Chương 24: Sun

Những lời của Roland vang vọng bên tai ta.

Grisia, như đã hứa, tôi đến để tìm cậu đây.

Giọng của cậu ấy rất bình tĩnh và thanh thản, như ta đã tưởng tượng nếu mình có quen biết Roland khi đã trưởng thành. Cậu ấy luôn là một người rất vững vàng, như một tảng đá bất động, không bao giờ bị xoay chuyển bởi những chuyện xung quanh cậu ấy. Ta đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể nghe thấy giọng nói bình yên của cậu ấy như thế nữa, không hề với cái cách cậu ấy nhả ra từng lời của mình lần trước, đôi mắt hừng hực lửa lạnh, tuyên bố rằng cậu ấy sẽ quay lại tìm ta... nhưng sự bình tĩnh và thanh thản này chỉ có thể là dối trá mà thôi.

Roland đã chết rồi. Sự tồn tại dưới hình dạng Death Lord của cậu ấy chỉ có thể nghĩa rằng cậu ấy không cảm thấy thanh thản. Cậu ấy có những công việc chưa hoàn thành, nếu không thì cậu ấy đã không có mặt ở đây. Cậu ấy đã quay lại vì lòng căm ghét dành cho ta, vì đã cướp lấy vị trí vốn xứng đáng hơn với cậu ấy? Nó sẽ giải thích được lý do vì sao cậu ấy lại muốn tìm ta đến thế mặc dù ta không phải là người đã giết cậu ấy.

Ta nuốt nước bọt. Nếu ta không quay người lại, ta gần như sẽ có thể vờ rằng Roland vẫn chưa chết, rằng ta vẫn chưa phụ lòng cậu ấy. Ta là thứ bạn bè gì thế này? Thứ bạn bè gì lại để cho bạn của họ chết một mình như thế? Ta đã muốn trở thành Sun Knight để bảo vệ cho những người anh em của mình. Ta đã muốn Roland trở thành một trong số họ ngay cả khi ta đã quá ngây thơ để nhận ra rằng điều đó là không thể. Ta đã muốn tất cả những điều đó, nhưng rồi ta lại để Roland bước ra khỏi cuộc đời mình. Ta đã phụ lòng cậu ấy. Và giờ thì cậu ấy đã chết.

Cái chết là thứ không thể vãn hồi.

Không. Ta cảm nhận được thánh quang dâng trào trong ta. Không hẳn. Cái chết không phải là tuyệt đối. Vẫn còn có cách. Giá như ta biết thuật hồi sinh. Giá như ta đã ở bên cậu ấy. Giá như...

Thật nhẹ nhàng, Lesus đặt tay lên vai ta, dẫn dắt ta trở lại.

Ta nâng mắt lên nhìn sâu vào cậu ấy, biết ơn rằng cậu ấy đã kéo ta khỏi những suy nghĩ rối loạn của ta. Đúng thật là thuật hồi sinh sẽ có thể mang Roland trở về, nhưng giờ thì đã quá muộn cho điều đó rồi. Giờ không phải là lúc để ta đắm chìm mình trong những cái giá như, để chạy trốn khỏi thực tại. Roland đang đứng sau ta. Mặc cho tâm trí của cậu ấy hiện giờ có ra sao, cậu ấy vẫn là Roland mà ta phải đối mặt.

Thật chậm, ta quay người lại. Khi ánh mắt ta đáp lên người Roland, ta buột miệng thốt lên. "Cậu... đã được hồi sinh?"

Ngay lập tức, ta muốn vả chính mình. Mặc cho ta có ước rằng Roland được hồi sinh nhiều đến mức nào đi nữa, vẫn không có ai ở đó để hồi sinh cho cậu ấy, và Death Knight, càng không phải bàn đến Death Lord, không thể được hồi sinh bởi chúng đã là những sinh vật bất tử rồi. Hơn nữa, hiện giờ ta đang là Judge, nghĩa là lời cảm thán vừa nãy thật sự không đúng với con người cậu ấy. Mà nó cũng không đúng với con người của Sun Knight, nhưng Roland chỉ biết đến "Grisia" và không hề biết đến nhân cách Sun Knight mà ta đã tạo ra sau này. Cậu ấy sẽ không bị bất ngờ bởi một câu nói như thế từ ta. Nhưng từ Judge thì...

Nhưng đây thật sự không phải là lỗi của ta, ta không hề ngờ được rằng Roland lại trông giống con người đến thế. Cậu ấy trông ít đáng nghi hơn hai kẻ mặc áo choàng bọn ta rất nhiều với mái tóc nâu và đôi mắt rất bình thường. Tuy nhiên, được nhìn thấy cậu ấy thế này lại như bị đấm một cú vào bụng mình vậy.

Nếu ta vẫn còn giữ liên lạc với cậu ấy, thì đây chính là người mà ta đã quen biết. Cậu ấy vẫn không mất đi sức hấp dẫn của mình chút nào, gần như không hề thay đổi gì từ cậu bé ngày trước trong ký ức của ta, trừ việc cậu ấy đương nhiên là cao hơn lúc trước rất nhiều, và hẳn là đã trải qua một thời kỳ tăng trưởng đột ngột vào một lúc nào đó. Điều đáng bất ngờ là bọn ta gần như cao ngang tầm nhau mặc dù ta nhớ rằng mình sẽ luôn phải ngước nhìn cậu ấy lúc còn nhỏ.

À phải rồi, mình đang là Judge mà. Điều đó có nghĩa là Roland vẫn cao hơn ta một chút. Thật không công bằng...

"Không, tôi không được hồi sinh." Roland nghiêm túc trả lời. Cậu ấy luôn quá nghiêm túc như thế, chính vì thế nên ta luôn thích trêu chọc cậu ấy để xem cậu ấy thật sự có thể cười hoặc buông một câu đùa nào không. Cậu ấy nghiêng đầu, mắt đảo giữa Lesus và ta. "Bây giờ không phải là thời điểm tốt à? Tôi có nên quay lại vào lúc khác không?"

Cậu ấy rất giống với Roland lịch thiệp mà ta đã quen ngày trước. Ta đã rất, rất hoang mang. Vì sao Roland lại trông bình thường đến thế? Vì sao cậu ấy lại cư xử bình thường đến thế? Đôi cánh của cậu ấy đâu rồi? Ý ta là, chúng rất lớn mà. Cậu ấy không cách nào có thể giấu chúng dưới lớp quần áo kia của cậu ấy cả! Và chuyện gì đã xảy ra với làn da xám tro kia rồi? Còn đôi mắt lửa kia nữa? Chuyện gì đã xảy ra với sự phẫn nộ mà ta đã nghe từ những lời của cậu ấy và đã thấy qua những đòn tấn công của cậu ấy?

Ta quay lại và thì thầm với Lesus. "Tôi không bị gặp ảo giác phải không?"

"Đừng kêu tôi véo má cậu." Lesus đáp lại. "Cậu không gặp ảo giác đâu."

Bằng một giọng lớn hơn, Lesus nói với Roland. "Nếu cậu đã đến đây để nói chuyện với tôi, thì không có chuyện gì cậu không thể nói với tôi mà không thể được nói trước mặt Judge."

"Vì sao cậu lại trông bình thường thế kia?" Ta lên tiếng trước cả khi Lesus còn hoàn tất câu nói của mình. Ta vẫn không thể bỏ mặc được sự thật này.

"Ngài có vẻ tự ý hơn những gì tôi được nghe thấy." Roland bình luận, mày cau lại, nhưng cậu ấy hướng ánh nhìn về Lesus, như thể đang đợi sự chấp thuận của cậu ấy, và rồi cậu ấy trả lời bọn ta bằng cách đưa một tay lên và cho bọn ta thấy một chiếc nhẫn hình trái tim màu hồng mình đang đeo. Nó trông cực kỳ rẻ tiền và rất nữ tính. Ta sẽ không bị nhìn thấy mình đeo nó khi chết đâu... A, nhưng Roland đã chết rồi. Ta cố nhớ lại xem Roland có bao giờ chú ý nhiều đến thời trang và ngoại hình hay không. Ta không nghĩ là có.

Roland nhìn chiếc nhẫn, mặt vô cảm. "Đây là chiếc nhẫn sinh mệnh. Nó cho phép tôi có được vẻ bề ngoài của một con người."

Ta thật sự không nên cảm thấy ngạc nhiên rằng một chiếc nhẫn rẻ tiền như thế lại có thể ban cho Roland vỏ bọc của một con người. Sau cùng thì, mặt dây chuyền tưởng chừng như vô hại mà Pink đã quẳng cho ta ngày hôm qua còn có khả năng đẩy ta ra khỏi cơ thể của mình và vào cơ thể một người khác! Mặt trang sức ngày nay thật sự không có vẻ gì là xứng với khả năng của chúng ta. Ít ra chúng cũng nên trông ấn tượng một chút chứ? Như là một huy hiệu thêu hình rồng bạc hay gì đó chứ? Nhưng không, chúng lại có màu hồng. Còn là hình trái tim nữa cơ.

"Nó là của Pink à?" Lesus hỏi.

"Phải." Roland rất phối hợp mà trả lời. Vì sao cậu ấy lại ngoan ngoãn thế? Ta tưởng rằng cậu ấy còn muốn giết ta? Lúc này ta có nên lo cho Lesus không? Nếu Roland lên cơn, Lesus hẳn sẽ là người đầu tiên bị tấn công.

"Kiếm của cậu cũng là một món của Pink?" Lesus tiếp tục khi nhìn thấy thanh kiếm giắt bên hông Roland. Đó chính là thanh kiếm đã gửi ta nằm trên giường bệnh suốt mấy ngày liền, và cũng chính thanh kiếm đó đã khiến Lesus và Frost bị thương, hoặc đúng hơn thì, Lesus trong cơ thể của ta và Frost.

"Không, nó là một món đồ gia truyền, tôi không thích dùng nó bởi nó quá hắc ám."

Có điều gì đó không đúng trong câu nói đó, nhưng ta không có thời gian xem xét nó. Roland đã rút kiếm mình ra trong lúc nói.

Ngay lập tức, ta tụ hội thánh quang, vầng sáng tỏa quanh chiếc bánh việt quất ta vẫn đang cầm trong tay, và từ đuôi mắt mình, ta có thể nhìn thấy Lesus đặt tay lên chuôi kiếm cậu ấy.

"Có hai người chúng tôi ở đây." Ta cảnh báo, một cách oai nghiêm có thể khi trong tay vẫn là một chiếc bánh việt quất. "Đừng nghĩ rằng cậu có thể đánh bại hai Thánh kỵ sĩ trưởng chỉ với một mình cậu, đặc biệt là khi chúng tôi đều được trang bị vũ khí và thánh quang. Chúng tôi sẽ không khách sáo đâu."

Roland rất mạnh và còn có thể triệu hồi những sinh vật bất tử để giúp cậu ấy - bọn ta đã có một khoảng thời gian chật vật khi đối phó với cậu ấy ngay cả khi Blaze, Frost và rất nhiều thành viên trong tiểu đội của bọn ta đã giúp đỡ - nhưng ta không định để cậu ấy nghĩ rằng mình có thể đối đầu với bọn ta một cách dễ dàng.

"Tôi không đến đây để đánh nhau." Roland lầm bầm, không hề nhụt chí trước tư thế chuẩn bị chiến đấu của bọn ta. "Tôi chỉ là muốn hoàn thành cuộc đấu kiếm giữa Grisia và tôi thôi. Lần trước chúng tôi đã bị quấy rầy trước khi có thể kết thúc."

Ta trao đổi một ánh nhìn với Lesus. Cậu ấy đang nói thật à? Ta nghĩ. Một giây sau đó, ta nhận ra rằng đúng là như thế, Roland luôn làm theo những gì cậu ấy nói. Cậu ấy chỉ là một người như thế, một người sẽ luôn giữ lời hứa của mình cho đến cùng, một người rất coi trọng việc đấu kiếm. Có vẻ như ngay cả cái chết vẫn không thể thay đổi cậu ấy, mặc dù nó đã suy giảm mắt thẩm mĩ của cậu ấy còn hơn cả ngày trước nữa. Với một cái chớp mắt và gật đầu nhỏ, ta xác nhận với Lesus rằng cậu ấy đang nói sự thật.

Sau cuộc trao đổi thầm lặng của bọn ta, Lesus nói, "Tôi chấp nhận, nhưng chỉ khi cậu hứa với tôi một điều."

Cứ như thể Lesus và ta đã tập qua chuyện này, và bằng cách nào đó, bọn ta đã làm thế, chỉ là dành cho một tình huống khác với hiện tại. Tối qua, bọn ta đã đưa ra đủ thứ hành động mà Roland có thể thực hiện và cách bọn ta sẽ đối phó với chúng. Ta không thật sự nghĩ rằng Roland sẽ là Roland mà ta biết, nên ta không biết có bao nhiêu hiểu biết của ta về cậu ấy có thể giúp bọn ta, nhưng hiện tại thì, Roland đang đứng trước mặt ta vẫn thân quen đến đau đớn.

"Nó là gì?" Roland hỏi. Ta nghĩ rằng cậu ấy còn có vẻ gì đó khá thân thiện. Những cuộc đấu kiếm luôn là thứ ưa thích của cậu ấy. Chuyện này có thể sẽ thành công.

"Nếu tôi thắng trận đấu, cậu phải lắng nghe những gì chúng tôi nói." Lesus trả lời.

Roland im lặng trong chốc lát. "Và nếu tôi thắng?"

"Chúng tôi sẽ nghe những gì cậu muốn nói."

Trong lúc trao đổi, họ đã bắt đầu đi vòng quanh nhau. Từng bước một, ta lùi khỏi phạm vi trận đấu.

"Tôi chấp nhận." Roland nói.

Kiếm sẵn sàng, hai người bạn của ta bay vào nhau, âm thanh của những lưỡi kiếm của họ vang vọng bên tai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top