Day 2

Sáng, Lesus theo thói quen đã tỉnh dậy từ rất sớm. Nếu là bình thường thì hắn đã chuẩn bị sửa soạn cho công việc của ngày hôm nay rồi, nhưng hiện tại thì không. Vì một số lý do riêng tư mà ai cũng biết, Giáo hoàng đã cho phép hắn và người yêu nghỉ phép vào những ngày kỷ niệm của cả hai, bởi cho dù ông ấy không cho phép đi nữa thì họ vẫn sẽ vắng mặt vào những ngày đó. Vậy nên giờ đây hắn đang rất vui vẻ ôm lấy Grisia vào lòng, ngắm nhìn dáng vẻ khi say ngủ của người yêu. Cậu vẫn luôn như thế, khuôn mặt xinh đẹp đắm chìm trong giấc mộng, hàng mi dài khép lại che đi đôi mắt xanh biếc mà hắn yêu nhất, sóng mũi thật cao, đôi môi còn chút sưng đỏ vì sự chà đạp đêm qua, cơ thể trắng nõn khiến mọi dấu vết trên người cậu càng nổi bật hơn nữa.

Ngay khi Lesus sắp mất kiềm chế lần thứ không đếm được nữa thì tiếng gõ cửa đã đánh bật đi ý định của hắn. Là Leaf.

- A, Judge trưởng... Là Aysel, sau khi ăn xong thì bé có vẻ rất nôn nóng mặc dù không có vấn đề gì cả, nên tôi nghĩ là mình nên đem bé cho cậu...

Dường như đang có việc gấp nên Leaf cũng không nấn ná ở lại lâu, cậu chỉ nói đôi chút về tình hình của các bé cho Lesus rồi nhanh chóng rời đi.

Lesus nhẹ nhàng bế lấy Aysel từ Leaf, ban đầu bé con còn quấy một chút, nhưng chỉ một lúc sau đã ngoan ngoãn ngủ yên trong tay hắn. Hẳn là bé đang nhớ bố mẹ mình. Lesus khẽ cong môi rồi ôm Aysel vào phòng, đặt bé nằm giữa mình và Grisia vẫn còn đang ngủ. Sau một lúc ngắm hai người thì bản thân Lesus cũng cảm thấy mí mắt mình nặng dần, và trước khi hắn nhận ra thì hắn đã chìm vào giấc ngủ luôn rồi.

...

Chiều muộn, mặt trời đã xế bóng, chỉ còn lại những tia sáng vàng cam cuối cùng của ngày len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, Grisia tỉnh dậy. Cơ thể cậu đã không còn đau nhức nữa, nhưng vì nửa thân dưới đang tê rần nên cậu quyết định không ngồi dậy nữa, cho đến khi cậu nhận ra là đang có một người khác ngoài Lesus trong phòng. Cậu mỉm cười, hơi chống cằm ngắm nghía hai cha con đang ôm nhau ngủ, vẻ ngoài giống nhau như đúc của cả hai khiến cậu không khỏi cảm thán, Lesus nhà mình đúng là đẹp từ bé mà. Đang nghĩ ngợi bâng quơ thì ai đó nhà cậu đột ngột đưa tay ra kéo cả cậu vào vòng tay.

- Cậu đang nghĩ gì đấy?

- Haha, không có gì nhiều đâu.

- Cậu chắc chứ?

- Ưm... Tôi yêu cậu, Lesus.

- Ừ, tôi cũng yêu cậu, Grisia.

Aysel trong cơn mơ bật cười ngây ngô.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top