Chương 25: Judge
Ta đặt chân xuống, tay vung kiếm lên để chặn đường kiếm của Roland. Thần kiếm Thái dương đè nặng lên tay ta, và Roland đã dùng nhiều lực trong đòn tấn công ấy đến mức ta phải dùng cả hai tay để nâng kiếm qua đầu mình và chặn cậu ta. Roland đã đẩy ta vào một vị thế tồi. Những cánh tay rã rời của ta chống đối, căng lên vì sức ép. Tim đập dồn dập, ta nghiến răng và đẩy mạnh Roland đi để ta có thể tìm lại thế chống chân cho mình.
Lỗi thuộc về phần ta vì đã tính toán nhầm. Giữa Roland và Sun, người đầu tiên có thể người nặng hơn. Không chỉ không loạng choạng từ cú đẩy của ta, cậu ta còn lui thế lại và cho phép ta chỉnh lại tư thế. Ta nhanh chóng bắt kịp, để cho quán tính đẩy ta về trước khi ta quay người và chớp lấy thời cơ để tấn công, dựa vào tốc độ nhanh hơn cả ta của Sun để ép Roland vào tư thế phòng vệ. Để có thể chiến thắng trong trận đấu này, ta sẽ phải biến thể hình nhẹ hơn của Sun trở thành một lợi thế hơn là một bất lợi.
Một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi Roland, một dường cong nhỏ, gần như không thể nhìn thấy trên khóe môi cậu ta. Cậu ta đang tận hưởng chuyện này mặc cho những bước chân loạn xa của ta, cũng như ta đang cảm thấy một dòng chảy hưng phấn trong cơ thể qua những đòn tấn công qua lại với một đối thủ xứng tầm. Tiếng kim loại rít lên với độ ma sát lớn đến mức tạo ra những đốm lửa nhỏ khi lưỡi kiếm của bọn ta giao nhau, Thần kiếm Thái dương sáng lên trước thanh kiếm ma quỷ của Roland.
Mang theo Thần kiếm Thái dương bên mình quả là một sự lựa chọn đúng đắn. Trong một trận đấu kiếm dài, một thanh kiếm thông thường sẽ không thể chống lại thanh kiếm của Roland, một thanh kiếm tuyệt đẹp nhưng đầy chết chóc không ngừng tỏa ra những dòng thuộc tính bóng tối. Trong mắt ta, thanh kiếm trông như là một phần của Roland, đều tràn trề thuộc tính bóng tối, không bị lẫn lộn với bất kỳ một thuộc tính nào khác. Khi kiếm của ta va với kiếm của Roland, ta còn có thể thấy được thánh quang từ Thần kiếm Thái dương xuyên vào bóng tối đang bao trùm thanh kiếm của Roland. Cùng lúc đó, thuộc tính bóng tối từ kiếm của cậu ta đẩy lại, hăm dọa sẽ quét sạch thánh quang trong Thần kiếm Thái dương. Với mỗi va chạm, những thuộc tính lại xáo động và đấu tranh giành sự thống trị.
Đây là thế giới mà ta đang được nhìn thấy sau lời giải thích của Grisia về năng lực cảm tri của cậu ấy. Trong phút chốc, chỉ cần ta tập trung, thì ngay cả những vật dụng thông thường mỗi ngày cũng trở thành những cảnh tượng mới, được tạo nên bởi những lượng thuộc tính khác nhau. Đôi mắt của ta chỉ có thể thấy những điều bình thường, nhưng năng lực đặc biệt của Sun lại tạo ra một ý nghĩa mới cho việc ngắm nhìn cả thế giới. Khi ta tấn công, tránh né, quan sát, và tìm thời cơ cho mình, ta thấy nhiều hơn tất cả những gì ta từng được thấy trước đó, biết xoay người tránh đi khi ta nhìn thấy thuộc tính bóng tối tấn công ta từ bên, hoặc khi ta cảm nhận được một căn nhà được tạo nên từ thuộc tính gỗ xuất hiện từ sau ta.
Thông thường thì ta sẽ có thể đoán được không gian xung quanh mình bằng bản năng, nhưng hiện tại thì ta biết rõ những gì xung quanh mình hơn bao giờ hết, một sự hiểu biết thầm lặng cho phép ta đoán trước được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Ngay cả với sát khí, ta cũng không thể cảm nhận được nhiều đến thế, bởi sát khí chỉ có thể áp dụng được với những thứ trước mắt.
Ta rơi vào một tiết tấu, luân chuyển giữa việc nhìn thấy và phản ứng.
Nó gần giống như việc khiêu vũ vậy.
Với năng lực này, Sun đã có thể rất dễ dàng trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ, giá như cậu ấy có thể giữ được kiếm trong tay mình.
Có khi nào Sun chỉ không biết cách kết hợp năng lực này với kiếm thuật? Như thế sẽ giải thích được vì sao kiếm thuật của cậu ấy luôn có vẻ rất loạn. Năng lực cảm tri của cậu ấy là một món quà vô giá nếu nói về mặt ma pháp - những thuộc tính luôn đáp lại cậu ấy một cách dễ dàng - nhưng áp dụng nó vào việc đấu kiếm yêu cầu sự cân bằng và hiểu biết về cách mọi thứ hoạt động mà cậu ấy có vẻ như không bao giờ có thể thành thạo được.
Từ đằng xa, Grisia đứng quan sát trong yên lặng. Với tầm nhìn hiện tại của ta, cậu ấy là một hỗn hợp những thuộc tính độc nhất mà ta không cần phải quay lại để thấy, một sự hiện diện vững vàng. Ta biết rằng cậu ấy đang ở đó, mắt theo sát hai người bọn ta, quan sát nhưng không thể can thiệp vào.
Tôi sẽ kết thúc chuyện này. Ta thầm hứa với cậu ấy trong lòng. Ta không còn muốn thấy cậu ấy phải phiền muộn vì Roland hay phải nghe thấy thanh danh của mình phỉ báng. Ta sẽ kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi. Chỉ khi đó thì Grisia mới có thể trút bỏ sự tội lỗi và hoài nghi về chính bản thân của cậu ấy. Chỉ khi đó thì Grisia mới có thể hiểu rằng cậu ấy chưa hề phụ lòng ai.
Thật thận trọng. Roland tìm kiếm sơ hở của ta như ta cũng đang làm với cậu ta.
"Cứ như tôi chưa từng biết cậu vậy." Roland nói khi bọn ta đứng đối diện nhau. "Cậu đã thay đổi."
Grisia còn phát ra một tiếng động gì đó như ta đã nghĩ. Không, cậu có biết Grisia. Cậu biết cậu ấy rất rõ, rõ đến mức cậu biết rằng có chuyện gì đó không đúng.
Tuy nhiên, ta giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình và thay vào đó nói thay lời của Grisia, một chuyện mà cậu ấy muốn biết. "Tôi cũng có thể nói điều tương tự với cậu. Cậu căm thù tôi sao? Vì sao cậu lại tấn công tôi? Tôi không phải là người giết cậu."
"Vì sao tôi lại phải căm thù cậu?" Roland hỏi đầy hoang mang.
"Cậu đã khiến tôi bị thương ngay khi cậu xuất hiện. Tôi đã mất rất nhiều máu và không thể rời giường suốt nhiều ngày."
Và trong số ngày đó, tôi đã rất lo lắng cho Grisia, sẽ đến thăm giường bệnh của cậu ấy mỗi khi có thời gian giữa những cuộc điều tra của tôi.
Roland gửi cho ta một ánh nhìn hối lỗi. "Tôi không cố ý khiến chuyện đó xảy ra. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn mang đến vài sinh vật bất tử từ Pink cho cậu xử lý thôi. Khi tôi nhìn thấy cậu, tôi đã muốn chào cậu, nên tôi vẫy tay... Tôi không lượng được sức mạnh và tốc độ của chính mình, bởi khi đó tôi chỉ vừa mới trở thành một Death Knight thôi. Chỉ là một tai nạn khi tôi cắt phải cậu trước khi tôi có thể ngăn được chính mình."
Cả Grisia và ta nhìn chằm chằm Roland.
Có khi nào mọi chuyện chỉ là hiểu lầm không?
"Thế thì tại sao cậu lại nói rằng cậu sẽ quay lại tìm tôi?" Ta tiếp tục hỏi. Mặc dù suy đoán của ta đã hoàn toàn bị lật đổ, ta vẫn giữ bình tĩnh, bao nhiêu năm làm Judge Knight không phải là phí hoài. Ta tiếp tục.
"Tôi chỉ muốn tìm cậu để nói lời tạm biệt thôi." Roland nói.
Nhưng với những lời đó, cậu đã làm liên lụy Sun và phá hoại thanh danh của cậu ấy.
"Đó là lý do vì sao hiện giờ cậu đang có mặt ở đây?" Ta hỏi.
"Phải. Vì điều đó, và tôi muốn kết thúc trận đấu của chúng ta."
"Vậy thì hãy kết thúc nó đi."
Chỉ có điều, đây sẽ không phải là lời tạm biệt.
Ta rất lòng khi Roland đã hứa rằng cậu ta sẽ "lắng nghe" nếu ta thắng trận đấu này. Sau phát hiện mới nhất từ Roland rằng cậu ta không tổn thương Sun vì lòng thù hận, ta không phải nghi ngờ rằng cậu ta sẽ thất hứa nữa. Vấn đề duy nhất hiện tại là thật sự chiến thắng trận đấu. Ta có Thần kiếm Thái dương phụ trợ cho mình lúc này, và ta cũng đã khá quen với việc chiến đấu trong cơ thể của Sun, nhưng Roland không phải là một đối thủ dễ dàng gì. Kỹ thuật của cậu ta thật sự là phi thường. Thật ra, nếu ta đang là chính mình, nếu không có Thần kiến Thái dương và năng lực cảm tri của Sun, ta không thể chắc rằng mình sẽ thắng được Roland.
Tuy nhiên, ta đang là Sun, và ta có những năng lực đặc biệt của cậu ấy để giúp ta, mặc dù Sun không biết cách phối hợp chúng trong việc đấu kiếm. Ta đã nghĩ rằng mình sẽ gặp bất lợi nếu là Sun, phải chiến đấu trong một cơ thể xa lạ, nhưng có lẽ đây lại là một sự ban phước thầm lặng.
Cả Roland và ta đều không sử dụng ma pháp để hỗ trợ mình, như thể bọn ta đã ngầm động thuận rằng đây sẽ chỉ là một cuộc đấu kiếm và chỉ là đấu kiếm mà thôi. Nếu Roland muốn, thì cậu ta đã có thể triệu hồi những sinh vật bất tử để hỗ trợ cho mình, sử dụng thuộc tính bóng tối để tấn công ta, hay thậm chí là dịch chuyển, nhanh chóng biến đi mất trước khi ta có thể hạ xuống một đòn tấn công. Mặt khác, ta sẽ có thể tấn công cậu ta bằng thánh quang, đốt cháy lượng thuộc tính bóng tối khổng lồ của cậu ta, và thậm chí là khiến cậu ta bị thương bằng máu của Sun, nhưng ta không hề làm những điều đó.
Cả hai người bọn ta đều dính chặt với những thanh kiếm của mình. Ta không nghi ngờ gì rằng Grisia sẽ nghĩ bọn ta là những tên ngốc cuồng kiếm.
Ta bay về trước, dòng thuộc tính xáo trộn với nhau khiến ta càng trở nên cảnh giác. Từng đòn tấn công một, ta chặn đòn, ta phản đòn, ta là người dẫn đầu cho cuộc khiêu vũ không hồi kết của bọn ta. Và Roland sẽ luôn theo sát ta. Cánh tay của ta run lên vì sức nặng và mồ hôi chảy xuống mặt ta, nhưng những chuyển động của ta vẫn nhẹ nhàng và linh hoạt. Tao nhã. Một phong cách hoàn toàn khác với ta thường ngày, nhưng nó cũng không phải là của Grisia.
Khi ta thấy bản thân một lần nữa đối mặt với Roland, ta lại đẩy mình lên trước nữa, lần này chân của ta lún hẳn xuống mặt đất để giữ vững điểm đặt của mình. Sau đó, ta dùng một trong những chiến thuật của chính Roland, và lùi về sau, biết rằng một trận đấu về sức mạnh sẽ không nghiêng về phía ta.
Roland loạng choạng về trước.
Ta ra tay, lưỡi kiếm ngân lên.
Keng.
Thanh kiếm của cậu ta bay khỏi tay, ghim vào mặt đất phía sau cậu ta.
Trong một lúc, cả hai bọn ta đều đứng yên. Ta gần như không tin được rằng mình đã thành công. Tim ta vẫn còn đập điên cuồng, máu chảy loạn trong cơ thể khi ta chĩamũi kiếm mình về Roland.
Và rồi, khóe miệng Roland cong lên, mặc dù đôi mắt cậu ta đượm buồn. "Tôi đầu hàng."
Ta hạ kiếm xuống. Roland cúi người nhặt thanh kiếm mình lên từ mặt đất.
"Như đã hứa, tôi sẽ nghe những gì cậu muốn nói." Roland nói.
Ta liếc nhìn Grisia, người trao cho ta một cái gật đầu. Ta hướng lại sự chú ý về Roland. Cậu ta đã hứa rằng sẽ lắng nghe. Giờ đây khi bọn ta đã biết rằng Roland không hề có bất kỳ sự thù hằn gì đối với Grisia, mọi chuyện bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều.
"Giúp chúng tôi dựng một màn tấn công nhà vua." Ta nói thẳng.
Mắt Roland trợn trừng. "Cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top