Chương 4: Sun

"Cậu có biết Sun đang ở đâu không?" Frost đều đều hỏi.

Ngay trước mặt cậu đây, ta nói trong đầu. Frost cầm bên mình một túi chocolate khác. Nó chắc chắn là dành cho ta. Mặc dù ta không tin điều này, nhưng hiện giờ thì có lẽ chúng quá ngọt đối với ta.

Sự kinh hoàng ấy! Đồ ngọt ngay trong tầm với, nhưng ta không thể ăn chúng, và cho dù ta có ăn đi nữa thì chúng sẽ không ngon!

Mặc dù ta rất thích Frost, ta lại muốn cậu ấy rời đi. Hãy rời khỏi đây thật nhanh đi! Mang theo cám dỗ kia đi cùng cậu đi! Thật không may cho ta, ta không có khả năng thần giao cách cảm sau khi đã ở trong cơ thể của Judge, nên tâm trí hối thúc của ta hoàn toàn không được nghe thấy, và vì thế sự cám dỗ vẫn còn nằm ngay trong tầm với. Ta có nên hỏi xin Frost một viên chocolate không? Dù gì thì cậu ấy đã làm nó cho ta mà! Nhưng liệu nó có ngon không... đương nhiên là có rồi! Ta từ chối tin bất cứ điều gì khác.

Ta vươn tay về túi chocolate kia, sự tò mò đã chiếm lấy tâm trí. "Cậu ấy hiện giờ không có đây." Ta trả lời khi nhận thấy rằng Frost không hề có ý định rời đi trước khi ta cho cậu ấy một câu trả lời. "Nhưng tôi có thể đưa chiếc túi đó giúp cậu khi tôi gặp cậu ấy."

Sâu trong lòng, ta chúc mừng bản thân vì đã ra vẻ bình tĩnh đến thế nhưng trong thực tế là ta đang rất rất muốn được chạm tay vào chỗ chocolate kia. Mình có thể làm được, ta nói với bản thân. Mình có thể giả vờ làm Judge, tiến hành cuộc điều tra của mình, sau đó mình sẽ xin lỗi Judge và tìm cách hoán đổi lại mà không đánh động đến bất kỳ ai... chỉ cần Judge vẫn chưa nổ tung vì giận dữ.

Ta suýt thì run người nhưng vẫn kiềm chế lại được và biến nó thành một cái giật người nhẹ.

Giả vờ làm Judge sẽ không quá khó nhỉ. Ta biết những thói quen của cậu ấy, và ta biết rõ hơn nữa về chiếc mặt nạ mà cậu ấy luôn đeo lên trước công chúng. Thật ra thì, ta còn có thể giúp nâng sự oai nghiêm của cậu ấy lên một tầm cao mới! Nếu phải nói thì ta thật sự là một diễn viên xuất sắc. Nếu không thì làm sao ta có thể dàn dựng tất cả những thứ "toàn bộ lục địa đều biết" kia chứ?

Khi Frost đã đặt chiếc túi vào tay ta, con tim ta lâng lâng vì háo hức. Giờ đây ta sẽ có thể tự mình thử nghiệm xem liệu đồ ngọt có còn ngon hay không rồi! Hẳn là Judge vẫn luôn phóng đại khi nói rằng khẩu vị của ta quá ngọt nhỉ?

Khi Frost vẫn còn đứng đó, ta nhanh chóng lấy lại tách trà từ tay cậu ấy phòng khi đó là lý do đang giữ cậu ấy ở lại đây. Ta chăm chú nhìn xuống chiếc tách cạn đáy.

Giờ đây khi đã biết rằng mình là Judge, ta ước gì mình đã không đổ đi tách trà này. Ta đã có thể dùng nước trà như một tấm gương rồi. Ta thật sự rất muốn thấy khuôn mặt của Judge và làm ra những biểu cảm mà cậu ấy không bao giờ làm. Đây là cơ hội nghìn năm có một đó!

"Judge Knight trưởng, Death Knight đã xuất hiện rồi!" Ai đó kêu lớn, đưa ta khỏi ảo tưởng được làm những khuôn mặt ngớ ngẩn của ta.

Cái gì? Chưa gì đã xuất hiện rồi sao? Ta vẫn chưa sẵn sàng mà! Ta đã nghĩ rằng mình sẽ có thể đến chỗ của bá tước Gerald và tra hỏi tên con trai thứ ba với một phiên thẩm vấn nho nhỏ khi giờ đây ta đang là người đáng sợ nhất Thần điện Ánh sáng. Nếu không làm thế thì ta vẫn có thể kéo lại vài tên thị vệ gì đó và buộc chúng nói, nhưng giờ thì ta phải dẹp hết những ý định đó sang một bên rồi.

Có tên Death Knight xuất hiện thế này cũng giống như có một tên tội phạm đến ngay trước cửa mình vậy. Đây rõ ràng là một lời mời để ta bắt giữ hắn!

"Dẫn đường đi!" Ta đưa ra mệnh lệnh trong chất giọng trầm thấp của Judge khi ta đặt tách trà xuống và dúi túi chocolate vào ống tay áo đen u ám của Judge. Chà, ta nghe thật uy quyền mà. Ta đã luôn muốn được ra lệnh như thế.

"Frost Knight trưởng, đi cùng tôi." Ta nói với cậu ấy thay vì để cậu ấy đi triệu tập các kỵ sĩ trưởng khác. Ta không biết khả năng chiến đấu của mình trong cơ thể của Judge, nhưng ta đoán rằng ta sẽ khiến Judge trông như một trò hề so với cách cậu ấy chiến đấu thường ngày. Ta đã rất muốn thử nghiệm trước! Ta không nghĩ rằng mình sẽ sử dụng được ma pháp nhiều, và mặc dù ta rất ghét phải thừa nhận điều này, nhưng ta không nghĩ rằng việc ở trong cơ thể Judge có thể giúp ta thoát khỏi sự tệ hại trong kiếm thuật của mình. Nếu chuyện dễ dàng như thế, thì thầy của ta, Sun Knight mạnh nhất trong lịch sử, đã không từ bỏ nơi ta, xem ta như một trường hợp vô vọng rồi. Nói cách khác, ta đang gặp rắc rối và có thể sẽ khiến Judge bị thương. Cậu ấy còn không thể tự mình hồi phục như ta nữa!

Cái gì, ngươi không bao giờ nghĩ là ta sẽ thừa nhận rằng kiếm thuật của ta là một trường hợp vô vọng, vô vọng đến nỗi khi cả khi bản thân đang ở trong cơ thể của một bậc thầy kiếm thuật cũng không thể cứu rỗi ta à? À thì, xin lỗi nhé! Ta không bao giờ có thói quen bước vào một trận đấu mà ta không nghĩ rằng mình thắng được. Hơn nữa, ta không phải là đang đặt cơ thể của mình vào nguy hiểm.

Cho đến khi ta có thể tìm ra những gì mình có thể làm với tư cách là Judge, ta cần có Frost ở bên mình. Là một trong những người thuần thục kiếm thuật nhất trong mười hai Thánh kỵ sĩ, cậu ấy sẽ là một tấm khiên thịt hiệu quả.

Ta tóm lại một thánh kỵ sĩ ngẫu nhiên và cử anh ta đi tìm viện trợ. Anh ta có vẻ như là người của tiểu đội Thẩm phán, điều này rất lạ bởi ta cho rằng họ đáng ra đang phải tuần tra lúc này, nhưng có lẽ ta đã nhớ lầm. Sau cùng thì, Judge đã luôn ở trong phòng mình suốt quãng thời gian đó thay vì đi tuần tra.

Khi ta và Frost vội vã lao qua các hành lang, bọn ta đi qua vài thánh kỵ sĩ và vài tế ti. Ta đã định dán lên mặt mình một nụ cười giả tạo khi ta nhận ra rằng mình hoàn toàn không phải làm thế!

Tim ta đập nhanh hơn.

Mình không phải cười!

Suy nghĩ đó đã thật sự khiến ta muốn mỉm cười. Môi ta cong lên.

"Judge..." Frost cất giọng.

"Chuyện gì?" Ta nói.

"Cậu trông kinh hoàng quá."

Mình có sao? Ta trông kinh hoàng đến mức Frost phải nói lên điều đó? Nhưng ta không thể ngăn môi mình nâng lên được! Đâu phải là lỗi của ta khi ta thật sự rất muốn mỉm cười bây giờ chứ. Ít ra ta đã biến nó thành một biểu cảm dọa người thay vì phá hỏng hình tượng của Judge với một nụ cười sáng chói!

"Thần Ánh Sáng nghiêm khắc rất hài lòng rằng Death Knight đã xuất hiện, sẵn sàng để nhận sự trừng phạt cho hắn." Ta nói, từ đâu lôi ra một câu xứng đáng với tiêu chuẩn của Judge. Chuyện này đặc biệt dễ dàng bởi ta đã phải tập ngợi ca Thần Ánh Sáng từ lâu - nói về sự nghiêm khắc của Người cũng không khác gì mấy - và điều này sẽ giải thích cho biểu cảm dữ tợn trên mặt ta.

Ta quay đầu lại. Khi những nữ tế ti cảm nhận được ánh mắt của ta hướng về họ, họ ngay lập tức lùi về sau và nhanh chóng dời đi ánh nhìn của họ.

Ôi Thần Ánh Sáng ơi! Ta có thể nhìn tất cả những người phụ nữ mà không cần phải giả vờ rằng ta không nhìn họ! Không còn phải ghi hình lại qua khóe mắt mình nữa! Không ai từng nói rằng Judge Knight chỉ có thể yêu Thần Ánh Sáng mà không yêu phụ nữ... Thật ra thì, hẳn là sẽ không hại gì đến danh tiếng cậu ấy nếu "đe dọa phụ nữ" được thêm vào danh sách những điều tàn độc của cậu ấy. Nó hoàn toàn phù hợp với danh tiếng của cậu ấy.

Xin lỗi, Judge.

Tuy nhiên, suy nghĩ đó vẫn không ngăn được ta tăm tia nhìn về một nữ tế ti trước mặt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top