Chương 7: Đêm Vọng Lễ Các Thánh 1
[Tựa đề nguyên gốc là "All Hallows' Eve" là nguyên văn của từ "Halloween".]
Trước khi tôi kịp nhận ra, Roland đã ở lại trên cây của tôi được hai tuần rồi, nhưng bố vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy mình đang thay đổi ý kiến hay sẽ cho phép Roland vào trong nhà. Bản thân Roland lại càng đáng bực hơn nữa, anh ấy hoàn toàn không chịu lẻn vào trong!
Anh ấy sẽ chào mừng tôi vào mỗi buổi sáng, nhìn tôi đến trường, và chào đón tôi về nhà. Mặc dù tôi cảm thấy rất vui khi có người đưa tôi đi và mừng tôi về nhà, tôi luôn tự hỏi liệu Roland có cảm thấy bị gò bó bởi lối sống này. Mọi chuyện hiện giờ có vẻ còn không thú vị bằng khoảng thời gian ở nghĩa trang của anh ấy nữa.
Lỡ như anh ấy muốn quay trở về thì sao?
Vào buổi tối, tôi luôn gặp rất nhiều khó khăn để nghỉ ngơi. Ngay cả việc ôm gối vào lòng cũng không giúp được tôi. Mặc cho cơ thể nhắc nhở rằng tôi cần được ngủ, tôi vẫn không thể. Tôi sẽ trằn trọc thâu đêm như thế, không ngừng xoay trở người.
Sau cùng thì, tôi sẽ từ bỏ việc cố gắng đi ngủ và nhìn chằm chằm lên trần nhà với tầm nhìn lờ mờ của mình. Tôi thật sự nên dán thứ gì đó thú vị lên đó, nhưng không có kính áp tròng của mình, chuyện đó sẽ là vô nghĩa. Tôi có thể dễ dàng mường tượng ra cảnh tượng đó. Những ngôi sao tỏa sáng trong đêm? Những khối mờ tỏa sáng trong đêm thì đúng hơn.
Chỉ dưới màn đêm tăm tối này thì tôi mới cất tiếng và mời Roland vào nhà. Có điều gì đó vào buổi tối khiến tôi trở nên gan dạ hơn, khiến tôi hỏi anh ấy hết lần này đến lần khác. Có lẽ là vì thế giới xung quanh tôi dần tan biến nơi ranh giới giữa hiện thực và giấc mộng, khi tôi chìm dần vào cơn mộng mị, không còn bị bản tính thường ngày của tôi kiềm chế lại. Có lẽ là vì anh ấy vừa gần lại thật xa, chỉ ngay ngoài cửa sổ nhưng lại khuất khỏi tầm mắt.
Có lẽ là vì tôi chỉ muốn được nghe thấy giọng của anh ấy, để phần nào xóa đi khoảng cách giữa chúng tôi.
Anh ấy cứng đầu đến bực bội và luôn từ chối tôi mỗi lần như thế. Mặc dù tôi ước rằng anh ấy sẽ bỏ mặc luật lệ và bước vào nhà cho rồi đi, có một phần nào đó trong tôi lại muốn mỉm cười trước câu trả lời của anh ấy. Tôi vùi mặt vào gối để cố dập tắt nụ cười của mình, và khi tôi không thành công, tôi sẽ tự làm ngộp thở chính mình hơn nữa để giấu đi nụ cười trên môi.
Những ngày gần đây, tôi thật sự không thể hiểu nổi chính mình nữa. Chuyện này thật quá vô lý.
Tôi chỉ mới gặp Roland lần đầu vào cái đêm đó tại nghĩa trang thôi.
Nhưng tại sao... tại sao tôi lại có cảm giác như mình đã biết anh ấy suốt cuộc đời này?
Tại sao tôi lại thích cái cá tính bướng bỉnh đó của anh ấy đến thế?
Cả cái cách anh ấy bối rối nhìn tôi, không biết làm gì với chiếc áo phông trong khi những trang phục khác lại không hề làm khó được anh ấy?
Cả cái cách anh ấy vẫn cho rằng tôi thật sự xem anh ấy như một thú cưng?
Từng hành động của anh ấy, sự hiện diện của anh ấy, tất cả gióng lên một hồi chuông thân thuộc. Tôi biết anh ấy. Tôi không biết làm cách nào, nhưng... tôi... tôi biết.
Câu trả lời của anh ấy không bao giờ thay đổi - Tôi sẽ ở ngay bên ngoài thôi, anh ấy luôn nói thế. - và từng đêm như thế tôi sẽ vùi mặt mình vào gối ôm, tim đập dữ dội.
Hẳn là con tim tôi đã bị gì khi lại bùng nổ trong niềm vui thích sau khi phải nhận hết câu từ chối này đến câu từ chối khác. Nhưng tôi không thể ngừng lại được.
Roland. Anh ấy thật quá, quá Roland.
Điều đó có nghĩa là trừ khi tôi thuyết phục được bố mình hoặc nghĩ ra một lý do đặc biệt nào đó để Roland có thể vào trong nhà, Roland sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Anh ấy là một tên cứng đầu bẩm sinh rồi, và tôi...
Tôi...
Tôi phải làm gì đó để thay đổi tình hình hiện giờ!
Tôi được ban cho một cơ hội khi Chika nói rằng con bé muốn mời vài người bạn đến cho ngày lễ Halloween. Bố luôn rất yêu thích ngày lễ cụ thể này bởi ông ấy sẽ có thể cho Chika và tôi mặc hàng tá các loại trang phục. Với những người bạn của Chika đến thăm, không có lý do gì để Roland không thể vào nhà và tham gia cùng chúng tôi! Anh ấy sẽ không phải cô đơn! Ngay cả bố cũng không thể vô tâm đến mức bắt buộc Roland phải ở bên ngoài trong khi chúng tôi đang vui vẻ.
Bố, đúng như tôi đã mong đợi, thích hóa trang chúng tôi đến mức ông ấy đã chịu thỏa hiệp để cho Roland vào nhà, miễn là Roland cũng sẽ hóa trang, với một bộ trang phục mà bố tôi chọn. Lòng tôi ngập tràn trong vinh quang tạm bợ cho đến khi tôi được chứng kiến thứ mà bố đã chọn.
Tôi không hề ngạc nhiên gì khi bố đưa cho tôi một chiếc váy. Điều đáng ngạc nhiên hơn là nó chỉ dài đến đầu gối và không che đậy được xương quai xanh của tôi. Hơn thế nữa, nó còn đi kèm với một chiếc vòng cổ và chuông, cùng cặp tai và móng mèo. Thường thì bố sẽ không bao giờ cho phép tôi mặc một thứ hở hang như thế này! Còn Chika, ông ấy đã đưa ra một bộ trang phục ma cà rồng thanh lịch với một chiếc áo choàng, cà vạt, áo sơ mi, và quần tây. Như thường lệ, ông ấy luôn đảo ngược lại mọi thứ.
Chika thật may mắn. Con bé còn có thể thoát khỏi tội mặc quần thun dưới chiếc váy đồng phục của mình nữa. Bố đã bỏ cuộc từ lâu trong việc bắt con bé mặc đồng phục theo đúng quy định rồi. Bố cũng đã bỏ cuộc trong việc dụ con bé mặc váy. Với cái sở thích đá cửa của con bé, những chiếc váy thật sự rất không thực tế. Con bé cũng không có mấy thiện cảm với chúng. Nếu không phải vì váy là một phần của đồng phục nữ thì Chika chắc hẳn sẽ không bao giờ mặc chúng.
Vậy nên, hãy tưởng tượng sự bất ngờ của chúng tôi khi thấy, thay vì lấy bộ trang phục ma cà rồng, Chika lại giật chiếc váy mà bố đã chuẩn bị cho tôi trước khi tôi kịp phản ứng được chút nào.
"Gì chứ?" Chika nói khi con bé đeo đôi tay mèo. "Con muốn làm mèo cơ!"
Bố đã cảm động vì sự kiện Chika đồng ý mặc váy đến mức ông ấy không hề làm phiền tôi khi tôi chọn cho mình bộ trang phục ma cà rồng, lần đầu tiên thoát khỏi số phận phải mặc váy.
Nhưng ngay cả sự kiện Chika đồng ý mặc váy cũng không gây sốc bằng việc được nhìn thấy bộ trang phục mà bố tôi đã chọn cho Roland!
Roland trông đẹp trai trong rất nhiều loại quần áo. Tôi đã đích thân được trải nghiệm điều đó khi tôi làm loạn tủ đồ của bố mẹ mình và cho Roland thử vô số loại quần áo. Anh ấy còn trông khá được với chiếc váy đơn điệu của mẹ mà tôi đã đùa cợt đưa cho anh ấy thử.
Nhưng cái này...
Cái này thì quá lắm rồi đó!
Bố đã cho tôi vài bộ trang phục để chọn cho Roland, nhưng nó căn bản như đang dồn anh ấy vào đường cùng vậy. Tôi nhìn qua một lần nữa những bộ trang phục trên giường và cảm thấy bản thân mình đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Roland sẽ không đời nào đồng ý mặc những thứ này, phải không?
Tôi vẫn rất lo liệu Roland có đồng ý hay không khi màn đêm buông xuống. Tôi đợi Chika về nhà với những người bạn của con bé. Con bé đã ra ngoài để đón họ bởi họ không quá quen với khu này. Grisel nói rằng cậu ấy cũng sẽ tới. Georgia đã từ chối lời mời của tôi, nói rằng cô ấy đã được mời đến một nơi nào khác.
"Xin lỗi, Theo!" Cô ấy đã nói, hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi. "Tớ không có hứng thú với hoa có chậu."
Câu đó có nghĩa là sao?!
Trong lúc tôi còn đang bận bịu phân giải những lời đó của Georgia, chuông cửa vang lên. Đã đến lúc những người xin kẹo rung chuông cửa rồi sao? Tôi vội vã dính chút keo lên da tôi rồi dán đôi tai cao su nhọn vào.
"Bố? Mẹ?" Tôi gọi trong lúc giữ lấy tai mình và nhìn vào gương. Truyền thuyết kể rằng ma cà rồng không thể thấy hình phản chiếu của chính mình trong gương. Thật may rằng, tôi không phải là ma cà rồng thật sự, nếu không thì tôi đã không thể kiểm tra răng của mình rồi. Tôi chỉnh lại cặp răng nanh bằng lưỡi của mình.
"Vẫn đang thay đồ!" Họ trả lời.
Khi tôi nghe được câu trả lời, tôi ló người khỏi phòng tắm. Cửa phòng ngủ của tôi đang đóng, nên hẳn là anh ấy cũng chưa sẵn sàng.
Không còn lựa chọn nào khác, tôi hấp tấp chộp lấy áo choàng của mình và chạy xuống cầu thang để mở cửa.
"Lừa hay lộc!" Vài tiếng hô vang lên ngay khi tôi mở cửa ra. Một đứa trẻ đang định quay người bỏ đi trở lại với nhóm bạn của mình. Và rồi, hai bé trai và hai bé gái đưa ra chiếc túi hoặc giỏ của mình, và chúng đều có những nụ cười tươi trên khuôn mặt mình. Có lẽ bọn trẻ chỉ tầm khoảng bảy tám tuổi thôi. Tôi cúi người xuống và đưa cho mỗi đứa một nắm kẹo đầy.
"Cảm ơn ngài Ma cà rồng!" Một cô bé nói. Cô bé có mái tóc vàng, mặc một bộ trang phục trắng viền vàng, và giắt theo một thanh kiếm giả bên hông mình.
Thật tiếc rằng đôi mắt cô bé không có màu xanh.
Bàn tay tôi khựng lại khi còn đang phát kẹo giữa chừng. Tại sao mắt của cô bé xanh hay không lại quan trọng chứ?
"Em hóa trang thành gì vậy?" Tôi tò mò hỏi, cố xua đi cơn bối rối bất chợt đó.
"Là Sun Knight ạ!" Cô bé trả lời với một nụ cười tươi.
Là Sun Knight? Sun Knight...
Có điều gì đó trong biểu cảm của tôi có lẽ đã khiến cho cô bé muốn giải thích thêm nữa, nên cô bé nói. "Anh biết đó, trong Huyền thoại Ánh Sáng!"
Huyền thoại Ánh Sáng?*
[Nguyên văn là "The Legend of Light". Tựa truyện của Mệnh kỵ sĩ bản tiếng Anh là "The Legend of Sun Knight": Huyền thoại về Sun Knight.]
Ồ, thảo nào cô bé trông quen thuộc đến thế! Huyền thoại Ánh Sáng hiện đang là một trong những thương hiệu ăn khách nhất, với những sêri được chuyển thể từ sách sang phim ảnh và trò chơi điện tử và hơn thế nữa. Tôi không biết rõ về bộ truyện này lắm, nhưng tôi đã từng nghe bạn học của mình nói qua về nó. Ai biết được rằng ngay cả những đứa trẻ cũng thích bộ truyện này chứ?
Tôi nhìn qua những người bạn của cô bé. Cậu bé tóc nâu đang mặc áo giáp, nhưng thứ nổi bật trên bộ trang phục của cậu bé là chiếc khiên cao gần bằng cậu bé mà cậu bé đang cầm. Một cậu bé khác đeo một bộ tóc giả màu đỏ và có một thanh kiếm giả rất lớn được buộc sau lưng mình. Người cuối cùng, cô bé còn lại, có một bộ tóc giả màu xanh rất dài. Không như những người bạn của mình, cô bé có vẻ như không có đạo cụ gì đi kèm cả.
Cô bé ngượng ngùng nhìn tôi, đưa ra túi kẹo của mình. Chiếc túi còn to hơn cả cô bé nữa. Vì một lý do nào đó, tôi có ước muốn được cho cô bé thật nhiều kẹo, nên tôi đã cho hai nắm kẹo rất đầy vào túi của cô bé, bao gồm một vài loại kẹo ưa thích của tôi nữa.
"Không công bằng!" Cô bé tóc vàng ngay lập tức kêu lên, gợi tôi nhớ đến một người tóc vàng khác mà tôi biết. Cô bé và hai cậu bé hướng những cặp mắt to long lanh lóng lánh về tôi. Không còn hy vọng nào, tôi cho mỗi đứa thêm một nắm kẹo nữa.
Khi những đứa trẻ rời đi, tôi chạm vào tóc của chính mình. Tóc xanh... sao...
Trong lúc tôi thơ thẩn lên cầu thang, tôi vừa đúng lúc bắt gặp bố và mẹ tôi, cặp đôi đã thay vào bộ trang phục phù thủy và pháp sư đôi của mình, bước vào phòng tôi.
"Chuyện gì..." Tôi vừa định cất lời.
Mẹ tôi ló đầu khỏi cửa. "Đừng lo, Theo, mẹ sẽ canh chừng bố của con. Ông ấy chỉ đang giúp Roland với bộ trang phục thôi. Sao con không phát kẹo trong lúc bố mẹ đang bận đi?"
Mặc dù nó không hề trấn an tôi, chuông cửa lại vang lên lần nữa, nên tôi không còn lựa chọn nào khác mà lại xuống nhà.
"Lừa hay lộc!" Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh vui vẻ hô. Cậu ấy đang bị còng lại với một nữ cảnh sát tóc đen.
"Ồ, là cậu." Tôi nói và đặt tô kẹo trở lại lên quầy.
"Sao thế, không có lộc cho tớ à?" Cậu ấy vừa nói vừa bước vào.
"Đừng tranh kẹo với bọn trẻ chứ. Chúng tớ vẫn cần kẹo để phát ra đấy. Vậy thì, cậu đã vướng vào rắc rối nào để bị bắt lại đây, Grisel?"
Thật sự thì, rất thú vị khi được thấy bộ trang phục họ đã chọn. Mỗi khi Grisel lại quá đà khi lơ là công việc trong hội đồng học sinh, thì người bạn thuở thơ ấu của cậu ấy, người không chỉ là hội trưởng câu lạc bộ cầu lông mà còn là hội trưởng hội đồng kỷ luật, sẽ luôn là người lôi cổ cậu ấy về. Hóa trang thành cảnh sát và tù nhân rất hợp với họ!
Tôi chỉ ngạc nhiên rằng hội trưởng hội đồng kỷ luật của chúng tôi, Lesia, lại đồng ý mặc một chiếc váy ngắn. Được thấy cô ấy mặc váy ngoài đồng phục trường và đồng phục tennis cũng hiếm như việc được thấy Chika mặc váy vậy.
"Thỏa thuận là, cậu ấy mặc váy, tớ bị bắt lại và phải làm một yêu cầu của cậu ấy." Grisel nhún vai và cười tươi. "Hoàn toàn xứng đáng."
Có lẽ đây chính là ý của Georgia khi nói rằng cô ấy không có hứng thú với hoa đã có chậu. Chúng tôi đều biết rằng Grisel và Lesia chỉ để mắt đến nhau và không ai khác nữa. Tất cả những gì cần phải làm là tỏ tình thôi. Chúng tôi còn đang có vụ cược về thời điểm cuộc tỏ tình sẽ diễn ra và người nào sẽ nói lời tỏ tình trước nữa!
Lesia nâng mũ cảnh sát của cô ấy về phía tôi. Nó có một vầng trăng khuyết, hệt như thiết kế trên tất cả những bộ đồng phục cảnh sát. Rồi cô ấy giơ tay còn lại của mình để cho tôi thấy rằng tay của hai người họ đã được còng vào nhau. "Bố còn cho chúng tớ mượn còng tay nữa."
"Là còng tay thật sao?" Tôi hỏi, mắt mở lớn.
"Đương nhiên rồi!" Grisel nói. "Nó sẽ khiến bộ trang phục nhìn chân thật hơn nữa!"
Tôi tặng cho họ một ánh nhìn đầy phán xét.
Một lúc lâu sau đó, Chika trở về. Không ai trong chúng tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Không phải vì con bé đã dùng chìa khóa, mà là vì con bé đã một lần nữa đá bay cửa.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy hai... con mèo? hấp tấp đứng trước chúng tôi để ngăn không cho chúng tôi nhìn thấy quần lót của con bé. Trong tất cả những người bạn mà Chika đã có thể đi cùng, tôi không hề nghĩ rằng họ sẽ lại là hai học sinh thầm lặng nhất khối của mình.
Một trong số họ là Ashlan, hội trưởng câu lạc bộ nữ công gia chánh và còn là hội trưởng câu lạc bộ khúc côn cầu. Cậu ấy đang mặc một bộ áo ngủ hình mèo. Hệt như Chika, cậu ấy cũng có bộ ria được vẽ lên mặt mình.
Người còn lại là Demyan, hội trưởng câu lạc bộ đọc sách và câu lạc bộ bóng chày. Cậu ấy hóa trang thành một con ma nhưng bằng cách nào đó lại có tai mèo và ria. Như thế có nghĩa cậu ấy là... ma mèo sao?
Gần đây, tôi thường được nghe Chika kể về họ, như khi họ học chung lớp vào năm nay, nhưng tôi không hề biết rằng họ lại thân thiết đến mức có thể mặc trang phục giống nhau cho Halloween.
Chika hạ chân mình xuống và đẩy hai cậu con trai sang bên. Sau đó, con bé lại nắm lấy tay họ và kéo họ lại gần.
Ngay khi Grisel nhìn thấy Ashlan, cậu ấy đã kêu: "Bánh việt quất!". Cậu ấy tiến về trước nhưng Lesia đã nắm lấy dây xích để ngăn cậu ấy lại.
"Lịch sự đi." Lesia nghiêm túc nói. "Cậu đã gây đủ rắc rối cho câu lạc bộ nữ công gia chánh rồi."
Grisia bĩu môi nhưng ngồi yên trở lại. Tuy nhiên, Ashlan đã đến mà có chuẩn bị trước. Cậu ấy cho mỗi người chúng tôi một túi đồ ngọt, khiến mắt của Grisel lóe sáng lên. Tôi chắc rằng Ashlan đã tự tay làm chỗ đồ ngọt này.
Trong lúc chúng tôi trò chuyện và chờ đợi, tôi vớ lấy máy ảnh của mình để chụp ảnh. Chika vòng tay mình qua Demyan và Ashlan. Nụ cười của con bé nở rộng và lan tỏa. Ngay cả Demyan và Ashlan trầm lặng thường ngày cũng mỉm cười. Cô em song sinh của tôi quả thật là độc nhất vô nhị, luôn có thể kết bạn một cách thật dễ dàng.
Sau đó, tôi chụp ảnh cho Grisel và Lesia, hai người họ đã đứng đối lưng với nhau và giơ đôi tay bị còng của họ lên, trông rất hài lòng khi họ đã bắt được người kia. Tóc của Grisel trông đặc biệt uốn lượn vào tối nay. Hẳn là cậu ấy đã không ép thẳng nó, bởi có tù nhân nào lại có cái xa xỉ được duỗi thẳng tóc mình chứ? Nó khiến cậu ấy càng trông giống với mẹ cậu ấy hơn, đó không phải là chuyện tồi tệ gì, nhưng cậu ấy chưa bao giờ thích việc trông giống với mẹ mình.
Sau khi đã chụp xong ảnh, tôi nghe thấy tiếng bước chân vọng xuống từ đầu cầu thang. Chúng tôi quay người hướng về cầu thang. Bố có một vẻ mặt rất tự mãn trong khi mẹ lại đang mỉm cười đầy bực bội.
Phù thủy và pháp sư nhường đường sang bên.
Chính khi đó tôi đã trông thấy lý do vì sao bố lại trông tự hào với bản thân đến thế.
Roland tiến về trước. Như những gì tôi đã nói với anh ấy, hình dạng Death Lord của anh ấy rất hoàn hảo cho ngày lễ cụ thể này. Không ai sẽ ngạc nhiên khi thấy anh ấy trong hình dạng này vào tối nay cả. Thật ra, người khác có lẽ sẽ còn khen anh ấy vì đã có một màn hóa trang tuyệt vời thế này!
Vậy nên, như tôi đã đề nghị, Roland đang ở trong hình dạng Death Lord của mình.
Tôi chỉ chưa hề nghĩ rằng...
... rằng anh ấy sẽ mặc chiếc váy hầu gái mà bố đã chọn và để ông ấy buộc tóc mình thành hai chùm trong lúc đang ở hình dạng đó!
Chuyện này chắc chắn sẽ được nằm trong máy ảnh!
"Nhìn về đây đi, Roland!"
Anh ấy nhìn về hướng tôi chỉ, đầy bối rối.
Bố rất vui vẻ khi được giúp chúng tôi chụp ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top