Chương 3: L.à Roland Hell. Xin chào, tôi là Roland Hell. Xin chào...
Nó lại xảy ra nữa, lần này lại ngay trước mắt ta, hay ngày sau khi bọn ta đã trở về từ khu rừng. Bọn ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng bọn ta sẽ không thể trở lại cho đến khi bọn ta tìm được nguyên nhân khiến cho bốn trong số Mười hai Thánh kỵ sĩ bị thu nhỏ và liệu chuyện đó có lặp lại hay không.
Sun và Judge đã đến bàn chuyện này với Giáo hoàng. Trong khi đó, ta vuốt lại số công văn trong tay và gõ lên cửa phòng Storm.
"Storm, tôi đã phê duyệt công văn xong rồi đây." Ta nói sau khi cánh cửa phòng Storm bật mở và một mái đầu xanh ló ra.
"À, cảm ơn!" Storm đáp lại với một nụ cười tươi. Quầng thâm của cậu ấy đang trở nên tệ hơn sau khi bọn ta đã trở về, chắc chắn là do chỗ công văn đã bị dồn đọng khi bọn ta vắng mặt. Ngay khi ta định giao chỗ công văn cho Storm, cậu ấy bắt đầu... thu nhỏ lại.
Ta trợn mắt nhìn khi cậu ấy càng trở nên thấp hơn. Trong một giây bồng bột, ta đã tự hỏi liệu cậu ấy có thu nhỏ đến mức ta có thể biết được màu tóc thật sự của cậu ấy hay không. Cậu ấy đã từng nói với ta rằng cậu ấy không nhớ màu tóc ban đầu của mình là gì, rằng nó rất mờ nhạt. Ta đã nói với cậu ấy rằng có lẽ nó không mờ nhạt như cậu ấy nghĩ. Làm sao Storm có thể mờ nhạt chứ? Cậu ấy là một trong những người sống động nhất mà ta biết, luôn thu hút sự chú ý từ những người xung quanh cậu ấy.
Cậu ấy ngừng thu nhỏ một khi cậu ấy cao đến ngực của ta, mái tóc vẫn một màu xanh thăm thẳm ấy chỉ là ngắn hơn rất nhiều. Ta có hơi thất vọng khi không biết được màu tóc ban đầu của cậu ấy, nhưng rồi đôi mắt lam kia chớp chớp và nhìn ta đầy tò mò, và ta hoàn toàn quên khuấy đi về màu tóc của cậu ấy.
Đây là Storm trước cả khi cậu ấy biết đến sự tồn tại của ta.
"Xin chào." Ta nhẹ nhàng chào, hạ mặt nạ của mình xuống, không muốn mình dọa cậu ấy. Từ phản ứng trước đó của Metal, ta có thể suy ra rằng trẻ em sẽ chỉ nghĩ rằng ta rất đáng nghi với cách ăn mặc của ta. Để lộ khuôn mặt ta có lẽ sẽ dịu bớt ấn tượng xấu đó đôi chút. "Anh là Roland Hell."
"Hell Knight trưởng?" Storm hỏi. Cậu ấy ngượng ngùng quan sát ta. "Ngài đã trở về từ nhiệm vụ của mình sao? Thầy có nói rằng ngài đang trong một nhiệm vụ rất rất dài."
Làm sao mình có thể giải thích rằng mình không phải là Hell Knight thứ 37 mà là Hell Knight của Storm đây?
Ta cố định lại mặt nạ của mình và suy ngẫm về tình huống khó xử hiện giờ.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được gặp Storm và những người khác trong hình hài trẻ con. Ta đã không lớn lên cùng họ và chỉ mới gặp họ một lần khi bọn ta đều là người lớn cả. Sun là người duy nhất ta dành thời gian cùng khi còn trẻ, nhưng ngay cả khi đó, nó không phải là một khoảng thời gian dài cho lắm.
Vậy ra đây là vẻ ngoài của Storm khi còn nhỏ. Ta nhìn cậu ấy bối rối kéo lại áo của mình, chắc chắn đang tự hỏi vì sao nó lại lớn đến thế. Khuôn mặt của cậu ấy tròn trịa hơn, mắt không hề có quầng thâm.
Liệu mình sẽ thấy những người khác thu nhỏ vào lúc khác sao?
Đó là một bất lợi đối với tất cả bọn ta, nhưng một phần trong ta lại... mong chờ đến điều đó.
"Hãy cùng đi tìm Grisia nào." Ta đề nghị, không chắc mình có thể giải thích được mọi chuyện. Ta đã có thể đề nghị gặp Lesus, nhưng ta không chắc liệu Storm có biết cậu ấy hay chưa. Ta có mong rằng bọn ta sẽ tìm gặp được cả hai người họ. "Cậu ấy sẽ có thể giải thích mọi chuyện cho em."
Chỉ khi được nhìn thấy những đồng đội đã trưởng thành của mình thì Storm mới có thể hiểu được tình hình và rằng ta không phải là Hell Knight mà cậu ấy đã nhầm thành.
Storm nhìn quanh. Cậu ấy hiện đang đứng trước cửa phòng mình, phòng của Storm Knight. Đó không phải là căn phòng của cậu ấy khi còn là Storm Knight thực tập, nên không nghi ngờ gì khi cậu ấy đang tự hỏi vì sao mình đang ở đây và thầy của cậu ấy hiện không có mặt.
Ta gõ cửa phòng Sun, nhưng cậu ấy không có trong phòng mình. Hẳn là cậu ấy đã rời đi rồi. Ta nghiêng đầu về hành lang, ra dấu cho Storm đi theo ta. Và cậu ấy đã làm thế. Ta cố giữ cho bước chân mình ngắn lại để cậu ấy có thể bắt kịp, nhưng sau một lúc, ta chợt nhận thấy có đôi tay nhỏ bé nắm lấy phần thắt lưng quanh eo ta. Trên người ta thật sự không có nhiều thứ để người khác nắm lấy.
Hơi quay người lại, ta đưa tay mình ra. Storm cúi thấp đầu, má hồng hồng, nhưng cậu ấy vẫn nắm lấy tay ta. Nhìn lên lại, ta thấy rằng đang có vài nữ tế ti đi ngang qua.
"Đi nào." Ta nói, đi nhanh hơn một chút để không có quá nhiều người nhìn thấy Storm. "Grisia có lẽ đang ở cùng với Giáo hoàng."
Một khi bọn ta đến thư phòng của Giáo hoàng, ta thấy rằng của Sun lẫn Judge đều đang có mặt ở đây. Tuy nhiên, Judge đang... trong tình trạng giống như Storm.
Cậu ấy đang ngồi đối diện Sun với đôi mắt nheo hẹp, tay khoanh lại trước ngực mình. Tóc cậu ấy dài hơn thường lệ, chạm đến vai cậu ấy. Ngay lập tức, ta chắc rằng Judge hiện tại vẫn chưa quyết định trở thành Judge Knight. Cậu ấy có lẽ khoảng mười đến mười hai tuổi. Cậu ấy chắc chắn sẽ không xem thường Grisia như thế.
Sun quay người lại, mặt sáng lên. "Roland! Cậu đến đúng lúc lắm! Hãy đến giải thích..."
Cậu ấy bỏ dở câu nói của mình, giọng nghẹn lại. "Cậu đang kéo ai theo cùng đấy?"
"Storm." Ta trả lời. Nó khá là rõ ràng, nhưng có lẽ Sun hơi gặp khó khăn khi nhìn cậu ấy bởi cậu ấy đang núp sau lưng ta. Ta đứng sang một bên và giục Storm bước lên trước. Cậu ấy ngập ngừng bước lên, mắt cảnh giác nhìn Sun, Judge và Giáo hoàng. Storm thật sự đã thay đổi rất nhiều so với hiện giờ, mang trong mình rất nhiều tự tin. Một Storm đã chào đón ta đến Thần điện với niềm tự tin tràn đầy. Ngay cả Sun cũng không dám xem nhẹ cậu ấy.
Cậu ấy thật sự rất đáng ngưỡng mộ khi có thể trở thành một người như thế. Mặt khác, ta luôn bị giữ lại và giờ đây sẽ mãi mãi bị giữ lại.
Sun thở dài và ngồi lún xuống ghế mình, như thế cậu ấy không muốn phải đối mắt với bất kỳ những chuyện này. "Đầu tiên là Judge, bây giờ là Storm? Đừng nói với tôi là còn có những đứa nhóc khác đang chạy long nhong ngoài đó đấy!"
Ta vô vọng nhún vai. Ta cũng hoàn toàn mờ mịt như cậu ấy.
"Cậu không thích trẻ con sao?" Ta hỏi. Cậu ấy đã có vẻ rất ổn với Elaro và Ludia.
"Tôi không thích những đứa trẻ nói rằng tôi không phải là Sun Knight!" Sun gầm gừ.
Judge đã làm thế sao?
Thảo nào Sun lại khó chịu đến thế, và họ đã ở trong một cuộc thi nhìn khi ta bước vào, mặc dù ta chắc chắn rằng Sun sẽ thắng tất cả những cuộc thi như thế mà không cần phải chớp mắt một lần. Có tri kỷ của mình hoàn toàn quên đi mình, bị thu nhỏ đến độ tuổi mà cậu ấy không còn tin Sun nữa chắc chắn là một trải nghiệm không dễ chịu gì.
Vẫy tay mình, Sun giục ta đến ngồi cạnh Judge và "chăm sóc hai đứa nhóc" trong lúc cậu ấy ngồi đó và bàn chuyện với Giáo hoàng. Ta nghĩ rằng cậu ấy chỉ muốn đổ hết công việc giải thích cho ta mà thôi. Ta kéo Storm cùng đến ngồi cạnh Judge. Mắt đen liếc lên.
"Xin chào." Ta chào đón Judge, một lần nữa lặp lại lời giới thiệu của mình. "Anh là Roland Hell."
Có vẻ như ta sẽ phải lặp lại câu nói này rất nhiều lần nữa, nhưng ta không phiền.
"Chào buổi chiều, thưa ngài." Judge nói và cúi đầu.
Ta cau mày. "Không cần phải trang trọng như thế. Em thật ra là cấp trên của anh."
Judge nhìn về ta và Sun. Ta cho rằng Sun đã cố giải thích mọi chuyện chỉ để khiến Judge không tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy có lẽ cũng đã không tin Giáo hoàng, do ngoại hình của ngài ấy. Cậu ấy quan sát khuôn mặt ta và hỏi. "Em thật sự là Judge Knight sao?"
Ta gật đầu.
Có lẽ cậu ấy cuối cùng cũng đã chấp nhận việc mình là Judge Knight sau khi đã có đến ba người khác nhau nói thế với cậu ấy, hoặc có lẽ cậu ấy đã cảm nhận được sự trung thực của ta. Giờ thì lại đến lượt Judge cau mày. "Vậy là anh ta đã không nói dối? Anh ta thật sự là Sun Knight thứ ba mươi tám, và em là Judge Knight thứ ba mươi tám? Nhưng vì sao em lại muốn trở thành Judge Knight?"
Giọng của cậu ấy rất nhẹ. Đó không phải là câu hỏi dành cho ta, nhưng ta vẫn suy nghĩ về nó.
Quả thật vì sao Lesus lại lựa chọn trở thành Judge Knight? Điều này thì ta không biết. Vì sao bất kỳ ai trong bọn ta lại quyết định trở thành một trong số Mười hai Thánh kỵ sĩ? Sun Knight trưởng tiền nhiệm đã hỏi ta từ rất, rất lâu về trước lý do ta muốn trở thành Sun Knight.
Ta đã trả lời rằng mình muốn trừng phạt tất cả những kẻ xấu. Rằng ta sẽ đem mạng sống của mình để thực thi được mong muốn này. Một mong muốn thật nực cười làm sao, khi trong vài năm tới, ta lại trở thành chính kẻ xấu đã chém Sun Knight nhưng vẫn được tha thứ.
Sun, cậu thật sự quá tốt với tôi.
Câu trả lời của ta không phải là điều mà Sun Knight trưởng tiền nhiệm tìm kiếm.
Nếu ta được hỏi lại một lần nữa, câu trả lời của ta sẽ là gì?
Liệu nó có thay đổi không?
Ta nhìn về Sun, người vẫn đang bận cãi nhau với Giáo hoàng, và rồi nhìn lại Judge trong bộ quần áo quá khổ của cậu ấy. Cả Judge và Storm đều rất trẻ, nhưng họ đều đã có dấu vết của những người mà ta sẽ biết đến.
Ta rất vui.
Rất vui khi đã được gặp họ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Storm hỏi. "Cậu bị mất trí nhớ sao, Lesus? Đợi đã, cậu trông có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút..." Cậu ấy liếc nhìn qua Sun. "Em đã thắc mắc chuyện này từ nãy, nhưng đó là... Grisia sao?"
"Các em đã trẻ lại." Ta giải thích. "Các em vẫn còn là người lớn khoảng một tiếng trước."
"Ồ." là tất cả những gì Storm có thể nói, mắt cậu ấy mở to. Cậu ấy nhìn lại về phía Sun. Và rồi, cậu ấy nhìn ta đầy bối rối. "Vậy anh không phải là thầy Hell?"
Lắc đầu, ta nói. "Anh bằng tuổi với cả hai em khi các em chưa trẻ lại. Chúng ta đều thuộc cùng một thế hệ, thế hệ thứ ba mươi tám."
Khi Giáo hoàng gọi ta, ta để lại hai người họ ngồi cùng nhau. Họ có rất nhiều thứ cần được giải thích. Nó hẳn là không dễ dàng gì, khi được chào đón bởi một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà họ biết. Judge bắt đầu nói chuyện với Storm, người đã kêu lên, "Ehhh? Cậu không biết tớ sao? Tớ cho rằng mình đúng là không... đáng nhớ..."
Không đâu Storm, chỉ là cậu ấy chưa gặp cậu thôi!
"Ngài đã phát hiện ra được điều gì chứ?" Ta hỏi Giáo hoàng.
Giáo hoàng gật đầu. "Ta đã hiểu được đa phần rồi, nhưng ký ức của Sun về những gì đã xảy ra trong khu rừng không quá đáng tin. Cậu có thể nói cho ta biết mình đã thấy những gì không?"
Ta nói với ngài ấy những gì mình biết.
"Hm, phải, nó giống với những gì ta đã suy đoán. Số bụi đó chính là thứ đã khiến họ trẻ lại." Giáo hoàng kết luận.
"Số bụi đó?" Ta hỏi.
Của Sun và ta cũng đã bị chúng phủ lấy từ vụ nổ. Điều đó có nghĩa là cả hai cũng sẽ trẻ lại vào một lúc nào đó sao?
"Từ những gì Judge đã nói với ta trước khi cậu ta bị thu nhỏ lại, đã có một cái cây lớn bị Sun đánh trúng. Cái cây này đã nổ tung, khiến số bụi đó bám lên tất cả các cậu." Giáo hoàng giải thích.
"Loại bụi điên rồ gì lại khiến người khác bị thu nhỏ chứ?" Sun hỏi.
"Bụi tiên." Giáo hoàng nhún vai trả lời.
"Ông đang đùa tôi sao?" Sun hét lên.
Cả Judge lẫn Storm đều ngẩng đầu lên nhìn Sun chằm chằm.
Giáo hoàng trấn an cậu ấy lại. "Sun, ưu nhã! Cậu đang dọa lũ trẻ đấy. Và không, ta không đùa cậu. Ta biết rất rõ những gì bụi tiên có thể làm."
Sun nhướng một bên mày.
Giáo hoàng ho khẽ, như thể đang muốn đổi chủ đề, và nói. "Quan trọng hơn là, về việc Mười hai Thánh kỵ sĩ bị thu nhỏ, rất có thể vào một lúc nào đó, tất cả các cậu đều sẽ bị thu nhỏ ít nhất là một lần. Nhưng đừng nghĩ rằng mình chỉ sẽ bị thu nhỏ một lần. Nó có thể sẽ lặp lại vài lần nữa."
"Cái gì?!" Sun hét. Cả Judge và Storm đều cố giả vờ như mình không nhìn Sun, nhưng họ không thật sự thành công. Sun ngó lơ họ. "Giải thích đi."
"Mỗi lần nó xảy ra, thời lượng cũng có thể sẽ thay đổi." Giáo hoàng tiếp tục. "Ta khuyên cậu nên đảm bảo rằng mình luôn có ai đó bên cạnh để có thể giải thích tình huống hiện tại."
Sun gầm gừ. "Như thể nó đã có tác dụng với Lesus."
"Có cách nào để ngăn chuyện này xảy ra không?" Ta hỏi.
Giáo hoàng lắc đầu. "Tác dụng sẽ tiêu tan sau một thời gian."
Và đó là bao lâu?
Bọn ta không thể bỏ mặc những hắc ám chi địa quá lâu được, nhưng cùng lúc đó, có vẻ như Thần điện sẽ tràn ngập những đứa trẻ trong những ngày sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top