộc trao đổi ngoại giao với Học viện Nguyệt Lan, tuyên bố điều gì đó về việc chúng tôi cần trình diện những học sinh hấp dẫn nhất để không thua trước ngôi trường đối thủ của mình. Nó còn có thể giúp thu hút thêm học sinh đến với trường của chúng tôi nữa. Elwyn là một trong số những người được tuyển chọn, nhờ bản tính dễ tiếp cận và nhân tố "đáng yêu" của cậu ấy. Khi trường Trung học Diệp Nha và Học viện Nguyệt Lan hợp tác với nhau để bàn về việc chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, đó là khi Elwyn và Andrew gặp nhau lần đầu.

Sớm sau đó, họ bắt đầu nhắn tin với nhau.

Có lẽ ý kiến của Grisel về việc trình diện những học sinh hấp dẫn nhất của chúng tôi đã có hiệu quả hơi quá tốt.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về việc đó, một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn lên, giật mình, con tim run lên khi thấy rằng chính Roland là người đã nắm lấy tay tôi.

"Roland...?" Tôi hỏi. Anh ấy sải bước cùng tôi, có vẻ rất thoải mái với việc nắm tay tôi. Tuy nhiên, tôi lại không thể bình tĩnh như anh ấy được.

Nào Theo. Đừng có hy vọng gì cả!

Hiểu được con người của Roland, anh ấy chắc chắn không phải đang nắm tay tôi vì một nguyên do lãng mạn gì cả.

Nhưng anh ấy đúng thật là đang bao bọc tay tôi bởi tay anh ấy. Chỉ như thế là đủ để tim tôi đập mạnh rồi.

Bàn tay anh ấy đều là những vết chai sần, nhưng cái nắm tay của anh ấy lại rất nhẹ nhàng và yên lòng. Thậm chí là dịu dàng. Tôi nắm lại tay anh ấy, ngón tay đan xen.

"Hãy ở gần tôi." Anh ấy nói. "Những thuộc tính hôm nay không quá ổn định."

Như tôi đã nghĩ, Roland là Roland.

Tôi gật đầu, không thể rời mắt khỏi anh ấy. Có lẽ biểu cảm của tôi cũng say mê như Demyan và Ashlan mỗi khi họ nhìn Chika, hoặc tôi còn có thể giống với Andrew, với đôi mắt ngập tràn yêu thương khi cậu ta nhìn Elwyn.

Tôi không thể kìm được. Dưới ánh trăng, Roland trông thanh khiết đến mức tôi quên cả thở. Tôi đã nửa sợ rằng tôi sẽ tỉnh dậy và phát hiện rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nắm tay của anh ấy đã trấn an tôi. Mặc dù anh ấy đến từ một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới đã từ lâu không còn, anh ấy đang ở đây, bên tôi. Làn da thô ráp của anh ấy kề bên tôi là minh chứng cho sự tồn tại của anh ấy. Tôi muốn ghi nhớ cảnh tượng này mãi mãi, giây phút tĩnh lặng này khi Roland chở che cho tôi qua những con phố vào đêm Halloween.

Khi Grisel và Lesia đi qua chúng tôi, Grisel trao cho tôi một ánh nhìn hiểu biết. Thật là, cậu ấy vẫn chưa xứng đáng để cho tôi ánh nhìn đấy, vẫn chưa khi cậu ấy còn chưa tiến đến bước đầu tiên với Lesia.

Tôi nhìn xuống cổ tay bị còng lại với nhau của họ. Nếu không vì nó, liệu Grisel có đi cùng chúng tôi vào đêm nay không? Cậu ấy đã rất chống đối mà.

Tôi nhướng một bên mày về cậu ấy.

Sao không nắm tay cô ấy đi? Đâu có gì ngăn cản cậu chứ. Cậu không cần xiềng xích như một cái cớ.

Grisel nhăn mặt và quay đi, phớt lờ tôi.

Tôi kéo tay Roland.

"Hãy đua cùng họ đến căn nhà tiếp theo đi!"

Vừa dứt lời, tôi quay người và chạy về trước, kéo theo anh ấy cùng thôi. Roland chỉ chần chừ trong chốc lát để tiêu hóa được những lời của tôi. Sau đó, anh ấy đến ngay bên cạnh, sải bước cùng tôi.

Từ phía xa, Grisel thở mạnh: "Như thế mà là công bằng sao? Cậu muốn tớ thắng hội trưởng câu lạc bộ điền kinh à?"

Tôi cười tươi, không hề nghĩ rằng cậu ấy sẽ có cửa thắng được tôi.

Mặc cho những lời càu nhàu của mình, Grisel cũng bắt đầu chạy. Lesia chán nản lắc đầu vì chúng tôi, nhưng cô ấy cũng hùa theo và tăng tốc. Khi chúng tôi chạy qua Chika, không đời nào con bé lại không tham gia.

"Chạy đua sao? Cho em tham gia nữa!" Chika bắt đầu chạy, để lại Demyan và Ashlan một lần nữa đuổi theo sau con bé.

Không khí buổi đêm tràn ngập trong buồng phổi, lạnh lẽo đến cắt lòng người. Tôi luôn cảm thấy sống động nhất những khi được chạy, chất adrenaline luân chuyển trong tôi, gió lùa qua tóc tôi. Đêm nay, có thêm một chút hồi hộp được thêm vào, khi tôi được giải thoát khỏi sự kiềm hãm, tiến đến tự do. Có thể đang có một khoảng cách giữa chúng tôi mà tôi không biết cách xóa bỏ, nhưng giờ đây, chính trong giờ phút này, anh ấy và tôi đang sát cánh bên nhau, tay đan tay.

Giữa điều mà tôi luôn hưởng thụ nhất, Roland lại luôn bên tôi theo mỗi bước chân. Tất cả những gì tôi phải làm là quay lại, và anh ấy sẽ ở đó, ngay bên tôi.

Đôi mắt anh ấy bắt gặp tôi. Tôi đã quan sát anh ấy từ rất gần. Nhưng anh ấy không phàn nàn gì về nó và chỉ nói: "Cậu rất nhanh."

Tim tôi đập nhanh hơn. Rất, rất nhanh. Tôi không thể đổ lỗi cho việc chạy được. Choáng váng, tôi thở dốc. "Anh có thể theo kịp tôi chứ?"

Có lẽ tôi đang quá tự mãn. Roland là một Death Lord kia mà! Nhưng tốc độ của tôi là hàng đầu, và tôi đang rất tận hưởng nó.

Roland nghiêm túc gật đầu. Tôi cười tươi.

Nếu những khoảnh khắc này có thể trở thành những kỷ niệm quý giá với Roland, nó còn hơn cả những gì tôi có thể ước đến.

Chúng chắc chắn là những bảo vật với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top