Chương 9: Judge

Quãng đường trở về Thần điện không phải là ngắn, lại giúp ta có rất nhiều thời gian để "trò chuyện" cùng Grisia. Bọn ta đi với tốc độ ốc sên trong lúc cậu ấy dìu ta. Cậu ấy là thứ duy nhất có thể giúp ta đứng trên chân mình sau khi lượng adrenaline từ trận đấu ban nãy đã tan đi, để lại sự mệt mỏi và đau nhức. Mặc dù cảnh tượng Judge Knight đỡ Sun Knight là rất hiếm, nhưng tình trạng hiện tại của ta là đủ để những người xung quanh không phải thắc mắc gì nữa.

Sau một khoảng lặng, ta mở miệng để phá vỡ sự yên lặng.

"Tôi xin lỗi..." Cả hai đều lên tiếng cùng lúc.

Bọn ta thật là một cặp đôi vô giá.

"Vì chuyện gì?" Cậu ấy hoang mang hỏi, với một tông giọng mà ta rất ít khi được nghe thấy từ mình.

"Vì đã để mình bị thương nặng thế này." Ta lập tức đáp lời. Vì đã không ngăn được cậu đối mặt với bạn của mình, ta thầm thêm vào trong lòng.

Ta liếc qua cậu ấy vừa kịp để thấy người kia đảo mắt. Cậu ấy hiểu ý của ta khi ta nói "bị thương". "Cậu quên rằng tôi như con gián đập mãi không chết rồi à. Đâm tôi vài lần thì tôi vẫn sẽ nhảy tung tăng trở lại ngay sau một ngày nghỉ ngơi thôi. Ugh, tôi không thể tin rằng tôi vừa gọi mình là một con gián."

Ta mỉm cười trước những lời thẳng thắn của cậu ấy, tuy ta không bao giờ thích sự bình thản của cậu ấy về việc bị thương. Cậu ấy đang để nó trở thành một thói quen. Nếu có một ngày cậu ấy đi quá xa, khi quá tự tin rằng cậu ấy vẫn có thể phục hồi thì sao? "Và cậu xin lỗi vì...?"

Vì cậu ấy đang khoác tay ta qua vai cậu ấy và cánh tay cậu ấy thì vòng qua eo ta để đỡ ta, ta có thể dễ dàng cảm nhận được vai cậu ấy căng lên. "Vì... chuyện này." Cậu ấy lầm bầm, nhưng ta có thể nghe được rất rõ ràng.

"À." Ta đáp lại. "Chuyện này thì rắc rối rồi. Vì sao chuyện này lại xảy ra?" Ta đang định uống một tách trà để định thần thì lại bị cuốn đi khỏi phòng mình. Chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến ta muốn có một tách trà ngay bây giờ rồi. Ta nghĩ rằng mình sẽ bực bội vì chuyện này hơn nhiều nếu ta được gặp Grisia sớm hơn, nhưng hiện giờ ta chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, vì kiệt sức sau trận đấu và vết thương của mình, cả vì cuộc chất vấn với người bạn cũ của Grisia.

"Đó là vì cậu không..." Grisia mở lời với một giọng diệu chống đối thì dừng lại, lời nói của cậu ấy lơ lửng trên không.

"Tôi không gì?" Ta hỏi, không tin rằng Grisia có thể giữ lại bất kỳ lời phàn nàn nào đang trên đầu môi chóp lưỡi của mình.

Cậu ấy hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. "Là vì cậu không tin tôi! Tôi muốn tìm chứng cứ để chứng mình rằng cậu đã sai." Cùng giọng điệu tội lỗi hơn, cậu ấy thêm vào. "Pink nói rằng bà ta có thứ có thể giúp tôi điều tra. Tôi biết là tôi đã sai khi chấp nhận nó, được chứ? Nhưng nó không hoàn toàn là lỗi của tôi. Bà ta đã thảy cái thứ chết tiệt đó cho tôi!"

Ta để những lời của cậu ấy tuôn ra, không chắc bản thân nên cảm thấy như thế nào. Ta có nên cảm thấy giận dữ vì cậu đã muốn trách ta? Hay là tội lỗi vì đã khiến cậu ấy nghĩ rằng ta không tin cậu ấy? Không, có lẽ ta nên cảm thấy ngu ngốc vì đã để một chuyện như thế này xảy ra, hoặc thậm chí là hài lòng rằng cậu ấy đã nghĩ đến ta nhiều đến mức ta lại trở thành động lực của cậu ấy hơn là việc rửa sạch thanh danh của mình? Ta không biết mình đang cảm thấy thế nào, chỉ là Grisia luôn khiến ta cảm thấy quá nhiều cảm xúc cùng một lúc.

Thứ rõ ràng nhất hiện giờ là cảm giác nhức nhối này trong tim ta.

"Không ai có được niềm tin của tôi nhiều như cậu." Ta khẽ nói.

"... Tôi biết." Cậu ấy đáp lại với tông giọng cũng nhẹ nhàng như thế. "Tôi xin lỗi."

Và bọn ta kết thúc ở đó.

Sau một khoảng ngắn, Grisia hắng giọng và hỏi. "Cậu đã gặp Pink chưa?"

"Rồi." Ta trả lời, nhớ lại bé gái xảo quyệt đã rất khoái trá trước sự hoán đổi của bọn ta. Bà ta không phải là một người mà ta sẽ chọn để dính dáng đến, nhưng ít ra bà ta không nói dối với ta. Lời giải thích của Grisia khớp với những gì bà ta đã nói với ta.

"Bà ta đã nói gì?" Grisia chậm rãi hỏi, như thể cậu ấy không muốn ta biết vậy.

"Giới hạn thời gian là ba tiếng." Ta giải thích. "Nhưng bà ta không biết liệu chúng ta có tự động trở về sau đó không."

"Ba tiếng sao... không phải đã hai tiếng trôi qua rồi sao? Vậy thì chúng ta sẽ hoán đổi lại sớm thôi."

Ta gật đầu. "Hãy tìm chỗ nào để đợi đi."

Sau đó thì bọn ta rơi vào im lặng. Mặc dù bọn ta luôn khẽ khàng nói chuyện với nhau, nội dung cuộc trò chuyện của bọn ta không phù hợp với công chúng chút nào. Đã muộn rồi, nên bọn ta không đi qua quá nhiều người, nếu không thì bọn ta sẽ phải diễn kịch nữa. Cứ như thế, bọn ta yên lặng trò chuyện với nhau để ngăn không cho cuộc trò chuyện của bọn ta đến tai bất kỳ ai.

Vì ta là người bị thương, Grisia đã dìu ta vào phòng cậu ấy để "Sun" có thể nghỉ ngơi. Bọn ta suýt thì đã đến nơi mà không gặp phải trở ngại nào cả, nhưng khi bọn ta đến hành lang dẫn đến phòng của Grisia, bọn ta bị chặn lại bởi người có lẽ sẽ dễ nhận ra đang có điều gì đó sai về bọn ta nhất.

"Đội trưởng!" Ta nghe thấy một giọng nam hít sâu. "Anh không sao chứ?"

Thật chậm, ta nhìn lên để xem ai là người đã chặn đường bọn ta. Ở đó, trên lối đi, là Adair, đội phó đắc lực của Sun. Cậu ta nhìn bọn ta chăm chăm, mắt đảo từ Grisia sang ta. Ta cũng nhìn sang Grisia. Cậu ấy trông như sẽ mở miệng nói gì đó với Adair, hẳn là thế rồi bởi cậu ấy luôn phụ thuộc rất nhiều vào Adair để dọn dẹp mớ hỗn loạn của cậu ấy mỗi ngày.

"Adair." Ta mỉm cười. Ta cần cậu ta làm gì đó, nên Grisia phải để dành những lời của mình cho lúc khác rồi. Ta đã hứa với Blaze rằng ta sẽ cử trợ giúp cho cậu ta. "Những người anh em của chúng ta đang tuần tra tối nay bởi một Death Lord đã tẩu thoát vào thành. Chỉ là chuyện đương nhiên khi tiểu đội Thái dương trao sự trợ giúp của mình cho tiểu đội Liệt hỏa, tiểu đội Hàn băng, và tiểu đội Thẩm phán."

"Đã rõ, đội trưởng." Adair nói, ngay lập tức rời đi, không thêm một câu hỏi nào. Mắt của cậu ta có mở to khi ta nói đến "Death Lord", nhưng chỉ có thế. Grisia thường nói với ta rằng cậu ấy đã huấn luyện Adair rất tốt. Ta có thể thấy ý của cậu ấy.

"À, và Adair." Ta nói trước khi cậu ta đi quá xa. "Chọn vài thành viên trong tiểu đội và theo dõi Jacques."

Adair khựng lại và nhìn ta, thật sự là nhìn ta rất kỹ, sau đó cậu ta gật đầu và rời đi. Ta đã tự hỏi vì sao cho đến khi Grisia khai sáng cho ta và nhắc lại cho ta về việc Adair hiểu rõ đội trưởng của mình đến nhường nào.

"Ai là Jacques thế?" Grisia hỏi khi Adair đã biến mất hỏi tầm nhìn.

"... Là con trai của bá tước Gerland." Ta trả lời.

"Ồ!" Ta kêu lên. "Là tên khốn đã thảy kiếm của mình về tôi!"

Ta lắc đầu vì đã để bản thân sơ hở trước Adair như thế. Ta đã nghĩ rằng sẽ không hại gì khi bắt chước phát ngôn của Grisia bởi bọn ta chỉ có một mình ở hành lang, nhưng chỉ việc nhắc đến một cái tên là đã đủ để khiến Adair nghi ngờ rồi. Nếu Grisia còn không thể nói đúng phần lớn tên của mười hai Thánh kỵ sĩ, thì Jacques sẽ không bao giờ có được cơ hội đó, tuy là giờ đây tên của hắn sẽ mãi mãi được khắc ghi trên danh sách kẻ thù của Grisia. Grisia ghi thù rất rất dai.

"Trì dũ sơ cấp." Grisia thì thầm, một luồng sáng màu mật ong ấm áp lan dọc ngực và bụng ta. Trước khi ta có thể cảm ơn cậu ấy, cậu ấy đã bắt đầu phàn nàn và bĩu môi. Bĩu môi với khuôn mặt của ta! Cảnh tượng đó thật sai trái... "Lesus, ma pháp của cậu dở tệ. Giờ thì tôi không còn chút thánh quang nào trong người rồi!"

Ta thở mạnh.

"Grisia, cậu cần phải tập luyện nhiều hơn." Ta đáp trả lại.

Ngay tức khắc, cậu ấy rơi vào im lặng, mắt mở to. Ta tiếp tục nói.

"Cậu là thánh kỵ sĩ, Grisia. Cậu cần phải có thể hình tốt hơn."

"Này, không phải ai cũng có thể như cậu đâu Lesus!"

Ta đảo mắt về cậu ấy. "Khác biệt ở đây là tôi có tập luyện trong khi cậu thì không tập luyện đủ. Khi chúng ta biến trở lại, cậu nên tìm đến Adair và yêu cầu cậu ta đấu kiếm với cậu mỗi ngày. Tốt hơn thì cậu nên tham gia vào buổi tập luyện của tiểu đội mình nhiều hơn."

"Đấu kiếm với Adair?" Grisia kêu lên. "Cậu muốn tôi chết à?"

Ta đảo mắt về cậu ấy thêm nữa.

Khi bọn ta đợi giới hạn thời gian trôi qua, Grisia tháo đôi găng dính máu của ta khỏi tay ta và nhúng chúng vào một chậu nước, chỗ nước ngay lập tức trở thành màu hồng khi máu trôi ra từ đôi găng. Khi cậu ấy chà, cậu ấy cứ than thở rằng máu khó rửa trôi đến thế nào, rằng ta dễ thở hơn biết bao vì quần áo của ta đều là màu đen nên không thể nhìn ra nếu chúng có bị dính bẩn. Ta lắng nghe chỉ với một nửa sự chú ý của mình, nửa còn lại tập trung tụ thánh quang để thực hiện vài phép trì dũ sơ cấp lên chính mình. Mặc dù ta thấy lời phàn nàn của Grisia về việc ma pháp của ta dở tệ rất buồn cười - ta không phải là tế ti, và ta cũng không thuộc về tổ ấm áp tốt bụng của mười hai Thánh kỵ sĩ - lượng thánh quang trong Grisia thật sự rất ấn tượng. Về phần của ta, mặc dù là không tệ đối với một người đến từ tổ lạnh lùng tàn nhẫn, vẫn thua rất xa so với Grisia.

Sau khi Grisia đã chà rửa xong găng tay của mình và ta đã thay một bộ đồ mới để bây giờ Grisia có thể giặt bộ đồ dính máu của mình, bọn ta vẫn... chưa là chính mình.

Ta nhìn Grisia chà áo choàng và áo khoác của cậu ấy, bong bóng xà phòng bám vào tay cậu ấy. Một chút còn bắn lên mặt cậu ấy. À thì, mặt của ta. Nó tạo ra một cảnh tượng lạ mắt, với vị Judge Knight bận rộn giặt đồ trong phòng của Sun Knight. Bộ đồ có một vết rách lớn ở phần giữa nơi ta đã bị thương nặng nhất, nhưng biết Grisia và thói keo kiệt của cậu ấy trong tiền bạc, cậu ấy chắc chắn sẽ không bỏ chúng đi. Thêm vài lớp đăng ten có lẽ là sẽ đủ để che đi vết rách.

"Đã qua ba tiếng chưa?" Grisia mất kiên nhẫn hỏi, lau mặt của mình bằng mu bàn tay. Có thêm bong bóng xà phòng dính lên má cậu ấy.

Ta thở dài và gật đầu, tóc vàng rơi xuống tầm mắt của ta do chuyển động.

"Tuyệt." Grisia lầm bầm đầy chế giễu. "Pink chết tiệt!"

Ta suýt thì đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top