Chương 1: Nghĩa trang
Nếu không phải vì những người bạn của tôi đã thách tôi chạm vào những tấm bia mộ, tôi đã không bao giờ đặt chân đến nghĩa trang này. Nơi này được đồn là bị ma ám đấy! Tôi đã gặp đủ khó khăn trong việc đi ngủ mỗi đêm rồi, nên tôi thật sự không cần có thêm những con ma khiến cho chứng mất ngủ của tôi trở nên nặng hơn đâu!
Họ còn thách tôi đến đây vào nửa đêm nữa chứ. Chỉ có những kẻ ngốc mới làm thế!
Và đây là một trong số những kẻ ngốc đó.
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Tại sao tôi lại để họ kéo mình vào chuyện này chứ?
Khu nghĩa trang vào ban đêm rất kỳ quái. Khi một nhánh cây khô bị gãy dưới chân tôi, tôi suýt thì đã nhảy dựng lên không. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Những tiếng lào xào nhè nhẹ trên cây cũng khiến tôi ngẩng đầu lên cảnh giác. Tôi nhìn và nhìn chăm chăm vào bóng đêm, những đám mây mù mịt chỉ để lọt qua một tia sáng từ vầng trăng.
Gần đến nơi rồi. Chỉ thêm vài bước nữa thôi, và tôi sẽ đến được vòng mộ mà những người bạn của tôi đã thách tôi chạm vào. Có tổng cộng mười một ngôi mộ. Tất cả đều vô danh. Tôi chỉ cần phải chạm vào một trong số chúng, và nhiệm vụ của tôi sẽ được hoàn thành.
Tôi nhìn qua những ngôi mộ, tìm một cái gần với mình nhất. Tôi nuốt nước bọt vào tiến về trước, tự ra lệnh cho bản thân không được gây một tiếng động nào, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch, từng bước chân của tôi lại như sấm dội bên tai.
Xào xạc. Xào xạc.
Ôi, tại sao lại phải có nhiều lá khô đến thế này?
Được rồi, chỉ cần một bước nữa thôi.
Tôi vươn tay mình ra, cánh tay run rẩy bởi tôi vẫn còn cách hơi quá xa. Tôi không muốn bước lại gần thêm một chút nào nữa.
Ngay khi tôi sắp chạm được lên tấm bia mà tôi đã chọn, những đám mây tan đi, và ánh trăng chiếu xuống thật quỷ dị, soi sáng phiến đá trước mặt tôi.
Như những gì bạn của tôi đã nói, những tấm bia mộ đều không có tên. Ít ra, chúng trông có vẻ là như thế. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy rằng chúng không thật sự là vô danh. Có những từ được khắc lên tấm bia, chỉ là bằng một ngôn ngữ mà tôi không hiểu được. Dòng chữ trông rất tao nhã. Ngay cả khi tôi có biết ngôn ngữ này, tôi thật sự rất nghi ngờ việc tôi có thể đọc được dòng chữ phức tạp đó.
Tuy nhiên, ít nhất thì tôi có thể nhận ra được biểu tượng trên đầu tấm bia này.
Nó trông như một cơn lốc xoáy, một cơn bão đang quay cuồng. Tôi đưa tay hướng về nó...
"Dừng lại."
Tôi rụt tay lại, đầu quay phắt về hướng mà giọng nói đã bất chợt phát ra từ.
"Đừng chạm vào nó."
"Tôi..." Bao nhiêu lời lẽ trôi tuột xuống họng tôi. Tôi nhìn lên cành cây trên đầu, cả người cứng đờ. Ai đó đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây rất cao, chân đung đưa phía dưới. Người đó có chân, vậy thì họ không thể là ma rồi, phải không?
Ngay khi đó, ánh trăng chiếu vào thân ảnh trong tán cây kia. Dưới ánh trăng, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét của một đôi cánh. Có lẽ tôi nên hoảng sợ. Có lẽ tôi nên chạy đi. Tôi luôn rất nhanh, nên có lẽ tôi sẽ có thể thoát thân mà không bị xây xát gì. Có lẽ tôi đã nên làm rất nhiều thứ. Nhưng tất cả những gì tôi đã làm là nhìn, cảm xúc dâng trào trong tôi trước thân ảnh đơn độc ngồi vắt vẻo trên cây ấy.
Tôi không thể hiểu nổi phản ứng của chính mình nữa.
Đôi cánh mở rộng, chiều dài quả thật rất choáng ngợp. Bóng của nó phủ lên người tôi. Tôi không thể nhìn thấy sắc mặt của người đó.
"Biến đi." Người đó nói. "Không ai được phép chạm vào những ngôi mộ này."
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi làm thế?" Tôi hỏi, hoàn toàn không biết mình lấy đâu ra cái gan để làm thế. Tôi chỉ muốn anh ta tiếp tục nói.
"Tôi sẽ nguyền rủa cậu." Anh ta trả lời, giọng đều đều. "Giống như cách tôi đã nguyền rủa tất cả bạn bè của cậu."
Thật sự không có một chút đe dọa gì cả! Không lẽ anh ta lại cho rằng mình là một người bảo vệ dũng cảm hay gì đó sao? Đây chính là lý do tất cả bạn bè của tôi đều vừa la hét vừa trở về à? Tôi thật sự rất khó tin được chuyện đó. Có lẽ ngoại hình của anh ta đã đáng kinh hoàng đến mức anh ta không cần phải làm gì thêm để trở nên đáng sợ nữa, nhưng tôi cảm thấy được nỗi sợ của tôi đang dần vơi đi. Anh ta không có vẻ gì là đáng sợ cả.
"Từ tít trên cao đấy sao?" Tôi phản bác lại. Và rồi, không chút sợ hãi, hoặc có lẽ là ngu ngốc, tôi vươn tay về tấm bia một lần nữa. Trong một tích tắc cùng một cơn vũ bão, một bàn tay giữ chặt lấy tay tôi, đúng như những gì tôi đã mong đợi.
Tôi nhìn lên.
Có lẽ tôi thật sự nên sợ hãi. Nhưng tôi không hề sợ.
"Tôi thấy rằng anh đã quyết định đi xuống rồi." Tôi nói.
Ánh trăng bao bọc lấy anh ta. Đôi cánh của anh ta khi nhìn gần trông càng ấn tượng hơn nữa. Nhưng đó không phải là điều thu hút sự chú ý của tôi. Với bàn tay còn lại của mình, tôi vươn ra và chạm vào dấu lửa màu đen trải dọc bên má của anh ta như những giọt nước mắt cố định không bao giờ có thể được rửa trôi. Tôi nghĩ rằng mình có thể sẽ bị bỏng, nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được là sự ẩm ướt lạnh lẽo trước khi anh ta giật mình né đi.
"Cậu không... sợ tôi sao?" Anh ta thì thầm, cánh thu lại gần bên mình. Trông như thể anh ta đang cố bảo vệ chính mình vậy.
"Tôi... không."
Không. Tôi không sợ.
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, nhưng không phải vì sợ hãi. Làm sao tôi lại có thể sợ chứ? Anh ta hẳn là đã rất cô đơn, luôn giấu mình dưới bóng cây như thế.
"Tôi xin lỗi." Tôi nói. "Đáng ra tôi không nên cố chạm vào những tấm bia mộ này. Chắc hẳn là chúng rất quan trọng với anh."
Tôi liếc nhìn vòng mộ, hổ thẹn rằng mình đã tiếp cận đến nơi này chỉ vì một lời thách đố. Thật là một sự hiện diện cô độc, luôn trông coi những ngôi mộ này một mình... Có lẽ những ngôi mộ này là những người bạn đồng hành đã ra đi trước anh ta?
Anh ta khẽ gật đầu biểu thị rằng mình đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Sau đó, anh ta chạm vào tấm bia mà tôi đã muốn chạm đến, ngón tay vuốt dọc theo biểu tượng trên đầu. "Chúng rất quan trọng với tôi, đúng là như thế."
Tôi không kìm được và hỏi: "Họ là ai?"
"Tôi không nhớ."
Anh ta không nhớ? Điều này có nghĩa là... anh ta đã trông chừng chúng lâu đến mức anh ta đã quên đi những người mình đang trông chừng sao?
Dưới ánh trăng mờ ảo, anh ta bước từ ngôi mộ này đến ngôi mộ khác, đầu cúi thấp như thể đã thất bại. Anh ta thật nhẹ nhàng mà chạm vào từng tấm bia, ngón tay lướt ngang qua những biểu tượng mà có lẽ bản thân đã nằm lòng. Từ một chiếc lá uốn cong, đến một mặt trời chói lóa, đến một vầng trăng khuyết, đến một chiếc khiên với hình chữ thập... Có tổng cộng mười một biểu tượng. Tôi theo sau anh ta, nhìn theo anh ta nhưng không chạm đến gì. Khi cả hai đã trở về điểm bắt đầu, anh ta khựng lại, tay vươn ra một lần nữa đến ngôi mộ đầu tiên.
Mười một ngôi mộ... con số có điều gì đó không đúng, nhưng một phần trong tôi lại mừng rằng nó là mười một chứ không phải là... mười hai.
Sự tĩnh mịch của đêm khuya ban nãy đã khiến tôi rất phiền lòng, nhưng giờ đây, nó lại khiến tôi cảm thấy như chúng tôi đang ở trong thế giới của riêng mình. Nhưng tôi không thể không cảm thấy khó chịu, nhất là khi anh ra trông rõ là buồn đến thế.
"Họ rất may mắn!" Tôi buột miệng và kéo tay áo anh ta. "Họ thật sự rất, rất may mắn khi có anh trông chừng nơi an nghỉ của họ! Họ sẽ không bao giờ trách anh vì đã quên đi đâu!"
"Làm sao cậu biết được chứ?" Anh ta hỏi, đầu quay lại nhìn tôi. Nhưng trước khi tôi có thể trả lời, anh ta đột ngột vươn người lại gần. Từng chữ phát ra từ miệng anh ta. "Mắt của cậu... chúng rất xanh."
Tôi suýt thì đã bật cười. Thật tình, ai lại có thể sợ anh ta chứ? Anh ta không đáng sợ một chút nào cả! Có lẽ đôi cánh của anh ta đã dọa khiếp vía những người khác, và những dấu đen trên làn da của anh ta cũng là một nhân tố rất đáng sợ, nhưng anh ta chẳng khác nào một con bướm khổng lồ thôi!
Anh ta đưa tay về mái tóc mà tôi đã buộc cao lên thành đuôi ngựa. "Tại sao tóc của cậu không phải là màu xanh?"
"Muốn được thế thì cần phải có thuốc nhuộm." Tôi nói, nhưng giờ đây khi anh ta đã hỏi, ngay cả chính tôi cũng đang thắc mắc vì sao tóc mình không có màu xanh. Màu xanh có cảm giác... rất đúng.
Anh ta cau mày đầy bối rối. Vẻ mặt ấy rất đáng yêu.
"Tên của anh là gì?" Tôi hỏi, tay vẫn còn nắm lấy tay áo của anh ta.
Anh ta nhìn xuống tay tôi. Rồi anh ta nhìn lên trở lại và cuối cùng cũng trả lời chỉ trong một từ.
"Roland."
Roland. Roland, Roland, Roland!
"Roland." Tôi thở ra. "Roland."
Như một con đê bị vỡ, cảm xúc tuôn trào trong tôi. Tôi không thể hiểu nổi cảm giác này. Tôi vòng tay mình quanh anh ta và thốt lên: "Roland!"
Chậm rãi, anh ta đưa tay lên ôm tôi lại. "C... Ceo?"
Tôi chưa từng được nghe thấy cái tên này bao giờ, nhưng tôi thấy bản thân mình theo phản xạ mà gật đầu trên vai anh ta. Cảm ơn trời vì lũ bạn ngu ngốc của tôi đã thách tôi đến nghĩa trang vào đêm nay. Nếu không, Roland có lẽ sẽ phải tiếp tục trông coi những ngôi mộ, một mình, cho đến tận cùng của thời gian, một thân ảnh đơn độc dưới ánh trăng đêm khuya.
Cô đơn, ngay cả trong ký ức của mình.
Tôi ôm anh ta chặt hơn. "Hãy về nhà với tôi đi."
Linh cảm mách bảo tôi rằng thường thì anh ta đã phản đối rồi, nhưng vì lý do nào đó, anh ta lại gật đầu.
Và đó chính là khi tôi trở về nhà từ nghĩa trang cùng sinh vật bóng tối của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top