Chương 23: Judge
Bọn ta tiếp tục chuyến đi của mình, hướng đến phần đổ nát hơn của thành, những căn nhà ngày một trở nên xập xệ, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió thoảng là đủ để thổi bay chúng đi. Mặc dù bọn ta chỉ cách nơi phồn thịnh hơn của thành vài con phố, nơi bọn ta đang đặt chân khiến ta có cảm giác như bọn ta đang ở một tòa thành hoàn toàn khác, một tòa thành đã phải trải qua bao nhiêu năm bị bỏ mặc và bị chính quyền làm lơ. Đây là một nơi hoàn hảo trong thành để một vu yêu sinh sống, hoàn hảo hết mức có thể để một vu yêu có thể sống rất gần tầm kiểm soát của Thần điện Ánh sáng.
Căn nhà của Pink rất gần đây, và ta nên cảnh giác hơn nữa, nhưng suốt quãng thời gian bọn ta cuốc bộ, ta không thể ngừng liếc nhìn những phần còn lại của chiếc bánh đang nằm trong tay Grisia.
Chiếc bánh đó rất nguy hiểm. Chỗ chocolate mà Grisia đã cho ta thử thật sự rất ngon - Frost quả đúng là một đầu bếp bánh ngọt tuyệt vời - nhưng chiếc bánh này, chiếc bánh việt quất này, thật sự không thể nào cưỡng lại được. Ta vẫn còn có thể nếm được vị việt quất còn vương trên đầu lưỡi. Lần đầu tiên trong đời mình, ta không cảm thấy rằng mình cần rửa trôi vị ngọt ấy đi bằng trà. Thay vào đó, ta lại muốn nhấm nháp nó từng chút một. Ta muốn được nếm thử vị ngọt ấy nhiều hơn.
Ta cau mày. Vì sao ta lại bị ảnh hưởng bởi nó đến thế? Lý trí mách bảo ta rằng ta chưa bao giờ thích mùi vị của nó, nhưng vị giác của Grisia luôn khăng khăng rằng việt quất là thứ ngon nhất trên đời này. Ta đã có thể một mình ăn toàn bộ chiếc bánh. Chỉ ý nghĩ đó thôi thường là đã đủ để bụng ta cảm thấy buồn nôn, nhưng hiện giờ thì ta chỉ muốn liếm môi trước ý nghĩ đó.
"Tôi tự hỏi vì sao Roland vẫn chưa có động tĩnh gì." Grisia hỏi.
Môi ta hơi trễ xuống. Ta nhìn chằm chằm chiếc bánh trong tay Grisia
Thật sự là một phép màu khi Sun lại có thể giữ được dáng của mình mặc cho sự hảo ngọt của cậu ấy. Sau khi được đích thân trải nghiệm bánh việt quất ngon đến nhường nào đối với Sun, ta không còn có thể trách cậu ấy vì đã diệt gọn chúng như thể chúng là không khí vậy. Chính ta cũng đã làm điều tương tự, bị mê hoặc bởi hương vị ấy đến mức trong phút chốc đã quên đi chính mình. Nếu ta không ép mình ngừng lại thì chắc chắn phần còn lại của chiếc bánh đã nằm trong bụng ta luôn rồi.
"... Lesus?"
Thật muộn màng, ta nhận ra rằng Grisia đang nói chuyện với ta. Ta giật mình nhìn lên, chỉ để trông thấy Grisia quan sát ta đầy hứng thú, đôi mắt đen lấp lóe hào hứng trước khi cậu ấy không còn giữ được tiếng cười của mình nữa.
Grisia gập người lại và còn phải lau khóe mắt của mình. "Tôi không thể tin nổi! Cậu đã hoàn toàn bơ tôi! Đừng nói với tôi là cậu thật sự rấttttttt muốn ăn bánh đấy nhé?" Cậu ấy huơ chiếc bánh trước mặt ta, hương thơm ngọt ngào của việt quất một lần nữa quyến rũ ta.
Ta đưa một tay lên che mặt và chậm rãi thở dài, cố gắng quên đi chiếc bánh hoàn toàn. Tình huống hiện tại đã kỳ lạ đến mức ta lo rằng chính ta cũng sẽ bật cười, bị ảnh hưởng bởi sự thích thú của Grisia. "Đừng vẫy nó trước mặt tôi nữa. Cậu đang dụ dỗ tôi đấy." Ta nói.
"Không thể nào, thật sao?" Grisia thốt lên. Cậu ấy thả tay xuống và kinh ngạc nhìn đi nhìn lại chiếc bánh và ta.
"Phải, cậu nên biết sức hấp dẫn của chiếc bánh đó đối với cậu là như thế nào." Ta trả lời. Ta tiếp tục bước đi, buộc Grisia phải theo sau ta, chiếc bánh đã khuất khỏi tầm mắt nhưng thật không may rằng vẫn chưa thoát khỏi tâm trí.
Giọng cậu ấy vang lên từ phía sau khi cậu ấy cố bắt kịp bước chân của ta. "Tôi biết, nhưng tôi đã chắc rằng cậu sẽ, cậu biết đấy, không khuất phục trước khẩu vị của mình hay gì đó. Cậu luôn rất biết kiềm chế mà."
"Thế thì cậu đã nghĩ sai rồi." Ta đáp lại. Ta đã chuẩn bị cho rất nhiều thứ, nhưng ta không hề chuẩn bị cho một chiếc bánh việt quất ngon đến thế, đủ để ta tạm quên bẵng đi mình là ai. Ngay cả là bây giờ, ta vẫn không hoàn toàn cảm thấy là chính mình, mặc dù ta không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thế cho đến khi đã trở lại cơ thể của mình. Thế giới xung quanh ta vẫn thế, nhưng cùng lúc đó, không gì là như lúc trước cả. Ngay cả những điều nhỏ nhất bây giờ cũng là những trải nghiệm mới. "Dù gì đi nữa thì, không phải chúng ta có những vấn đề quan trọng hơn để bàn sao?" Ta hỏi, cố dời sự chú ý của Grisia trở lại chuyện cậu ấy đã định nói với ta vừa nãy.
"Nhưng chuyện này rất thú vị mà!" Grisia kêu lên.
Khi ta không trả lời, Grisia phát ra một tiếng hừ bất mãn, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục. "Được rồi, tôi đang nói về Roland."
Ta nhìn về cậu ấy và thấy rằng cậu ấy đang nhìn chăm chăm chiếc bánh trong tay mình. Ta đã mua bánh và những món ngọt khác cho Grisia rất nhiều lần rồi. Từ những gì ta được nghe nói từ Grisia, Roland đã làm những việc tương tự thế vào những tháng ngày thực tập của họ. Chiếc bánh đó đang gợi cho cậu ấy nhớ về Roland sao?
Grisia giải thích thêm chút nữa, gần như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. "Thật lạ khi chúng ta vẫn chưa nghe được một tin tức gì từ cậu ấy, hay thậm chí là về cậu ấy. Dân chúng trong thành có vẻ bất an, hẳn rồi, nhưng đó là vì những đội tuần tra của chúng ta. Không hề có thông tin gì về việc phát hiện một Death Lord cả. Khi chúng ta ra ngoài, tôi đã lo rằng cậu ấy có lẽ đã khủng hoảng cả thành vì những năng lực mới của mình... Ý tôi là, vì sao cậu ấy lại không dùng chúng ngay lập tức... nhưng sự im lặng này... tôi cảm thấy như nó chỉ là bầu trời lặng trước cơn bão. Tôi không thích cảm giác này. Hơn nữa, làm sao Roland lại có thể giấu được đôi cánh khổng lồ và lượng thuộc tính bóng tối cao ngất ấy chứ?"
"Hãy hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục được ở trong im lặng." Ta đáp lại sự lo ngại của Grisia. "Kế hoạch của chúng ta không bao gồm việc gặp gỡ cậu ta trước khi chúng ta đã tìm được cách hoán đổi trở lại."
Ta liếc nhìn Grisia một lần nữa giờ đây khi cậu ấy đã bắt kịp ta. Cậu ấy đã rơi vào im lặng. Hiện giờ cậu ấy đang nghĩ gì? Không hề có một khoảnh khắc nào mà ta thấy Grisia không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ rằng người bạn cũ của cậu ấy đang tấn công tòa thành, buộc phải tiếp tục sự tồn tại của mình với tư cách là một sinh vật bất tử hoàn toàn trái với ý muốn của mình.
Khi sự chú ý của ta tập trung lên Grisia, ta có thể thấy một vầng ánh sáng trắng nhạt luân chuyển quanh cậu ấy. Lúc đầu kể từ cuộc hoán đổi của bọn ta, ta vẫn chưa thể hiểu rõ những thuộc tính có hình dạng như thế nào qua mắt của Sun, nhưng hiện giờ thì ta đã hiểu gần như toàn bộ. Ánh sáng trắng đó là thánh quang. Ngay cả khi ta nhắm mắt lại, ta vẫn có thể nhìn thấy thánh quang bao bọc quanh Grisia, hòa với những thuộc tính khác ở một lượng thấp hơn. Tuy nhiên, sự hiện diện của cậu ấy lại không sáng bằng của ta. Ta dời ánh nhìn về chính mình, tò mò muốn kiểm tra những thuộc tính của mình. Đúng như mong đợi, lượng thánh quang của Grisia rất cao. Có cả một lượng nhỏ thuộc tính bóng tối vần vũ khu vực gần bụng của ta, điên cuồng và đậm đặc, rất gần nơi bị ngứa ngáy và quấy rầy ta như một vết ngứa không thể gãi được. Ta mong rằng nó chỉ là những gì còn sót lại sau chấn thương Roland đã gây ra trên người ta.
"Grisia." Ta chọc chọc cánh tay Sun, lời than phiền về "lượng thuộc tính bóng tối cao ngất" của Roland của cậu ấy đã cho ta một ý tưởng.
"Sao thế?"
"Cậu có nghĩ rằng mình có thể tìm thấy Roland bằng cảm tri không?" Ta hỏi.
"Tôi không biết cậu đang nói gì cả." Grisia lập tức giả lờ đi.
Không nhụt chí, ta nói, "Tôi có thể biết rằng những kỵ sĩ chúng ta bắt gặt lúc nãy có lượng thánh quang và thuộc tính nước cao. Tôi còn không cần phải nhìn họ để biết rằng họ hẳn là từ tiểu đội của Frost."
Grisia thở hắt và giậm chân mình. "Lesus! Tôi đang muốn giữ một bí mật đấy! Tôi không thể làm thế nếu cậu nói thẳng hết mọi thứ ra như thế!"
"Tôi không thể không nhận thấy rằng mọi thứ có vẻ hơi khác." Ta khô khốc nói.
"Cậu... đáng ra cậu đã phải vờ như không biết gì chứ!" Grisia bĩu môi."
Đầu tiên là giả ngơ, rồi đến thở hắt và giậm chân, và giờ thì là bĩu môi... Ta hẳn là đã chạm phải điều gì rồi.
"Nhưng tôi vẫn biết." Ta nói. "Và tôi muốn cậu biết là tôi biết."
Sau khi cân nhắc những lời của mình, Grisia đầu hàng và giải thích về lời khuyên của thầy cậu ấy, rằng thầy của cậu ấy đã căn dặn rằng sẽ rất không khôn ngoan khi để người khác biết rằng cậu ấy có thể xác định một người chỉ dựa vào lượng thuộc tính bên trong họ. Nó là một năng lực mà ta sẽ không bao giờ có thể được trải nghiệm nếu bọn ta không bị hoán đổi cơ thể thế này, và không phải là một thứ mà một người không có năng khiếu về nó có thể học hoặc hiểu. Về phần Grisia, đúng hơn thì nó là một năng lực bẩm sinh. Ngay cả khi sau này ta có thể học được nó, ta sẽ không bao giờ có thể sánh ngang với độ thuần thục của Grisia. Nó là một năng lực cực kỳ ấn tượng, thậm chí là hãi hùng, một năng lực có thể khiến nhiều người khiếp sợ, nhưng ta chỉ có thể thấy tự hào về Grisia, và mừng cho cậu ấy rằng cậu ấy lại có thêm một vũ khí khác trong tay áo mình. Những người nghĩ rằng cậu ấy yếu đuối hoặc dễ lợi dụng biết rất ít về những sức mạnh tiềm tàng của cậu ấy, mặc dù ta không nghĩ rằng năng lực chiến đấu của Grisia là điểm mạnh tốt nhất của cậu ấy.
"Không thể cảm nhận được người khác có kỳ lạ lắm không?" Ta lo ngại hỏi. Không có giác quan đặc biệt này, liệu Grisia có cảm thấy thế giới xung quanh cậu ấy mơ hồ hơn?
"Nó... rất khác biệt." Grisia mở lời. "Mọi thứ trông đơn giản hơn."
Ta tưởng tượng việc đó như từ một người có thể nhìn thấy đầy đủ các màu sắc trở nên mù màu, bị lấy đi một món quà mà mình trân quý, phải đối mặt với một thế giới u ám phủ đầy sắc xám. Với ta thì nó là ngược lại khi ta muốn tập trung "nhìn thấy" những thứ khuất khỏi tầm nhìn của ta, thế giới bùng nổ thành hình ảnh hàng loạt các thuộc tính chất chồng lên nhau như những hạt cát tan chảy vào nhau, tạo thành những khối hình nghệ thuật.
"Làm sao để tôi xác định một người?" Ta hỏi.
"Cậu nghĩ rằng tôi biết giải thích à?" Grisia đáp lại. "Tôi chỉ làm thôi."
"Tôi cảm thấy tiếc thương cho học trò tương lai của cậu." Câu trả lời của cậu ấy cũng giống với khi ta hỏi cậu ấy về thần thuật của cậu ấy. Hẳn là Grisia sẽ không thể trở thành một người thầy quá tốt với chuỗi "Tôi chỉ làm thôi." của cậu ấy.
"Này, tôi sẽ nhớ câu đó đấy!"
"Hãy để tôi làm người hướng dẫn kiếm thuật cho học trò tương lai của cậu khi thời điểm ấy đến." Ta nói. Sau cùng thì, "chỉ làm thôi" không phải là cách hay để dạy kiếm thuật, mặc dù nó vẫn tốt hơn ngàn lần nếu so với việc Grisia đưa ra lời khuyên về việc tập kiếm thật sự.
"Đó là điều tốt nhất... này, chúng ta không phải đang nói về chuyện đó! Có lẽ tôi sẽ để Adair thay thế tôi chỉ vì điều đó đấy."
"Adair sẽ là một sự lựa chọn tốt."
Grisia cau có nhìn ta. "Trở lại vấn đề chính, tôi thật sự không biết tôi làm thế bằng cách nào. Nó chỉ tự xảy đến thôi, và không bao giờ có ai giải thích nó với tôi cả. Thầy của tôi nói rằng nó khá giống với những chiến binh cảm nhận được sát khí. Cứ tưởng tượng việc bước qua giới hạn của mình và tìm đến Roland. Cậu có nhớ cảm giác của cậu ấy như thế nào khi cậu gặp cậu ấy không?"
Chà, đó là một lời giải thích tốt hơn những gì tôi đã mong đợi.
"Cậu ta có lượng thuộc tính bóng tối rất mạnh." Ta trả lời. "Cùng với thuộc tính đất và kim loại."
"Hãy tìm nó. Lượng thuộc tính của mỗi người đều như chữ ký của họ vậy, thậm chí là dấu vân tay."
Nhắm mắt lại, ta cố nhớ xem mình đã làm gì trước khi chạm mặt Roland lần đầu. Ta đã có thể tận dụng được cảm tri của Sun từ khi đó - nó đúng là đơn giản như việc hít thở vậy - nhưng giờ thì ta muốn mở rộng nó hơn nữa, và ta muốn xác định được vị trí của Roland. Ta hướng sự tập trung khắp tòa thành, kinh ngạc trước những gì ta có thể nhìn được, thích thú rằng nó đúng là chỉ đơn giản như việc "chỉ làm thôi". Tuy nhiên, mặc cho ta có tìm kiếm thế nào đi nữa, ta vẫn không tìm thấy Roland. Khi ta thu hồi phạm vi của mình lại, ta bắt đầu nghiêng ngả. Grisia đỡ lấy ta và kéo ta lại.
Ta mở bừng mắt.
"Nào, cẩn thận, tôi nghĩ rằng cậu đã mở rộng phạm vi quá xa rồi..."
Ta níu chặt lấy tay áo Grisia để giữ vững chính mình, lượng thuộc tính bóng tối cao ngất nằm ngay trong phạm vi tầm nhìn của ta, thu hút toàn bộ sự chú ý của ta. Ta không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác, bởi ta quá tập trung trước sự xuất hiện bất chợt của cậu ta.
Bằng ngón tay mình, ta chỉ về sau Grisia.
Đầy nặng nề, Grisia lầm bầm. "Đừng nói với tôi rằng Roland đang ở sau tôi đấy?"
Ta không trả lời. Bao nhiêu đó đã đủ để giải đáp cho Grisia rồi.
Grisia gầm gừ. "Tuyệt. Ôi tuyệt vời. Thật sự quá tuyệt vời. Đáng ra cậu ấy chưa thể xuất hiện! Chuyện này hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của chúng ta rồi!"
Mặc cho những lời suồng sã của Grisia, ta vẫn có thể cảm nhận được sự e ngại trong giọng nói của cậu ấy. Cậu ấy sẽ phản ứng ra sao một khi cậu ấy quay người lại và phát hiện rằng Roland hiện giờ trông giống một con người thế nào? "Đôi cánh khổng lồ" và Grisia đã băn khoăn về hoàn toàn không thấy bóng, nhưng đó không phải là thứ khiến Roland trông giống một con người.
Ta nhìn chằm chằm về Roland. Cậu ta nhìn lại ta với đôi mắt màu phỉ, trong veo và sáng tỏ, thật khác với đôi mắt điên cuồng rực cháy của cậu ta dành cho ta chỉ mới vào ngày hôm qua.
"Grisia." Cậu ta chào ta. "Như đã hứa, tôi đến để tìm cậu đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top