Chương 6: Sun
Cơ thể của Judge rất tuyệt vời. Mà nói trước với ngươi, ý ta không phải là như thế. Ta không có cái sở thích đó! Ta chỉ đang quan sát cái cách chân của cậu ấy di chuyển nhanh và nhẹ nhàng như thế nào trong khi cậu ấy còn không phải là người nhanh nhẹn nhất trong mười hai Thánh kỵ sĩ. Ta cảm thấy như mình có thể bay vậy!
Đương nhiên, ta không có bay. Ta chỉ đang phóng đại lên thôi. Nếu có ai mà thấy Judge Knight bay trên không với một nụ cười ngờ nghệch trên môi, có lẽ họ sẽ ngất mất.
Chuyện xảy ra là ta đang bước vội đi cùng Frost, sải những bước dài và ngưỡng mộ sự dễ dàng khi phải chạy với tốc độ phi thường của bọn ta trong khi tiểu đội của bọn ta đang bám sát ngay sau lưng. Cảm giác khá lạ lẫm khi ta không thể cảm nhận được thuộc tính gì cả, như thể ta đang nửa bị mù vậy - Ta không hề nhận ra sự phụ thuộc của mình vào nó cho đến khi nó đã không còn nữa - nhưng chuyện đó không quan trọng mấy với một người tầm cỡ như Judge. Chỉ việc đi lại thôi đã tuyệt vời như thế này rồi, thì cảm giác sẽ thế nào nếu được chiến đấu như Judge đây? Hoặc là nhảy qua tường? Nếu Judge không chọn làm thánh kỵ sĩ, cậu ấy sẽ có thể trở thành một người đi đánh thuê... khụ, ý ta là chiến sĩ!
Khi bọn ta đến gần hơn, ta có thể nhìn thấy một cơn lốc bóng tối đang tụ lại trên bầu trời. Nó đủ dày đặc để có thể được nhìn thấy bằng mắt thường. Ta nuốt nước bọt và bước nhanh hơn, mong rằng Blaze không bị gì, cậu ấy có thể đã chọc giận Death Knight với cái mồm to của mình rồi!
Ta dò xét những thánh kỵ sĩ trước ta, sự nhẹ nhõm dâng trào khi trông thấy Blaze cùng mái tóc đỏ rực của cậu ấy. Cậu ấy có vẻ không bị gì cả, hơi giận dữ, nhưng chuyện đó thì đâu thể giết cậu ấy được. Cậu ấy còn là người vẫy tay gọi ta lại gần, nhưng trước khi cậu ấy có thể giải thích cho ta về chuyện đang xảy ra, bức tường bóng tối trước mặt bọn ta bùng nổ, cùng với một tiếng hét hoang dại khiến ta lạnh gáy.
Ta lập tức đẩy qua những thánh kỵ sĩ đang trợn mắt há mồm với cảnh tượng trước mắt họ.
"Tránh đường!" Ta lên cơn khi một trong số họ tiếp tục chặn đường ta. Tất cả những thánh kỵ sĩ xung quanh ta, bao gồm cả tên mà ta đang trút giận, nhảy dựng trước giọng nói của ta. Một khi họ nhìn thấy người họ đang chặn lối, họ vội vã cút khỏi lối đi của ta chỉ trong chớp mắt, như thể họ sẽ bị trừng phạt nếu họ di chuyển chậm trễ hơn nữa. Họ không phải đang lo bóng gió. Nếu họ còn di chuyển chậm hơn chút nữa, ta đảm bảo sẽ nhớ lấy mặt của họ.
Sau khi họ đã tránh đường, ta được cho thấy một quang cảnh hoành tráng về thứ đã hóa đá họ. Đó đúng thật là một cảnh tượng kinh hoàng, đến mức ta đã hoàn toàn quên đi việc đắm chìm trong vinh quang khi có người tránh khỏi lối của ta chỉ với một câu, không cần phải nói thêm lời hoa mỹ nào nữa.
"Sun Knight hẳn là rất ghét những sinh vật bất tử." Một trong những thánh kỵ sĩ thì thầm.
Nếu bằng chứng là cảnh tượng trước mắt bọn ta, ta không thể đồng ý hơn nữa.
Bởi trước mắt bọn ta chính là "Sun Knight" cùng thanh kiếm đang đâm xuyên qua ngực của tên Death Knight. "Sun" có một biểu cảm rất nghiêm nghị trên mặt mình, đôi mày cau lại và khóe miệng cong xuống, thật ra là chuyện rất tốt mặc dù biểu cảm của cậu ấy hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nhân từ bình thường của Sun Knight.
Vì sao nó lại là chuyện tốt sao? Thử tưởng tượng nếu cậu ấy đang cười sáng lạng trong lúc tên Death Knight đã bị thanh kiếm của cậu ấy xuyên qua - cậu ấy sẽ trông chẳng khác gì một tên S! Tốt hơn hết là cậu ấy trông nghiêm nghị, đặc biệt là khi Sun Knight vốn phải khinh thường tất cả những sinh vật bất tử.
Ôi Thần Ánh Sáng, Lesus à, cậu không phải là đang làm quá rồi sao?
Bọn ta chỉ mới hoán đổi được hơn một giờ đồng hồ thôi, và cậu ấy đã làm một xiên thịt BBQ vị Death Knight rồi.
Từng dòng thuộc tính bóng tối ứa ra từ vết thương của Death Knight như hơi độc. Nếu bất kỳ ai có một kiếm xuyên qua ngực mình, hắn đã chết trước khi có thể nói "sh*t" rồi, nhưng Death Knight không phải là bất kỳ ai. Tay của hắn hạ sang bên, như thể hắn đã mệt vì hét rồi, nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc dễ dàng đến thế. Ta theo dõi khi tên Death Knight chậm rãi đưa một tay lên nắm chặt lấy lưỡi kiếm trong ngực mình, những luồng khí đen vần vũ quanh cánh tay hắn.
Tên Death Knight nhìn chằm chằm vào người đã đâm hắn, khuôn mặt họ rất gần nhau.
"Grisia...?" Hắn thốt lên đầy khó tin, giọng khàn khàn. "Sao lại có thể...? Tôi đã rất chắc..."
Lần này, lại đến lượt ta trở thành một bức tượng sống. Từ sau lưng, ta có thể nghe thấy Blaze thắc mắc điều tương tự - Này, ngừng sỉ nhục kiếm thuật của ta đi nhé! - trừ việc cậu ấy gọi ta là Sun trong khi Death Knight kia lại gọi ta là Grisia.
Không ai bước tới bởi có vẻ như Sun Knight đã giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa rồi, và mọi người đều biết rằng không ai có thể tranh giành con mồi với Sun Knight khi đó là sinh vật bất tử. Mặt khác, ta còn đang quá sốc để có thể cử động.
"Từ bỏ đi, Roland." Lesus nói với tên Death Knight. "Không có lối thoát đâu."
Ta giật nảy người, không thể nào kìm lại được khi bao nhiêu cảm xúc đang hiện trên khuôn mặt Judge nhiều hơn tất cả những gì cậu ấy từng thể hiện ngoài công chúng. Roland? Death Knight đó là Roland? Ta nhìn chằm chằm tên Death Knight, con tim ta suýt ngừng đập khi ta cố tưởng tượng vẻ ngoài của Death Knight với làn da bình thường và đôi mắt bình thường thay cho làn da xám trắng của hắn và đôi mắt rực lửa kia.
Là Roland.
Là Roland, và Lesus chỉ còn một chút nữa là sẽ biến cậu ấy thành tro bụi.
Trước những lời của Lesus, ngọn lửa trong mắt Roland rực cháy, chảy xuống má cậu ấy là những dòng nước đen đục ngầu.
"Tôi không thể chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng nơi đây."
Và như thế, Roland nắm lấy kiếm của mình.
"Bảo vệ Sun Knight trưởng!" Ta lập tức kêu lên, nhưng đã quá muộn. Lesus nhảy về sau, buông tay khỏi thanh kiếm còn bị ghim chặt kia, nhưng cậu ấy không đủ nhanh để tránh cú chém của Roland.
Ta nghe thấy cậu ấy đau đớn kêu lên và loạng choạng về sau. Ta đã có thể chạy đến bên cậu ấy, nhưng những người khác đều bị thổi bay bởi luồng thuộc tính bóng tối của Roland. Chỉ có Blaze và Frost là có thể trụ lại được.
Ta nhìn lên Roland và nhanh chóng biết được chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình, nhưng ta khựng lại, không biết phải làm gì. Ta đã phụ Roland, để cậu ấy phải chết một cách đau đớn do bị tra tấn. Giờ đây, ta còn không thể cứu cậu ấy khỏi cái chết thứ hai này. Ta rất giận cậu ấy vì đã tổn thương Lesus, nhưng Lesus sẽ không sao thôi. Cơ thể ta phục hồi rất nhanh.
Nếu ta là người chạm trán Roland đầu tiên, liệu ta có để cậu ấy tẩu thoát thay vì dồn ép cậu ấy như thế này? Ta sẽ làm gì?
Hiện giờ không có sự lựa chọn nào có thể bối rối ta và khiến ta lạc lối cả. Roland vẫn đang bị bao vây chặt chẽ ngay cả khi cậu ấy cứ thổi bay bọn ta đi.
Blaze và Frost xoay sở đến bên ta khi ta rút ra Thần kiếm Thẩm phán.
"Bắt sống hắn." Ta nói.
Sau đó, ta không hề nghĩ gì cả - ta chỉ để cơ thể hiện tại của ta tự chuyển động thôi.
Nếu ta dừng lại để suy nghĩ, thì có lẽ ta đã không bao giờ làm được rồi, nhưng ta đã hất được Roland khuỵu xuống gối mình, kiếm của ta cắt qua làn da xám tro của cậu ấy. Tuy nhiên, ngay cả khi cậu ấy đang hét trong đau đớn, cậu ấy tiếp tục nói rằng cậu ấy chưa thể yên nghỉ. Lesus phóng thánh quang về Roland, nhưng nó không đủ để xuyên qua luồng khí đen đang bao bọc cậu ấy. Những dấu vết như nước mắt chảy từ khuôn mặt của Roland vào trong áo cậu ấy, lan xuống cánh tay trần của cậu ấy. Blaze cố đâm xuyên qua cậu ấy, nhưng Roland ngay lập tức đánh bay cậu ấy đi cả dặm. Frost vung nhanh kiếm, Thần kiếm Hàn băng của cậu ấy cắt qua vai của Roland, nhưng nó vẫn không đủ để ngăn chặn cậu ấy. Ngay cả khi bọn ta hợp sức đánh cậu ấy, ngay cả khi bản thân đang quỳ trên nền đất, Roland tiếp tục bám lấy, khước từ việc yên nghỉ. Luồng khí đen nén chặt quanh cậu ấy và tụ tập sau lưng cậu ấy. Run rẩy, ta cố tụ tập thánh quang để ngăn cậu ấy, chỉ để muộn màng nhận ra rằng hiện giờ ta không phải là chính mình.
Đôi cánh rồng với móng vuốt rất ấn tượng xuất hiện từ nơi luồng khí đen của cậu ấy đã tụ tập, đánh bật Frost đi. Cậu ấy vỗ cánh và đứng lên trở lại, sỏi đá xung quanh bay lên trong cơn gió. Sau đó, Roland mở mắt mình và rút thanh kiếm vẫn còn nằm trong ngực mình ra, từng dòng bóng tối chảy xuống ngay khi thanh kiếm rời khỏi vết thương. Cậu ấy quẳng thanh kiếm xuống nền đất.
Roland đã trở thành Death Lord. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.
Nhưng... ta lại cảm thấy nhẹ nhõm. Sức mạnh của cậu ấy là sự hủy diệt cho bọn ta, nhưng ta không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Ta không muốn cậu ấy phải nhận cái chết thứ hai một cách dễ dàng như thế. Đó là số phận duy nhất đang chờ đợi cậu ấy với số lượng thánh kỵ sĩ đang bao vây cậu ấy.
Sự nhẹ nhõm của ta rất chóng vánh khi Roland ngay lập tức triệu hồi hằng sa số sinh vật bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top