Chương 8: Đêm Vọng Lễ Các Thánh 2

Khi bình minh đến, tôi cảm nhận được có điều gì đó khác vào ngày hôm nay. Những thuộc tính không quá ổn định, và cảm giác đó chỉ trở nên mạnh mẽ hơn khi càng về muộn.

Đến lúc mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả bầu trời trong sắc vàng và cam, tôi biết rằng lằn ranh giữa thế giới này và cõi âm đang đến điểm yếu nhất của mình. Lại đến thời điểm đó trong năm rồi.

Theo đã nói rằng hôm nay là Halloween. Tôi không hề biết tên của nó trước đó, cả lý do vì sao con người lại đặc biệt thích xâm phạm vào nghĩa trang vào đêm cụ thể này trong những bộ trang phục kỳ lạ.

Khi Theo trở về phòng của mình, mang theo rất nhiều loại trang phục khác nhau và còn nói với tôi rằng cậu ấy sẽ hóa trang thành ma cà rồng và em gái cậu ấy sẽ làm mèo, tôi không cần phải hỏi bất cứ điều gì trước khi cậu ấy bắt đầu giải thích những phong tục mà cậu ấy đã lớn lên cùng. Tôi nhớ đến những kẻ xâm phạm kỳ lạ suốt những năm qua, cuối cùng cũng hiểu rằng đó là một phong tục của con người đã được truyền lại qua nhiều năm.

Dựa theo những gì Theo biết, nghe nói là những người trong quá khứ đã từng cải trang thành những sinh vật bóng tối - xác sống, bộ xương, ma, ma cà rồng, và tương tự như thế - để thoát khỏi sự chú ý của Ma vương quỷ quyệt đã một thời cai trị cả lục địa này. Ma vương không để tâm quá nhiều đến những sinh vật bóng tối. Hắn chỉ thích chơi đùa với con người, đặc biệt là các anh hùng và những nàng công chúa, nên cải trang thành một sinh vật bóng tối là cách tốt nhất để tránh gây chú ý từ hắn.

Mặc dù những lời kể về Ma vương chỉ còn là một truyền thuyết trong quá khứ, phong tục hóa trang vào ngày Halloween vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

Hiện giờ thì, cha của Theo đang giúp tôi với một bộ trang phục. Tuy nhiên, nó không có vẻ như là một bộ trang phục sẽ giúp một người thoát khỏi sự chú ý từ Ma vương quỷ quyệt.

Tôi cau mày.

Tất cả những bộ trang phục mà Theo đã đặt lên giường đều là váy. Không có chiếc nào có khoảng trống cho cánh của tôi cả. Như Theo đã đề nghị, tôi đã nghĩ đến việc giữ nguyên trong hình dạng Death Lord của mình, đặc biệt là khi phong tục hóa trang chính là để trở thành một sinh vật bóng tối. Theo đã nói rằng mọi chuyện sẽ hoàn toàn bình thường cho dù tôi không khoác lên lớp ngụy trang con người của mình, rằng mọi người có lẽ sẽ còn khen tôi nữa.

Phải chi cậu ấy biết số người đã hét lên mỗi khi thấy tôi suốt những năm qua, cũng chính trong ngày này. Tuy vậy, tôi vẫn hùa theo cậu ấy, mong rằng mình có thể cùng trải nghiệm những phong tục của cậu ấy, mừng rằng cha của cậu ấy đã cho phép tôi làm thế. Đây là một đêm mà tôi đặc biệt không muốn rời xa Theo.

"Tôi không hề nghĩ rằng cậu sẽ chọn bộ này." Cha của Theo, Landis, nói. Mắt của ông ấy đã trợn tròn khi thấy thứ tôi cầm lên, nhưng khi mẹ của Theo, Farah, thúc khuỷu tay vào ông ấy, ông ấy đã ngừng nhìn chằm chằm... một cách quá trắng trợn. Thay vào đó, môi ông ấy nhếch lên với cái cách gợi tôi nhớ đến con trai của ông ấy, chỉ là với một vẻ sắc sảo hơn.

Trong tất cả những bộ trang phục đã được cung cấp, tôi chọn ấy một bộ màu đen với tay áo phồng. Nó đi kèm với một chiếc tạp dề màu hồng, đính đầy đăng ten.

Tôi không biết phải giải thích làm sao cái lý do tôi đã chọn bộ trang phục này giữa bao bộ khác, chỉ là nó có vẻ gì đó rất... quen thuộc. Chiếc tạp dề đã thu hút sự chú ý của tôi ngay lập tức. Vậy nên, tôi không hề đưa ra lời biện hộ nào cả. Tôi chỉ hỏi: "Tôi nên làm gì với cánh của mình đây?"

"Cậu định sẽ ở trong hình dạng đó sao?" Farah hỏi.

Tôi gật đầu và nói. "Hôm nay là Halloween mà."

Để tạo chỗ cho cánh của tôi, Landis đã cắt phần lưng phía sau chiếc váy. Nếu không thì tôi thậm chí còn không thể mặc bộ trang phục này vào mất. Sau khi tôi đã xoay sở vào trong chiếc váy và đã chỉnh lại ngay ngắn chiếc tạp dề, tôi khép lại cánh của mình, hài lòng rằng tôi có thể cử động với chúng mà không bị gò bó gì. Sẽ rất phí nếu Landis đã phá hỏng bộ trang phục không vì gì cả.

Với một cái cau mày, Landis lùi một bước về sau để xem xét ngoại hình của tôi, nhìn tôi trên dưới. Tôi quay đầu, hiếu kỳ quan sát ông ấy đi vòng quanh tôi. Sau đó, ông ấy dừng bước và nói. "Chúng ta nên buộc tóc cậu lên."

Ngay sau khi ông ấy tuyên bố câu đó, Landis và Farah bắt đầu giúp tôi sửa soạn cho tóc mình. Tôi cố di chuyển cánh của mình tránh khỏi họ.

"Tóc cậu dài hơn tóc của Aldric rất, rất nhiều." Farah cảm thán trong lúc chải lại mái của tôi.

Landis cố chải tóc của tôi, nhưng ông ấy không thể làm thế chỉ trong một lần chải được. Ông ấy đã phải cúi người xuống để có thể chạm đến đuôi tóc tôi. Ông ấy nói: "Em biết không, Farah, anh nghĩ là tóc của Roland còn dài hơn tóc của Chayse nữa!"

Những người quen của họ hẳn là phải có những mái tóc rất dài để họ đi so tóc của tôi với của họ thay vì với Theo, người có mái tóc cũng không hề ngắn chút nào. Tóc của tôi thật sự dài đến thế sao? Tôi không hề cố tình giữ nó dài như vậy. Tôi chỉ không tìm ra lý do nào để làm gì với nó cả. Với ký ức lâu nhất của tôi hiện giờ, thì tóc của tôi đã luôn dài như thế này rồi. Cảm giác sẽ như thế nào nếu có tóc ngắn?

Tóc ngắn... như trong hình dạng con người của tôi sao? Vì sao tôi lại chọn tóc ngắn...

Tôi đưa tay trái mình lên để chạm vào phần tóc ngay trên cổ tôi. Khi tôi làm thế, Landis dừng chải lại. Dù không xoay đầu, tôi biết rằng ông ấy đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của ông ấy.

"Giờ thì, Roland." Landis mở lời sau một khoảng lặng. "Cậu có thể có quyền riêng tư của mình, nhưng vì bây giờ cậu đang sống với chúng tôi, tôi sẽ muốn biết về một vài vấn đề nhất định."

Tôi chớp mắt. Ông ấy muốn tôi nói những gì?

Khi tôi không nói gì, Landis thở mạnh và hỏi: "Vậy thì, cậu đã kết hôn chưa?"

"... Kết hôn?" Tôi hỏi lại, đầy bối rối.

Farah vẫn chưa ngừng chải tóc cho tôi. Cảm giác rất êm dịu. Bà ấy giải thích: "Chúng tôi cho rằng cậu có thể đã kết hôn rồi, như Landis và tôi."

"Tại sao?" Tôi hỏi. Tôi không chắc làm thế nào cuộc trò chuyện lại thành thế này.

"Vì sao nữa?" Landis nói. "Cậu có một chiếc nhẫn rất bắt mắt, cậu biết đấy, ngay trên ngón tay đeo nhẫn của cậu."

... Ồ.

Vậy ra ông ấy đang nhìn vào nhẫn của tôi à? Tôi hạ tay mình xuống, đưa nó ra trước mắt tôi. Tôi chạm vào viên ngọc lục bảo.

"Thế này có nghĩa là tôi đã kết hôn sao?" Tôi thì thầm, không thể nhìn khỏi chất ngọc xanh rực rỡ này.

Tôi đã không... chỉ có một mình?

Như Landis và Farah, tôi đã cam kết mình với một người khác, và người đó với tôi?

Đó chính là điều mà chiếc nhẫn đang muốn thể hiện sao?

Landis thở mạnh. "Đó chính là điều chúng tôi đang muốn hỏi cậu đấy!"

"Tôi không... Tôi không nhớ." Tôi nói. "Tôi xin lỗi."

Tôi xin lỗi.

Tôi... Tôi đang xin lỗi với ai đây?

Tôi che chiếc nhẫn lại, giữ chặt lấy tay tôi.

Tôi ước gì mình có thể nhớ.

Tôi ước gì mình có thể nhớ cậu.

Tôi nhắm mắt lại.

Tất cả những gì hiện lên trong tâm trí tôi là những ngôi mộ.

Landis không hỏi tôi thêm về điều gì trong một khoảng thời gian rất, rất dài, nhưng ông ấy lại bắt đầu chải tóc cho tôi. Ông ấy gom nó lại, khéo léo buộc lên. Khi ông ấy buộc xong bên của mình, ông ấy bước qua và lo liệu bên tóc mà Farah đã gom lại. Ông ấy chải nó thêm một chút nữa và cũng buộc nó lên.

Farah vuốt lại tóc tôi, thở dài trong lúc nói. "Phải chi Chika cũng chịu ngồi yên như cậu để chúng tôi làm tóc cho con bé."

Tôi nghĩ về cô em gái năng nổ của Theo, và về Farah đang chải tóc cho cô ấy trong lúc cô ấy đang nhảy dựng lên. Khi tôi đang thắc mắc vì sao Theo lại chịu để cho cha mẹ cậu ấy làm tóc cho mình, Landis đột nhiên hỏi. "Điều gì sẽ ngăn cậu quên đi Theo đây?"

Tôi khựng lại.

Quên đi Theo?

Theo và gia đình sống động của cậu ấy?

Trong phút chốc, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Theo, Theo người đã nhìn lên tôi với đôi mắt xanh niềm nở, người đã nói lên tên tôi với niềm hạnh phúc khiến tôi cảm thấy như mình đã tìm lại được một phần trong tôi.

Làm sao tôi có thể quên được Theo chứ?

Sự bình tĩnh của cậu ấy trước hình dạng của tôi? Sự chấp thuận của cậu ấy trước những khiếm khuyết của tôi? Những câu hỏi nghẹn lại của cậu ấy khi muốn mời tôi vào nhà?

Lòng tin của cậu ấy. Hơi ấm của cậu ấy. Sức sống của cậu ấy. Tất cả của cậu ấy.

Làm sao tôi có thể quên?

Tôi không bao giờ muốn quên đi. Nhưng liệu tôi... liệu tôi sẽ quên đi vào một ngày nào đó chứ?

Điều gì sẽ ngăn tôi quên đi? Tôi không biết vì sao tôi lại không thể nhớ gì về quá khứ mỗi khi tôi mở mắt mình và nhận thấy rằng chỉ có một mình tôi.

"Không gì cả." Tôi trả lời, nắm chặt lấy chiếc nhẫn. "Không gì cả. Tôi xin lỗi."

Tôi chỉ có thể xin lỗi thôi.

Hết lần này đến lần khác, và cứ như thế.

Tôi xin lỗi.

Tôi rất, rất xin lỗi vì đã không thể nhớ.

Và tôi chỉ được đáp lại bởi sự tĩnh lặng.

Landis thở dài. Ông ấy hoàn tất việc buộc một thứ có vẻ như là ruy băng lên tóc tôi và đưa cho tôi một chiếc gương cầm tay. "Nhìn thử xem."

Tôi nhìn vào chiếc gương. Một cảnh tượng lạ mắt đập vào tôi. Ông ấy quả thật đã buộc bằng ruy băng. "Ông rất giỏi trong chuyện này."

"Đương nhiên rồi. Tôi đã luôn làm tóc cho Chika và Theo khi hai đứa còn nhỏ." Ông ấy tự hào tuyên bố. Nhưng ngay sau đó, ông ấy xịu xuống và lầm bầm rằng ước rằng họ vẫn để cho ông ấy làm thế.

Sau đó, ông ấy giữ lấy vai tôi. "Nếu cậu dám tổn thương Theo, như việc dám quên đi thằng bé, tôi sẽ truy lùng cậu cho đến tận cùng cuối đất."

"Anh à, cậu ấy là một Death Lord đấy." Farah nhắc nhở ông ấy. "Hơn nữa, Theo có thể tự chăm sóc cho chính mình mà."

"Dù có là Death Lord đi chăng nữa, hãy cứ yên tâm rằng tôi có cách của mình! Cậu không biết sẽ có những tin gì trên báo đâu!"

Nắm tay của Landis, mặc dù mạnh, nhưng lại không hề khiến tôi đau dù chỉ là một chút. Điều khiến tôi đau đớn chính là sự thật khi tôi không thể hứa rằng tôi sẽ không bao giờ quên Theo.

Farah tiến đến và vỗ nhẹ lên vai còn lại của tôi. Sau đó, bà ấy đẩy cả hai người chúng tôi ra khỏi phòng. Tôi để cho bà ấy đẩy mình theo cùng, khép lại cánh của mình để chúng không vô tình va trúng bà ấy. "Được rồi, hôm nay là Halloween đấy. Đã đến lúc khoe trang phục của mình rồi."

Chúng tôi bước xuống cầu thang. Landis và Farah đứng sang bên, để cho tôi bước đi trước họ. Từ chân cầu thang, Theo nhìn lên. Khi cậu ấy nhìn thấy tôi, mắt cậu ấy mở lớn. Một nụ cười tươi hiện lên từ đôi môi cậu ấy.

Tôi nhìn cậu ấy, cố gắng khắc lại hình ảnh đó vào tâm trí của mình.

Làm ơn. Xin đừng để tôi quên đi.

Xung quanh chúng tôi, những người bạn của Theo đang vui vẻ trò chuyện. Farah có vẻ như rất thích những bộ trang phục mà mọi người đã chọn trong khi Landis lại kêu ca rằng Chika đã mời con trai về nhà thay vì là con gái. Tại sao lại chỉ có một cô gái vậy? Hai cậu con trai luôn theo cùng Chika là ai? Ông ấy sẽ không bao giờ cho phép điều đó!

Tôi đứng giữa họ, những con người bừng bừng sức sống.

Và mỉm cười.

Thật nhẹ nhàng, tôi chạm vào chiếc nhẫn như để trấn an.

Khi tôi còn chìm đắm trong suy tư của chính mình, Theo nắm lấy tay tôi. "Nhìn về đây đi, Roland!"

Bối rối, tôi nhìn về hướng mà cậu ấy đã chỉ. Landis đang cầm trong tay một thiết bị nhỏ màu đen, chính là thiết bị mà Theo đã từng dùng. Sau một ánh đèn nháy. tôi nghiêng đầu. Chiếc hộp nhỏ lần trước không có làm thế.

Theo cầm lấy chiếc hộp nhỏ từ cha mình. Khi nhìn thấy sự hiếu kỳ của tôi, cậu ấy đưa chiếc hộp ra và hỏi. "Ờm, anh có biết đây là gì không?"

Tôi lắc đầu.

"Ồ, phải rồi, tôi chưa từng giải thích mà." Theo quấn lấy một lọn tóc của mình quanh ngón tay đã đeo găng của cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười và bước đến gần, chỉ cho tôi cách vận hành nó. "Đây là một chiếc máy ảnh! Anh có thể chụp ảnh với nó. Những gì anh ấy qua ống kính sẽ được chụp lại trên phim khi anh bấm vào màn trập. Nó là, ừm, cái nút này đây!"

Tôi cau mày lại, vẫn không hiểu lời giải thích của cậu ấy.

"Ừm... đây!" Theo lấy ra ví của mình, và với đôi má ửng đỏ, cho tôi xem một mảnh giấy... không, một tấm thẻ. Nó nhỏ hơn tay tôi một chút, và dày hơn giấy da. Nó có màu trắng và bóng loáng. Tôi lật nó lại, bất ngờ khi thấy một người đàn ông tóc vàng đậm ở mặt bên kia.

"Đó là anh." Theo vội vã giải thích. "Và đó chính là ý tôi khi nói đến 'ảnh chụp'."

Tôi chớp mắt và nhìn kỹ hơn vào tấm thẻ, tấm 'ảnh chụp'.

Đây là tôi sao?

Tấm ảnh có hơn mờ, nhưng nó hiện ra một làn da trắng, hơi rám nắng, hoàn toàn không như làn da như tro mà tôi hiện đang có. Đôi mắt xanh nhìn thẳng về trước. Những lọn tóc vàng sậm xõa trước đôi mắt đó.

Tôi chạm vào phía sau cổ mình, giờ đây rất trống bởi tóc tôi đã được buộc cao lên.

"Sao anh không thử đi?" Theo đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ khác - đây cũng là máy ảnh sao? - và nhanh chóng chộp lại tấm ảnh chụp từ tay tôi. Khuôn mặt cậu ấy vẫn hơi ửng hồng. Cậu ấy giải thích vội rằng đây cũng là một chiếc máy ảnh, chỉ là một mẫu khác, mẫu mà tôi có thể thấy kết quả tức thì.

Mặc dù tôi vẫn chưa chắc về cách hoạt động của máy ảnh ngay cả khi Theo đã giải thích cho tôi, điều tôi có hiểu rằng chúng có thể ghi lại những khoảnh khắc trong thời gian. Những tấm ảnh chụp mà Theo đã cho tôi xem là vào ngày cậu ấy giúp tôi thử những bộ quần áo của bố mẹ cậu ấy.

Ngay cả khi trí nhớ của tôi lại phụ tôi...

Khi Theo giới thiệu tôi với bạn bè của cậu ấy, tôi đã cố giúp họ ghi lại những khoảnh khắc này. Qua khung cửa sổ nhỏ mà Theo gọi là "ống ngắm", tôi cố nhắm những người bạn của Theo như một người họa sĩ sẽ nhắm cho khung tranh. Bạn của Theo, Grisel, đang ở quầy ăn, vui vẻ bỏ vào miệng những viên chocolate từ một chiếc túi nhỏ. Kế bên cậu ấy là một cô gái tóc đen mà Theo đã giới thiệu là Lesia. Không như Grisel, cô ấy không ăn bất cứ gì từ chỗ đồ ngọt cả. Vì một lý do nào đó, tay của Grisel và Lesia lại bị còng với nhau.

Khi tôi đến gần, Lesia liếc nhìn lên qua hàng mi dày và nở một nụ cười nhỏ về tôi. Tôi khựng bước nhưng không rõ vì sao mình lại làm thế.

Có lẽ là do biểu tượng vầng trăng khuyết trên mũ của cô ấy rất quen thuộc? Tôi đã lướt qua một biểu tượng như thế không biết bao nhiêu lần rồi.

Họ bình luận về trang phục của tôi. Lesia có vẻ rất ấn tượng, trong khi Grisel lại lầm bầm rằng vì một lý do kỳ lạ nào đó, cậu ấy thật sự muốn lật đổ một chiếc bàn. Cậu ấy không thích chiếc tạp dề tôi đang mặc sao?

Chỉ để đề phòng, tôi đặt một tay lên quầy ăn, mặc dù tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ đủ khỏe để lật nó.

"Hai cậu định sẽ bị còng với nhau suốt cả đêm sao?" Theo hỏi.

Grisel phất bàn tay còn tự do của mình. "Không, tớ có giữ chìa khóa ngay đây thôi."

Cậu ấy lần mò trong túi mình. Sau đó, cậu ấy lại lần mò tiếp, sắc mặt cậu ấy tối đi. "Lesia, cậu có giữ chìa khóa không?"

Cô ấy nhướng một bên mày. "Cậu không giữ nó sao?"

"Không..."

Rời khỏi cuộc trò chuyện của họ, tôi đùa nghịch một chút với chiếc máy ảnh. Tôi nhấn cái nút trên máy ảnh ngay khi họ nhận ra rằng không ai trong hai người họ có chìa khóa.

"Hẳn là mẹ đã lấy nó! Nếu không thì tại sao mẹ lại ôm tớ chứ?"

"Vậy ra đó là lý do bố lại có vẻ thích thú đến thế..."

Thật không may cho Grisel và Lesia, mẹ của Grisel và cha của Lesia đã có cho mình một buổi hẹn hò kéo dài rồi. Họ sẽ không trở về cho đến đầu tuần sau.

Máy ảnh nhả ra một tấm thẻ đen. Tôi nhìn nó trong bối rối. Theo cầm lấy nó và vẫy tay, giải thích rằng thứ tôi đang dùng hiện giờ là một chiếc máy ảnh chụp lấy liền. Tôi hứng thú quan sát khi hình ảnh dần hiện ra trước mắt tôi, màu đen được thay thế bởi những màu sắc khác, và cuối cùng, biểu hiện giống nhau của Grisel và Lesia, những người đang hoảng loạn tìm chiếc chìa khóa, hiện ra.

Sau đó, tôi dời sự chú ý của mình sang em gái của Theo và những người bạn của cô ấy. Chika vừa nói lớn vừa thử hàng tá các loại kẹo trước mặt mình. Hai cậu con trai đứng bên cô ấy không nói gì nhiều. Thay vào đó, họ đang lắng nghe cô ấy nói. Khi cô ấy thấy rằng tôi đang nhìn cô ấy, Chika quẳng cho tôi một túi kẹo khá giống với túi của Grisel và giới thiệu bạn của cô ấy, Ashlan và Demyan.

"Anh có thể tin nổi không? Ashlan còn không có nổi một bộ trang phục đấy!" Cô ấy nhảy dựng và chỉ về Ashlan, người đang nhìn cô đầy ngọt ngào. Khi thấy thế, cô ấy nhảy lên người cậu ấy, thực hiện một cú khóa đầu và vò rối tóc cậu ấy. "Thật may là tôi đã nghĩ đến một thứ mà chúng tôi đều có thể hóa trang thành!"

Gần đó, Demyan chạm vào đôi tai mèo trên đầu mình. Tôi không rõ cậu ấy đã hóa trang thành thứ gì nữa. Một sinh vật bóng tối lai tạp sao? Chika nhảy bổ đến Demyan ngay sau đó, suýt thì khiến cậu ấy ngã ngửa. Vì cô ấy đã hóa trang thành mèo, tôi cho rằng họ đều đang cố trở thành những chú mèo. Nhưng mèo không phải là sinh vật bóng tối? Chỉ Demyan mới có thể được xem là thế thôi.

Giờ đây đã thoát khỏi tầm ngắm của Chika, Ashlan hướng tay về chiếc túi mà Chika đã quẳng cho tôi. "Cho anh đấy. Tôi đã làm nó."

Chika đã kể cho họ về tôi sao?

Tôi mở túi ra. Bên trong là những viên chocolate nhỏ. Mặc dù tôi không thể nếm được chúng, tôi mỉm cười về Ashlan để tỏ lòng biết ơn của tôi. Sau đó, tôi xoay chiếc túi lại, thắc mắc vì sao lại không có hình thêu gì trên nó. Vì lý do nào đó, tôi nghĩ rằng nên có hình thêu trên nó.

Sau khi chụp thêm vài tấm ảnh nữa, tôi rất mãn nguyện rằng mình đã ghi lại rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, có một kỷ niệm mà tôi muốn có hơn bất cứ thứ gì hết. Đó không cần là một giây phút màu nhiệm gì cả. Tôi chỉ muốn có Theo. Chỉ Theo mà thôi.

Tôi quay người, và với một chuyển động thật nhanh, nhấn lấy nút chụp.

Theo còn không có thời gian để chớp mắt.

"Tấm ảnh đó sẽ mờ lắm." Cậu ấy nói.

"Không sao đâu." Tôi trả lời.

Như cậu ấy đã nói, tấm ảnh quả thật khá mờ. Tôi cất tấm ảnh ấy đi. Giờ đây khi chúng tôi đều có ảnh chụp của nhau.

Ngay cả khi trí nhớ của tôi phụ tôi, tôi sẽ nhớ đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top