Chương 30: Sun

Lesus và Adair đúng là những kẻ bóc lột nô lệ mà. Những kẻ bóc lột nô lệ đấy! Ta không thể tin nổi rằng họ cứ bắt ta nhặt lại kiếm của mình hết lần này đến lần khác. Ta, đấu kiếm với Adair? Lesus có thù với ta hay sao thế? Mặc dù Adair không mạnh như Frost hay Judge, cậu ấy vẫn là một trong những cao thủ hàng đầu của Thần điện đấy! Hơn nữa, ta tưởng rằng cậu ấy phải đứng về phía ta chứ, tên phản bội đó!

Đáng ra mình không nên cho Adair biết chuyện gì đây xảy ra mới đúng. Ugh, giờ thì mình không chỉ có một, mà đến hai con giun đang âm mưu chống lại mình!

Ta nhìn hai quả đầu vàng đang theo dõi ta, chờ đợi ta nhặt lấy thanh kiếm đã bay khỏi tay ta thêm một lần nữa. Phản ứng của họ giống nhau đến kỳ lạ. Nếu ta không biết họ, có lẽ ta đã cho rằng họ là anh em ruột rồi, với bộ quần áo vàng và trắng của Thái dương kỵ sĩ và hành động ép người quá đáng này. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Adair và ta giống nhau, nhưng khi thấy bản thân mình đứng cạnh cậu ấy như thế... Có phải là như người ta thường nói, nếu ngươi quen biết ai đó càng lâu thì cả hai sẽ càng giống nhau hơn sao? Adair ngày trước như thế nào nhỉ... Cậu ấy có luôn xảo quyệt thế này không...

Mặc cho bản thân đang bị hành hạ bởi con giun số một và con giun số hai, cuộc tra tấn này thật sự đã đem đến một điều tốt. Lesus đã phát hiện ra lý do vì sao kiếm của ta luôn thích bay khỏi tay ta như thế. Những thanh kiếm đó có vẻ như có suy nghĩ riêng của chúng vậy!

"Cậu nói là thánh quang của tôi chính là thủ phạm khiến kiếm của tôi bay đi?" Ta kêu lên đầy khó tin.

Lesus gật đầu.

Ta nhìn chằm chằm vào tay mình. Không lẽ thánh quang đã vô thức hội tụ vào tay mình sao? Làm sao có chuyện đó được?

Ta chắc chắn rằng lúc nãy mình không hề có ý hội tụ thánh quang vào tay. Ngày trước thì có đấy, nhưng bây giờ thì không hẳn. Việc hội tụ thánh quang khi là Judge không phải là một chuyện dễ dàng gì.

"Giờ thì chúng ta đã biết, chúng tôi ít ra còn có thể giúp cậu tập cách giữ kiếm trong tay mình." Lesus nói.

Khi cậu ấy đang nói, ta không khỏi cảm thấy phẫn uất rằng những tên bạn ngốc cuồng kiếm của ta đã quen dùng kiếm đến mức những cuộc đấu kiếm của họ trông như đang khiêu vũ vậy, mặt khác, ta còn chưa thành công trong việc ngăn kiếm của mình nhảy ra khỏi tay.

Suốt cả đêm, ta tiếp tục tập luyện, chú ý đến điều mà Lesus đã quan sát được. Thật sự không phải là một chuyện dễ dàng khi phải tập trung giữ cho thánh quang khỏi tay ta. Ta càng muốn làm như thế, ta lại càng hội tụ thêm nhiều thánh quang hơn, và kiếm của ta sẽ còn bay đi nhanh hơn trước nữa. Thay vì cải thiện cách cầm kiếm của ta, ta lại có cảm giác như mình đang cải thiện khả năng hội tụ thánh quang của Judge vậy.

Này, có vẻ như khả năng hội tụ thuộc tính của Judge cũng không quá vô vọng!

Đến lúc bọn ta chia tay, ta đã có thể kiểm soát kiếm của mình tốt hơn một chút để nó không diễn một màn biến mất hay thậm chí là nhảy tango xuống sàn, nhưng mọi thứ vẫn tùy vào cơ hội và không đáng tin chút nào cả. Ta không thể "nhìn" thấy những gì Lesus đã nói, nên ta chỉ có thể tự phán đoán về lượng thánh quang xung quanh mình.

Một mình trong phòng Judge, ta vẫn tiếp tục tập luyện. Này, đừng bắn cho ta cái ánh nhìn đó chứ! Ta sẽ rất chuyên cần nếu ta thật sự tập trung vào nó! Thôi được rồi, ta không phải là đang luyện tập kiếm thuật của mình... Ngay cả sau hằng sa số lần Lesus và Adair bắt ta thực hiện nó, ta vẫn sẽ có thể giết chết một hoặc hai cái bàn trong quá trình thực hiện.

Sự thật là, ta đang luyện tập về ma pháp. Nếu hiện giờ thánh quang đã đáp lại lời kêu gọi của ta đủ để quấy rối khả năng dùng kiếm của Judge, thì hẳn là điều đó có nghĩa rằng thần thuật của Judge thật sự có thể luyện tập được và không phải là một ca không thể cứu vãn.

Điều đó, và ai biết được liệu Judge có năng khiếu cho ma pháp nào khác ngoài thánh quang hay không? Ta không nghĩ rằng Lesus quan tâm nhiều đến việc đó.

Và như thế, ta thử nghiệm xuyên cả màn đêm.

Vào ngày hôm sau, cơ thể ta lập tức tỉnh lại ngay từ những tia đầu tiên của bình minh mặc cho tối hôm trước ta có ngủ muộn thế nào đi nữa. Mắt ta mở ra, và ta nhìn chằm chằm qua mái tóc đen của mình đến cái trần nhà buồn tẻ của Judge.

Vậy là, mình vẫn là Judge... Ôi, sao cậu ấy phải dậy sớm đến thế chứ?

Như dự đoán, bọn ta đã không hoán đổi lại trong đêm giữa những giấc ngủ của mình. Ta rất muốn được ngủ tiếp, nhưng mặc cho ta có xoay trở mình ra sao, ta vẫn không thể ngủ lại được.

Phải thức dậy vào cái giờ này suốt hai ngày liền thật quá phiền phức mà!

Nhưng đương nhiên, cơ thể của Judge sẽ không để ta ngủ tiếp mặc dù ta vẫn còn rất mệt, và ta phải hoàn thành những công việc của Judge, nên ta đành bò ra khỏi giường và chuẩn bị cho ngày mới. Màu đen và chỉ mỗi đen hoàn toàn thống trị tủ quần áo của Judge. Ta lấy một bộ áo choàng đen và khoác nó lên người trước khi đến đứng trước gương.

Chiếc gương cho ta thấy hai quầng thâm khá tệ hại hoàn toàn có thể là đối thủ của Storm. Tạ ơn Thần Ánh Sáng rằng đây không phải là mặt của ta. Ta lè lưỡi ra.

Ôi Thần Ánh Sáng ơi...

Biểu cảm trước mắt buồn cười đến mức ta phải gập người lại vì cười quá nhiều. Phải mất đến vài phút để ta có thể kìm nén tiếng cười của mình và thẳng người lại, nhưng ngay sau đó ta lại chọc chọc má của mình và làm một bộ mặt khác, những cơ mặt biểu tình trước những gì ta đang bắt chúng phải trải qua. Đây chính là minh chứng rõ rệt cho việc Judge luôn giữ vững thần sắc khuôn mặt đến mức nào - mặt ta đã bắt đầu trở nên nhức mỏi trước những biểu cảm mà có lẽ chưa từng hiện ra trên khuôn mặt cậu ấy.

Ta chọc má mình vài lần nữa. Hm, da của Judge quá thô ráp... Làm sao một người chỉ mới hai mươi mấy tuổi lại có thể có một làn da như thế chứ? Chắc chắn là do cậu ấy luôn ở bên ngoài phơi nắng mà không thèm chăm sóc da mình rồi!

Ta quan sát kỹ hơn nữa ảnh phản chiếu trên gương. Kia là... những nếp nhăn sao?

Ôi không. Mình không thể nào cho phép chuyện này xảy ra được. Chúng ta bằng tuổi nhau đấy! Với tốc độ này thì người ta sẽ nghĩ rằng cậu ấy là một lão già mất! Mình phải tạo cho Judge thói quen chăm sóc da mặt mới được!

Tuy vậy, mặc dù cậu ấy là người bạn thân nhất của ta, ta vẫn không thể để cậu ấy dùng chỗ nguyên liệu quý giá của ta được. Ta đã đứt ruột đứt gan mua chúng mà!

Biện pháp thay thế. Mình phải nghĩ ra biện pháp thay thế mới được.

Sau cùng thì, ta sẽ không phải là Grisia nếu ta bỏ mặc bạn bè của mình như thế được. Giả vờ không nhận ra hoàn cảnh của cậu ấy trong khi ta hoàn toàn có thể ngăn chặn tình hình trở nên xấu đi!

"Ta sẽ đánh bại ngươi!" Ta hét trước chiếc gương. Những nếp nhăn kia lại dám tồn tại khi ta còn đây sao?!

"Đ-Đội trưởng Judge, ngài không sao chứ?" Một giọng nói bất chợt vang lên sau cửa.

Giật mình, ta quay người lại nhìn cửa và buột miệng. "Ta ổn!"

*Chết tiệt, đáng ra mình không nên hét lên mới phải.

"Có ai đó trong phòng cùng ngài sao?" Người đó tiếp tục hỏi han.

Mới đầu ta vẫn chưa nhận ra giọng nói đó, nhưng giờ thì ta chắc chắn rằng đó là Radar đang đứng ngoài hành lang. Thay vì nói thêm bất cứ lời nào, ta lại bật tung cửa, đứng đối mặt với một Radar còn đang ngạc nhiên. Ta đã đoán đúng danh tính của người đứng bên ngoài.

"Ta rất ổn." Ta nói một cách trầm tĩnh nhất có thể. Ta để cửa mở để cậu ta có thể nhìn thấy rằng không có ai khác ngoài ta trong phòng.

Cậu ta ngập ngừng nhìn vào trong trước khi chần chừ nhìn lại ta, những cảm xúc của cậu ta hiện rõ trên mặt. "Thứ lỗi vì đã làm phiền, thưa ngài! Tôi chỉ tưởng là mình đã nghe một tiếng cười kỳ lạ nào đó..."

Éc! (Nguyên gốc là "Erk!") Cậu ta còn nghe thấy nó nữa à?

"Nào, cùng đi tập luyện thôi." Ta chen vào, nhanh chóng thay đổi chủ đề. Ta cầm lấy kiếm của Judge và bắt đầu đi đến khu huấn luyện. Radar ngoan ngoãn đi theo sau ta. Tạ ơn Thần Ánh Sáng vì lòng sùng bái của Radar dành cho Judge!

Những buổi sáng không phải họp nghĩa là Judge sẽ luyện tập với tiểu đội của mình trước khi đi thẩm vấn phạm nhân. Mặc dù ta khá chắc rằng mình sẽ không bị bại lộ trong một cuộc họp hay một phiên thẩm vấn, luyện tập kiếm thuật với ai đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ta không có ý định thật sự luyện tập cùng tiểu đội Thẩm phán (Như thế sẽ lật tẩy thân phận của ta nhanh hơn cả tốc độ ăn bánh việt quất của ta nữa... À thì, nhanh hơn tốc độ ăn bánh việt quất của Lesus hiện tại.), nhưng chắc chắn là ta có ý định kết thúc buổi luyện tập sớm để có thể ăn sáng. Judge có thể bỏ qua bữa sáng vì lo sợ cho cái dạ dày của mình sau mỗi lần thẩm vấn, nhưng ta sẽ không lặp lại điều đó sau trải nghiệm kinh hoàng của ngày hôm qua đâu! Suýt nữa thì ta đã chết đói rồi!

Với ý đồ duy nhất là quan sát buổi luyện tập, ta tiến đến khu huấn luyện. Trước sự hiện diện của ta, những Thẩm phán kỵ sĩ ngay lập tức xếp thành hai hàng thẳng tắp và chào ta. "Buổi sáng tốt lành, kỵ sĩ trưởng Judge!"

Ta suýt giật lùi một bước trước cảnh tượng hoành tráng mà những kẻ dậy sớm này bày ra trước mắt, nhưng Radar đang ở ngay sau ta.

"Mệnh lệnh hôm nay là gì, thưa ngài?" Radar hăm hở hỏi.

Lấy bữa sáng cho ta. Sau đó lấy cho ta sữa chua, chanh, hoa hồng, bột mì,...

"Như thường lệ." Ta nói.

Mặc cho nó là gì đi nữa! Chết tiệt, đáng ra mình phải hỏi Lesus...

Radar gật đầu và quay người ra lệnh cho những người còn lại trong tiểu đội. "Hai trăm lần vung kiếm! Tiếp theo, một trăm lần đâm kiếm! Sau đó thì ghép đôi với bạn tập kiếm của mình và luyện tập tư thế B!"

Không để lỡ chút thời gian nào, những thánh kỵ sĩ trước mắt ta bước vào vị trí và bắt đầu vung kiếm.

"Một!"

"Hai!"

"Ba!"

"Bốn!"

Chậc, sao những thánh kỵ sĩ của mình không nề nếp được như thế này chứ? Mình đã đánh giá thấp Radar rồi! Mình không hề biết rằng cậu ta lại có uy đến thế!

Radar đang đứng đầu, hướng dẫn cho các thành viên trong tiểu đội. Ta không thể phủ nhận rằng cậu ta đúng là một đội phó tài giỏi theo cách riêng của mình, mặc dù cậu ta rất cần kiểm soát vẻ mặt của mình tốt hơn. Quả nhiên, hậu quả của việc có một đội trưởng quá nghiêm túc là những người dưới trướng sẽ trở nên lơ là...

Ta đi qua những hàng lối, giả vờ rằng mình đang quan sát tư thế của họ mặc dù ta chẳng biết họ đang làm gì cả. Thầy của ta đã dùng tất cả những gì ông ấy có để dạy ta, nhưng sự thật là ta không thể thực hiện nổi bất kỳ động tác nào mà ông ấy dạy đã khiến việc ghi nhớ chúng trở nên... khó khăn.

Sau đợt luyện tập đầu tiên của họ, Radar hỏi. "Liệu ngài có tham gia với chúng tôi không, đội trưởng?"

Toàn bộ các Thẩm phán kỵ sĩ ngừng lại và nhìn ta đầy mong chờ.

Ta nuốt nước bọt. Không ai trong các ngươi sẽ nhìn ta như thế nếu ta có một thanh kiếm trong tay!

Mặc dù rất muốn nghĩ rằng ta không tệ đến mức không thể vung nổi kiếm ngay cả khi đang ở trong cơ thể của một thiên tài kiếm thuật, trận đấu từ tối qua đã chứng minh rằng ta thật sự không hợp với một thanh kiếm đến mức có thể biến một thiên tài kiếm thuật thành một tên với trình dùng kiếm kém cỏi dưới trung bình khi chỉ mới ngụ trong cơ thể của cậu ấy một ngày.

Chỉ nghĩ đến nó thôi đã khiến ta muốn khóc rồi. "Ta giao buổi tập luyện hôm nay cho cậu, Ra-" Chết tiệt, đó không phải là tên cậu ta. "Ra đó kéo ngẫu nhiên vài người để kiểm tra tiến trình của họ... Vidar."

Mới đầu, Radar đã rất thất vọng, nhưng một khi ta hoàn tất hướng dẫn của mình, cậu ta lại bật dậy. "Vâng, thưa ngài!"

Ta đứng sang một bên và theo dõi buổi luyện tập sáng của họ một cách vô cảm, tiếp tục giả vờ rằng mình đang chú ý.

Khi nào mới đến giờ ăn sáng đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top