Chương 1: Chạy đi, những kỵ sĩ R.anh con

Xa khỏi Diệp Nha Thành, mười hai người bọn ta chuẩn bị chiến đấu ở sâu trong hắc ám chi địa tưởng chừng là vô tận. Thuộc tính bóng tối đã chiếm lấy khu rừng xanh tươi từng được đồn là nơi ở của những vị tiên. Thuộc tính bóng tối vần vũ quanh bọn ta, hào hứng khi sẽ được sử dụng. Ta đứng thẳng người và để lớp ngụy trang của mình trôi đi, cánh vỗ nhã sau lưng, da dần tái xám đi. Sun cũng cởi bỏ Yên lặng Vĩnh hằng, đưa nó cho Judge, và rồi để cho mái tóc mình chìm vào bóng đêm. Những người còn lại lùi vài bước về sau, để lại không gian cho bọn ta nhưng không cách quá xa để có thể chạy đến trấn tĩnh bọn ta.

Kiếm trong tay, ta đưa mắt nhìn Grisia, luồng khí đen quây quần bên cậu ấy như đang khiêu khích ta. Một nụ cười mỉa hiện trên môi cậu ấy. Cậu ấy đang chế nhạo ta, ngón tay trỏ cong lại mời gọi ta.

Và rồi, cả hai người lao vào trận đánh, đồng thời tập hợp lại thuộc tính bóng tối để hỗ trợ cho những đòn tấn công của mình. Sau khi đã chết, ta đã ngừng cảm nhận được chất adrenaline chảy dọc trong mình, hòa vào máu của mình, một ngọn lửa rực cháy dữ dội, nhưng cảm giác hiện giờ có lẽ cũng khá giống với nó. Thuộc tính bóng tối luân chuyển trong ta, bơm cho ta sức mạnh. Ta có thể để cho mình được nhấn chìm trong nó, nhưng ta sẽ không cho phép bản thân làm thế. Không bao giờ nữa.

Qua tiếng cười điên dại của Grisia, hẳn là cậu ấy đang trên bờ vực đánh mất chính mình. Cậu ấy đang hấp thụ nhiều thuộc tính bóng tối hơn cả ta. Ta vẫn chưa mất kiểm soát đến mức không nhìn thấy ánh mắt u ám của những người đang quan sát bọn ta trong lo âu.

Tập trung nào, Roland, ta nói với chính mình. Hãy tập trung vào nghĩa vụ của mình.

Ta tung ra hết đòn này đến đòn khác. Grisia cười khẩy và bắt đầu lơ lửng trên không, vượt qua cả những tán cây đang xào xạc. Cậu ấy đưa tay ra, thuộc tính bóng tối tụ tập lại trong tay cậu ấy.

"Đừng để mất dấu cậu ấy!" Storm hô về ta.

Ta gật đầu và vươn cánh, bay thẳng đến bên Grisia, gió lùa qua mặt ta. Ta sẽ không cho phép mình đánh mất bản thân trong trận đấu điên cuồng này, bị nuốt chửng bởi thuộc tính bóng tối, nhưng đó không có nghĩa là ta không thể tận hưởng một trận đấu tốt, tìm lại một lý do để tiếp tục tồn tại.

Trên không, bọn ta tiếp tục trận đấu.

Sau một khoảng thời gian, Grisia đột nhiên bật cười dưới bầu trời đã bị nhuộm một màu bóng đêm, nụ cười nở rộng trên môi. "Thế này thì sao?" Gần như tất cả thuộc tính bóng tối đã tụ tập quanh Grisia khi cậu ấy nói. Trong phút chốc, ta như đã thoáng thấy được một chút về khu rừng ngày trước, sống động và xanh tươi.

Đầy sự sống.

Không bị ô uế bởi bóng đêm.

"Sun..."

Nhưng trước khi ta kịp ngăn cậu ấy lại, cậu ấy đã phóng một đòn về phía ta. Ta vung lưỡi kiếm của mình về nó, không hề có ý định né tránh. Luồng thuộc tính bóng tối chệch đi, đánh vào rừng cây bên dưới.

Tiếp đó là một cú nổ.

Bụi bay tứ tung.

Ngay cả ta và Grisia cũng bị dính đầy bụi mặc cho cả hai đang ở trên rất cao. Không nghĩ ngơi gì nhiều, ta lập tức lao xuống để kiểm tra tình hình của mọi người, lớp bụi tản vào không khí khi làn gió gột rửa cho ta. Tuy nhiên, trước khi ta có thể bay đến những người còn lại, Grisia phóng một lưỡi kiếm bóng đêm khổng lồ về ta, lợi dụng khi ta đang sơ hở. Nó cắt xuyên qua cánh của ta.

Đau đớn bùng lên, ta ngã nhào xuống dưới, những cành cây quất lên mặt ta.

"Cái gì..."

Ta quay đầu lại để nhìn Grisia. Cự ly của những người khác đáng ra phải trấn tĩnh Grisia, đủ để cậu ấy vẫn giữ được lý trí của mình. Phong ấn đã bị phá bỏ sao?

"Hell!" Ai đó kêu lên từ bên dưới.

Ta nhấc mình khỏi chỗ cành cây và tiếp tục rơi xuống hết độ cao còn lại xuống đất. Ở đó, dưới những tán lá, là những người còn lại trong Mười hai Thánh kỵ sĩ.

Ít nhất thì, đó đáng ra phải là như thế. Chỉ là Blaze hiện giờ đang là một đứa bé, và Frost, Metal với Leaf có vẻ thấp hơn bình thường rất nhiều. Quần áo của họ dường như sẽ trượt khỏi người bất cứ lúc nào. Cả ba người họ đều đang nhìn ta đầy cảnh giác.

Mặc dù ta rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, ta chỉ nói. "Sun đã mất kiểm soát rồi."

Cau mày, Judge nhấc em bé Blaze khỏi chỗ quần áo của cậu ta và nhìn chằm chằm vào lồng ngực lành lặn kia. Blaze cười khúc khích và đá về Judge.

Ngay lập tức, Metal nhỏ hét về phía Judge. "Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả!"

Cả Frost và Leaf có vẻ như cũng đang nghĩ điều tương tự, bởi vẻ mặt của cả hai trông còn cảnh giác hơn cả khi họ thấy ta.

"Hình xăm của họ có lẽ đã biến mất cả rồi." Judge kết luận.

Thảo nào Grisia lại mất kiểm soát. Nếu không có tất cả bọn ta trói buộc cậu ấy lại, việc giữ cậu ấy bình tĩnh là bất khả thi.

"Hãy dịch chuyển về nơi an toàn." Ta đề nghị. "Tôi sẽ giữ chân cậu ấy."

Judge âm u gật đầu khi cậu ấy giao Yên lặng Vĩnh hằng cho ta. Cloud đã từ không đâu xuất hiện để giữ Blaze nhí trong tay mình, quấn cậu ta lại trong bộ quần áo đã bị rơi của chính cậu ta, và giờ thì Blaze đang kéo lấy tóc mái của Cloud trong lúc trèo lên người cậu ấy. Nếu Leaf không bị thu nhỏ, thì có lẽ cậu ấy mới là người ôm Blaze rồi. Stone dẫn một Frost đang bối rối đến nơi cần đi, Moon nắm lấy tay Metal mặc cho đối phương đang phản đối kịch liệt, và Storm cũng hối thúc Leaf rời khỏi đây.

Ký ức của họ cũng quay về độ tuổi đó sao? Nếu là thế thì bề ngoài của mình hẳn là đã khiến họ rất sợ hãi rồi.

Nhưng ta không có cái xa xỉ được thắc mắc quá lâu. Grisia đáp xuống, thuộc tính bóng tối quanh ta lớn dần hơn. Ta quay người và vươn rộng ba cặp cánh của mình, lờ đi cơn đau nhức nhối kia, cố gắng kéo dài thời gian để những người kia chạy thoát. Ta phóng về trước và tấn công, nhưng Grisia chỉ né đi và cười.

"Chúng ta có gì đây?" Grisia nói với một giọng điệu nhạo báng. "Từ khi nào mà Metal lại thấp như thế vậy? Pfft, nhìn hắn vấp chân kìa!"

Ta chuẩn bị lưỡi kiếm của mình. Trách móc Grisia lúc này chỉ là vô dụng mà thôi. Tất cả những gì ta có thể làm là ngăn cậu ấy làm những chuyện mà mình sẽ hối hận. "Đó không phải là chuyện cậu cần quan tâm lúc này. Đến đi, hãy đấu với tôi."

Ta suýt thì đã mất tỉnh táo khi Grisia định tấn công những người bên dưới. Ta nhanh chóng áp sát Grisia, buộc cho đòn tấn công của cậu ấy bị lệch đi.

"Hãy đấu với tôi!" Ta gầm lên.

"Ta không muốn!" Grisia kêu lên. "Ngươi thật buồn chán!"

Ta vung lưỡi kiếm của mình về cậu ấy thành vô số những đòn tấn công, không chừa thời gian để cậu ấy có thể nói tiếp. Cứ như thế, ta đã giữ chân được cậu ấy, dời sự chú ý của cậu ấy khỏi những Thánh kỵ sĩ đang rút lui. Một khi ta nhìn thấy tia sáng thể hiện rằng vòng dịch chuyển đã được kích hoạt, ta mới có thể thả lỏng bản thân mình.

Ngay cả khi đòn tiếp theo của Grisia đánh trúng ta, ta cũng không còn lo như trước nữa. Chậm rãi, ta một lần nữa áp sát cậu ấy, không quan tâm dù da ta có đang rách toang vì những đòn tấn công của cậu ấy. Và rồi, ta dịch chuyển qua khoảng cách còn lại và giữ lấy cậu ấy.

"Ngươi nghĩ mình đang làm..."

Cảnh vật xung quanh bọn ta thay đổi, trở thành một góc sân trong Thần điện.

"... gì."

Khi Grisia đã trở về Diệp Nha Thành, sức mạnh của cậu ấy lại có thể được phong ấn một lần nữa mà không cần có sự hiện diện của Mười hai Thánh kỵ sĩ. Ta nhanh chóng đeo lại chuỗi Yên lặng Vĩnh hằng quanh cổ cậu ấy.

Ta nhìn về phía Thần điện.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Blaze và những người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top