Chương 22: Sun
Sau khi chủ tiệm nói ta phải trả bao nhiêu, ta liền đứt ruột lấy từ trong túi ba đồng bạc - hai cây kẹo mút kia còn không phải là cho ta - cho đến khi ta nhớ ra rằng đây không phải là tiền của ta!
Ta vui vẻ quẳng số tiền cho chủ tiệm người vội vã cố bắt lấy chúng. Có lẽ Lesus sẽ không phát hiện rằng ta đã dùng tiền của cậu ấy...
Bánh việt quất vừa nướng xong trong một tay và hai cây kẹo mút dâu tay trong tay còn lại, ta quay người tìm Lesus. Một nụ cười tươi nở trên môi ta, tâm trạng của ta tốt hơn hẳn lúc trước.
Ngày trước mỗi khi ta đến thăm cửa tiệm này, ta sẽ luôn bị kẹp giữa vô số những cô thiếu niên đang cười khúc khích, những cậu bạn trai ngượng ngùng, những đứa con nít luôn có vẻ như rất thích bám vào áo choàng của ta bằng những đôi tay bẩn thỉu của chúng, những bậc phụ huynh yêu chiều mua đồ ngọt cho con của họ, và vài người trưởng thành thích đắm mình trong đồ ngọt quá nhiều... Cái gì? Ta không có tư cách nói những lời như thế? Ta nên cảm thấy vui rằng có những người có sở thích giống ta? Hừ, họ mới là những người phải cảm thấy vinh dự rằng họ có cùng khẩu vị với Sun Knight của họ!
Ý chính ở đây là, ta sẽ luôn có vẻ như sẽ bị mắc kẹt trong toàn bộ người dân của Diệp Nha Thành, ước rằng ta có thể kéo những đôi tay dơ bẩn kia khỏi áo choàng của ta, cắt ngang những tiếng cười đùa chói tai của mấy cô gái, hất sang bên những tên khốn có cho mình một người phụ nữ trong khi ta thì không, chặn lối những vị phụ huynh quá mức nuông chiều kia, và chiếm lấy vị trí của những người trưởng thành ngớ ngẩn đang dám chia nhỏ phần đồ ngọt của ta.
Tuy nhiên, ta sẽ không bao giờ có thể làm thế trước nguy cơ rằng ta có thể bị nhận ra là Sun Knight. Sun Knight cắt ngang hàng? Nếu thầy của ta mà biết được chuyện đó thì ta sẽ bị hành hạ tơi tả trong một cuộc đấu kiếm đến mức ngươi sẽ không thể phân biệt giữa ta và bột bánh. Ngươi sẽ tự hỏi chính mình. "Đó là Sun Knight, hay là bánh dâu tay bị nghiền thế? Nhìn chỗ nước đỏ kia kìa..."
Cùng lúc đó, sau từng cú đâm và chém, thầy của ta sẽ lớn tiếng dạy ta rằng Sun Knight có cách chen hàng riêng theo phong cách Sun Knight - chủ yếu là, chói lòa khán giả đến mức họ không còn cách nào khác ngoài tuân theo yêu cầu của ngươi, bao gồm cả việc nhường chỗ của họ cho ngươi trong hàng, và đó mới là ví dụ ta nên tuân theo - nhưng có một vấn đề cực kỳ lớn với cách đó.
Nếu ngươi đang tự hỏi "Sao không tiết lộ rằng mình là Sun Knight? Hẳn là người dân sẽ nhường chỗ của họ cho Sun Knight như những gì thầy của ngài đã nói!" thì thôi, ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Đã có một lần mũ trùm của ta rơi xuống khi ta đang xếp hàng. Ngươi thấy hướng đi của câu chuyện chưa? Ngươi thấy, phải không? Thay vì ca ngợi ta và cảm thấy vinh hạnh khi được nhường chỗ của họ cho ta như những gì họ đáng ra phải làm, thay vào đó họ lại bu lại xung quanh ta như một bầy ong vừa phát hiện ra mật ngọt! Họ hát những khúc ngợi ca và đủ thứ, những giọng nói tràn đầy tán nể, nhưng với họ bám lấy ta như thế, làm cách nào ta có thể tiến đến quầy mà mua bánh việt quất chứ?! Ta đã phải tốn ít nhất một giờ đồng hồ để có thể thoát khỏi bầy ong đó! Ta thà là kiên nhẫn chờ đợi trong hàng người còn hơn.
Ta ghét phải thừa nhận điều này, nhưng "chói lòa đám đông" trong một cửa tiệm đồ ngọt đơn giản là sẽ không có tác dụng. Ta cá rằng có chỉ có hiệu quả với thầy của ta bởi ông ấy không chỉ chói lòa đám đông mà ông ấy còn đe dọa họ. Ông ấy không thể hiện nó ra, nhưng người dân có thể cảm nhận được sự nguy hiểm mập mờ mà ông ấy tạo ra theo bản năng, khiến họ phải lùi về sau và ngưỡng mộ ông ấy từ xa mà không dám xâm phạm không gian riêng tư của ông ấy. Có nguyên nhân vì sao ông ấy được biết đến là Sun Knight mạnh nhất trong lịch sử.
Tuy nhiên, thầy của ta có lẽ chỉ nghĩ rằng họ giữ khoảng cách vì họ quá ngưỡng mộ ông ấy thôi.
Về phần của ta thì... Những người hiểu ta sẽ sợ nụ cười của ta, nhưng những người không hiểu... Có thể nói là họ không biết nhiều hơn thế. Ta thường sẽ có thể khiến những đám đông cách xa khỏi không gian riêng tư của ta vì ngưỡng mộ, nhưng đám người trong tiệm đồ ngọt? Đám người đó là một thứ gì đó khác, đầy những kẻ điên cuồng ngọt mà không có một chút ý thức gì về sự nguy hiểm cả. Bất kỳ ai từ tiểu đội của ta cũng sẽ khóc sướt mướt hoặc xin lỗi khi nhìn thấy "nụ cười" của ta khi bị chia cắt khỏi những chiếc bánh việt quất của ta, và nếu bọn ta đang tình cờ đứng gần một hẻm vực thì họ đã nhảy xuống từ lâu rồi, nhưng đám người trong tiệm đồ ngọt... Liệu nó có giết họ nếu họ tránh khỏi ta và để ta qua?!
Vì ta không thể chói lòa đám đông một cách thành công mà không phí thời gian, ta luôn nhờ Lesus mua những món tráng miệng vị việt quất cho ta. Mỗi khi cậu ấy đặt chân vào cửa tiêm, đám đông sẽ lập tức rơi vào im lặng đình trệ, và sau đó họ sẽ lập tức chừa lối cho cậu ấy, để lại cho cậu ấy một lối đi rộng mở. Người dân thậm chí còn không bao giờ dám nhìn cậu ấy quá lâu, nên họ sẽ không bao giờ tụ tập quanh cậu ấy, muốn được chạm vào những lọn tóc mềm mượt của cậu ấy hoặc kéo tay áo cậu ấy với hy vọng rằng họ sẽ được Thần Ánh sáng ban phước...
Thấy cuộc sống của ta khổ sở thế nào chưa? Ta còn không thể mua bánh việt quất mà không bị quấy rối!
Đó chính là lý do vì sao hôm nay là một ngày đẹp trời. Hôm nay, ta cuối cùng cũng đã có thể thỏa ước nguyện cắt ngang hàng của ta! Một thứ đã được gạch khỏi danh sách việc cần làm... Ta thậm chí còn có thể trừng người khác nhiều như ta muốn. Ta không phải cất đi sự bực bội của mình, che giấu nó bằng một nụ cười, và không phải giả vờ tươi vui và vị tha khi không hề có một chút tha thứ nào trong ta sau khi nghe thấy những lời đồn đó.
Người đàn ông đứng sau ta (Ta cá rằng ông ta là một trong những tên đáng chết đang đến đây mua vài chiếc cupcake để tán tỉnh người yêu của mình, nguyền rủa ông ta) đã đặt một ranh giới giữa bọn ta. Nó đủ rộng để có thể nhét vừa đủ nửa tiểu đội trong đó. Ta rất ngạc nhiên rằng không hề có một ai dám tiến đến khoảng trống đang rất rõ ràng kêu gọi họ cắt ngang hàng.
Ta nhướng mày. "Đến lượt ông." Ta đơn diệu nói và vẫy gọi ông ta bằng que kẹo mút.
Người đàn ông nuốt nước bọt. "À, ừ... c-cảm ơn..." ông ta trả lời, đôi mắt trợn to dõi theo chuyển động của những cây kẹo mút. Sau đó ông ta bắt đầu nhích qua ta, suýt thì đã tự vấp ngã bởi chính đôi chân run rẩy của ông ta và với cách cái cách ông ta đang cun cút vòng quanh ta mà không thèm nhìn xem mình đang đi đâu.
Hm? Vì sao ông ta lại run thế nhỉ? Mà thôi kệ, ai thèm quan tâm chứ.
Ta quẳng suy nghĩ đó khỏi đầu mình và sải dài đến chỗ Lesus. Cậu ấy đã nép người sang một bên, khá xa từ nơi ta đang đứng. Không phải cậu ấy đang đứng hơi quá xa sao? Cứ như thể cậu ấy không muốn có quan hệ gì với mình vậy! Khi ta đến bên cậu ấy, ta thở dài đầy mãn nguyện, một nụ cười tươi nở trên môi khi ta hất đầu về phía quầy bán. "Tôi đã luôn muốn làm thế."
Sau khi dứt lời, ta đưa hai cây kẹo mút cho Lesus. Ta không thể ăn chiếc bánh với chúng trong ta. Lesus cầm lấy cây kẹo mút nhưng còn không thèm nhìn lấy chúng trước khi cất chúng đi.
"Sao cậu lại nhìn tôi như thế?" Ta hỏi, bởi cậu ấy đang một lần nữa dò xét ta quá kỹ lưỡng.
"Tôi chỉ đang muốn hiểu xem điều cậu 'đã luôn muốn làm' đó là gì. Là cắt ngang hàng, dọa người khác đến khiếp vía, hay là dùng tiền của tôi?" Cậu ấy khựng lại một lúc trước khi lắc đầu mình. "Tôi đang nghĩ quá lên rồi. Rõ ràng là cậu muốn làm tất cả những việc đó."
Ngay lập tức, ta nói. "Tôi sẽ không trả lại tiền cho cậu đâu."
"Cậu định làm gì với chiếc bánh đó?"Cậu ấy hỏi sau khi cho ta thấy tròng trắng của mắt ta nhiều thế nào với một cái đảo mắt bực bội nhưng vẫn đầy tao nhã. Cậu ấy thật sự tiếp nhận chuyện tao nhã này rất tốt.
Phù, có vẻ như cậu ấy không muốn mình trả lại tiền của cậu ấy. Thật là một người bạn tốt! Ta trả lời câu hỏi đó như thể nó là chuyện rõ ràng nhất trên đời này. "Tôi sẽ làm gì với chiếc bánh sao? Đương nhiên là ăn nó rồi."
"Tôi không thích bánh việt quất." Cậu ấy vô cảm trả lời. "Chưa từng."
Ta nhìn chiếc bánh trong tay. Nó trông thật ngon lành và vẫn còn rất ấm, và ta thì rất đói rồi. "Tôi không tin cậu."
Cậu ấy nhún vai. "Vị của nó cũng tạm, nhưng tôi sẽ không nói rằng tôi quá thích nó. Nếu cậu không tin tôi, cậu có thể cắn thử một miếng. Đó chính là lý do cậu đã mua nó phải không?"
Đúng là như thế, đó chính xác là lý do ta mua nó. Để thử nghiệm đồng thời lấp đầy cái bụng trống rỗng của ta. Ta cũng muốn Lesus thử nó xem sao, để cậu ấy có thể hiểu vì sao ta yêu bánh việt quất đến thế.
Không chần chừ chút nào, ta cầm một lát bánh lên và cắn một miếng.
"Đauuuuuuu!" Ta lập tức kêu lên.
Vị ngọt khiến răng của ta tê đi, và vị của nó hoàn toàn không hề thần thánh như ta nhớ.
Ta nhìn về Lesus, người đang giữ vẻ mặt "Tôi đã bảo cậu rồi mà" trong khi ta xoa một bên má ta.
"Lesus, cậu bị sâu răng à?" Ta hỏi.
"..."
Ta không hề muốn làm thế, nhưng ta đưa phần còn lại của chiếc bánh cho Lesus. Dưới sự kiên quyết của ta, cậu ấy miễn cưỡng cầm lấy một lát và gặm lấy nó. Ta quan sát khi khuôn mặt cậu ấy bừng sáng. Cậu ấy nhai kỹ nó và nuốt xuống.
"Nó rất ngon." Cậu ấy nó, xoay chuyển chiếc bánh trong tay để kiểm tra nó.
"Tôi đã bảo cậu rồi mà!" Ta cảm thán.
Cậu ấy trao cho ta một ánh nhìn kỳ quặc nhưng tiếp tục ăn cho đến khi toàn bộ lát bánh biến mất. Sau đó, cậu ấy lấy một lát nữa và ăn tiếp, như thể cậu ấy không thể kìm lại chính mình vậy.
"Thật kỳ lạ..." Cậu ấy lầm bầm. "Nếu tôi đang là chính mình thì tôi đã ngán với vị của nó rồi. Làm sao tôi lại có thể ăn thứ này nhiều đến thế mà vẫn không cảm thấy buồn nôn chứ?"
Ngay cả khi cậu ấy đang nói, một lát nữa lại biến mất. Trong lúc ta quan sát cậu ấy, bụng ta lại réo lên.
Chết tiệt, mình vẫn còn rất đói! Lesus, tôi ghen tỵ với cậu quá!
Được nửa đường với chiếc bánh, Lesus đột ngọt dừng lại và nhìn xuống chiếc bánh một cách đầy nghi ngờ. Sau đó thì cậu ấy nhanh chóng trả phần còn lại của chiếc bánh cho ta như thể cậu ấy đang bị bỏng vậy. "Tôi không thể tin được rằng mình đã ăn nhiều đến thế."
"Cậu vẫn có thể ăn thêm mà." Ta nói.
Cậu ấy gật đầu, chân mày hơi cau lại. "Phải, chuyển đó còn khó tin hơn nữa. Tôi có cảm giác như mình có thể ăn hết toàn bộ mà không bị sao cả. Cậu có khẩu vị thật kỳ lạ, Grisia."
"Không kỳ lạ hơn khẩu vị của cậu đâu..." Cậu ấy lầm bầm, ủ rũ nhìn xuống chiếc bánh trong tay.
"Nếu cậu đói thì cậu có thể ăn nó nhiều hơn mà, cậu biết đấy." Lesus nói. "Nó sẽ không giết cậu cho dù cậu có không thích nó."
Ta biết rằng ta có thể ăn nó. Lesus thường ăn những thứ cậu ấy không thich, không bao giờ là một người kén chọn với đồ ăn của mình. Cậu ấy còn cố gắng khiến Frost vui bằng cách ăn những món ngọt má Frost đã chuẩn bị ngay cả khi chúng không hợp khẩu vị của cậu ấy. Nhưng mà...
Ta lắc đầu và khẳng định chắc nịch. "Tôi không muốn phá hủy tình yêu của tôi dành cho bánh việt quất đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top